Tội chi tiết (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng bọn họ nhìn thẳng vào nhau trên bầu trời  đã cách đây hàng nghìn năm trước.

Năm xưa Takamagahara sụp đổ, thần minh rơi xuống nhân gian, ngày nay thế gian đổi sắc, tai họa trào lên hoành hành, không khác gì năm xưa.

Susanoo nhìn tai họa và yêu ma quỷ quái mọc lên như nấm tàn sát hoành hành dưới hạ giới, nhưng chỉ bình tĩnh dời mắt đi.

Ame no Habakiri lơ lửng trên bầu trời, giống như có thể rơi xuống nhân gian bất cứ lúc nào.

"Ngươi mang cả Ame no Habakiri đến Hình Thần Tràng này."

"A, đúng vậy, nhưng nơi này đã không còn là Hình Thần Tràng nữa." Orochi thong dong mở miệng.

"Lần thẩm phán này dựa trên quy tắc của Amaterasu vì nhân loại trên thế gian. Là câu hỏi xưa kia của ta với chúng thần, hôm nay cuối cùng cũng có thể cho ngươi một câu trả lời."

"Ta không đến vì câu trả lời."

"Ta biết, nhưng ngươi vẫn có thể ngồi trên chiếc ghế đặc biệt duy nhất như xưa và theo dõi màn thẩm phán này." Giọng hắn mang theo ý cười vô cảm.

"Ta sẽ cho ngươi chứng kiến sự ra đời của thế giới mới do ta tạo ra, vì để chấm dứt hết thảy mọi thứ, ta đã mang Ame no Habakiri đến đây.......... Susanoo, dùng thân phận Thần Tướng ngàn năm trước đến quyết chiến với ta đi."

Hắn nhấn mạnh vào từ Thần Tướng, giọng nói vừa lạnh lùng vừa tha thiết.

Vậy mà anh có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không hề vui vẻ như vẻ bề ngoài. Trên bầu trời trống rỗng, tại trường Thẩm Phán hắn chờ cả ngàn năm mới mở ra này, hắn lại phân tâm.

Susanoo tự giễu cười khẽ, xem ra những chuyện xảy ra trong ngàn năm vướng mắc cũng không phải chỉ có mỗi hận thù, nhưng không quan trọng nữa, hôm nay là ngày cuối cùng của lời hẹn ngàn năm, anh và Orochi, đều sẽ hoàn toàn biến mất.

"Ta đã không thể sử dụng Ame no Habakiri nữa rồi." Anh nói, rồi sau đó phớt lờ vẻ mặt muốn nói của Orochi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "Xà Thần, hôm nay dùng cách của ta để thực hiện lời thề ngàn năm giữa ta và ngươi đi."

Toàn bộ nhân gian đều bị bóng tối nhấn chìm, hiện lên đầy hỗn loạn. Tamamo no Mae xuyên qua rừng cây dày đặc yêu khí, đột nhiên cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất.

"Âm thanh này......... là tiếng sấm?" Enmusubi nhìn lên bầu trời phía xa xa, "Cứ cảm thấy.......... Có gì đó đáng sợ sắp xuất hiện."

Bầu không khí cũng rơi vào áp lực, một cảm giác quen thuộc đột nhiên tràn vào đầu Suzuhikohime, hình như là một đoạn ký ức xa xôi nào đó khiến cô hơi đau đầu, đỡ trán.

"Cô cảm nhận được gì sao?" Tamamo no Mae hỏi.

"Không.......... không phải." Suzuhikohime lắc đầu, "Ta cũng không nhớ rõ, chỉ là hình như có gì đó......... trong ký ức xa xôi, thứ mà chúng thần đều khiếp sợ đang được tái hiện."

"Trên Takamagahara, thứ có thể khiến cho chúng thần sợ hãi chỉ có thể là thanh kiếm hành hình huyền thoại, Ame no Habakiri! Nghe nói nó chỉ cần vung một cái là có thể phán xử tội thần, hành hình thần minh, ta cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó.......... Tuy ta sinh ra ở Takamagahara, nhưng nó đã rơi xuống nhân gian cùng với một nửa Takamagahara rồi."

"Rơi xuống......." Suzuhikohime có hơi sửng sốt, ký ức về việc cô rơi xuống cùng Takamagahara sụp đổ đều đã không còn trong tâm trí cô nữa, cô cũng không còn là vị thần ngàn năm trước, nhưng giờ đây thứ sức mạnh cô cảm nhận được này như thể đang làm sống dậy khung cảnh sụp đổ ngày đó.

"Chúng ta cảm nhận được sức mạnh này........ Liệu có phải là chủ nhân thực sự của thanh kiếm hành hình ấy, Susanoo không?"

"Hả--!?"

Enmushubi ngạc nhiên tròn mắt, sau đó vô thức cúi đầu nhìn về phía thiếu niên còn chưa tỉnh lại.

Tamamo no Mae im lặng một lát nói: "Chúng ta đến đó tận mắt nhìn xem."

Ngọn nguồn của dị tượng này đang ở giữa bầu trời trên cao.

Orochi nhìn khung cảnh thế gian rung chuyển, như thảm họa chỉ xuất hiện trong thời kỳ sơ khai của thiên địa.

Khi đó hắn vẫn còn cố thủ trên trần gian, khinh thường đám thần minh bảo vệ con người trên Takamagahara xa xôi. Khung cảnh thảm họa như vậy còn lâu hơn cả nghìn năm đã qua, gần như đã biến mất khỏi ký ức.

"Ngươi lại giải phóng ra......... loại sức mạnh này à." Orochi nhỏ giọng nói, "A........ Thật hoài niệm, ngoại trừ Amaterasu, đã có ai thấy ngươi thế này chưa?"

"Amaterasu cũng chưa từng thấy qua." Trong tiếng trả lời của Susanoo ẩn chứa âm vang của tai ương, "Người mà cô ấy và ngươi, còn có chư thần từng nhìn thấy lúc ban đầu là một ta khác. Một ta đó không màng hậu quả, bất phân thiện ác, chỉ có sự hủy diệt thuần túy, nhưng giờ thì khác."

"Ta của bây giờ........... Chỉ đến đây vì ngươi thôi, Yamata no Orochi."

Thanh kiếm hành hình của Takamagahara, Ame no Habakiri, được chế tác phỏng theo hình dạng linh hồn của anh, mà linh hồn anh, ban đầu sinh ra chính là để hủy diệt.

Lúc đó anh bị sức mạnh của Tà Thần ô nhiễm, không thể thực sự giết chết Orochi, mà nay, thần cách thiếu sót của anh đã không thể cầm được thanh kiếm ấy như ngàn năm trước nữa.

Nhưng Ame no Habakiri không phải là cách duy nhất để giết chết Tà Thần.

Nhưng giống như Xà Thần vốn là tà niệm của vạn vật, anh từ khi sinh ra đã mang tính hủy diệt. Anh có thể thu lại thứ sức mạnh này, trở thành Thần Hành Hình xử phạt chư thần và thế nhân, cũng có thể tùy ý để lượng sức mạnh ban sơ này lấp đầy linh hồn mình lần nữa, sau đó đặt nó lên Orochi.

Susanoo ngẩng đầu lên, đưa tay ra phía trước, sấm sét lấp lóe trên đầu ngón tay, từng tấc hơi thở từng tấc sức mạnh đều ẩn chứa linh hồn anh. Và bên trong ánh sáng mãnh liệt của ngọn lửa, cơ thể anh đang dần tan vỡ.

"Ngươi...........!" Ánh mắt Orochi dời khỏi đầu ngón tay anh, cuối cùng lạnh mắt.

Hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng tai họa bắt đầu tàn phá thế giới thuở sơ khai.

Nhưng khác với sự thích thú của hắn, linh hồn tràn ngập hủy diệt và sụp đổ kia lại rất cuồng bạo, vô tâm và ngang ngược. Hắn ngắm nhìn hình thức tồn tại của linh hồn đó, nếu hỏi thế gian có ai có thể làm bạn được với hắn, vậy nhất định chính là linh hồn ấy.

Nhưng sau khi thế giới mở ra, linh hồn ấy lại kiềm chế sức mạnh của mình, cùng với chư thần đứng trên Takamagahara. Hắn thấy tiếc hận, hắn từng nghĩ, nếu như có thể nói chuyện cùng với linh hồn đó một lần, biết được những suy nghĩ và nỗi lòng của nó, nhất định sẽ.......... Vô cùng thú vị.

Nhưng giờ đây những gì hắn thấy, lại giống như những gì Susanoo đã nói, không phải là linh hồn đó.

Thần sống cùng vạn vật trên thế gian này, bất tử bất diệt. Dù cho thần cách vỡ nát rơi xuống nhân gian, dù cho có hóa thành vạn vật, thần vẫn có thể trùng tu sức mạnh, thức tỉnh lần nữa sau một thời gian dài.

Nhưng Susanoo của hiện tại đã cưỡng chế bộc phát ra hình thái đầy đủ của linh hồn, giải phóng sức mạnh trở về hình thái ban sơ, thậm chí còn cháy bỏng hơn cả linh hồn thuở sơ khai ấy. Sức mạnh này còn vượt xa cả Ame no Habakiri, nhưng mà........ anh đã không còn thần cách để gánh chịu lượng sức mạnh ấy nữa.

Làm như vậy chính là đang đốt cháy toàn bộ linh hồn anh, cuối cùng biến mất khỏi thế giới, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Susanoo trước mặt hắn không còn là linh hồn chỉ có hủy diệt năm đó nữa mà còn có ý thức, có bản ngã gọi là 'trái tim'.

Linh hồn từng định hủy diệt thế gian vạn vật, giờ đây lại chỉ hủy diệt bản thân.

Hắn nhìn Susanoo chăm chú, cảm nhận được sự tức giận dâng lên từ tận sâu trong linh hồn.

Hắn chán ghét những vị thần như vậy. Ngàn năm trước, linh hồn không biết vì lí do gì lại ở lại Takamagahara, như thể trong tim không có dục vọng, chỉ có lòng vị tha, chỉ có thế giới. Mà ngàn năm sau, lại chỉ vì đứa con mà sẵn sàng phân chia thần cách, đến cuối cùng không tiếc hy sinh thân mình cũng muốn đốt cháy linh hồn quyết chiến với hắn.

Linh hồn kia cũng ích kỷ, khi biết được sự thật ấy không khiến hắn cảm thấy thú vị và đạt được mục đích của mình, ngược lại làm hắn càng thêm phẫn nộ.

Nghìn năm qua, đến tột cùng ngươi đã không thay đổi bao nhiêu và đã thay đổi bao nhiêu?

Là ai, trải qua nghìn năm như thế nào, mới có thể khiến ngươi đi đến bước đường này?

Quanh người Susanoo tỏa ra sức mạnh vô cùng tàn bạo và phá hoại, giống như có thể chẻ đôi thế giới, biến nó thành cát bụi.

Hình thái linh hồn của anh tụ thành tia sét, tấn công về phía Orochi đang đứng.

Tiếng sấm chói tai làm rung chuyển bầu trời hư vô, khung cảnh đó hoàn toàn lọt vào đôi mắt của những người phía dưới.

"Tuy......... Tôi chỉ được biết qua miệng của mọi người........... Nhưng không thể nhầm được, đó nhất định là Susanoo."

Enmusubi ngơ ngác lẩm bẩm, gần như không thể xác nhận giờ này trong lòng mình nên nghĩ đến cái gì.

Suzuhikohime cau mày không nói gì, giờ phút này tình hình trên Takamagahara nhìn thế nào cũng rất không ổn.

Trong tiếng sấm không ngừng rền vang, thiếu niên ngủ say bất tỉnh đồng hành cùng với ba người họ suốt dọc đường cuối cùng cũng xảy ra phản ứng.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Lúc hai người nhìn lên bầu trời không dời mắt, Tamamo no Mae đột nhiên lên tiếng.

"Đây........."

!!

Enmusubi cúi đầu nhìn thiếu niên ngồi dậy.

"Cậu..........! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi." Cô tạm ngừng một chút, "Đến bây giờ ta vẫn không hiểu rõ tình hình hiện tại lắm........... Ta nên gọi cậu là gì đây? Tiểu thần minh."

"Mấy người là ai........." Cậu có chút mờ mịt và cảnh giác, cậu có thể cảm nhận được ba người trước mặt không phải con người. Là hai vị thần minh và một yêu quái rất mạnh?

Không đợi cậu kịp suy nghĩ, tiếng nổ lại truyền tới đại địa.

Bọn họ thấy sắc mặt thiếu niên bỗng thay đổi, cậu nhìn chăm chú vào bầu trời xa xôi, sau đó tròn mắt.

"Cha........!"

Vì tiếng gọi của cậu, ba người đều ngừng lại.

"Cậu quả nhiên là.......... Con của Susanoo?" Suzuhikohime nói, "Tuy rất kỳ lạ........ Nhưng lại là câu trả lời hợp lý nhất."

"Vậy.............. Giờ là tình huống gì đây........." Enmusubi cảm thấy vừa đau đầu vừa rối rắm.

Thiếu niên không trả lời, ánh mắt dán chặt vào trận chiến trên bầu trời cao, hoàn toàn không để ý đến những câu hỏi quanh mình.

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể yên lặng quan sát." Tamamo no Mae nói, "Trận chiến đó chưa tới lượt chúng ta có thể can thiệp được."



Orochi chăm chú nhìn ánh chớp đầy trời, sức mạnh đó đang đánh về phía mình, ngay cả thanh kiếm do Amaterasu rèn ra cũng không thể sánh được với thứ sức mạnh này.

Hắn cười nhạo, giống như đang cười nhạo chư thần, cười nhạo thế nhân. Đối mặt với đòn tấn công, hắn không tụ lực cản lại mà hóa thành hình dáng ban đầu, đón nhận tia sét bổ xuống.

Tia sét xuyên thấu trái tim giống như Ame no Habakiri từng đâm xuyên qua cơ thể hắn ngàn năm trước, điểm khác biệt duy nhất là nó không lưu lại trong cơ thể hắn.

Susanoo ngừng một lát: "Vì sao không né?"

"A........... Những lời này, ngàn năm trước Thần Tướng đại nhân cũng đã từng hỏi qua."

"Nhưng lần này chính là cơ thể của ngươi."

"Hahaha, đúng thế......... Không sai, đối mặt với ngươi lúc này đây chính là ta hoàn chỉnh." Cơ thể hắn run rẩy, ngay giây sau đã trở về hình dáng con người, nở nụ cười nửa giễu cợt nửa phóng túng.

"Đối mặt với sức nặng của linh hồn ngươi, ta chỉ muốn xem xem giới hạn chịu đựng của mình mà thôi. Tuy nói không phải dành cho ta, nhưng sao ta có thể phụ tấm lòng của ngươi được?"

"..........Ngươi nói cái gì?"

"Sao phải vờ như không biết thế, Thần Tướng đại nhân." Orochi giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, thờ ơ mỉm cười, "Ngươi có thể đi đến bước này, là vì ngươi phân chia thần cách, sinh ra một thiên thần nhỏ. Tuy ngươi đặt ra khế ước khiến cho người ta không thể tra ra được lai lịch của nó, nhưng ta biết, nó là do ngươi thai nghén sinh ra."

Susanoo dừng lại một lúc.

"Thật thú vị, Thần Tướng đại nhân của Takamagahara lại hy sinh bản ngã của mình vì một đứa trẻ."

Hắn ngẩng đầu nhìn Susanoo: "A, đúng thế, ngươi vẫn tuân theo chức trách của Thần Tướng, sẵn sàng cống hiến hết mình cho thế giới. Nhưng không biết ngươi làm vậy vì mục đích gì, người ngươi không muốn nói ra, có thể thấy được tâm ý của ngươi chăng?"

"Ngươi nói, ngay cả thiên thần nhỏ kia cũng không biết 'mẹ' nó là ai, rất thú vị. Trong ngàn năm này, người kia đang làm gì, ở nơi đâu?"

Hắn dừng một chút: "Con người ở nhân gian không thể khiến thần minh mang thai được, cho nên trong ngàn năm nay, ngươi đã gặp lại cố nhân trên Takamagahara?"

Xà Thần hỏi xong, mọi âm thanh giữa hai người đều biến mất, lặng ngắt như tờ.

"Đúng thế, đó là do ta sinh ra." Susanoo trả lời, ngữ khí trầm tĩnh, "Ta đã cho ngươi câu trả lời khi ở trong ảo cảnh."

"..........Là vì ai?"

"Ngươi vẫn......... hỏi chuyện này sao?"

"Chỉ cần một ngày không biết đáp án, ta tất nhiên........ sẽ không thể yên tâm. Ngàn năm qua, vì ai, vì lí do gì đáng để ngươi làm như vậy?"

Anh không ngờ đến tận trận chiến cuối cùng rồi Orochi vẫn vướng bận vấn đề này.

Nếu Orochi thắng, thế giới sẽ được thiết lập lại như lý tưởng của hắn, không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Còn nếu anh thắng, hắn và anh sẽ cùng nhau biến mất.

Nhưng tại phần cuối của kế hoạch ngàn năm này, hắn lại cố chấp truy hỏi một sự thật còn hơn cả sự tan biến của thế giới và bản thân mình.

Anh chưa từng trả lời hắn, không phải xuất phát từ lý do 'nội tâm'.

Anh vốn tưởng là như thế.

Vẻ mặt Susanoo vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sắc mặt hơi thay đổi của anh lần này lại không thể qua mắt được Orochi.

Hắn không hiểu hàm ý trên nét mặt của Susanoo, cũng không nên nghĩ nhiều, nhưng suy nghĩ vẫn cứ len lỏi trong đầu hắn, khiến hắn không thể không nói ra.

"Trừ khi.......... Nó không xuất phát từ tâm nguyện của ngươi?" Giọng Orochi tràn đầy hoài nghi, "Ta không tin trên thế gian này có người có thể ép buộc được ngươi."

Susanoo sửng sốt một lát, sau đó cười lạnh khó hiểu.

"Xà Thần đại nhân có trí nhớ thật tốt."

Orochi ngẩn người, muốn nói gì đó, nhưng Susanoo không đợi câu trả lời của hắn, trực tiếp giáng sét ngăn chặn khả năng tiếp tục nói chuyện giữa hai người.

Nếu là vấn đề người muốn biết thì đến tận bây giờ ngươi cũng không thể không biết gì cả.

Cho nên, quả nhiên là vì............ Hắn là Yamata no Orochi, là Tà Thần sinh ra cùng thiên địa ban sơ. Hắn nói bản thân vô tâm vô tình, cho dù luôn vui vẻ với việc lừa gạt con người nói dối, sa đọa, nhưng bản thân hắn lại chưa từng nói dối.

Susanoo nhắm mắt: "Ngươi đương nhiên......... Sẽ không biết đó là ai, Yamata no Orochi. Từ đầu tới cuối, ta không hề giấu giếm gì cả, nhưng cả thế giới này chỉ có mình ngươi........... Tuyệt đối sẽ không phát hiện ra sự thật."

Máu tươi chảy xuống từ miệng anh, gánh vác sức mạnh to lớn, cho dù là vị thần sinh ra cùng thiên địa, cơ thể anh vẫn tới giới hạn, nhưng linh hồn anh thì không.

Cơ thể anh chìm trong hàng nghìn hàng vạn tia chớp, một màu trắng xóa chói mắt phản chiếu cả bầu trời và đôi mắt của thế nhân. Và trong ánh sáng chói mắt đó, cơ thể anh cũng hiện ra những vết nứt, như thể vỡ nát cùng tiếng sấm.

Những người bên dưới đã thấy hết mọi thứ phía bên trên.

"Cơ thể của Susanoo..........!"

"Rõ ràng lôi điện là sức mạnh của ngài ấy, sao lại giống như không thể gánh vác được!" Enmusubi sốt ruột đến mức xoắn xuýt hai tay vào nhau, "Hiện tại xem ra........... Không ổn......... Rất không ổn!"

Tamamo no Mae cúi đầu nhìn đứa bé, cậu đang dán chặt mắt vào không trung, trong mắt hiện lên sự tranh đấu.

"Cha, ông ấy........ Nếu cứ tiếp tục sẽ chết mất. Ta không thể......... Cứ thế........."

Cho dù là những mảnh ghép lộn xộn, nhưng cũng có thể đoán được chút thông tin.

Tamamo no Mae nhìn thiếu niên: "Bởi vì ngài ấy chia tách thần cách giao cho cậu, nên mới không chịu nổi sức mạnh của mình?"

Câu nói của hắn khiến thiếu niên sững sờ, quay đầu nhìn hắn.

Nếu vậy, thực sự nếu là thế đi, Tamamo no Mae thầm nghĩ. Nhưng trọng tâm vấn đề là............

"Ngươi là con do thần minh sinh ra, vốn không cần phụ thần phải hy sinh như vậy, tại sao Susanoo phải làm đến bước này?"

"Ta........"

Cha chưa bao giờ nói bất kỳ lí do gì với cậu. Những gì cha nói với cậu chỉ là.........

Cậu từng thấy qua rất nhiều khung cảnh, lòng người, thiện và ác trên thế giới. Cậu chưa bao giờ cảm thấy dao động trước những gì cậu nhìn thấy, cậu biết tại sao mình phải sống và nên sống thế nào, bởi vì cha vẫn luôn ở đó. Chỉ cần nhìn thấy cha, linh hồn của cậu liền có thêm sức mạnh.

Nhưng cha nói rằng, một ngày nào đó cậu sẽ phải rời xa ông, vì thế, cậu phải tự mình ngắm nhìn thế giới này, nhận được đáp án mình mong muốn.

Vẫn còn rất nhiều điều cậu chưa hiểu.

Sức mạnh kỳ lạ trong ngực trào ra, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất ổn như giờ phút này. Một tồn tại nào đó vốn luôn bị đè nén trong linh hồn như đang muốn phá kén chui ra.

".........Thiên thần nhỏ, ngươi không sao chứ.......!" Enmusubi nhìn thấy kinh hô một tiếng.

Thiếu niên như bị thứ gì đó vây lấy, đứng im tại chỗ, ánh sáng màu tím sẫm xuất hiện từ trong cơ thể, tuôn trào như thứ sức mạnh tà ác mang đến tai ương vô tận. Cậu cắn chặt răng, lúc mở mắt ra lần nữa, đôi mắt lại tựa như mắt rắn giống Tà Thần.

Mọi người sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

"Mắt ngươi............."

Khí tức tàn ác vờn quanh người, mạnh mẽ xé nát linh hồn cậu, mái tóc màu vàng vểnh lên cũng dần chuyển thành màu trắng thuần.

Tamamo no Mae khẽ nhíu mày, những mảnh ghép dần được nối lại với nhau. Dù là người ngoài cuộc không thể biết được nguyên nhân, nhưng sự thật đã hiện ra rõ ràng trước mắt.

"Một lý do khác ta được sinh ra.......... Là vì vị Tà Thần đó."

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thiếu niên cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói: "Cha chưa bao giờ nói về mẹ, về nguồn gốc cho ta nghe, vì sao ta lại có mặt trên đời này. Nhưng cha nói với ta, ta không cần phải tuân theo niềm tin của thần mà sống, nếu có thể cảm nhận được ký ức mấy trăm năm của linh hồn, vậy ta nên làm theo trái tim mình."

Cậu cúi đầu nhìn hai tay: "Sức mạnh này.......... Ta vẫn luôn cảm nhận được. Nhưng mà, một loại sức mạnh nào đó trong linh hồn ta vẫn có thể áp chế nó, ta chưa bao giờ muốn để nó xuất hiện trên thế giới này."

Cậu đột nhiên ngẩng đầu: "Ta còn.......... không biết mọi người là ai, nhưng mọi người không có ác ý với ta, hơn nữa còn chứng kiến trận quyết chiến của cha ta. Cho nên............"

Cậu hơi do dự: "Mọi người có thể giúp ta đến chỗ của cha không?"

"Cậu muốn......... đến đó?" Enmusubi cố gắng tiêu hóa lời thiếu niên vừa nói, sững sờ khi nghe thấy yêu cầu này.

"Cha đã đặt khế ước lên linh hồn ta, cha nói, lúc lời hẹn ngàn năm đến, ta không thể ở bên cạnh người được nữa......... Cho nên hiện tại, chỉ dựa vào mình ta sẽ không thể tới được nơi đó.

"Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu cậu bị cuốn vào trận quyết chiến giữa họ!" Enmusubi vừa rối vừa lo, "Cái vị.......... Yamata no Orochi đó, hắn biết cậu là..........."

Thiếu niên lắc đầu.

"Cảm ơn cô đã lo lắng, nhưng mà........... Ta có lý do muốn đến đó. Nếu có thể đến bên cạnh cha, ta có thể......... sẽ giúp được gì đó. Xin mọi người hãy tin tưởng ta."

Suzuhikohime gật đầu: "Linh hồn đứa trẻ này không có tà ác, cho dù sức mạnh của cậu ấy có một phần của Tà Thần, nhưng đôi mắt vẫn rất trong sáng thuần khiết, ta có thể tin những gì cậu ấy nói."

"Nhưng bây giờ.......... Chúng ta phải đưa cậu ấy lên trên kia thế nào trong trận chiến đó được?"

"Enmusubi, cô thử dùng tơ hồng đưa cậu ấy đến bên cạnh Yamata no Orochi đi."

Tamamo no Mae đột nhiên lên tiếng.

Lời vừa dứt, hai người còn lại đều sửng sốt.

Enmusubi mở to mắt: "Chuyện này............ Không thể nào! Sức mạnh của ta hoàn toàn không thể can thiệp được Tà Thần, hơn nữa.......... Quan trọng nhất là..........."

"Suzuhikohime, chúng ta cũng giúp một tay đi."

Hắn nhìn Enmusubi: "Cô không cần phải quan tâm đến tương quan sức mạnh, chỉ cần làm hết khả năng của mình, để cho sợi tơ hồng này hoàn thành trách nhiệm của nó là được."

Bọn họ không còn thời gian để do dự nữa, Enmusubi rất rõ điều này. Cô gật gật đầu, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm.

"Được rồi, ta biết rồi! Tuy giờ trong hình dạng này, nhưng dù gì ta cũng là Thần Nhân Duyên." Cô nhìn thiếu niên, "Sức mạnh của ta......... Sợi tơ nhân duyên này, có thể dẫn đường cho những tồn tại ràng buộc với nhau, bất kể là tình thân, tình yêu, tình bạn hay là tất cả những mối ràng buộc khác."

Cô khẽ thở dài: "Mặc dù đã thất bại một lần, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không phải vì nó mất tác dụng, mà là vì khế ước Thần Hành Hình đặt ra trên người cậu. Vậy lúc này đây, ta nhất định sẽ dùng hết sức mình, liên kết cậu với người kia.

Cô chạm vào trán thiếu niên lần nữa, sau đó tơ hồng hiện ra, quấn quanh cơ thể cậu bé.

"Nếu dùng tơ hồng để cưỡng ép gắn kết hai người lại với nhau, nó sẽ không thực sự có hiệu quả." Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xôi, "Vị Tà Thần kia........... cũng sẽ bị sợi tơ trói buộc sao? Ta của trước đây, dù có người nói bên tai ta một nghìn một vạn lần, ta cũng không tin đâu."

Enmusubi nhắm hai mắt lại, dùng hết toàn bộ sức mạnh để nhập thiền.

Susanoo và Yamata no Orochi........... sinh ra vị thần bé nhỏ này sao? Vượt qua sức mạnh của thần minh, vượt qua tưởng tượng của thần minh, giống như có người nói với cô rằng thần minh vô tâm vô tình nhất thiên địa cũng có thể yêu thương lẫn nhau, chuyện này không khác gì những câu chuyện nghìn lẻ một đêm.

Cô lắc đầu, không, giờ phút này không phải là lúc để hỏi liệu điều đó có thể xảy ra hay không, mà là phải tin rằng dù có là vị Tà Thần kia cũng bị trói buộc bằng trái tim, còn mình, phải đưa chứng cứ về sự ràng buộc ấy đến bên cạnh hắn.

Vì thế giới này, cô nhất định phải làm được.

"Suzuhikohime." Tamamo no Mae liếc nhìn.

Thánh Nữ gật đầu, giơ linh đao lên. Thiên Hỏa của Yêu Hồ cùng dòng máu nóng rực của Thánh Nữ Tuyết Sơn bao lấy thiếu niên, sợi chỉ đỏ bay lên trong ánh lửa, từ từ trôi về phía hư không.



"Susanoo, trước khi trảm sát ta, ngươi sẽ tan vỡ vì chính sức mạnh của mình."

Trên bầu trời cao, giọng nói của Orochi vang lên qua tiếng sấm.

"Vậy ngươi đã quá xem thường ta......... Xà Thần." Anh hờ hững cười, đè nén dòng máu nóng rực đang cuộn lên trong ngực, "Ta tưởng sau trận quyết chiến nghìn năm trước, ngươi đã hiểu điều này."

"Haha.........." Orochi cười nhẹ, không rõ ý gì im lặng một lúc.

"Thế giới ngươi đang theo đuổi là gì? Susanoo. Ngươi và ta đều biến mất, liệu thế giới sau này có thể trở thành dáng vẻ như ngươi muốn không? Tiêu diệt nguồn gốc của tai ương, thế giới sẽ không xảy ra tai ương nữa hay sao?"

Bên kia lặng im không lên tiếng, chỉ có sự dao động của bầu không khí giữa hai người. Tầm mấy chục giây sau, hắn nghe được câu trả lời của Susanoo.

Giọng nói ấy trầm tĩnh không gợn sóng, như thể sớm đã có câu trả lời chắc chắn.

"Ta để câu trả lời lại cho tương lai."

"Ta muốn nghe là đáp án, Susanoo, chứ không phải những gì ngươi để lại—"

Hắn còn chưa nói dứt câu, hai người đều dừng lại vì cảm nhận được một sự xuất hiện đột ngột.

Trong hư không dường như xuất hiện một lực hút cực đại, khiến Orochi cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn giơ tay xua tan thứ sức mạnh kia, nhưng theo động tác của hắn, tơ hồng đột nhiên quấn quanh cổ tay hắn.

Hắn nhận ra nguồn gốc của sợi tơ này.

Lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa, thiếu niên đã xuất hiện giữa hắn và Susanoo.

Ánh sáng chói mắt trên bầu trời làm mờ màu sắc âm trầm tỏa ra trên người thiếu niên. Nhưng ánh sáng màu tím trong mắt cậu, lại hiện lên rõ ràng trong mắt Orochi.

Hắn ngẩn ra vì những gì đang nhìn thấy.

Cảm xúc tỏa ra trong mắt thiếu niên vô cùng giống với vị Chiến Thần không thể nghiền nát kia, nhưng khi hắn nhìn cậu, lại giống như đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu tuyệt không thể có của chính bản thân mình.

Ngay cả đại địa cũng đang nín thở theo dõi, cả thế giới như bị đóng băng.

Susanoo nhìn đứa trẻ, thở dài một cách không thể nhận ra.

Là mình......... không nên cưỡng ép ngăn cản cậu đến đây sao?

Anh nâng tay xua tan đi tia sét sắp lao xuống đầu thiếu niên, nhìn Xà Thần luôn luôn cười nhạo thế gian đang đứng im không nhúc nhích.

"Nếu đây là sự thật ngươi luôn muốn biết, vậy câu trả lời này thế nào? Yamata no Orochi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro