Tội chi tiết (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ đã quên đi mọi thứ trong suốt nghìn năm qua chính là hắn. Thay vì nói phong ấn của Susanoo là để bảo vệ cho đứa bé, chi bằng nói rằng đó là thử thách anh dành cho hắn thì đúng hơn.

Vậy hắn đã vượt qua thử thách đó chưa?

Anh nói, dù có mất đi phong ấn của Ame no Habakiri, hắn cũng sẽ không thể nhớ được.

Cái khoảnh khắc lập nên phong ấn ấy, Susanoo đã biết được đáp án. Là anh quá độc đoán, hay là thực sự hiểu hắn? Bản thân hắn trong ngàn năm nay, rốt cuộc đã tiết lộ bao nhiêu chuyện liên quan đến mình.

Chỉ có ta là quên hết mọi thứ, thật không công bằng.

Orochi cười khẽ tự giễu.

Rõ ràng chẳng nhớ được gì hết, lại cố tình muốn biết sự thật, thứ mà hắn để ý, là sự tồn tại của đứa trẻ kia sao?

["Ngươi cảm thấy hứng thú, là tội ác của bọn họ, hay là quyết định của ta?"]

["Người ta để ý là ngươi."]

Từ lúc bắt đầu, hắn đã đưa ra câu trả lời.

Thì ra........... Là như thế này sao?



Khung cảnh Ungai-Kyo tạo thành chỉ có Orochi và Susanoo ở bên trong đó, đối với người ngoài chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Việc Xà Thần hoảng hốt đã tạo điều kiện cho thiếu niên bị xà ma vây nhốt tìm được một cơ hội, cậu dùng hết toàn lực giải phóng sức mạnh, phá vỡ kết giới.

Thứ sức mạnh dâng trào cuồng bạo và mất trật tự, bị ý thức còn sót lại của cậu dằn xuống, không để nó cướp đi bản ngã.

Vốn dĩ sức mạnh của Xà Thần không thể chống lại được Xà Thần, nhưng ý đồ của thiếu niên không phải hắn, cậu đến vì Susanoo.

Thiếu niên cố gắng làm chủ sức mạnh trào dâng quanh người, hai luồng sức mạnh giao thoa lại không thể dung hợp bùng phát mãnh liệt theo suy nghĩ. Sự ăn mòn của chúng mang đến đầy đau đớn, khiến cậu gần như không thể duy trì tỉnh táo.

Nhưng tia sáng nào đó vẫn luôn tồn tại trong linh hồn đang vỗ về phần cuồng loạn ấy.

.........Đó không phải là một sự áp chế thực sự, nếu phải miêu tả sự tồn tại của nó, có lẽ, đó chỉ là ánh sáng trong linh hồn người cha mang đến trong suốt hàng nghìn năm qua. Cậu được sinh ra từ ánh sáng đó và vì ánh sáng ấy mà trùng tu chính mình trong đêm đen vô tận. Dù cha không can thiệp, ánh mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi tia sáng rạng ngời đó.

Bất kể trăm năm hay nghìn năm qua đi, hay là suốt quãng thời gian cậu không ở bên cạnh cha mình, một thân một mình du lịch nhân gian.

Đau đớn và bóng tối, tuyệt đối không thể hạ gục được cậu.

"Trên người ta có.......... sức mạnh của ngươi, ta biết mà, Xà Thần." Thiếu niên ngước mắt nhìn Orochi, giọng nói đứt quãng vì cưỡng ép đè xuống cơn đau gây ra.

"Ta......... cảm nhận được nguồn gốc của mình, mặc dù cả cha và ngươi......... đều không biết chuyện này nhỉ. Ta không biết được toàn bộ quá khứ, mấy trăm năm nay, ta chỉ là một phần linh hồn của cha được sinh ra trên đời.......... Ta biết, sự tồn tại của mình khiến cha hao tổn sức mạnh chìm vào giấc ngủ say, chỉ cần ta vẫn còn tồn tại, linh hồn của cha sẽ không bao giờ hoàn chỉnh. Nếu ta cứ vô tri nhìn người một mình đối mặt với ngươi trong điểm kết của lời hẹn này.......... người sẽ, vĩnh viễn rời bỏ ta mà đi."

"Cha không cho phép ta đến đây, nhưng ta.......... sẽ không để ngươi giết cha............ ông ấy không thể thắng được ngươi là vì sự tồn tại của ta, cho nên, ta muốn trả lại tất cả mọi thứ cho người. Lần này đến đây........... ta nhất định.........."

Orochi vô cảm nhìn thiếu niên bộc bạch, không giơ tay ngăn cản, cũng không đưa ra câu trả lời. Hắn chỉ quay đầu nhìn Susanoo khi thiếu niên vừa nói dứt câu, anh cũng lẳng lặng nhìn về phía này.

Susanoo chưa từng nói dối. Anh nói, anh đã lập một khế ước, thần cách của đứa trẻ này không thể dung hợp với anh được nữa. Vậy dù đứa trẻ này có làm gì cũng chỉ tốn công vô ích, Susanoo không thể phục hồi lại như cũ.

Nếu phải đưa ra lựa chọn, đối với hắn mà nói......... chẳng có gì đáng để đắn đo cả. Con người cũng được, kế hoạch nghìn năm cũng được, hay là đứa con do hai người sinh ra cũng chẳng là gì so với Susanoo.

Trong tiếng sấm là khung cảnh gần như tan vỡ, môt lớp ánh sáng chói mắt bao trùm quanh người Susanoo. Thiếu niên cố chấp vươn tay đến đó, muốn bắt được tồn tại gần trong gang tấc bên cạnh mình.

Cậu không muốn phụ lời cha, làm trái nguyện vọng của ông mà đến tận đây. Nhưng nếu cha biến mất, cậu không biết liệu cuộc sống sau này của mình còn có thể có ánh sáng soi đường chỉ lối cho mình nữa hay không. Cậu không thể tưởng tượng ra một cuộc sống như vậy, cũng cảm thấy cuộc sống trong bóng đêm cô tịch liệu còn có ý nghĩa gì nữa.

"Cha, người sẽ trách con sao? Bất kể thế nào.......... Con cũng không muốn người biến mất ở đây. Đây là điểm kết thúc mà người đã hẹn thề, là những gì người coi trọng nhất.......... Cho nên con muốn trả lại cho người toàn bộ thứ sức mạnh mà con đã cướp của cha."

Sức mạnh đến từ linh hồn của Chiến Thần tỏa ra ánh sáng quanh người cậu bé, hơi thở tai ác và ánh chớp đan xen vào nhau, rõ ràng không thể dung hợp, trong sự va chạm mãnh liệt bị ánh chớp gắt gao kiềm chế.

"Ta phân tách thần cách......... là vì trấn áp sức mạnh của Xà Thần."

Susanoo than nhẹ, cuối cùng mở miệng: "Cho dù có thần cách của ta khắc chế, nhưng con vẫn phải chịu cơn đau vô cùng trong thời gian dài duy trì bản ngã."

"Ngàn năm nay, ta chưa một lần làm tròn trách nhiệm của một người cha, không bảo vệ con, nhìn con trưởng thành, chỉ để con trải nghiệm tất cả mọi thứ trên đời, một mình suy ngẫm, đối mặt với gian khổ."

Anh vươn tay, vuốt vuốt mái tóc dựng thẳng của thiếu niên trong cơn gió điên cuồng.

"Ta chỉ là một người sáng tạo đã cô phụ con, nếu cho đến hôm nay con vẫn tình nguyện nhận ta là cha, vậy ta sẽ cho con một câu trả lời."

Anh lộ ra ý cười với thiếu niên, giống như lần đầu tiên lộ ra cảm xúc của con người sau hàng ngàn năm.

"Con là đứa trẻ mà ta tự hào. Bất kể là việc con được sinh ra hay là những gì con lựa chọn. Cho dù ta kết thúc ở đây, con vẫn còn chặng đường dài phải đi phía trước. Cho nên, đừng dừng bước ở đây."

Anh im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua Orochi, lại yên lặng cụp xuống.

"Thế gian này, không chỉ mình ta chờ đợi đáp án của con. Con là sự tồn tại sinh ra từ ta và hắn, chúng ta sẽ luôn dõi theo câu trả lời của con, lựa chọn của con, ý chí và linh hồn của con."

"Cho nên......... là một người cha, ta muốn tặng con một món quà ly biệt. Đây là tập tục cha mẹ tặng quà cho con cái đã tồn tại lâu đời của nhân loại."

Xà Thần vốn luôn im lặng phía đối diện đột nhiên cất tiếng cười khẽ.

"Ta khá ngạc nhiên là ngươi vẫn còn nhớ rõ đấy."

Hắn mỉm cười nhìn Susanoo: "Ngươi nhớ từng câu từng từ ta nói với ngươi trong bóng tối, nhưng lại khiến một mình ta quên đi. Ta cũng muốn phản đối một chút."




"Con người coi tình thân là sự gắn bó không thể bị phá vỡ." Trong bóng tối linh hồn, Xà Thần màu trắng nói vọng hư không.

"Phần tình cảm bất phân thiện ác, không quan tâm đến quy tắc mà chư thần tôn trọng, là một phần trong bản năng của con người. Cha mẹ trao tình yêu cho con cái, giống như món quà không cầu báo đáp. Rất thú vị........ không phải sao? Vì sự tồn tại bên ngoài bản thân mà không tiếc tất thảy, lại rất có ý nghĩa không thể truy cầu."

Chỉ là một lời chế nhạo tùy hứng của hắn, đã chỉ dẫn cho Chiến Thần đại nhân vô tâm, ngàn năm ấy không biết đã bao lần hắn nói những lời như vậy. Đa phần chỉ là những lời nói vô nghĩa về con người mà thôi, nhưng Susanoo lại nhớ rất kỹ.


"Như sự kháng nghị mà ta đã quên đi suốt nghìn năm."

Xà Thần hơi khoát tay, sức mạnh cường đại thình lình ập tới tách thiếu niên và Susanoo ra một khoảng, thay vì xà ma, ánh hào quang của phù văn đen xuất hiện, vây nhốt thiếu niên.

"Món quà vô nghĩa ngươi muốn tặng cho đứa bé này, ta có thể lo liệu được. Nếu ngươi một mình gánh vác tất cả, chẳng phải chỉ có ta là kẻ mất đi niềm vui tham dự ván cược sao?"

"Cha...... sao?" Hắn phát ra tiếng cười nhẹ không rõ ý gì.

Hắn biết Susanoo muốn dùng sự kiềm chế của liên kết linh hồn để trấn áp dị biến xuất hiện trên người thiếu niên do cảm xúc bộc phát gây ra. Anh đã không còn để ý đến cái chết, tất nhiên cũng sẽ không để ý đến sự tổn hao của linh hồn mình.

Nhưng so với sự khống chế của Susanoo, hắn có thể làm dịu đi thứ sức mạnh cắn nuốt linh hồn trên người thiếu niên, thậm chí có thể tăng sức khống chế......... Nhưng đây là ván cược Susanoo dành tặng hắn, hắn sẽ không ra tay can thiệp.

Không phải lúc nào mình cũng làm chủ ván cờ mới thú vị.

"Bây giờ, trở về nhân giới đi." Hắn nói với thiếu niên, nhìn cậu sợ hãi nhìn chăm chú vào hơi thở tai ách quanh người đang yếu đi rồi biến mất, trở thành phù văn vây khốn khắc vào cơ thể cậu.

"Chỗ này không phải là chỗ của ngươi. Đây là lần cuối cùng có người ngoài giúp ngươi kiềm chế, nếu ngươi không thể tự mình chiến thắng nguồn gốc của bản thân mà chỉ biết dựa vào người khác, vậy bất kể là tinh thần hay....... nội tâm, cuối cùng ngươi sẽ bị phù văn này cắn nuốt, rơi vào luyện ngục suốt đời suốt kiếp."

Nếu vĩnh viễn lấy Susanoo làm kim chỉ nam vậy ngươi sẽ không thể thắng được ván cược này đâu.

Hắn nhìn những mảnh vụn tung bay khắp trời, cùng với những người đang quan sát nơi đây.

"Từ khi Takamagahara sụp đổ ngàn năm trước, thần minh không còn chỉ thuộc về bầu trời nữa. Chỉ có thể tiếp tục kiếm tìm trong thế giới loài người, mới có thể nhận được câu trả lời Susanoo muốn ngươi tìm kiếm."

Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, sợi chỉ đỏ liên kết cũng đứt đoạn, biến mất khỏi người hắn và thiếu niên. Cậu bé lại rơi xuống nhân gian do sóng xung kích của sức mạnh, thân hình bao bọc trong ánh sáng vàng kim rơi xuống phàm trần, giống như Thần Hành Quyết rơi xuống nhân gian một ngàn năm trước.

Hắn cúi đầu nhìn bóng dáng bé nhỏ kia, không thể nhìn rõ vẻ mặt của thiếu niên nữa.

"Giống như Susanoo từng nói, ngươi ở trên thế gian này, hãy cho ta thấy câu trả lời thú vị hơn đi."

Ngươi cũng sẽ trải qua nghìn năm của chính mình, luôn luôn đấu tranh với căn nguyên tương hỗ lại mâu thuẫn của mình, tìm ra con đường mình muốn đi. Đến cuối cùng sẽ giống như Tà Thần, hay là vị thần yêu thương thế gian, đó cũng là một câu trả lời rất đáng mong chờ.

Vị Xà Thần kia đối với mình, rốt cuộc......... là tồn tại như thế nào?

Hai bóng hình đứng trên trời cao dần dần mờ đi trong tầm mắt, thiếu niên vươn tay ra, cố gắng bắt lấy ánh sáng duy nhất mà mình luôn tìm kiếm. Cha vẫn lặng lẽ nhìn cậu, giống như bóng tối vắng lặng nơi linh hồn, như một cái chớp mắt đi qua mấy trăm năm dưới hạ thế.

Cậu biết, đây là lần cuối cùng cậu gặp cha.......... và vị Xà Thần đó.


Susanoo nhìn bóng dáng đứa trẻ rơi xuống nhân gian, sau ngàn năm, Xà Thần cuối cùng cũng chấp nhận ván cược với anh, cho dù bọn họ không thể nhìn thấy được tương lai xa xôi.

"Con không nhất thiết phải làm theo lời nói và việc làm hay đưa ra đáp án dựa trên lựa chọn của ta. Con chỉ cần rời khỏi ta, ngắm nhìn thế giới này."

Lời cần nói đã sớm nói xong, anh không cần phải nói lời ly biệt thêm nữa.

Giữa thiên địa, bọn họ lại đứng đối mặt nhau.

Không còn thiếu niên ngăn cản, không còn trường thẩm phán khổng lồ từ mặt kính chiếu ra, thắng bại giữa họ lúc này cũng ngừng lại.

Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, Orochi nhìn người trước mặt, nhìn anh vẫn còn quan tâm trông theo đứa bé đang biến mất giữa bầu trời.

"Việc ngươi muốn làm, là giết chết ta sao? Susanoo."

Nếu đây là tâm nguyện của ngươi, lúc này không ra tay, ngươi sẽ không còn thời gian nữa. Orochi nhìn người sẵn sàng trả giả tất thảy vì mục tiêu của lời ước hẹn trước mắt, lộ ra ý cười khó thấy.

Chỉ vì thế gian, vì những con người hèn mọn này, anh có thể cho đi tất cả. Mà những gì anh làm, anh muốn lại là vì cái gì?

Thật là mỉa mai, ngàn năm trôi qua, không hề có chút ký ức nào về cuộc nói chuyện với nhau trong linh hồn và hắn chỉ vừa mới biết được sự thật như một người ngoài cuộc.

Cho dù nhìn thấy khung cảnh ấy, ký ức vẫn không thể nhớ ra.

Ngàn năm vướng mắc, hắn đã bao giờ hiểu được bản chất của sự cố chấp và thích thú của mình đối với Susanoo chưa? Nếu chưa, vậy bây giờ, nghìn năm sau có hiểu được không?

Bản thân vẫn luôn nghi ngờ nhân tâm, nghi ngờ chư thần, rõ ràng hiểu được lòng người, nhưng cũng chưa từng tin vào bản chất của thứ gọi là trái tim tồn tại trên thế giới.

Những gì hắn làm chỉ là vì hứng thú, thế gian này chẳng có thứ gì thực sự khiến hắn lưu luyến cả. Nhưng nếu như thật sự nhận ra rằng mình có trái tim, vậy chẳng có gì đáng để trốn tránh hết.

Dù sao hắn cũng được sinh ra từ vạn vật kia mà.

Susanoo nhìn núi sông cuộn chảy, cùng Xà Thần đang đứng im lặng trước mắt.

Anh không phải không biết gì về nội tâm của Xà Thần, nhưng ước hẹn ngàn năm và sự bảo hộ thế giới, chỉ khi dùng hết sinh mệnh mình mới có thể làm được. Nơi đây đáng lẽ là con đường cuối cùng của họ, anh không có ý định phân tâm, nhưng Xà Thần lại tự phá vỡ kế hoạch của mình.

Thứ anh muốn là bảo hộ mọi tương lai của thế giới, mà cùng với nguồn gốc của anh, với Tà Thần của vạn vật, đến cuối cùng vẫn ngăn trở con đường ấy.

Nếu Xà Thần không quay đầu, vậy mình và hắn sẽ đồng quy vu tận cùng nhau biến mất, đem thế giới này trả lại cho những con người không còn thuộc về thần minh từ lâu. Mà nếu...........

"Yamata no Orochi." Cơ thể anh tan vỡ và hư tổn, giọng nói có vẻ hỗn loạn và mờ ảo.

"Ta muốn......... Không phải là thắng bại giữa đôi ta, cũng không phải là sống chết của ngươi. Đài thẩm phán đã biến mất, ngươi không thể tái thực thi kế hoạch nghìn năm này nữa rồi."

"Đúng vậy." Orochi cười khẽ, "Kế hoạch như vậy......... có gì quan trọng? Nếu ta nói, ta đã không còn để ý đến thẩm phán tội ác và thống trị thế nhân nữa thì sao?"

"Xà Thần, cho đến hôm nay, ngươi sẽ nghi ngờ con đường mà mình tôn thờ sao?"

"Từ lúc mới gặp, chỉ có mình ta vẫn luôn chất vấn lựa chọn của ngươi, ngược lại ngươi lại chưa từng hỏi ta. Susanoo, có phải ngươi cảm thấy, bất kể thế giới có thay đổi thế nào, thời gian xoay vần ra sao, ta cũng sẽ không thay đổi?"

"Lần đầu gặp nhau..........." Susanoo cụp mắt, vẻ mặt lóe lên sáng ngời, "Ta không quan tâm lựa chọn của ngươi, mà sau ngàn năm cũng chưa từng hỏi ngươi đáp án, là vì ta hiểu sự tồn tại của ngươi."

Orochi hơi nhướng chân mày.

"Trong ngàn năm ngươi đã quên đi kia, ở nơi bóng tối sâu trong linh hồn, chúng ta đã nói rất nhiều. Bản chất của ngươi, suy nghĩ của ngươi, ngươi quan tâm cái gì và không quan tâm cái gì, ta đều hiểu."

Xà Thần không vui.

.........Vậy sao? Vậy thật sự......... Khiến người ta ghen tị. Bản thân của nghìn năm ấy.

Cán cân Thiên Bình giữa hai người họ quả thật rất không công bằng. Hắn từng đổ quá nhiều cái tôi vào đó, có lẽ cũng từng nhận được đáp án trong bóng tối, nhưng hắn của lúc đó lại không thể hiểu được ý nghĩa của câu trả lời.

Susanoo hiểu hắn lúc đó, sau đó tự mình chặt đứt tất cả.

Hắn của hiện tại với khi đó, là giống hay là không giống đây?

Ký ức nghìn năm bị lãng quên không mất đi như hư không, chiếc nêm mà hắn không hề hay biết sớm đã bén rễ vào tận sâu trong linh hồn, dần dần lớn lên trong khoảng thời gian mà họ không biết.

Bên trong nội tâm trống rỗng, những chuyện hắn từng có được nhưng không hiểu lại lần nữa bị đoạt mất, thú vui và ký ức hắn từng có lại trở nên trống rỗng, vậy nên lúc đối mặt với Susanoo lần nữa, những thứ anh che giấu đều khiến hắn không thể buông tay.

Những mẩu ký ức ngắn ngủi không thể nhớ ra giống như chất xúc tác buộc hắn phải đối mặt với nội tâm của chính mình.

Hắn từng cười nhạo sự cố chấp con người, mà bản thân hắn giờ đây, chẳng có gì khác biệt.

Để báo đáp cho việc giúp ta thấy rõ được linh hồn mình, ta muốn tặng ngươi một món quà khó quên.

"Mọi chuyện còn chưa kết thúc, Susanoo." Orochi đột nhiên ngước mắt, nhìn bầu trời cao hơn đầu họ, "Tuy tràng thẩm phán không còn, nhưng năm thanh Ame no Habakiri vẫn còn ở đây."

Susanoo nhìn theo ánh mắt hắn.

"Ngươi không thể khống chế được Ame no Habakiri, nhưng ta thì có thể." Orochi lộ ra ý cười, "Ngươi từng để Thần thú Ibuki mang Âm Dương thuật đến nhân gian, tất nhiên cũng biết rằng có những trận pháp cấu thành từ linh lực. Vậy thì, ngươi có từng nghĩ qua, thần lực ẩn chứa trong năm thanh kiếm này, đủ để tạo thành một cái mắt trận bao trùm nhân gian không?"

Susanoo nhíu mày.

Yamata no Orochi dùng Ame no Habakiri để......... thiết lập trận pháp?

Anh chưa từng nghĩ đến điều ấy. Theo lời Xà Thần, hiện giờ anh không còn thần cách khống chế Ame no Habakiri nữa, nếu hắn dùng năm thanh kiếm này để uy hiếp, vậy liệu còn cách nào để ngăn cản nữa hay không? Nếu đánh bại Xà Thần trước khi hắn phát động thuật thức, khiến cho Xà Thần và anh cùng đồng quy vu tận, có thể cản lại trận pháp này không?

Lâu rồi không thấy vẻ khó xử như vậy của ngươi, Susanoo. Nhưng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn gì, ta đã sớm biết.

Orochi mỉm cười tao nhã nâng tay, phân tán sức mạnh lên năm thanh kiếm như vẽ âm phù*. Hành động của hắn không chút do dự, như thể giao toàn bộ sức mạnh cho Ame no Habakiri. Dưới sự điều khiển của hắn, năm thanh kiếm lơ lửng trên bầu trời xuất hiện dao động, bắt đầu rơi xuống.

Gần như cùng lúc, sức mạnh sấm sét đột nhiên rung chuyển thân kiếm, bóng hình Susanoo lấp ló mơ hồ theo ánh chớp, ngay sau đó liền xuất hiện trên quỹ đạo rơi xuống của Ame no Habakiri.

"Vậy mà........"

Orochi nhìn nơi đó, có hơi kinh ngạc mở miệng nói, không rõ thật lòng hay là giả dối.

"Thì ra không chỉ vì Amaterasu, ngươi còn cam lòng nhận lấy năm thanh kiếm này vì mỗi một sinh vật trên thế gian."

Hắn cười cười, thoạt trông rất vui vẻ: "Ta thích câu trả lời này."

Trong ánh chớp thoáng hiện, quỹ tích rơi xuống của Ame no Habakiri bị sấm sét rung chuyển giao thoa với nhau, lần nữa được Thần Tướng ngăn cản.

Sấm chớp nổ vang trên bầu trời, núi sông non nước trên nhân gian đứng sừng sững nguy nga, chỉ có sức mạnh của Chiến Thần tỏa ra ngang trời.

Anh không biết kế hoạch của Xà Thần là gì, nhưng đây là cách khả thi duy nhất.

Ngàn năm trước, thần cách anh vỡ nát, nhận lại sự phản phệ đau đớn thấu tim của Ame no Habakiri, hiện tại thần cách anh vẫn không hoàn chỉnh, nhưng so với trước đây lại dễ dàng hơn nhiều.

Anh cầm chuôi kiếm, ngăn cản thứ sức mạnh như muốn xé nát thân thể. Vậy mà........ anh đã không thể khống chế Ame no Habakiri được nữa rồi, vậy thì, anh có thể sẽ chết chung cùng với thứ sức mạnh vốn thuộc về mình này.

Orochi nhìn chăm chú vào sự ngăn cản của anh, không định khống chế thân kiếm nữa, đột nhiên nâng tay, chống lại sấm sét cuồng bạo và áp lực của Susanoo đang dùng chính cơ thể mình ngăn lại Ame no Habakiri, giải phóng một loại sức mạnh nào đó.

Đó là sức mạnh hắn đưa vào thân kiếm một khắc trước. Thần lực màu tím sẫm hiện lên trên năm thanh kiếm, ngưng tụ đan vào ánh sáng màu vàng, Susanoo sửng sốt, cảm nhận được một loại khế ước kiên cố đang bị phá vỡ.

Đó là......... sức mạnh Amaterasu gán cho nó.

Trong dư quang, anh nhìn thấy Xà Thần đang vươn tay về đây.

Thân kiếm vỡ vụn trong tiếng sấm. Những hoa văn giao thoa dung hợp trên sáu thanh kiếm hành hình từ khi được đúc ra đến nay đang dần bay đi, cho đến khi hiện ra màu đỏ máu.

Sáu thanh kiếm hành hình này lấy xương Susanoo làm lõi, máu Orochi làm men. Amaterasu lập khế ước trên thân kiếm, ban cho nó sức mạnh để phản chiếu thần cách. Cô từng tiên đoán người cầm thanh kiếm này sẽ phải gánh chịu tội ác sâu nặng, vốn gần giống như nguồn gốc của Susanoo và Xà Thần, giống như nhân quả của số mệnh bị Ame no Habakiri kết nối với nhau.

Lời nguyền ấy trói buộc Susanoo vào trong số mệnh chung của họ, mà nay, cũng đến lúc phải cắt đứt nó rồi.

Sức mạnh tróc ra từ thân kiếm ngưng tụ thành máu, đó là sức mạnh của Xà Thần...... dung hợp trong Ame no Habakiri. Sức mạnh đó đang quay về cơ thể hắn, hiện lên những lằn đỏ trên tứ chi, chỉ chốc lát đã hòa thành một thể.

Nhưng khi hắn giơ ngón tay lên, có máu tươi đang tí tách nhỏ xuống.

Đó không phải là máu của Xà Thần tróc ra từ Ame no Habakiri.

Susanoo sửng sốt cảm nhận được nền móng đúc thành Ame no Habakiri đang tan biến, khi sức mạnh của Xà Thần bị tước bỏ, sát khí lãnh liệt hung tàn trên thân kiếm cũng dần tiêu thất.

"Ngươi—"

Ame no Habakiri vỡ nát còn đang va chạm với linh hồn anh, khiến giọng Susanoo không ổn định. Linh hồn đang phải chịu nỗi đau đớn như vỡ ra rồi lại tái sinh, rõ ràng cơ thể đã sắp tan vỡ, lúc này lại đang bổ sung dung hợp dựa theo từng mảnh vỡ của Ame no Habakiri.

"Ngươi......... Phá vỡ sức mạnh của Amaterasu." Anh nói đứt quãng, "Vì sao phải—"

Xà Thần dùng sức mạnh của mình, cưỡng chế chặt đứt khế ước thanh kiếm hành hình của Ame no Habakiri. Khế ước kia.......... không phải muốn là có thể phá được. Nó có thể phản ánh thần cách của chư thần, bất kể kẻ đó ở đẳng cấp nào cũng có thể bộc lộ ra sức mạnh tương ứng, sinh ra chỉ để trảm sát tội nghiệt. Sức mạnh của nó chẳng khác nào thiên địch đối với linh hồn của họ cả.

Chư thần trên thiên địa chưa ai từng thử lấy sức mạnh bản thân ra để hủy diệt nó, cho dù thân kiếm đến từ anh và Xà Thần, bọn họ cũng không thể-

"Đúng vậy." Xà Thần cười nhẹ, "Như vậy........... Nó sẽ không còn là thanh kiếm hành hình nữa."

Dụng cụ hành hình kiên cố hợp nhất với sức mạnh không thể phá hủy của thần minh, có thể giải phóng sức mạnh tương ứng tùy theo tội lỗi của bị cáo. Phản phệ do cưỡng chế phá khế giống như lúc bị Ame no Habakiri hành quyết, và còn mạnh hơn khi vung kiếm hành hình.

Sức mạnh này không phải không thể đập vỡ, chỉ là thế gian chưa từng có vị thần nào dám thử.

Tuy phải trả giá, nhưng hắn có thể làm được đấy thôi, Susanoo ngàn năm trước cũng vậy.

Máu không ngừng chảy xuống dọc theo cánh tay hắn, cùng với câu trả lời vừa nãy, máu tươi cũng trào ra từ khóe miệng, hắn chỉ thờ ơ giơ tay lau đi. Trên trời cao, sắc đỏ bị ánh chớp chói mắt rọi sáng gần như không thể nhìn thấy được nữa.

A.......... Khế ước Amaterasu thêm vào.......... quả thực trái ngược với ta.

"Ame no Habakiri sinh ra từ sức mạnh dung hợp của chúng ta, tuy không thuần khiết như đứa bé được tách ra từ linh hồn ngươi, nhưng cũng là tồn tại tương tự với nó."

Orochi nói, giọng điệu từ tốn.

"Phần sức mạnh đến từ chính ngươi này có thể bù vào thần cách, thay thế linh hồn đã tách rời của ngươi. Như vậy.......... Ngươi sẽ không chết vì bị sức mạnh phản phệ."

"Amaterasu hiểu rõ bản chất của ngươi, vì xử phạt không thể không liên kết ngươi và ta lại với nhau. Ngươi không thể trốn tránh phần tội ác trong linh hồn mình, nhưng............ số mệnh và nhân quả ngươi phải một mình gánh vác khi cầm Ame no Habakiri, lúc này đây ta chặt đứt nó, sau đó mang nó trả cho ngươi."

Sau khi anh và Xà Thần trùng phùng, thay vì nói do mất đi ký ức nên Xà Thần mới không hiểu những gì anh giấu giếm, chẳng bằng nói là hắn vẫn luôn làm những việc anh không ngờ tới.

Giống như......... những gì mà hắn đang làm đây.

"Ngươi cho rằng ta không hiểu ý nghĩa của tình yêu à. " Orochi đến gần anh, nhìn ánh sáng quanh người đang bổ sung linh hồn cho anh, cười khẽ, "Ta chẳng qua là không thèm quan tâm. Vậy ngươi thì sao? Susanoo."

"Không hiểu nhân loại chính là ngươi, cho dù đưa ra lựa chọn gì, đơn thuần cũng chỉ là nghe theo câu trả lời của ta về con người trong linh hồn ngươi mà thôi.

Ta biết........ Không giống như chư thần, ngươi không cảm thấy mình đã ban tặng bất cứ thứ gì cho con người, mà chỉ đơn giản là đang gánh vác ân huệ của họ."

".........."

Susanoo im lặng một lát: "Ngươi nhớ lại những ký ức đó chưa?"

"Chỉ mang máng thôi." Hắn cười, "Nhưng không cần thiết phải nhớ lại tất cả nữa, ta chỉ nhớ hình dáng linh hồn giống nhau của chúng ta trong bóng tối vô tận ấy."

"Không sai.......... Nguyên nhân là do nguồn gốc linh hồn ngươi tràn ngập phá hoại và mất trật tự, vậy nên ta mới tò mò ngươi vì sao lại phải bám vào lý trí, đứng về phía bảo hộ nhân loại."

"Đáp án khi đó ngươi không hiểu.......... Hiện giờ đã biết vì sao chưa?"

"A." Orochi tự giễu cười cười, "Đúng vậy, là ta phải cảm tạ ngươi."



Suốt ngàn năm qua, anh vẫn luôn ở trong hư không từ bóng tối của linh hồn, nhưng khi ý thức dần dần khôi phục, những giấc mơ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện.

Anh tỉnh dậy từ trong một giấc mơ, những khung cảnh đẹp đẽ của nhân gian hiện lên trong đầu vẫn chưa biến mất. Trong bóng tối vô biên mịt mù, đó là những cảnh tượng mà anh không được nhìn thấy từ lâu.

Có lẽ là do Xà Thần nói rất nhiều thứ với anh.

"Xà Thần." Anh nói, nghe được giọng mình vang vọng trong hư không mờ ảo, "Ta đã nhìn thấy khung cảnh nhân gian mà ngươi miêu tả. Nếu thế giới con người sinh sống được duy trì theo quy tắc của ngươi, đó sẽ là khung cảnh ngươi mong muốn hay sao?"

Trong bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động.

Anh ngẩn người, phát giác Xà Thần đang chìm vào giấc ngủ say.

Cự xà màu trắng, phân thân của Xà Thần sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây. Trong dòng thời gian buồn chán, hắn vẫn luôn là dị sắc duy nhất trong bóng đêm mênh mông. Xà Thần thích nói chuyện, nhưng có khi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ say. Tuy không có cảm giác rõ ràng, nhưng anh cảm thấy ý thức của Xà Thần lúc ngủ không hề quay về Khe hẹp, hắn chỉ nghỉ ngơi theo bản năng mà thôi.

Mỗi lần như thế, bóng đêm càng thêm vắng lặng tĩnh mịch.

Xà Thần dường như không cảm thấy mất hứng với bóng tối mờ mịt cùng thời gian buồn tẻ này, và anh.......... cũng thế.

Đối với bọn họ mà nói, nếu con người không sinh ra trên thế giới này, thần minh bọn họ tồn tại cùng trời đất, sẽ vĩnh viễn ở lại trong bóng đêm cô tịch trống trải ấy.

Không tìm được ý nghĩa của việc sống xuất hiện từ vạn vật, sinh sống cùng vạn vật, cho đến khi tiêu biến tan vỡ cùng với thế giới này.

Lúc anh sinh ra, linh hồn chỉ có sự hủy diệt vô tận, như thể chỉ muốn đưa thế gian trở về với hỗn độn. Lý do anh thoát khỏi hình thức tồn tại đó, đột nhiên giác ngộ, là bởi vì trông thấy hình thức tồn tại khác ngoài thần minh.

Bên cạnh chư thần, đó là sinh vật mang tên con người, có trí tuệ giống như bọn họ.

Sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi, nhưng không bị trói buộc.

Xà Thần từng hỏi anh có đồng ý với quy tắc của Amaterasu hay không, đối với anh mà nói, con người không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào để sống. Chỉ là, quy tắc của Amaterasu có thể giúp thế giới hòa bình lâu dài hơn.

Cho nên anh nguyện ý bảo hộ những quy tắc đó.

Chỉ có thần minh tồn tại sẽ rất cô đơn, trước khi nhìn thấy những hình thức tồn tại của sinh mệnh khác, anh chưa từng nhận ra cảm giác cô độc này. Nhưng khi thấy rồi, lại không thể quay trở về với khung cảnh hoang vu xa không thể thấy đó nữa.

Trong nguồn gốc của họ không bao hàm tồn tại của tình yêu. Bản thân sự tồn tại của họ, không phải là vì tương lai tươi đẹp của thế giới.

Những lựa chọn trong sinh mệnh vĩnh hằng, đều là vì hứng thú mà thôi.



A...........

Bản thân mình........... liệu có yêu thương những con người đó hay không?

Rõ ràng có thể nhìn thấy những gì con người làm, nhưng không thể cảm nhận được trái tim họ. Linh hồn bị giam cầm mấy trăm năm, vì Xà Thần, mình mới hiểu thêm nhiều điều hơn về những tồn tại trên thế giới.

Mình phải cảm ơn Xà Thần đã giúp mình thấy được rất nhiều khả năng sống sót của vạn vật, bọn họ không phải kẻ địch, chỉ đơn giản là một bản thân khác đối lập qua một lớp kính mà thôi.


Trong bóng tối phát ra tiếng ma sát, cự xà kết thúc giấc ngủ say, mở mắt ra.

"Hình như ngươi.......... nói cái gì đó."
Giọng hắn có chút khàn khàn lười biếng.

Susanoo ngước mắt nhìn Xà Thần: "Chỉ hỏi ngươi mong đợi con người sẽ trông như thế nào mà thôi."

"Ồ." Cự xà vẫy đuôi, động tác tao nhã mang theo chút thong thả.

"Thực ra, cho dù ngủ say, ta cũng có thể thấy được giấc mơ của ngươi. Trong giấc mơ ấy......... chỉ toàn là dáng vẻ của thế giới."

Susanoo dùng yên lặng để đáp lại.

Cự xà nhìn phản ứng của anh, có chút hứng thú nhếch đuôi lên: "Vậy, ngươi mong đợi con người sẽ như thế nào?"

"Cũng không có gì đặc biệt."

Susanoo im lặng một lúc rồi trả lời: "Chỉ cần......... tồn tại ở đó, có thể trông thấy là được rồi."



Đúng vậy, trong những mảnh ghép ký ức, hắn nhớ lại một đoạn quá khứ ngắn ngủi trong bóng tối.

Hắn luôn cảm thấy hứng thú với linh hồn của Susanoo, kiên định như thế, vĩnh hằng bất biến như thế, là bởi vì không thể hiểu được sự tồn tại của con người. Trái tim không mong đợi, cũng không tham dự vào đó, chỉ là vẫn luôn........ tiếp tục 'nhìn' hình dáng của nhân loại.

Phảng phất như thế mới có thể lấp đầy linh hồn.

"Ta đã tỉnh lại từ thế gian này rồi, Susanoo."

Rõ ràng phải chịu phản phệ khiến thần cách hắn bị hư tổn, nhưng giọng điệu của Orochi đã trở nên thoải mái hơn.

Vẻ mặt tràn ngập niềm vui vẻ hạnh phúc chưa từng có: "A......... Ít nhiều gì cũng phải cảm ơn ngươi, đã giúp ta biết được niềm vui ta luôn truy cầu rốt cuộc nằm ở nơi đâu."

Hắn nói.......... tỉnh lại.

Susanoo nhìn chăm chú vào màu máu diễm lệ trên trang phục trắng tinh của hắn, Xà Thần như vậy giống với giấc mơ sống động mà anh nhìn thấy hơn.

Anh biết, mình khác với Xà Thần, hắn có thể nhìn thấu trái tim con người. Nhưng hắn chưa từng có được nó, cũng khinh thường sự tồn tại của trái tim.

Mà anh....... Rõ ràng sinh ra từ vạn vật, nhưng chưa bao giờ hòa nhập vào trong đó, vì cảm tạ những sinh mệnh giúp anh nhìn thấy mọi thứ, anh sẽ chọn con đường vĩnh viễn bảo vệ.

Nếu không có sự tồn tại của con người, Xà Thần sẽ cô đơn lạnh lẽo hơn chính anh nhiều. Xà Thần sinh ra là vì sự mất trật tự của thế giới cùng khả năng bên trong nội tâm của hàng nghìn hàng vạn sinh mệnh. Hắn không quan tâm đến sống chết của con người, nhưng lại không thể thoát ly khỏi con người.

Cho nên, bản chất của chúng ta là giống nhau, nhưng lựa chọn đường đi lại hoàn toàn khác biệt. Chúng ta vĩnh viễn đứng trên hai đầu đối lập, ngăn cản lẫn nhau.

Đến chết cũng không thay đổi.

Xà Thần à, thứ ngươi yêu tha thiết là con người. Sự cố chấp của ngươi đối với ta, chẳng qua chỉ là đang tò mò về mặt phải và mặt trái của ngươi trên thế giới này, vì để nhìn thấy câu trả lời của mình đối với thế giới qua một lăng kính mà thôi.

Hiện giờ, mọi thứ đã đi đến kết thúc, ngươi vì sao phải cố chấp giữ ta lại với thế giới này? Ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi.




"Xà Thần." Cuối cùng anh mở miệng, "Ngươi của hiện tại, muốn gì?"

Orochi cười thâm thúy.

"Ta đã trả lời từ lâu rồi, những gì ta muốn từ đầu đến giờ chưa từng thay đổi, đáp án đó chính là ngươi."

Hắn nhìn về phía Susanoo, ngữ khí thoải mái bình thản.

"Nhưng mà không phải là người trước mắt ta."

Hắn nhìn vẻ mặt thoáng sững sờ của Susanoo, như thấy gì thú vị tiếp tục nói: "A......... Đúng vậy, ta biết ngươi chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi, dù sao từ lúc ngươi có được ý chí của linh hồn đã đưa ra lựa chọn rồi."

"Nhưng lựa chọn này......... lại quá dễ dàng đối với ngươi." Orochi trầm ngâm một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười.

"Cho nên, ngươi hỏi ta muốn thứ gì, đây thực sự là vấn đề rất quan trọng."

"Linh hồn ngươi đã dần hoàn chỉnh." Orochi đột nhiên thay đổi ngữ khí, tinh nghịch nhìn Susanoo, "Ngươi có cảm nhận được thứ sức mạnh đó không? Ta rất công bằng đối với mọi sinh linh trên thế gian này, món quà sức mạnh tặng cho ngươi này, không phải không cầu báo đáp đâu nhé."

Hắn trao sức mạnh cho năm thanh Ame no Habakiri không chỉ vì phá vỡ khế ước của Amaterasu?

Trong lúc đang trùng tu linh hồn, anh sẽ không thể hành động, không thể cảm nhận được Orochi đã dung nhập loại sức mạnh nào.

"Susanoo, ngươi sinh ra đứa trẻ ấy như ván cược giữa ta và ngươi, ta công nhận đó là đáp án ngươi hi sinh và giao cho tương lai, cho nên ta mới trả nó về thế giới."

"Nhưng tại thế giới này, nếu hỏi ta đáp án ta để ý là gì, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi........ Không phải thắng bại, không phải ván cược, chỉ xuất phát từ trái tim ta thôi."

Susanoo cau mày.

"Ngươi nói......... trái tim. Ngươi có thể dễ dàng nói ra như thể thật sự có được nó vậy."

"Vì sao ngươi phải tức giận?" Xà Thần ra vẻ kinh ngạc cười khẽ.

Kẻ không hiểu tình yêu là ngươi, Susanoo. Còn ta....... đương nhiên hiểu.

Lý do cố chấp với ngươi, quyết tâm có thể lật đổ tất cả, thú vui vướng mắc nghìn năm cùng với ký ức không thể nhớ lại được, còn có lòng đố kỵ ngờ vực như con người.

Những thứ đó đều là những thứ ta từng cười nhạo con người, lại phát hiện ra chúng cũng tồn tại trong chính bản thân mình.

Tồn tại thứ con người gọi là 'tình yêu' sao.............

Ta nói rồi, ta đã thức tỉnh.

Bất kể xuất phát từ lý do gì, tồn tại vẫn là tồn tại. Ta cũng không đấu tranh lừa gạt chính mình, nhưng ngươi lại không thể tin vào sự tồn tại của nó, chỉ định nghĩa sự cố chấp của ta với ngươi thành bản chất linh hồn của chúng ta, mà không chấp nhận rằng nó xuất phát từ trái tim.

A...........

Giữa hai người chúng ta, đến cuối cùng ai mới là kẻ coi tình yêu là vô ích, coi tình yêu là tồn tại không bao giờ có được?

Một kẻ hiểu nhưng khinh thường, một kẻ không hiểu lại bảo vệ. Ta biết, ngươi cảm thấy vận mệnh chung sống với vạn vật thật nhàm chán, những gì ngươi làm, đều là nhằm né tránh phần bóng tối trong linh hồn.

Vậy thì......... chi bằng vứt bỏ thứ sức mạnh ấy, tự mình cảm nhận thế giới.

Ta muốn ngươi trải nghiệm tất cả mọi thứ, chứ không phải bàng quan đứng nhìn. Sau khi đi qua mọi con đường, ngươi mới có thể đưa ra câu trả lời mà ta mong muốn.

Đó cũng là một trò vui khi nhận được câu trả lời của ngươi sau một khoảng thời gian dài gìn giữ một phần chờ mong.

Hắn tới gần Susanoo, nhìn anh vẫn bị giam cầm trên thân kiếm. Cơ thể tái tạo đã dần hoàn thiện, dần dần khôi phục lại hình dáng ban đầu hàng nghìn năm trước.

"Sức mạnh ta đặt lên thân kiếm.......... là phong ấn." Orochi nhẹ giọng nói.

"Nó sẽ cô lập nguồn gốc của ngươi, hoàn toàn phong ấn sức mạnh. Tuy có đầy đủ thần cách, ngươi cũng không thể nhớ lại cũng như sử dụng được sức mạnh này, khi phong ấn kết thúc, ngươi sẽ không khác gì một con người."

"Lại nói, đây chính là nguồn cảm hứng ngươi truyền cho ta."

Hắn vươn tay, dưới cái chạm của ngón tay, thần văn màu vàng trên trán Susanoo từ từ biến mất.

Phong ấn của......... Ame no Habakiri?

Anh vẫn không thể cử động, chỉ có thể ngước mắt nhìn tay Xà Thần che khuất tầm mắt mình.

Cảm giác về linh hồn, về sức mạnh thực sự đang dần biến mất khỏi cơ thể. Không phải vì cái chạm của Xà Thần mà là ngay từ khi thân kiếm biến thành mảnh vụn và cố định anh bên trong.

Nhưng, Orochi không thể có được lượng sức mạnh đó. Ngày đó phong ấn anh mượn của Ame no Habakiri chỉ là ký ức, là thần minh của vạn vật ban sơ, họ không thể chỉ dựa vào sức của một mình mình phong ấn sức mạnh của đối phương.

Trừ khi..........

"Yamata no Orochi, ngươi—" Susanoo hoảng sợ trừng mắt.

Theo cái chạm của Xà Thần, anh cũng có thể cảm nhận được........... Sức mạnh của hắn đang biến mất theo mình.

"Ta nói rồi, món quà của thần rất công bằng." Orochi mỉm cười.

"Ngươi ta đều là những sinh linh sống trên thế giới, ngươi lại tách mình ra, tách khỏi niềm vui tham dự vào trong đó. Thế nên ta tặng ngươi món quà này, đồng thời cũng muốn xin điều gì đó đổi lại."

"Thế nào, Susanoo, không biết ngươi có thích món quà này không?"

Là........ vậy à?

Susanoo nhìn ý cười bình tĩnh của hắn, có chút giật mình cụp mắt xuống.

Nội tâm anh thực sự rất vắng vẻ, không phải chưa từng tin tưởng sự tồn tại của trái tim, chỉ là, đó không phải là thứ anh có thể có được.

Nếu anh quên đi tất cả, trở thành nhân loại anh từng quan sát, thật sự có thể nhận được trái tim thuộc về con người không?

A...... Bây giờ vẫn không thể hiểu được, cũng không thể mô tả được những hình ảnh đó.

Giống như động tác chạm vào ta của ngươi giờ đây, phải chăng cũng ẩn chứa một hàm nghĩa nào đó?

"Nhưng mà, không cần lo." Orochi thản nhiên bổ sung thêm, có chút vui vẻ đảo mắt nhìn nhân gian.

"Dù bao lâu cũng sẽ có một điểm kết thúc. Dù sao, ta cũng rất chờ mong đáp án của ngươi."

Cơ thể......... hình như có thể di chuyển được rồi.

Anh nhìn Xà Thần: "Sức mạnh của ngươi không hề biến mất, chỉ là vì duy trì phong ấn giam cầm ta, cho nên mới không thể phục hồi được mà thôi."

"A........ Không sai. Sức mạnh phong ấn ngươi sẽ dần yếu đi, cuối cùng trở về với ta. Chẳng qua, đó sẽ là một câu chuyện sau thời gian dài đằng đẵng."

Hắn nhìn Susanoo chăm chú, ánh sáng màu vàng dần dần tiêu tán khỏi người Chiến Thần, để lại tia dư quang cuối cùng trong đôi mắt rắn tím biếc.

Haha, thú vị, thế giới đang di chuyển theo một quỹ đạo mới.

Thế giới nơi không gồm ta và ngươi là thần minh, chỉ bao gồm thế giới nơi chúng ta là con người.

"Susanoo, ta sẽ quan sát ngươi ở thế giới này, chờ đợi đáp án của ngươi. Thật là một thế giới khiến người ta mong đợi, không phải sao?"

"Chúng ta........... cũng vậy."

Trói buộc quanh người đã biến mất, anh nhìn Xà Thần, ngước mắt lên mỉm cười. Sức nặng tựa ngàn quân luôn đè nặng sinh mệnh đang dần biến mất.

"Lần này, ta thua vì sự quyết đoán của ngươi, bại bởi........... ta không tin trái tim của Xà Thần."

"Giống như ngươi, ta cũng chờ mong một ngày nào đó trùng phùng với ngươi, lúc đó ta và ngươi.......... rốt cuộc ai không thay đổi, ai sẽ đổi thay, cũng là một đáp án thú vị."

"Ngươi nói......... thú vị?"

"Đúng....... Niềm vui mang theo chút mong đợi ấy, ta của hiện tại, dường như cũng có thể cảm nhận được rồi."

Sức mạnh của thần minh quanh người anh đều đã biến mất, đôi mắt mang theo ý cười tỏa sáng hơn bất cứ thời khắc nào trước đây.

"Vậy thì, hẹn gặp lại lần sau như đã hứa, Xà Thần."

"A......... Hahaha." Orochi cười lớn, không thèm che giấu ý cười sung sướng hạnh phúc, "Đúng, thật sự rất đáng chờ mong, Susanoo. Chỉ cần ngươi tồn tại, thế giới này vĩnh viễn không làm ta cảm thấy nhàm chán."
Hắn vươn tay ra trong ánh mắt cuối cùng của Thần Tướng, lượng sức mạnh vương vấn trên bầu trời cao bị cắt đứt tại đây.

Ký ức khoảnh khắc cuối cùng này sắp biến mất.

Susanoo nhìn Xà Thần đưa tay về phía mình, trong lòng phát ra một tiếng thở dài mang theo ý cười mơ hồ.

.........Hẹn gặp lại sau một thời gian nữa, Yamata no Orochi.

END

Hắn không cố ý bước vào đây.

Lúc mở mắt ra, đầu óc hắn đột nhiên hiện về cuộc gặp mặt với thiên thần trẻ tuổi đứng bên bìa rừng, khi đó nhân gian dưới màn Chung Yên Thẩm Phán đầy rẫy tai họa, chứ không phải là khung cảnh yên bình ánh nắng rọi qua kẽ lá như thế này.

"Ngươi là ai?"

Thiếu niên đứng im tại chỗ, nhìn người đàn ông trang điểm đậm cùng mái tóc đen như mực xuất hiện trước mặt mình.

Mấy phút trước người đó còn không có ở đây.

Bọn họ gặp nhau quá đột ngột như có sự trùng hợp định mệnh. Hắn nhìn thiếu niên đang ngửa đầu nhìn mình, sau khi ngẩn ra một lát liền mỉm cười.

"Ồ......... Thật ra, cũng không giống nhau lắm."

Hắn có chút đăm chiêu nhẹ giọng: "Ta của lúc đó hình như đã rất sai lầm."

Hắn cúi người ghé sát vào thiếu niên, nhìn đôi con ngươi hình chữ thập lấp lánh ánh sáng.

"Đôi mắt gần như không chút thay đổi nhỉ.........."

Là thần minh sinh ra cùng vạn vật, cho dù phong ấn sức mạnh, cũng không thể xóa đi đặc trưng thuộc về thiên địa ban sơ sao?

Giống như sức mạnh của mình đang quay về ở một mức độ nào đó, thần lực của Susanoo ở nhân gian cũng sẽ khôi phục từng chút theo dòng thời gian. Mà, trong đôi mắt phàm nhân không thần lực, những đặc trưng đó coi như không quá rõ ràng, có lẽ sẽ không cho phép anh thể hiện sự gìn giữ hòa bình trên nhân gian.

Orochi mỉm cười vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt thiếu niên, nhìn cậu không thể phản kháng mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mình. Vẻ mặt cũng không có gì thay đổi quá lớn đối với những gì hắn làm.

"Ngươi không tức giận?"

".............Vì sao? Tuy là một người lớn kỳ quái, nhưng cũng không phải ác nhân đáng ghét."

Orochi thấy buồn cười liền cong cong khóe miệng: "Vậy không đáng ghét thì không phải ác nhân sao?"

".......Ngươi cảm thấy bị coi là ác nhân sẽ tốt hơn à?"

"Không." Hắn cười đáp.

Chỉ là dáng vẻ trẻ con, nhưng lại vô cùng lý trí và trưởng thành. Có điều không thể trông mặt mà bắt hình dong được đúng không? Dù sao hắn cũng không biết năm tháng đã trôi qua bao lâu rồi.

"Có thể cho ta biết ngươi bao nhiêu tuổi không?"

Thiếu niên suy nghĩ một lát: "Ta cũng không nhớ nữa."

..........Thế sao? Anh không có chút ký ức nào liên quan đến việc mình biến thành một đứa trẻ xuất hiện trên nhân gian.

Bởi vì sức mạnh suy yếu cùng với thiên tính của loài rắn, trong mấy năm đầu ở nhân gian, hắn vẫn luôn say ngủ nghỉ ngơi, vậy Susanoo đã làm những gì? Không biết có bỏ lỡ thứ gì thú vị không.

"Ngươi đang tìm người sao?" Thiếu niên đột nhiên mở miệng, "Chúng ta có thể đồng hành cùng nhau."

"Tại sao?" Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên.

"Ngươi cũng là một con người giống như ta. Tuy ta không đi tìm ai, nhưng mà........ có lẽ, đồng hành một đoạn đường cũng tốt."

"Ngươi là một con người sao?" Người đàn ông hỏi.

Thiếu niên suy nghĩ một lát. Không biết vì sao, cậu cảm thấy không nhất thiết phải giấu giếm người đàn ông trước mắt.

"So với những đứa trẻ khác........... Ta trưởng thành chậm hơn nhiều." Thiếu niên đáp, "Bọn họ sẽ lớn lên, còn ta lại luôn trong hình dáng hiện tại. Cho nên để không làm họ sợ, ta dần dần lang bạt bốn phương, không dừng chân ở bất cứ nơi nào cả."

Người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt giống với cậu, trên người có hơi thở nhàn nhạt không giống như kẻ khác. Có lẽ, hắn cũng cô đơn lẻ loi một mình.

"Đây là lần đầu tiên ta gặp được người giống như ngươi, có một........ cảm giác rất gần gũi. Nếu có thể dồng hành cùng nhau, có lẽ sẽ rất thú vị."

"Mặc dù, ta không sợ cô đơn đâu." Thiếu niên nhấn mạnh, "Cảm giác thời gian trôi qua của ta chậm hơn người khác, cho nên một thân một mình.......... cũng chẳng có gì không tốt cả."

Người này xuất hiện ở đây không phải để du lịch, phảng phất như chỉ nổi hứng bất chợt, có chút giống với những chuyến lang thang không mục đích của mình.

Thiếu niên nói dứt câu liền ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông vẫn chưa trả lời.

Orochi chìm vào im lặng, dường như hơi muốn giơ tay đỡ trán.

............Nhưng mà, thật sự rất đáng yêu.

Đây có lẽ là lỗi của hắn. Dù cho phong ấn ngày đó hoàn thiện, nhưng chỉ cần tồn tại trên thế giới, thần lực của Susanoo sẽ từ từ giải phóng theo thời gian, trước sau không thể giống như con người. Không thể nhanh chóng lớn lên, sinh lão bệnh tử.

Những tồn tại không phải nhân loại mà là hóa thân của nhân loại, sẽ trải qua nhiều cô đơn hơn, sau đó trải qua nhiều khổ nạn và ly biệt hơn.......... Nhưng mà, thứ cô độc bất lực ấy cũng thuộc về một phần của con người.

Hắn đương nhiên không thể ở bên cạnh Susanoo, đây là con đường Susanoo phải 'tự mình' bước đi, nếu hắn can dự, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Hơn nữa, nếu thật sự đồng hành cùng nhau........ E rằng hắn sẽ rất khó buông tay bàng quan quan sát.

"Vậy.......... đi cùng nhau một đoạn nhé." Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ trả lời cậu nhóc, "Nhưng......... không thể kéo dài quá lâu, nếu không lúc ly biệt một mình ta sẽ cảm thấy rất cô độc."

Hơn nữa, hình như là một cơ hội tốt.

Orochi cười vươn tay ra, chạm vào mái tóc mềm mại buông xõa của thiếu niên, ngạc nhiên phát hiện ra xúc cảm chưa bao giờ nghĩ đến.

.............Một người kỳ lạ.

Thiếu niên có hơi cạn lời đợi hắn bỏ tay ra, sau đó mang theo tiếng thở dài không hợp lứa tuổi vuốt lại mái tóc mình.

"Nói đến lữ hành." Orochi đột nhiên đổi giọng, "Lúc ta du hành, từng nhìn thấy một thiếu niên có ngoại hình vô cùng giống ngươi."

Susanoo ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn.

"Muốn đến gặp hắn không? Coi như là điểm cuối kết thúc cuộc hành trình. Nhưng mà, chắc sẽ không thể gặp mặt trực tiếp, quấy rầy người khác rất không hay."

Tuy sẽ rất thú vị khi đứa con của họ nhìn thấy người cha còn trẻ hơn cả mình, nhưng quả nhiên vẫn chưa phải là lúc gặp nhau.

Nếu gặp lại, nó nhất định sẽ gào khóc đòi cha ở bên cạnh mình nhỉ.

"Điểm kết thúc..........? Sau đó ngươi sẽ rời đi sao?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ta luôn ở bên cạnh mình?"

"Như nhau thôi." Thiếu niên cúi đầu, "Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Quả thật như thế, bất kể là dự cảm cũng được, hay là vì nhận thức đối với phong ấn sức mạnh lẫn nhau cũng được, hắn biết Susanoo cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.

Bất kể ở nơi nào, bọn họ cũng sẽ gặp lại lần nữa trên thế gian này.

Hắn rõ ràng còn mong đợi lần trùng phùng này hơn cả anh.

Bọn họ hiện tại đều là những con người bình thường, có cảm xúc và bị tình cảm chi phối. Cuối cùng có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của con người cũng là một lạc thú.

Không biết trong hai người bọn họ, ai sẽ cảm thấy thời gian chờ đợi khó khăn hơn đây?

"Đặt ra một mốc thời gian như thế này đi."

"Hả?" Thiếu niên xoay người, nghe thấy người đàn ông đột nhiên nói gì đó.

"Lần tới vào thời điểm này, ánh nắng và rừng cây giống như thế này, nếu ngươi quay trở lại đây, chúng ta sẽ gặp lại."

"Đó là gì? Lời tiên tri của các vị thần?" Thiếu niên có chút kỳ lạ nở nụ cười, "Nếu ta chờ ở đây, chẳng phải rất nhanh là có thể gặp lại à?"

"Nếu ngươi muốn gặp ta đến vậy, đây cũng là một cách hay." Hắn nhếch miệng trêu chọc, cười nói.

"Còn lâu nhé!" Thiếu niên có chút giận dỗi phồng má, "Ta chưa bao giờ trở lại cùng một nơi đến lần thứ hai đâu, thế giới lớn như vậy, những nơi muốn đi vẫn còn rất nhiều. Cho nên ta có thể............ sẽ không trở lại đây nữa, nơi này chỉ là một khu rừng bình thường thôi."

Nói mới nhớ, tại sao lại gặp nhau trong rừng cây này.

"Có lẽ là lời tiên tri của những vị thần cũng không chừng."

Người đàn ông cười nhẹ, có chút tự tin và chắc chắn khiến người ta phát cáu.

"Vậy, chúng ta xuất phát đi tìm thiếu niên đó đi. Tương lai xa xôi cũng chỉ là tương lai, chuyến lữ hành lần này còn chưa bắt đầu nữa mà."

Hắn bước lên phía trước, quay đầu nhìn thiếu niên đi sát bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên có người kết bạn du lịch cùng nhau. Ừm.......... Quả nhiên phiêu bạt khắp bốn phương trời sẽ gặp được rất nhiều người thú vị. Chia ly cũng được, trùng phùng cũng được, đều là một phần ngẫu nhiên đáng mong chờ của vận mệnh.

Tại............ khu rừng này sao?

Thiếu niên quay đầu nhìn ánh nắng tỏa ra. Lời hẹn ước có lẽ chỉ là một lời hứa hẹn vô tình nào đó, cũng có lẽ......... chỉ là một cái cớ nho nhỏ chờ mong khoảnh khắc được gặp lại.

Lại nói, mình còn chưa nói tên cho hắn. Cậu nhớ tới người đàn ông còn chưa trả lời mình kia.

"A, đợi đã." Cậu đuổi theo bước chân của người đàn ông, "Vậy đại ca ca tên là gì?"

Orochi có hơi ngạc nhiên mở to mắt, thậm chí bước chân cũng thoáng dừng lại.

"Ta cảm thấy........... xưng hô này rất ổn." Ánh mắt hắn hơi lấp lánh, không giấu được ý cười, nói.

Ví dụ như sau khi tỉnh lại nhớ đến cách ngươi gọi ta thế này, vậy nhất định......... cực kỳ thú vị.

Không biết vì sao, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

".........Hay là thôi đi." Thiếu niên lắc đầu, muốn đuổi ánh mắt lấp lánh ý cười của người đàn ông ra khỏi đầu, "Nhưng mà, nếu ngươi không nói tên cho ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết tên của ta đâu."

Tên con người của Susanoo?

Lý do hắn chưa từng trả lời, là vì nhắc đến tên của hai người sẽ động đến phong ấn của Susanoo, giống như lời nguyền không thể phá bỏ. Dẫu sao quan hệ của bọn họ cũng sâu sắc như vậy cơ mà.

Có lẽ, tốt hơn hết là đừng can thiệp vào.

"Vậy.......... Ta dùng thứ khác giống thế để trao đổi thì sao. " Hắn mỉm cười suy nghĩ một lúc, nhìn thiếu niên dừng bước chân.

Đôi mắt Xà Thần hơi hơi lóe lên dị sắc, giống như vị thần minh mê hoặc nhân tâm đã biến mất lại lần nữa xuất hiện.

"Để tỏ thành ý của ta, ngươi có thể hỏi ta bất kỳ thứ gì ngoài tên gọi, ta sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng của ngươi. Điều kiện như vậy thế nào?"

Thiếu niên tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời chìm vào yên lặng.

Tất nhiên hắn sẽ tò mò với câu trả lời của Susanoo với tư cách là con người trước mặt. Nhưng đây không phải thử thách thần minh cố ý đưa ra, chỉ là một chút quà nhỏ thỏa mãn dục vọng mà thôi.

Thiếu niên chần chừ một lúc lâu, nhìn vào mắt Orochi, trong đầu xẹt qua những hình ảnh xa xôi.

Cậu nghĩ, mình đã biết tên của người trước mặt rồi.

"Vậy, trả lời trên đường đồng hành đi." Thiếu niên ngẩng đầu đáp, "Ta chấp nhận điều kiện này."

"Nhưng tên của ta không phải thứ gì đặc biệt cho lắm, lời trao đổi của ngươi có lẽ quá quý giá rồi." Thiếu niên cười nhẹ, tiếp tục bước tiếp.

Vậy......... à?

Trong vận mệnh không thể nào biết trước được này, hắn có cuộc gặp gỡ định mệnh và ngẫu nhiên ấy. Những mảnh ghép rơi rụng trong linh hồn lần nữa giao hòa, lúc này tụ thành cuộc sống và con đường mới tinh.

Mâu thuẫn và hoài nghi, không phải chỉ có mình hắn, nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng.

Thì ra không chỉ mình hắn không ngừng tìm kiếm câu trả lời trên thế gian.

Thiếu niên quay đầu nhìn tay áo người đàn ông rủ xuống, quét qua cành lá trong rừng, không bị bụi đất nhuốm bẩn. Bóng cây loang lổ rọi lên bộ trang phục phức tạp, phản chiếu những gam màu mộng ảo.

Không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên một ít ký ức về bóng hình màu trắng thắp sáng đêm đen. Mình........... Thích màu sắc trắng thuần ngời sáng như vậy hơn sao?

Cậu nghĩ, cậu sẽ nhớ kỹ khung cảnh ánh nắng rọi qua tán cây này. Dẫu sao, đây cũng là một lời hẹn ước nho nhỏ mà thần minh sẵn lòng đợi mình tại đây.

Hết.

===========
Âm phù: nốt nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro