Tội chi tiết (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orochi nghe xong liền im lặng một lát, sau đó cười nhẹ nói.

"Là do suốt ngàn năm nay, ta vẫn luôn khắc ghi lời thề này đó."

Hắn nhìn thẳng Susanoo, cảm xúc nơi đáy mắt không hề tao nhã dịu dàng như giọng nói của hắn.

"Ta cũng thế."

Susanoo trả lời, gần như không thể hiểu nổi cơn tức giận của Xà Thần.

Họ nhìn thẳng vào nhau trong không gian tăm tối, bầu không khí có chút căng thẳng.

"Ha.........." Orochi nhìn đôi mắt vàng óng điềm tĩnh của anh, cười cười khó hiểu, "Vậy, vì sao ngươi không chịu nói ra mẹ nó là ai? Con ngươi cũng giống y như ngươi, nửa chữ cũng không nói, làm ta rất tò mò."

"Nó không biết gì đâu."

Tuy không hiểu lắm nhưng anh biết Orochi sẽ không bỏ qua chuyện này.

Anh nhìn ánh mắt không hề mất đi hứng thú của Orochi, cuối cùng đành mở miệng.

"Thần minh sinh con không nhất thiết phải có sự xuất hiện của một người mẹ, ngươi biết mà, Yamata no Orochi."

Anh tạm dừng vài giây, sau đó thở dài nói.

"Cho nên, không có người phụ nữ nào như lời ngươi nói đâu. Ngươi hài lòng với câu trả lời này không?"

"Ngươi nói.......... không có gì sai."

Không khí đọng lại một giây, Orochi trẫm tĩnh cười: "Nếu là con của vị thần khác, ta đã chẳng hứng thú, nhưng ngươi thì khác, Susanoo."

"Sức nặng của thế giới trong lòng ngươi còn lớn hơn cả chính mình, mà ước hẹn ngàn năm của chúng ta, chính là phán quyết cuối cùng quyết định thế giới này. Trong nghìn năm qua, bất kể ngươi trải qua điều gì hay thấy được những gì, ngươi vẫn sẽ là ngươi."

"Cho nên, nếu không vì một người............ Ngươi tuyệt đối sẽ không chia đôi thần cách của mình, giao nó cho con ngươi và đặt sự thất bại vô nghĩa vào trong tay ta."

"Cho nên bất kể ngươi giấu giếm thế nào, ta cũng biết người ấy chắc chắn tồn tại."

Susanoo im lặng một lúc, không phản bác.

"Ha.........." Anh cười nhẹ không rõ ý gì, "Có thể ngươi nói đúng."

Anh ngước mắt nhìn Orochi, giọng điệu lạnh nhạt và không để cho người ta phản bác: "Đây chẳng phải vấn đề liên quan đến ngươi, thế nên ta cũng không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết."

"Susanoo, ngươi không phải là người thích giấu giếm. Nếu ngươi cố ý không nói, vậy chứng tỏ rằng có nguyên nhân nào đó ngăn cản ngươi."

"Vấn đề bây giờ cũng là vì lời hứa ngàn năm?"

Susanoo nhìn Orochi, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: "Có lẽ phong ấn trong Khe hẹp quá lâu làm ngươi quá mức buồn chán."

Orochi chớp mắt: "Không chỉ là Khe hẹp.......... hiện tại ngươi đang ngủ say, đối với ta mà nói cũng rất nhàm chán. Nếu không ở đây nói chuyện với ngươi, vậy ta chỉ đành đi tìm thiên thần nhỏ của ngươi vậy."

"Biết được người kia là ai, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì à?"

"Chắc là........ tò mò thôi, ta cũng không định làm gì cô ta cả. Con người đều là những con cừu non yêu quý của ta, ngay cả người ngươi yêu cũng thế."

Orochi vừa nói xong, Susanoo ngẩn ra giây lát.

"Ngươi nói, người ta yêu?"

Hắn ngước mắt lên, như thể nghe thấy điều gì vô cùng khó tin.

Lần này đến lượt Orochi im lặng.

Trong sự im lặng trì trệ, hắn nghe thấy một số âm thanh rời rạc.

"Có người đến ngăn cản thẩm phán bên ngoài kết giới." Orochi liếc mắt, giật mình.

"Ngươi không ra tiếp đón họ sao?"

"So với ngươi........... Những kẻ khác không khiến ta cảm thấy hứng thú. Bọn chúng cũng không có năng lực ngăn cản ta."

"Vậy sao?" Susanoo khó hiểu trả lời, "Yamata no Orochi, ngươi cho rằng ta là người duy nhất trên thế giới này có thể ngăn cản được ngươi?"

"A, vậy mà Chiến Thần đại nhân lại hỏi ta câu này sao? Ngươi là Thần Hành Quyết duy nhất trên Takamagahara, ngàn năm trước ta đã bại trong tay ngươi, vậy ngàn năm sau, kết thúc tất nhiên cũng chỉ có ta và ngươi."

"Quy tắc do thần tự đặt ra quyết định thế giới, thẩm phán tội ác. Nếu hỏi trên thế gian này còn ai có thể đại diện cho Takamagahara, vậy chỉ có duy nhất một mình ngươi. Chỉ khi ngươi hoàn toàn thần phục ta, ta mới có thể chứng minh được thiện ác và tội lỗi của thế giới."

Susanoo không trả lời, chỉ cụp mắt, lộ ra nét cười gần như sáng tỏ.

Vẻ mặt đó rất khó thấy, gần như không thể phát hiện ra trong bóng tối.

"Giấc ngủ của ta............. mất khoảng hai ngày." Anh ngẩng đầu lên lần nữa, "Sau đó, ta sẽ tới nơi giao hẹn tìm ngươi."

"Chiến Thần đại nhân đang đuổi ta về sao?"

"Chúng ta............ chẳng có điều gì hay để nói nữa đâu. Trong ảo cảnh này, cũng không có sự thật mà ngươi muốn."


Bóng hình Orochi biến mất, Susanoo một mình im lặng trong không gian tăm tối.

Anh nhìn chăm chú tế đàn sau lưng, cùng hỗn hợp máu tươi trên thạch đàn của bầy xà ma bị hóa thành bột mịn trong tay Xà Thần. Nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên anh thức tỉnh nhìn ngó mọi thứ xung quanh.

Anh không nói dối, những gì Orochi nhìn thấy không phải là khung cảnh hiện thực mà anh đã trải qua trong giấc ngủ của mình, những gì hắn thấy chỉ là 'quá khứ'.

Nó chỉ là hình ảnh của quá khứ, tồn tại trong cơn ác mộng ngàn năm.

Orochi nói, anh mạo hiểm đặt khả năng thua cuộc vào trong tay hắn, hy sinh linh hồn mình để đặt cược, phân chia thần cách cho một đứa trẻ, là vì người mà anh yêu.

Từ "yêu" phát ra từ trong miệng Tà Thần, Susanoo cụp mắt, khóe miệng nhếch lên.............. thật sự đã sai lại càng thêm sai.

Anh có thể đánh cược tất cả mọi thứ, bất kể là nỗi đau khi chia đôi thần cách, hay là dây dưa mờ ám mấy trăm năm, cho dù là thai nghén sinh con hoặc là chôn vùi linh hồn, biến mất nơi thế gian. Đó không phải là vì tình yêu.

Chỉ đơn giản là vì người đó là ngươi.


Sắc trời đã tối, nhưng vẫn có ánh lửa bất diệt soi sáng ba người. Orochi nhìn những bóng người bên dưới, nhẹ giọng cười: "Quả nhiên là khách quý."

Ba người giật mình khi giọng nói đột ngột vang lên, sau đó ngẩng đầu nhìn.

"Yamata no Orochi! Sao ngươi lại ở đây!"

Orochi cụp mắt nhìn theo tiếng nói, tao nhã cười: "Thần Nhân Duyên cũng ở đây à."

"Ngươi........... Sao lại biết ta? Lúc ta sinh ra, ngươi đã bị phong ấn vào Khe hẹp rồi mà."

"Bạch Kính phản chiếu mọi thứ trên thế gian, hành vi và lời nói của ngươi cũng nằm trong số đó. Sinh ra ở Takamagahara nhưng lại chống đối nó, cũng rất thú vị, chẳng phải sao?"

Đối với Tà Thần khác biệt với những vị thần trên Takamagahara, lại là cái ác chân chính trên thế giới, Enmusubi bế tắc, nhìn vị Đại hồ ly bên cạnh mình.

"Lúc này Xà Thần đích thân đến đây là để gặp người đang cản trở kế hoạch của ngươi sao?" Tamamo no Mae nói.

"Chắc là thế, trong khi chờ đợi ta cũng chẳng có việc gì để làm."

"Vậy chúng ta cũng có thế thử bắn rơi ngươi ở đây!" Suzuhikohime vừa nói vừa giơ kiếm chuông lên.

Orochi nhìn món đồ quen thuộc cùng Thiên Điền Nữ đã không còn ký ức về quá khứ trước mặt, cười khẽ.

"Vốn chỉ muốn xem xem những vị khách sắp tham dự buổi thẩm phán là ai, nhưng ta đã đổi ý."

Dứt lời, hắn nhìn ba người phía dưới, giơ tay lên, những người bên dưới lập tức cảnh giác nhìn hành động của hắn.

Xà ma xuất hiện bên người Orochi, lần thứ hai khiến không gian biến dạng. Còn không đợi ba người nhìn kỹ, Orochi phất tay, bóng người được bao bọc trong chướng khí đột nhiên rơi xuống, được Tamamo no Mae dùng Hồ Hỏa đón được.

"Đó là gì.......?" Enmusubi kinh ngạc nhìn bóng người bên trong Hồ Hỏa, "Trẻ con........?"

Ba người cúi đầu nhìn đứa trẻ Orochi thả xuống, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hình vẽ trên trán cậu ta trông quen quen. Ta nhớ trong bức bích họa trên núi tuyết hình như có ghi chép về các vị thần." Suzuhikohime nói.

"Bích họa về thần minh......... hình vẽ trên trán.........." Enmusubi thì thào lẩm bẩm.

"Hình vẽ này rất giống lôi điện." Tamamo no Mae nhàn nhạt nói.

"A!!" Enmusubi như tỉnh dậy từ trong giấc mộng kinh ngạc kêu lên, như thể nghĩ tới gì đó, sau đó có chút khó tin ngẩng đầu nhìn Xà Thần đang lơ lửng trên không trung.

"Đây không phải........ Chính là........"

"Dùng thần lực của ngươi nhìn qua dấu vết nhân duyên trên người nó đi." Orochi mỉm cười, "Nếu nghi ngờ vậy sao không thử nhìn xem."

"Dây tơ hồng của ta không có tác dụng với thần minh cấp cao! Đây là dây tơ kết duyên con người, sao có thể can thiệp vào những vị thần vô tâm vô tình trên Takamagahara được chứ! Nhất là với.......... Chuyện này không thể nào đâu.........."

"Sao thế, cậu ta là........?" Suzuhikohime có hơi khó hiểu.

"Hình vẽ lôi điện này, mái tóc màu vàng này, còn có thần cách lẫm liệt như có thể chém người này, đây là Susanoo, Thần Hành Quyết của Takamagahara!"

"Đứa bé thế này? Không phải chứ." Suzuhikohime nói.

Dù cho phản ứng của Enmusubi rất thú vị, nhưng Orochi cảm thấy không nhất thiết phải nói nhiều. Vì thế liền tốt bụng nhắc nhở: "Đây không phải Susanoo, đây là con của hắn."

Câu này cũng không khá hơn là bao, vẫn khiến Enmusubi đầu quay mòng mòng.

"Lời hắn nói không thể tin hết được." Tamamo no Mae nhìn thiếu niên vẫn đang hôn mê.

"AAAAA, kệ đi! Ta cứ nhìn một cái, nếu thật sự là Susanoo, dây tơ hồng sẽ không có hiệu quả đâu. Thần minh sinh ra từ buổi ban sơ sẽ không có nhân duyên chỉ dẫn."

Nếu mẹ của đứa trẻ này vẫn còn sống, vậy dây tơ hồng sẽ chỉ ra phương hướng. Dù cô không còn trên thế gian này nữa, cũng sẽ thể hiện ra một đoạn tơ hồng bị đứt.

Orochi lẳng lặng nhìn Enmusubi điều khiển thần lực, bất kể đối tượng huyết thống là ai thì sợi dây nhân duyên đó cũng sẽ chỉ ra dấu vết. Cho dù người đó có là thần của Takamagahara đi chăng nữa.

Enmusubi cẩn thận chạm vào trán thiếu niên, dưới cái nhìn chăm chú của bốn người, sợi chỉ đỏ từ thần lực chậm rãi ngưng tụ, ở trong không trung dần dần hiện ra thực thể.

"Không phải chứ........ Tơ hồng thật sự xuất hiện này, chẳng lẽ đây thực sự không phải Susanoo?"

Tơ hồng nhẹ nhàng bay bay, dần dần trở nên bất động dưới cái nhìn của bốn người. Nhưng chỉ một giây sau, ánh chớp đột nhiên xuất hiện, tơ hồng không bị kéo về bất kỳ hướng nào đã bị sấm sét bao vây, nửa giây sau đã bị đốt thành tro bụi.

Sợi chỉ đỏ hoàn toàn biến mất trong tiếng sấm chói tai, bầu không khí nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

"Đây......... là ý gì?" Suzuhikohime phá vỡ sự yên tĩnh, tiên phong hỏi trước.

"A-!!" Đây là Susanoo đại nhân! Thần cách của đứa trẻ này hoàn toàn thuộc về thần minh, cũng không có cái gọi là nhân duyên huyết mạch gì cả." Enmusubi ôm đầu, "Ta tự ý xem xét nhân duyên của Thần Hành Hình, sẽ không bị trời phạt chứ.........."

Tamamo no Mae lại ngước mắt nhìn vị Tà Thần trên không trung.

Sắc mặt Orochi thay đổi, vẻ tao nhã vui vẻ lúc mới gặp hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng thấu xương.

"Ngươi định để đứa bé này ở đây?" Tamamo no Mae hỏi.

"Ta còn chuyện khác phải làm." Orochi lạnh nhạt đáp, "Lần này không tiếp các vị nữa."

Hắn không nhìn bốn người dưới đất nữa, chỉ phất phất tay, biến mất trong chướng khí như ảo ảnh.

"Hình như hắn.......... đang tức giận? Là ảo giác à?"

Suzuhikohime nhíu mày nhìn bóng người biến mất trong chướng khí, rồi nhanh chóng cúi đâu xuống: "Không đúng, chờ chút đã. Nếu là vị Susanoo kia, hắn sẽ vì thần lực của ngươi mà xuất hiện trên dây tơ hồng sao?"

Cô nhìn Enmusubi, cố gắng làm cho cô gái còn đang hoảng loạn bình tĩnh một chút.

"Ý, hình như, cũng đúng.......... Nếu thật sự là Thần Hành Hình, sức mạnh của ta sẽ không đủ để gọi ra tơ hồng của hắn........... Vậy chuyện này là sao, sấm chớp này, sức mạnh này, trong truyền thuyết của Takamagahara chỉ thuộc về một mình hắn, nếu không phải hắn.........."

"Cho nên đây thật sự là con hắn." Suzuhikohime nói.

"Không đâu! Dây tơ hồng trên người đứa bé này không chỉ về bất cứ nơi nào cả, cho nên cũng không tồn tại một người mẹ có liên quan đến nó, cũng không phải là đứa con Susanoo tự mình sinh ra!"

"Thần minh......... thực sự có thể tự sinh con." Suzuhikohime trầm tư, "Đối với Sáng Thế Thần như Susanoo, chỉ cần phân chia thần lực của mình là có thể sinh con rồi."

Cô nhìn Tamamo no Mae đang im thin thít: "Ngươi thấy thế nào?"

"Có lẽ, mọi chuyện đang nằm ngoài dự đoán của chúng ta cũng không chừng."

"Còn đánh đố gì nữa vậy, Đại hồ ly--!"



Trên Takamagahara, hình chiếu của các vị thần đang hiện lên trên mặt kính đen.

['Thần minh sinh con không nhất thiết phải có sự xuất hiện của một người mẹ, ngươi biết mà, Yamata no Orochi.'

Cho nên, không có người phụ nữ nào như lời ngươi nói đâu. Ngươi hài lòng với câu trả lời này không?']

['Một người như vậy chắc chắn sẽ tồn tại.']

[".........Ha............"]

['Có thể ngươi nói đúng.']

...................

"Tâm trạng của người thẩm phán không ổn định sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cán cân công lý."

Giọng nói của Hắc Kính vang lên trong tâm trí như truyền đến từ nơi xa xăm.

"Nếu mọi tội ác của thế gian đều sinh ra từ cảm xúc, vậy thân là tội ác nguyên sơ như ta tại sao lại không thể có cảm xúc?"

Hắn chăm chú nhìn Hắc Kính, hỏi vặn lại.

"Thật sự là câu trả lời mà ta không lường được."

Orochi vừa nói dứt câu thì nghe thấy một giọng nói truyền đến, cùng với lôi quang lập lòe trong tiếng không khí nổ vang.

"Vậy......... Đợi lâu rồi. Ta đến để thực hiện lời thề, Yamata no Orochi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro