Tội chi tiết (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hắn đứng chết trân kéo dài hơn tưởng tượng vài giây.

"Sức mạnh của nó....... Là ta?"

Orochi nhìn chằm chằm vào thiếu niên, sau đó chuyển sang Susanoo đang trầm mặc nhìn mình trước mắt.

Đã........ chẳng còn gì để giấu nữa. Không chỉ vì sự thật đã bày ra trước mắt, mà còn là vì...........

Anh không chống lại quỹ đạo khó lường của vận mệnh, vì đến cuối cùng sẽ chẳng có gì thay đổi. Vận mệnh vốn là do thần tạo ra.

Đây là kết cục anh đã quyết trong lời hẹn kia từ lâu. Dù cho cách kết thúc mà anh lựa chọn có lẽ sẽ không dễ dàng đến như vậy.

Thiếu niên đứng trước mặt Orochi, thứ sức mạnh không thể khống chế kia trào ra lần nữa. Cậu không biết phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn mới có thể kiềm chế được thứ sức mạnh ấy, có lẽ cậu có thể lựa chọn để nó tùy ý tuôn ra ngoài, nhưng mà...............

Cha không nói đáp án cho cậu, cha bảo cậu hãy làm theo những gì mà mình muốn, cùng với những cảm giác mơ hồ về linh hồn trong hàng trăm năm qua, cậu hiểu lại cũng không hiểu.

Susanoo bước đến chỗ thiếu niên, nhưng Orochi đã cử động cổ tay trước, kéo thiếu niên đến bên cạnh mình bằng sợi tơ hồng còn chưa đứt đoạn.

Orochi nắm tay cậu bé, không còn nghi ngờ gì nữa, hơi thở trên người cậu hoàn toàn nhuộm đẫm dấu vết của mình, dây dưa gắn bó với một phần của Susanoo. Loại cảm giác này...........

Hắn trầm mặc, hơi thở này mang theo một vài ký ức dao động linh hồn hắn.

Giống như một câu trả lời đã sớm biết từ lâu lại chìm vào quên lãng, cùng với những gì Susanoo nói xoay tròn trong tâm trí, khiến hắn sững người đứng im tại chỗ.

["Ngươi đương nhiên.......... Sẽ không biết đó là ai đâu, Yamata no Orochi."]

["Chỉ có mình ngươi trên thế giới này là không phát hiện ra sự thật."]

Đáp án hắn luôn tìm kiếm chính là bản thân mình, tại sao hắn lại không biết, tại sao không thể nhận ra, không thể nhớ được?

Suốt nghìn năm, lần đầu tiên hắn cảm thấy dao động. Những nghi ngờ về bản thân chạy qua tâm trí, thậm chí có vài thứ không tồn tại còn hiện lên trong lòng, khiến hắn không thể trả lời được.

Hắn không có trái tim. Tội ác sinh ra từ dục vọng chứ không phải từ sự tồn tại của trái tim. Hắn chính là tội ác trên thế giới, vậy thứ cảm xúc gọi là 'dao động' ấy lại đến từ đâu?

"A........ Hahaha............" Orochi đột nhiên cười thành tiếng, giống như mang theo chút điên loạn không thể ức chế khiến người ta lo sợ, "Susanoo, ngươi thật sự mang đến cho ta một khoảnh khắc không thể dự đoán được."

Những mảnh ghép trong trí nhớ không thể nối lại được với nhau, chỉ chớp động hỗn loạn trước mắt, như đang chế giễu sự vô tri khờ khạo của hắn.

"Ngàn năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao phải đưa ra lựa chọn như vậy, ta thật sự........... Rất muốn biết."

"Ngươi vẫn không hiểu sao?" Susanoo lẳng lặng hỏi,

"Ta thực sự.......... Hoàn toàn không biết gì cả."

"Vậy......... ta đã đúng." Susanoo thấy vẻ hoang mang trên mặt hắn, "Nhưng đây không phải ván cược giữa ta và ngươi. Bây giờ sự thật đã không còn quan trọng nữa, Yamata no Orochi, chiến đấu với ta mà phân tâm như thế, ngươi sẽ--"

Susanoo còn chưa nói xong đã thấy Orochi phất tay, bao phủ thiếu niên đứng giữa hai người vào trong không gian kết giới của xà ma trước khi anh kịp can thiệp vào.

"........!!" Tiếng kêu của thiếu niên bị nghẹn lại trong cổ, không thể nghe thấy vì bị kết giới ngăn cách.

Susanoo nhìn Orochi bằng vẻ mặt khó hiểu.

"Ngươi không muốn để nó đến đây, đúng chứ?" Orochi chậm rãi nói, "Ta nghĩ, ta đã biết rồi."

Hắn......... Rốt cuộc vì sao phải nhất quyết tìm cho ra câu trả lời? Khi những gì hắn muốn biết cuối cùng đã hiện ra ngay trước mắt, đối với đáp án đó, hắn nghĩ như thế nào?

Chấp niệm mà hắn vốn không quen vẫn cứ vang lên trong lòng hắn, hắn nhìn Susanoo nhẹ nhàng mỉm cười.

"E là trận quyết đấu của chúng ta không thể kết thúc như ngươi mong muốn."

Rốt cuộc mình hiểu hắn, hay là không hiểu đây?

Ngàn năm trước câu trả lời của anh chắc chắn là 'Không', ván cược của bọn họ trong thần ngục và trận quyết chiến trên Hình Thần Tràng chỉ là sự khởi đầu cho vận mệnh đan xen giữa họ. Hiểu hay không không quan trọng, họ chỉ cần biết Orochi chính là tội ác lớn nhất cần phải phán quyết của thế nhân, thế là đủ.

Nhưng suốt ngàn năm nay, mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi. Khi anh tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn hiểu được Orochi, chấp niệm của hắn lại lần nữa khiến anh bối rối.

Nhưng mà, đến nay đã chứng tỏ anh không hề sai.

Yamata no Orochi chưa từng có trái tim.

Anh có thể cảm nhận được linh hồn mình đã tới giới hạn, thời gian....... không còn nhiều nữa. Những gì anh muốn làm đã được quyết định, bất kể Orochi có trả lời thế nào, anh cũng sẽ--

"Ungai-Kyo."

Orochi đột nhiên lên tiếng, mang theo sự áp bức và lạnh lùng chưa từng có trước đây của Tà Thần, như thể đã có khế ước từ trước, Hắc Kính chợt biến mất trong giọng nói của hắn, kết giới dựng lên tràng thẩm phán to lớn đột nhiên vỡ vụn, ảo cảnh lộng lẫy vô song tạo thành những mảnh vỡ tan nát nơi đường chân trời.

Hắn phá vỡ hình chiếu của đài hành hình?

Susanoo kinh ngạc dừng lại, anh không hiểu toàn bộ kế hoạch của Orochi, nhưng ảo cảnh của hình chiếu một khi đóng lại, hắn sẽ không thể tái hiện quy tắc thẩm phán ngàn năm trước nữa.

"Ta dùng toàn bộ sức mạnh duy trì ảo ảnh khắp nhân gian để trao đổi về quá khứ ngàn năm trước với ngươi."
Anh nghe thấy giọng nói của Orochi vang lên trong bầu trời tĩnh lặng: "Lấy đứa trẻ này làm một cái nêm, để ta xem xem thời gian và ký ức trong linh hồn nó đi."

Những cảnh tượng linh hồn từng trải qua là sự thật tuyệt đối không thể thay đổi được.

Hắn không thể can thiệp vào linh hồn của Susanoo, nhưng mà, đứa bé này đã đến đây. Nguồn gốc của cậu là từ hắn và Susanoo, có thần cách và sức mạnh của anh, tách ra từ một phần linh hồn ấy. Vậy cậu chính là chìa khóa của tất cả mọi chuyện, là sự thật hắn luôn không hiểu và luôn muốn tìm hiểu.

"Những thứ không tồn tại trong ký ức của ta, vậy hãy để ta.......... tận mắt chứng kiến đi."

Vậy mà hắn—

Anh không phải là người duy nhất có quyết tâm lật ngược tất cả mọi thứ. Nhưng anh có thể hy sinh không tiếc thân mình vì những lựa chọn mà mình hằng vững tin, và Orochi, cũng có lòng dũng cảm vừa giống vừa không giống như vậy.

Anh không thể ngăn cản ảo cảnh mở ra được nữa, nếu Orochi lấy cái giá đó để trao đổi, chỉ để thấy được quá khứ ấy, vậy............ mình không nhất thiết phải ngăn cản nữa.

Ảo cảnh bao trùm hai người , anh nhìn Orochi: "Vì sao ngươi phải làm như vậy?"

"Để biết lí do ngươi làm những việc này."

"Đáng để ngươi phá hủy kế hoạch ngàn năm đổi lấy một câu trả lời không?"

Orochi nhìn những gì hiện lên trong kính cười nhẹ.

"Kế hoạch........ nghìn năm sao? Xem ra những gì ta muốn, ngươi cũng không hiểu hết hoàn toàn đâu, Susanoo."

Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời trống rỗng, thời gian nghìn năm giao thoa lại hiện lên trên mặt kính như một tấm gương phản chiếu.

Mở rộng

Anh tìm lại được chính mình trong ý thức vụn vỡ, không thể phân biệt được rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu.

Nơi anh đang ở không phải nhân gian, trong không gian tối tăm đen kịt, nơi anh đang ở hình như là trên tế đàn nào đó.

Việc anh tỉnh lại là do thần cách đã khôi phục, dù cho gần như đã bị hủy diệt cùng Takamagahara, nhưng họ vốn sinh ra cùng thiên địa, bất tử bất diệt.

Thần cách đang dần sống lại, nhưng còn lâu anh mới trở lại là con người hoàn chỉnh của mình. Bóng đêm quá dài và quá im lặng, vì thế anh định ngồi dậy trong bóng tối.

Ngay lúc đó, anh phát hiện ra rằng mình không thể khống chế được hành động của cơ thể. Rõ ràng sức mạnh đã trở về, nhưng mà, anh không thể cảm nhận được rằng nó thực sự thuộc về 'mình'.

Susanoo do dự định giơ tay lên, và rồi có một âm thanh vang lên bên cạnh.

Âm thanh đó nói với anh: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."

Anh không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, thậm chí các giác quan cũng trì trệ, nhưng, đó là giọng của Orochi.

Vì sao ngươi.............. lại ở đây?

Cùng với nghi ngờ chưa nói ra, ảo ảnh của cự xà hiện ra từ cơ thể anh, sau đó dần dần hóa thành thực thể.

Vì ngươi ở ngay đây.

Giọng nói đó nói.

Nơi này là ảo cảnh........ hay là hiện thực?

"Xem ra ngươi vẫn chưa nhận ra......... thời gian hồi phục thần cách quá dài khiến ngươi không thể hoàn toàn khôi phục các giác quan sao?"

Giọng nói của cự xà vẫn hệt như trong ký ức: "Ta đến từ chính ngươi, chiếm cứ linh hồn ngươi, sống lại cùng với thần cách của ngươi. Vì ngươi ở đây thế nên ta cũng xuất hiện ở đây."

Ngươi không phải là hắn trong Khe hẹp?

Cự xà cười nhẹ: "Hỏi rất hay.........."

"Vậy ngươi mong là ta hay là không phải ta?"

Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ame no Habakiri. Sức mạnh đó vẫn còn được phong ấn trong cơ thể Orochi, nhưng không ở trong cự xà bên cạnh mình.

Chỉ cần một ngày Ame no Habakiri vẫn còn tồn tại, Orochi sẽ không thể bước ra khỏi Khe hẹp mà không phải trả giá. Đó là một phần sức mạnh của anh đang giam cầm hắn.

"Vậy rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra chưa?" Cự xà vui vẻ cười khẽ.

"Đúng, thân thể của ta vẫn còn ở trong Khe hẹp. Ame no Habakiri của ngươi sẽ tiếp tục duy trì phong ấn ngàn năm, khiến ta không thể bước ra ngoài nửa bước, nhưng mà............"

Hắn quấn quanh người Susanoo, ác ý thè lưỡi ra: "Ta cũng đặt sức mạnh linh hồn mình vào trong cơ thể ngươi, chỉ cần thần cách của ngươi hồi phục, ta cũng có thể thức tỉnh, cùng ngươi bước qua ngàn năm này. Sức mạnh đó sẽ ăn mòn linh hồn ngươi, kéo ngươi vào bóng tối và sa ngã."

"Còn nhớ người đặt ra ván cược đó là ngươi không, Thần Tướng đại nhân của ta?"

Lúc Xà Thần xuyên thủng thần cách của anh và hoán đổi cơ thể lần nữa đã để lại sức mạnh của mình trong cơ thể anh. Giống như Ame no Habakiri phong ấn Xà Thần, linh hồn của hắn cũng đang giam cầm anh.

Anh không thể khống chế được cơ thể là do vừa mới thức tỉnh, sức mạnh linh hồn cũng chưa hồi phục, thế cho nên không thể chống lại được sự giam cầm của Xà Thần.

Susanoo cố gắng nắm chặt hai tay, tìm lại quyền khống chế cơ thể.

"Ta không mong ngươi đoạt lại quyền khống chế cơ thể nhanh như vậy đâu........ Thần Tướng đại nhân."

Susanoo lờ mờ cảm nhận được cự xà đang quấn chặt, lớp vảy như xuyên qua sự cản trở của áo giáp, để lại những vết hằn nhàn nhạt trên người.

Lưỡi của cự xà đặt lên ngực anh, mang đến một cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp.

Anh cứng người. Cảm giác khi bị đụng chạm vừa khó chịu vừa kỳ lạ, không giống như cơ thể của mình, mà giống như là....... linh hồn hơn.

Susanoo ngẩn người: "Nơi này.......... không phải hiện thực?"

Cự xà phát ra tiếng cười khẽ, đuôi rắn quấn lên hai chân anh, ác ý đụng chạm.

"Ngươi..............!"

Susanoo lạnh mặt, giơ tay phóng điện, nhưng ngay lúc đó một con rắn nhỏ xuất hiện từ hư không, xương rắn đâm qua cổ tay anh ghim xuống tế đàn.

Máu của anh tràn ra theo miệng vết thương, nhuộm màu khắp tế đàn.

"Tế phẩm hiến dâng cho Thần minh phải ngoan." Tà Thần nhìn vào sự phản kháng của anh, khoái trá cười cười.

Khái niệm thời gian như mất đi, chỉ còn lại bóng đêm vô tận.

Cự xà cười nhạo sự vô lực phản kháng của anh, đối mặt với những gì hắn làm, Susanoo không nói nửa lời, chỉ cụp mắt im lặng. Những gì xảy ra bây giờ vừa như hiện thực chân chính vừa như ác mộng giả dối, nhưng anh biết, đây chỉ là câu hỏi của Xà Thần đối với anh.

Nếu đây là trò chơi ác ý của Xà Thần, anh sẽ chấp nhận. Bởi vì bất kể Xà Thần đặt cược thế nào, anh cũng sẽ không thua hắn.

Anh dần dần làm chủ được thời gian mình thức tỉnh.

"Susanoo." Cự xà ung dung nói, "Khi ta bị nhốt vào Khe hẹp, Lục Ác Thần vẫn đang bị vây khốn trong Lục Đạo, nhân gian vẫn còn chìm trong tai họa."

Orochi vẫn ồn ào. Bất kể là tiếp xúc cơ thể hay là giao lưu ngôn ngữ, hình như hắn chỉ muốn thấy phản ứng của anh.

"Nhân của tội ác đã bị chặt đứt, nhưng quả của chúng cũng đã manh nha phát triển trên khắp thế giới, vậy thì, ngươi sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đối với loài người tràn ngập tội ác đây?"

"Sẽ giết hết bọn chúng như hành xử tội thần sao? Ta nghĩ ngươi cũng biết, dựa theo vòng luân hồi của con người, tội ác sẽ liên tục phát triển không ngừng."

"Ngươi cảm thấy hứng thú là tội ác của chúng, hay là quyết định của ta?"
Susanoo cuối cùng lạnh lùng mở miệng châm biếm.

Ánh mắt Xà Thần chợt lóe, giả vờ suy nghĩ một lát. Đuôi hắn rủ xuống, nhẹ nhàng lướt qua rìa tế đàn.

Susanoo nhìn cơ thể màu trắng chiếm cứ tế đàn, còn có đôi mắt màu tím biếc của hắn, đó là màu sắc tươi sáng không ăn nhập gì với bóng đêm mênh mông mịt mù.

Anh không đợi câu trả lời của Orochi, nhưng hắn thực sự đã trả lời.

"Ta cảm thấy hứng thú với ngươi." Xà Thần nói.

Anh biết Orochi sẽ đưa ra lựa chọn này. Anh cũng biết lý do Xà Thần luôn cố chấp với anh.

Chỉ là Orochi sẽ không hiểu lý do của anh. Bọn họ không cần thiết phải nói về chuyện này nữa.

Anh tiếp tục im lặng.

Hai người đã ở trong bóng tối này một khoảng thời gian rất dài.

"Áp chế của ngươi đối với ta đã yếu đi." Susanoo nói, "Ta dần dần có thể khống chế được sức mạnh của mình, nếu ta thực sự thức tỉnh, ngươi sẽ không thể kìm chế ta được nữa."

"Đúng, cuối cùng ngươi sẽ tỉnh."

Xà Thần có hơi lơ đễnh: "Hiện tại ngươi bị ta kìm kẹp chẳng qua là vì thần cách còn chưa hoàn toàn hồi phục."

Ngữ điệu của hắn còn mang theo ý cười vui vẻ: "Vậy dáng vẻ của ngươi sau khi hoàn toàn bình phục ấy, ta thực sự rất tò mò."

"Susanoo, ngươi cảm thấy......... Ngươi vẫn là con người trước đây chứ?"




Tà Thần kia, mấy trăm năm đầu lúc mới phong ấn thật sự rất yên lặng.

Trấn Mộ Thú nằm bò ra trước lối vào Khe hẹp, nhìn Orochi vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, hình như đang ngủ say, cũng có vẻ như đang suy nghĩ.

Rắn là loài động vật ngủ đông, suy nghĩ của Ibuki trôi đi tận đẩu tận đâu.

Nó lười biếng thay đổi tư thế, nếu Xà Thần cứ vĩnh viễn như vậy, đối với nó mà nói thật sự rất thoải mái.

Nó sẽ không phá vỡ sự tĩnh lặng này đâu. Chủ nhân chỉ bảo nó canh phòng ở đây, cùng với biến cố của Takamagahara năm đó, không ai tin anh có thể quay trở lại được hay không, nhưng chính nó chưa bao giờ có bất kỳ sự nghi ngờ gì.

Sức mạnh của Ame no Habakiri vẫn còn trong cơ thể Tà Thần, chỉ cần nó vẫn còn, chứng tỏ chủ nhân không xảy ra việc gì hết. Nó sẽ trấn thủ vị Tà Thần này cho đến một ngày anh trở lại nhân gian.

Tranh vải

Khi mở mắt ra, ánh sáng tinh mơ rọi vào đôi mắt anh. Thiên địa không còn bóng tối tĩnh lặng vô biên nữa, tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn với tiếng động trầm thấp của vạn vật vang lên bên cạnh, làm cho người ta có thể cảm nhận được dấu vết của sự sống trải dài trên trái đất.

Khi Susanoo rơi xuống nhân gian, sức mạnh của sấm sét đã chẻ đôi sông núi, tạo thành một khe nứt rộng lớn. Cho đến trước khi anh thức tỉnh sau thời gian dài đằng đẵng, nước đọng trên núi non cùng với nước mưa tích tụ lại, hình thành lên những thác nước và dòng suối tràn đầy. Anh ngồi dậy trên hồ đá, nhìn khung cảnh núi đá bên ngoài, chợt nhận ra nơi đây thực sự là nhân gian.

Susanoo duỗi tay, cảm nhận sức mạnh đang chảy xuôi trong cơ thể. Đúng vậy, anh đã tỉnh lại, sức mạnh và ý thức hoàn toàn thuộc về chính mình, không còn là linh hồn bị vây hãm trong bóng tối kia nữa.

Nhưng, Yamata no Orochi vẫn hiện diện trong thần cách của anh.

Cả hai người đều rất rõ, sức mạnh linh hồn anh không hề yếu hơn hắn, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Xà Thần.

Bọn họ dùng sức mạnh để trấn áp lẫn nhau, sức mạnh của anh nằm trong Ame no Habakiri phong ấn Xà Thần, và cũng giống như Xà Thần bị anh phong ấn, anh cũng không thể tách khỏi sức mạnh của Orochi.

Khi anh tỉnh lại.............. Sẽ có dáng vẻ gì sao?

Bất kể sức mạnh của Orochi có ăn mòn anh thế nào, anh vẫn sẽ là anh của xưa kia. Nhưng nếu thần cách của anh bị ô nhiễm, vậy anh sẽ không thể hoàn toàn trừ khử Tà Thần giống như trước đây. Orochi để lại sức mạnh trong cơ thể anh, chỉ là vì lý do này thôi sao?

Chỉ sợ......... không phải như thế.

Khoảnh khắc hai người họ rơi xuống cùng Takamagahara ngày đó, Xà Thần đã nhìn thấy bí mật nguồn gốc sinh mệnh của anh.

Bóng tối vô biên ấy không phải là sự trói buộc do Xà Thần dệt nên, mà là hình thái nguyên thủy của linh hồn anh. Orochi chỉ là xuất hiện ở trong đó mà thôi.

Xà Thần sinh ra từ tà niệm nguyên sơ của vạn vật trong thiên địa, và mình...........

Susanoo mở hai tay ra, nhìn ánh lửa bị sấm chớp bao trùm, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.

Bản chất của anh là sự hủy diệt, vốn giống như tội ác của Xà Thần. Vậy cho nên Orochi mới cố chấp với anh đến vậy, không thể chấp nhận con đường anh đã chọn.

Orochi để lại sức mạnh, là vì muốn có một câu trả lời.

Trong bóng tối bất tận, những vướng mắc đó là những câu hỏi Xà Thần đang chất vấn anh. Anh có thể nghe thấy Xà Thần đang hỏi anh, rõ ràng chúng ta giống nhau, vì sao lựa chọn lại khác nhau đến vậy?

Anh nghĩ, Xà Thần hiểu được tội ác của anh, nhưng sẽ vĩnh viễn không hiểu được lựa chọn của anh.

Lựa chọn

"Ngươi........... lại quay về đây à." Cùng với sự xuất hiện của anh, âm thanh đó lại vang lên trong không gian.

"Rõ ràng đã tỉnh lại, vẫn muốn quay về gặp ta sao?"

"Nơi này là linh hồn, là ý thức của ta, trốn tránh cũng vô dụng."

"Ngươi vẫn muốn chống trả sao, thật thú vị. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của ta đã hợp nhất cùng thần cách của ngươi, nhận được món quà này, cảm giác thế nào? Ngươi có cảm nhận được dục vọng hủy diệt ban sơ trong lòng mình, được tự do không bị ràng buộc trên thế giới không?"

.........Tự do......... sao?

Anh yên lặng nghe hết lời trêu chọc của Xà Thần, sau đó trả lời: "Ta trở về đây, là để chia tách thần cách, hoàn toàn loại bỏ sức mạnh của ngươi."

Cự xà kinh ngạc lặng im một lúc: "Ngươi không làm được đâu."

Nhưng hắn biết Susanoo tuyệt đối không nói dối, vì thế tiện đà nói tiếp: "Chia tách thần cách không giống với phá hủy thần cách, một khi tách ra, nó sẽ không thuộc về ngươi nữa. Nếu vậy, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục lại sức mạnh ban đầu. Ngươi muốn dựa vào một nửa sức mạnh của mình đến thực hiện giao ước ngàn năm của chúng ta sao?"

"Chỉ vì một khả năng đánh bại ngươi, ta mới làm như thế."

Trông có vẻ anh rất nghiêm túc.

Vẻ mặt Tà Thần lạnh xuống: "Phân chia thần cách rồi ngươi sẽ không thể cầm được Ame no Habakiri, không có nó, ngươi cũng sẽ không thể phá hủy được thần cách bị chia tách ấy. Ngươi phải rõ ràng hơn ai hết, nó là sức mạnh của ta và ngươi, là một nửa của ngươi. Một khi tách ra, ngươi muốn áp chế thứ sức mạnh này thế nào?"

"Ngươi muốn vứt nó đi trở thành tai ương trên thế giới này à? Đây tuyệt đối không phải là tác phong của ngươi."

Ta đã nghĩ ra việc mà mình muốn làm.

Susanoo khép hờ hai mắt im lặng một lát, sau đó nhìn Orochi lần nữa: "Ta sẽ để nó trở thành một sự sống mới chào đón thế giới này."

Nếu hắn từng chỉ có hứng thú và giễu cợt thế nhân, thì giờ đây hắn thật sự cảm thấy cực kỳ khó tin.

"Ngươi muốn phân tách thần cách thấm đẫm sức mạnh của ta và ngươi thành một đứa bé đến với thế giới này sao?"

"Không sai."

Hắn gần như cười lớn vì quyết định không chút do dự và sự ngây thơ khó lường của Susanoo: "Giao nó cho một sinh mệnh mới, ngươi phải tổn hao chính sức mạnh linh hồn mình. Một kẻ phân chia thần cách và không còn hoàn thiện như ngươi sẽ phải trả giá bằng nghìn năm thời gian."

"Lời thề nghìn năm của chúng ta vẫn còn xa, nhưng không phải ta chưa từng có đoạn thời gian thế này."

Xà Thần gần như bị sự quyết đoán và điên rồ của anh làm cho dao động, mỉm cười khó tin.

"Susanoo.......... Kẻ thù của ta, sự ngây thơ và điên cuồng của ngươi thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của ta đấy. Ngươi cũng biết, sinh mệnh kia bị sức mạnh của ta ảnh hưởng, chỉ có một nửa thần cách của ngươi sẽ không thể áp chế nó hoàn toàn, vậy rất có thể nó sẽ đứng về phía ta."

"............."

Susanoo im lặng một lát.

"Ta sẽ lập khế ước, chặt đứt liên hệ giữa ngươi và nó, đồng thời.......... dùng sức mạnh của Ame no Habakiri xóa bỏ đoạn ký ức của ngươi ở đây. Khi ngươi tỉnh lại trong Khe kẹp, sẽ không còn nhớ được những gì đã xảy ra, bao gồm cả sự tồn tại của đứa bé."

"A.........." Orochi cười nhẹ, "Ngươi quả thực......... đã chuẩn bị rất chu toàn. Dùng Ame no Habakiri thì ngươi có thể làm được, nhưng một khi ta giải trừ được phong ấn, khế ước của ngươi sẽ không còn mạnh mẽ như xưa nữa."

"Đúng vậy, sau khi giải trừ phong ấn, nếu là ký ức ngươi muốn nhớ thì ngươi sẽ nhớ lại. Nhưng............ Ta không cho rằng ngươi có thể đâu."

Ánh mắt anh có sự chắc chắn và bình tĩnh: "Yamata no Orochi, ván cược này, ta thắng rồi."

Susanoo nhắm mắt, tỏa ra ánh sáng quanh người trong bóng tối, một lượng sức mạnh to lớn cuộn trào tuôn ra, khiến bóng hình của cự xà tản đi, ngay sau đó, bóng người màu trắng bị lôi kéo, trực tiếp hiện lên trong không gian này.

Trấn Mộ Thú cách xa nghìn dặm cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trên người Xà Thần, nó quay đầu lại, nhìn Ame no Habakiri trong cơ thể Xà Thần đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng, làm cơ thể hắn trở nên mơ hồ.

Đó là......... sức mạnh của chủ nhân?

Trong bóng tối, lần đầu tiên bọn họ nhìn thẳng vào nhau kể từ khi Takamagahara thất thủ.

"Yamata no Orochi." Susanoo nhìn bóng người màu trắng trước mặt, "Đã lâu không gặp."

Dưới ánh chớp chói mắt là quang huy của ngọn lửa rực cháy. Hắn cuối cùng........ cũng được nhìn thấy hình thái nguyên thủy của linh hồn này.

Sức mạnh của Ame no Habakiri xao động mạnh mẽ trong cơ thể hắn, mang đến cảm giác xé nát bỏng rát. So với những gì hắn làm với Susanoo, đây không phải là loại tra tấn gì quá to lớn.

Orochi bình ổn lại tâm trạng xao động, lúc nói chuyện vẫn bình tĩnh như cũ: "Susanoo, ngươi tiêu hao sức mạnh linh hồn mời ta đến đây, ta đương nhiên sẽ đến."

"Vậy, lúc này đây ta sẽ lập ra khế ước bằng chính sức mạnh linh hồn mình."

Theo lời Susanoo, tia chớp nổ vang đúc thành những sợi xích màu vàng, tỏa ra từ Ame no Habakiri trong cơ thể Orochi, giống như trong thần ngục ngày đó, trói buộc Xà Thần trong bóng tối.

"Ta dùng sức mạnh linh hồn mình lập khế ước với ngươi. Ta sẽ phân tách thần cách, chặt đứt liên hệ với ngươi, ngươi sẽ không có ký ức ở đây nữa. Sau đó, vì sức mạnh linh hồn cạn kiệt khiến ta chìm vào giấc ngủ say, nhưng khi lời hẹn ngàn năm đến, ta sẽ thức tỉnh và đến thực hiện lời thề giữa ta và ngươi."

Orochi chỉ cúi đầu cười khẽ, mang theo chút khó hiểu như lần đầu gặp mặt.

"Susanoo.......... Vì sao ngươi lại phải làm đến mức này? Bất kể là ngàn năm trước hay bây giờ, ta cũng không hiểu được lựa chọn của ngươi. Cam nguyện thu liễm sức mạnh, ở lại Takamagahara, làm bạn với chúng thần, hiện giờ lại vì cô lập sức mạnh của ta thậm chí sẵn lòng chia tách thần cách, sinh ra sự sống. Rốt cuộc lí do cho những việc ngươi đã và đang làm là gì?"

Chấp niệm, tình cảm, những thứ ăn sâu vào trái tim với ngươi mà nói chưa từng tồn tại. Cho nên lúc ngươi gặng hỏi ta, cũng chưa từng nghĩ xem vì sao mình lại cố chấp hỏi một câu hỏi đến vậy.

Chính vì hiểu hết tất cả, cho nên........... ta mới không thể đưa câu trả lời cho kẻ không biết gì như ngươi.

"Yamata no Orochi." Susanoo bước tới gần, vươn tay thực hiện khế ước thiết lập cùng Ame no Habakiri. Ánh sáng màu vàng xuất hiện trên tay, hoa văn hiện ra trước ngực Xà Thần.

"Ta chưa bao giờ hoài nghi đức tin và hành vi của mình. Có lẽ, ngươi cũng vậy."

Xà Thần ngẩng đầu nhìn anh, cảm xúc trong đôi mắt màu tím biếc chưa từng thay đổi kể từ khi sinh ra cùng thiên địa thuở hồng hoang cho đến ngày nay.

"Con đường chúng ta đã chọn sẽ không bao giờ giao nhau, cho nên, ta sẽ để đáp án lại cho tương lai."

Phong ấn dần kết thúc, giọng nói của Susanoo bị sức mạnh ngăn trở, có vẻ không chân thật.

"Sinh mệnh do ta dựng dục mà thành đó chính là 'ngươi và ta', sinh ra từ sức mạnh của chúng ta, dung hợp nguồn gốc của linh hồn của hai ta, câu trả lời của nó đối với thế giới, chính là câu trả lời của ta dành cho ngươi."

"Câu trả lời......... của nó?" Orochi cười khúc khích, "Sinh ra từ ngươi và ta, căn nguyên của nó sẽ chỉ có hủy diệt và phá hoại, ngươi tin nó có thể đưa ra lựa chọn? Dù cho nghìn năm này có ngươi kiềm chế nó, nhưng khi ta rời khỏi Khe hẹp, thoát khỏi sự giam cầm của ký ức, đến lúc đó ngươi sẽ không thể can thiệp vào hành vi của nó nữa rồi."

"Dẫu vậy, ngươi vẫn tin vào chiến thắng của mình ư?"

"Ta sẽ không can thiệp, ta chỉ muốn thấy nó nhận được câu trả lời cho thế giới này mà thôi."

"Hơn nữa......... Yamata no Orochi." Lập khế đã xong, Susanoo rời khỏi Orochi, lùi về sau một bước.

"Cho dù phong ấn được giải trừ, ngươi cũng sẽ không nhớ được mọi thứ ở nơi đây. So với quá khứ nghìn năm này, ngươi càng để ý đến kết cục của chúng ta hơn. Đợi khi ngươi tỉnh lại, nơi này chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong một giấc mộng dài, đối với ngươi mà nói hoàn toàn vô nghĩa. Nếu không có tình cảm, ngươi sẽ không thể nhớ lại được đoạn ký ức này đâu."

"Ngươi nói......... Tình cảm?" Orochi lặp lại từ ngày một lần nữa như nghe được cái gì buồn cười lắm.

"Thời gian sắp đến rồi."

Susanoo nhìn ánh sáng phát ra trên Ame no Habakiri dần dần biến mất, lúc không gian trở lại bóng tối cũng là lúc Orochi biến mất.

"Ta cũng không phủ nhận đáp án trong linh hồn ngươi." Anh nói với Xà Thần, "Chỉ là, bản chất chúng ta giống nhau, nhưng lựa chọn lại hoàn toàn tương phản, cho nên lúc này ta đặt ra một ván cược."

"Câu hỏi của ngươi về thế giới này, ta để lại cho đứa trẻ ấy. Yamata no Orochi, nó chính là ván cược giữa ta và ngươi."

Giọng nói của Xà Thần vang lên lần cuối trong không gian, sau đó là sự yên lặng kéo dài hàng mấy trăm năm.

"Ngươi cược cái gì?" Bóng hình hắn biến mất trong ánh sáng, hỏi với hư không vô hình.

Là thứ gọi là trái tim trên thế gian này.

Susanoo nhìn bóng hình trôi dạt trong hư không. Nếu đứa bé sinh ra từ ngươi và ta có trái tim, nó sẽ chiến thắng sự giam cầm sức mạnh của ngươi, chiến thắng nguồn gốc mê hoặc nó và giữ vững bản ngã của mình.

Nó sẽ nhìn ngắm nhân loại, nhìn ngắm chư thần trên thế giới, đưa ra câu trả lời cho riêng mình.

Đó mới là thắng bại thực sự giữa hai ta.

Yamata no Orochi, trăm năm sau, chúng ta sẽ gặp lại.

Mở rộng – kết thúc

Tà Thần cuối cùng cũng tỉnh lại.

Trấn Mộ Thú thấy hắn mở mắt ra, đôi mắt màu tím có chút ánh sáng, giấc ngủ trăm năm biến mất trong con ngươi, tựa như chỉ là một giấc mơ vô hình.

"Ngươi ngủ lâu thật đấy." Trấn Mộ Thú khẽ hừ, sau đó lại nằm dài.

Orochi im lặng từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn ánh trăng soi rọi Khe hẹp.

Bên ngoài Khe hẹp tối đen như mực, hạt giống hoa anh đào đang phá đất chui lên. Hắn nhìn màu sắc tối đen vô tận, cứ cảm thấy nơi này hình như khuyết thiếu thứ gì đó, có vẻ quá yên tĩnh.

A........... Là mình quá mức nóng vội chờ đợi lời thề ngàn năm à?

Hắn mỉm cười ngưng tụ sức mạnh trên tay, lại bị phong ấn của Ame no Habakiri trấn áp.

Orochi nhìn chăm chú vào ánh sáng màu vàng kia, phát ra tiếng cười nhẹ: "Ta nóng lòng muốn đến kết cục của ước hẹn với ngươi lắm đấy, Susanoo. Không biết, ngươi sẽ cho ta một câu trả lời như thế nào sau hàng nghìn năm nhỉ?"

==========

Lời tác giả: ban đầu tôi vẫn luôn do dự xem có nên đặt H vào trong chính văn hay không, sau đấy nghĩ lại quyết định cho nó vào phiên ngoại, thế nên tong chính văn, bọn họ tất nhiên là......... Chưa xảy ra chuyện gì rồi.

Lời editor: bả bảo có phiên ngoại mà mãi ko thấy đâu, tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro