Tội chi tiết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ấy là cha ta."

Thiếu niên không chịu nhượng bộ, dù cho người trước mặt đang đến gần và cậu thì không đủ sức cản nổi hắn.

Cậu nghe thấy cha gọi người đàn ông này là Yamata no Orochi, vậy hắn chính là......... kẻ thù của cha, là Tà Thần cấu kết nổi loạn với cha trong truyền thuyết cuối cùng bị phong ấn trong Khe hẹp.

Còn mình được sinh ra từ cha và hắn.

Tất nhiên cậu tuyệt đối không tin truyền thuyết lưu truyền trong dân gian rằng cha mình thông đồng với Orochi phản bội Takamagahara, nhưng........... vì sao lại có mình? Tại sao nhiều năm như vậy cha cũng không nhắc tới quá khứ nửa câu, về người đàn ông này?

Cậu có thể cảm nhận được Xà Thần đang tức giận, đó là một loại ánh mắt không thèm che giấu lửa giận nơi đáy mắt, tuy hắn trông vẫn tao nhã và mỉm cười. Hắn hoàn toàn khác với cha, cha cậu sẽ không cười với cậu, cũng rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng anh chưa từng nổi giận bao giờ cả.

Cũng chưa bao giờ đổ lỗi cho sự tồn tại của cậu.

Cậu cảm nhận được sự uy hiếp của Xà Thần, lớp phòng ngự quanh thân lóe lên ánh chớp nhỏ bé.

"Ngươi kế thừa sức mạnh của hắn."
Cậu nghe thấy Xà Thần nói.

"Cho nên hắn mới không thể khôi phục đầy đủ thần cách sao? Linh hồn hắn thiếu mất một phần là vì ngươi?"
Orochi cúi đầu nhìn cậu.

"Vậy, thiên thần nhỏ, mẹ ngươi là ai? Tại sao cô ta không ở bên cạnh hai người các ngươi?"

Hắn còn chưa nói xong, đã thấy thiếu niên phẫn nộ ngẩng đầu lên khi nghe được những lời này, nhưng vẫn không thèm hé môi.

Sức mạnh của đứa trẻ này thuần khiết như vậy, có thần cách thực sự thuộc về thần minh, mẹ cậu chắc chắn cũng là một vị thần.

Chỉ là.......... Hắn nhớ tới phần linh hồn còn thiếu của Susanoo, anh đã trao một phần cho đứa trẻ này. Bình thường hậu duệ của thần sẽ không cần cha mẹ phải phân chia sức mạnh và linh hồn cho, nếu vậy, đứa trẻ này khuyết thiếu gì đó rất lớn, khiến anh không thể không làm thế?

Có lẽ cậu thực sự là hậu duệ của con người và thần minh. Phàm nhân muốn sinh con cho thần sẽ luôn phải trả giá.

Vậy thì, Susanoo, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào, mới có thể khiến ngươi dừng chân, thậm chí không tiếc chia ra một nửa linh hồn?

Ngươi vì chuyện này mới mất đi sức mạnh, không thể khôi phục thần cách, không thể đến thực hiện ước hẹn ngàn năm sao?

Mắt Orochi tối sầm, vô cảm nói với thiếu niên.

"Ta muốn đưa hắn đi."

Thiếu niên kinh ngạc tròn mắt, càng kiên quyết giơ cao hai tay: "Ngươi định làm gì?"

"Không liên quan đến ngươi." Orochi cười mỉm, sau đó bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà, yên tâm, ta cũng không muốn giết hắn đâu............ Chắc thế?"

Âm cuối thờ ơ của hắn càng khiến thiếu niên tức giận.

"Ta sẽ không để ngươi mang ông ấy đi!!"

"Nếu ngươi đồng ý trả lời câu hỏi của ta, có lẽ mọi chuyện sẽ khác." Hắn thong dong nhìn thiếu niên, "Ngươi đã không nói gì hết, vậy ta chỉ đành tự mình hỏi hắn thôi."

Thiếu niên sửng sốt, có hơi do dự.

Cậu biết, cha đang đợi ước hẹn ngàn năm. Thời hạn ước hẹn vừa đến, Xà Thần sẽ thoát khỏi Khe hẹp, cha phải giết hắn, lập lại trật tự và cân bằng cho thế giới.

Cha từng nói, lúc thời hạn ngàn năm đến, mình sẽ không thể ở bên cạnh cậu được nữa. Cho nên anh mới không trói buộc hành động của cậu, để cậu tự do khám phá thế giới, cũng không cần phải tuân theo niềm tin của thần như anh để sống.

Đối với cậu mà nói, tất cả những gì cậu biết chỉ có Yamata no Orochi chính là kẻ thù của cha, sau ngàn năm bọn họ nhất định sẽ có một kết thúc, chỉ thế mà thôi.

Cha nói, mình là con của thần và không có mẹ.

Người đàn ông này là kẻ thù của cha. Những thứ cha không nói với cậu, cậu sẽ không nói gì hết.

Ồ, rất thú vị. Orochi nhìn sắc mặt thiếu niên, hắn có thể thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt đó, không vì đe dọa mà nản lòng, không vì lợi ích mà dao động.

Không khác cha cậu là bao. Giống nhau như vậy............. Thật chướng mắt.

Hắn giơ tay, chướng khí ngưng tụ thành xà ma đột nhiên xuất hiện bao vây thiếu niên. Cậu nhóc kinh ngạc, vung vẫy muốn thoát ra, sức mạnh trong người bộc phát, thậm chí còn khiến những con xà ma bị đốt cháy lui về sau vài bước.

"Đừng nóng vội." Hắn từ tốn nói, "Cha ngươi bị thương, ta có thể đưa hắn đi chữa trị. Về phần ngươi............"

Hắn cũng không định làm gì với đứa trẻ này, để cậu lại đây cũng chẳng tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cả. Hắn bước qua thiếu niên, tới trước người Susanoo, hơi cúi người xuống. Xà ma quấn quanh cơ thể Susanoo, sau đó không gian bắt đầu bị biến dạng.

Khi hắn chạm vào cơ thể này, lại cảm nhận được thứ sức mạnh không hoàn chỉnh của anh. Orochi có hơi suy nghĩ, cho nên im lặng cân nhắc một lúc.

Tuy không có nhiều ví dụ, nhưng hắn biết nếu giết thằng nhóc này, lại dùng một cách nào đó để cậu trả lại thần cách cho Susanoo. Như vậy, Susanoo sẽ có thể trở thành vị Chiến Thần năm xưa.

Có lẽ hắn không nên bỏ mặc đứa trẻ đó.

"Vậy ngươi cũng đi theo ta một chuyến đi."

Hắn xoay người nhìn thiếu niên bị chướng khí bao vây, nhàn nhã mỉm cười: "Sự hiếu khách của Xà Thần sẽ rất lịch sự, không cần lo."

Hắn chưa từng thấy dáng vẻ ngủ say của Susanoo.

Đối với thần mà nói, nếu bị thương, vết thương sẽ được phục hồi thông qua thần lực, không cần phải chữa trị đặc biệt gì cả. Vì thế hắn liền đặt Susanoo ở đó.

Trên Takamagahara rộng lớn thoáng đãng, chỉ có nơi bọn họ đang ở là vẫn giống thần điện năm đó. Đây là khung cảnh do sức mạnh và ảo cảnh đan vào nhau mà thành, Susanoo yên lặng nằm trong thần điện, tựa như bức tượng thần được thế nhân cung phụng.

"Giấc ngủ.......... bình yên thật đấy, Chiến Thần đại nhân."

Giọng Orochi vang vọng khắp không gian, hắn đứng bên người Susanoo, sau khi im lặng một lúc lâu mới để ý đến dáng vẻ say ngủ của anh có chút bất thường.

Không phải một giấc ngủ say hay hôn mê trên mặt lý thuyết, Orochi vươn tay chạm vào hoa văn lôi điện trên trán anh. Trạng thái hiện tại của Susanoo............ không có những dao động thường thấy của người sống, cực kỳ yên tĩnh, như thể đã hoàn toàn cắt đứt liên kết với thế giới bên ngoài.

Nhưng sức mạnh của anh vẫn đang chảy khắp cơ thể, hội tụ, phân tán, ngưng kết, đây là bằng chứng duy nhất cho thấy anh vẫn còn sống.

Cho dù đối với thần minh, đây cũng không phải trạng thái khi ngủ say của họ. Huống chi vừa mới cưỡng ép sử dụng sức mạnh bị trọng thương, cũng không thể khiến anh hôn mê lâu như vậy.

Hắn nhớ tới cảnh Susanoo mạnh mẽ sử dụng sấm sét tấn công hắn trong hồ đá, hắn hiểu người đàn ông này, cứng cỏi vô cùng, không thể bẻ gãy, mang theo thần tính chói mắt cùng sức sống mạnh mẽ, lý tưởng bất tử bất diệt.

Một người như vậy, sẽ không vì thành công nhất thời mà dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh thất bại.

Tình hình hiện tại có gì đó khó hiểu, hắn cúi đầu nhìn Susanoo, cảm thấy mình không cần chờ anh tỉnh lại nữa.

Nếu anh muốn che giấu tình hình, chỉ dựa vào vài câu nói sẽ không mang lại kết quả gì cả. Vì thế hắn cúi người ngồi bên cạnh Susanoo, vươn tay bịt mắt anh.

"Lúc này đây sẽ không bảo ta bỉ ổi nữa nhỉ, Chiến Thần đại nhân." Orochi nhớ lại một cảnh nào đó ngày xưa, khai mở ảo cảnh.

"Nếu muốn tìm một lí do, vậy........... Ta làm việc này vì muốn giúp ngươi tỉnh lại."

Ảo cảnh liên kết ý thức hai người, sau đó lại mở ra, sau khi ánh sáng chói mắt qua đi, tầm nhìn của Orochi đã rời khỏi đại điện vàng óng.

Lúc hắn đặt chân xuống mặt đất lần nữa, tầm nhìn cũng được khôi phục. Nhưng sau khi ánh sáng chói mắt qua đi, hắn lại không thấy khung cảnh như mong đợi.

Nơi này là không gian ý thức của Susanoo, là một hình chiếu nào đó trong linh hồn và ý thức của anh tạo thành. Nhưng mà.......... Orochi nhìn quanh bốn phía, nếu bắt buộc phải nói thì khung cảnh này giống ý thức của hắn hơn.

Khắp nơi đều là bóng tối dày đặc, còn có ánh tím lẫn trong không gian. Hắn bước tới nơi âm u hơn, sau khi đến khoảng cách không thể cảm nhận được không gian nữa mới nhìn thấy chủ nhân của ảo cảnh.

Khung cảnh trước mắt khiến Orochi ngẩn ra trong giây lát.

Trong ảo cảnh, Susanoo vẫn ngủ say, như một loại hình chiếu nào đó của anh bên ngoài ảo cảnh. Nhưng khác ở chỗ, bệ đá anh nằm lại ở trên những nấc thang đá, giống như tế phẩm của một nghi lễ hiến tế nào đó.

Và trên tế đàn có những con rắn tím sẫm bò trườn, chúng bao quanh cơ thể Susanoo, thè lưỡi ra kêu xì xì, trông vừa gian xảo vừa sa đọa.

Còn trên tứ chi Susanoo, có những con rắn trắng đang quấn chặt, hoàn toàn giam cầm anh trên bệ đá như tế phẩm.

Giam cầm chỉ là một cách hình dung dễ nghe thôi, những con rắn trắng giống như hình cụ bằng đá vô tri hơn là sinh vật sống, chúng đâm xuyên qua tứ chi Susanoo, đóng đinh anh trên thạch đàn.

Máu trên miệng vết thương đọng lại trên người anh và tế đàn, nhuộm những con rắn thành màu đỏ sậm.

Susanoo trong giấc mơ khác hẳn với hiện thực, không còn vô hồn nữa, anh hơi cau mày, tựa như vẫn còn tỉnh táo, chỉ là đang bị bóng đè mà thôi.

"Đây rõ ràng là giấc mơ của ngươi, nhưng vẫn không thể tỉnh lại sao.............?"

Orochi nhỏ giọng nói, đưa tay về phía bệ đá. Những hình cụ như rắn kia sau khi tiếp xúc với hắn như sống dậy, di chuyển cơ thể như muốn thức tỉnh. Những con rắn tím sẫm thức giấc, co người muốn nghênh đón chủ nhân của chúng.

Orochi phất tay, những con rắn nháy mắt vỡ vụn hoàn toàn, hóa thành cát bụi bay đi.

Hắn dời mắt sang khuôn mặt của Susanoo.

Đôi mắt màu vàng vốn nhắm chặt đã mở ra, Susanoo đưa mắt nhìn người đàn ông xuất hiện tại đây.

Đôi mắt phản chiếu bóng hình Orochi, không chút thay đổi, anh chỉ cử động người, ngồi dậy trên thạch đàn.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Những lời này là âm thanh đầu tiên phá vỡ sự yên lặng.

"Ồ?" Orochi trả lời, không nghe ra cảm xúc, "Sao biết ta là người thật?"

Vì ngươi chưa bao giờ xuất hiện tại nơi đây.

Không ngoài dự đoán, hắn không nhận được câu trả lời: "Vì ngươi không chịu tỉnh lại nên ta chỉ đành đi vào tìm ngươi." Orochi nói, "Ngược lại lại thấy một cảnh vô cùng chấn động."

Susanoo không nhìn hắn.

"Những công cụ bằng đá và rắn kia........... là gì?"

"Từ chối trả lời."

Orochi đột nhiên vươn tay, nắm cổ tay Susanoo giơ lên. Tứ chi anh vẫn còn sót lại vết thương do xà ma đâm xuyên qua, sau khi bị nhấc lên lại mềm oặt rũ xuống như bị gãy.

"Những con xà ma này không phải do ta tạo thành." Orochi nhìn cổ tay anh chằm chằm, nói, "Nhưng chắc nó có liên quan đến ta."

"Nơi này là hình chiếu ý thức trong linh hồn, không phải hiện thực, nhưng lại chân thực hơn hiện thực. Trong linh hồn ngươi, tồn tại giam cầm và tra tấn ngươi lại là ta........... Thật sự khiến ta bất ngờ."

Không gian yên lặng một giây, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

"Có lẽ ngươi đã lầm cũng không chừng." Susanoo nhìn hắn, hiếm khi nhếch môi cười.

"Ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Xà Thần. Đây là khung cảnh ngươi muốn thấy trong ý thức của ngươi, không phải của ta."

Anh đứng lên, đối diện với Orochi: "Nơi này là liên kết ý thức của chúng ta......... Không phải sao?"

Vết thương trên mắt cá chân khiến anh đứng không vững, theo động tác đứng dậy, miệng vết thương bắt đầu lành lại.

"Ngươi nói........... Là khung cảnh ta muốn thấy?" Orochi như nghe thấy chuyện gì thú vị, trong mắt hiện lên sự hứng thú, "Ngàn năm không gặp, Chiến Thần đại nhân cũng học được mấy lời ngụy biện lợi dụng nhân tâm rồi."

"Ta tưởng Xà Thần không có trái tim."

Orochi cười, trông rất vui vẻ.

"Rất........ thuyết phục. Chắc hẳn Chiến Thần đại nhân cũng rất rõ ràng rằng rất khó qua mặt ta bằng những lời nói dối nhỉ."

Vết thương trên cổ tay Susanoo đã biến mất, anh cử động cánh tay, muốn rút tay ra khỏi tay Orochi.

Orochi không buông tay: "Ngươi trong hiện thực.......... vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không liên kết ý thức của chúng ta sẽ bị chặt đứt, ảo cảnh này cũng sẽ biến mất."

"Rõ ràng ngươi ở đây đã tỉnh." Hắn tới gần Susanoo cười nhẹ, "Ta có thể hiểu là, ngươi của hiện thực bây giờ không thể tỉnh lại không?"

Susanoo không trả lời, coi như là lời ngầm thừa nhận rất rõ ràng trong tình huống này.

Orochi buông tay ra, giả vờ suy nghĩ.

"Ta vào đây là để tìm lý do ngươi ngủ say, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng liên quan đến mình. Theo như ngươi nói, đây là hình chiếu suy nghĩ trong lòng ta, vậy vì sao ngươi đã thoát khỏi giam cầm, ý thức lại vẫn không thể giành được quyền chủ động?"

"Bởi vì những gì ngươi thấy không có thực." Susanoo cuối cùng cũng mở miệng, "Đây là hình chiếu của nội tâm, không phải lý do ta ngủ say."

"Cho nên dù thứ giam cầm ta trong ảo cảnh này có bị phá vỡ hay không cũng không ảnh hưởng gì tới việc ta có tỉnh lại hay không."

"Ngươi cũng không né tránh một lý do khác làm mình ngủ say." Orochi lại nhìn Susanoo, "Cho nên, sức mạnh không trọn vẹn của ngươi không phải vì thần cách bị tổn hại, cũng không phải vì bị ta giam cầm. Trong hồ đá, ngươi cố ý cưỡng chế sử dụng sức mạnh tấn công ta là để đánh lạc hướng sự chú ý của ta, giấu đi lý do thực sự?"

Susanoo im lặng không nói.

"Vì thần cách của ngươi từng bị phá hủy........... cho nên ta thực sự đã bị lừa. Nhưng mà," Orochi chậm rãi nói tiếp, "Ta đã gặp được con trai ngươi, một......... thiên thần nhỏ vô cùng giống ngươi."

Vẻ mặt Susanoo thay đổi, đảo mắt nhìn Orochi.

Một cảm xúc vi diệu khó tả cuộn trào trong lòng, hắn lạnh lùng mở miệng: "Ngươi rất để ý chuyện này? Thế nào, không muốn ta biết đến sự tồn tại của nó à?"

"Ngươi biết thì sao nào."

"Thì sao à........" Orochi cố tình kéo dài giọng, "Ta còn chưa nghĩ ra, dù sao ta cũng đã mời nó đến làm khách rồi."

Susanoo cau mày.

"Ta còn chưa quyết định có nên giết nó hay không," Orochi cười nói, "Ngươi cố gắng giấu ta sự tồn tại của nó, giấu ta sự thật ngươi phân chia thần cách cho nó, nếu ta giết nó là có thể giúp ngươi khôi phục thần cách, vậy ước hẹn ngàn năm của chúng ta sẽ càng thêm thú vị, không phải sao?"

Hắn thấy Susanoo không có biểu cảm gì, ý cười mang thêm chút kinh ngạc: "Xem ra ngươi không ngạc nhiên cho lắm."

"Với cái thú vui ác độc của ngươi mà nói, chuyện này không bất ngờ lắm đâu. Tuy rằng vọng tưởng khôi phục sức mạnh cho kẻ thù rất ngu xuẩn."

"Dù sao – các ngươi thích công bằng mà." Orochi kéo dài giọng, "Ngươi và ta có thể chiến đấu ngang hàng nhau mới có thể phù hợp với ước hẹn của chúng ta."

"Nhưng e là ngươi sẽ không làm được." Susanoo trả lời, "Ta đã đặt ra khế ước trên người nó, nó với thần cách của ta dù có dùng bất kỳ cách gì cũng không thể dung hợp được nữa."

Orochi dừng một chút, "Ngươi muốn bảo hộ nó đến vậy sao?"

Susanoo không tiếp câu nói đó: "Cho nên, ước hẹn ngàn năm mà ngươi muốn e là sẽ phải đổi sang hình thức khác. Nhưng sẽ không làm ngươi thất vọng đâu, Yamata no Orochi. Ngươi đừng quá tự tin."

Đôi mắt anh sáng ngời như soi sáng cả bầu trời đêm, người đàn ông nhìn hắn bằng ánh mắt ấy chưa từng có bất cứ lời hứa hẹn nào không thể thực hiện được. Từ ngàn năm trước hắn đã hiểu rõ điều này.

Nhưng bây giờ hắn không quan tâm đến điều đó nữa.

"Cho nên, mẹ của đứa trẻ kia là ai? Ta tin ngươi có thể dùng cách khác để bù đắp phần thần cách bị hao tổn, nhưng là ai xứng đáng để ngươi phải làm như vậy? Đáng để ngươi từ bỏ trách nhiệm của Thần Hành Quyết, vì một sinh mệnh mà chia cắt linh hồn mình. Không phải ngươi luôn quan tâm đến chính nghĩa của thế giới và chức trách của thần nhất sao? Vậy mà còn đặt cược với một con người?"

Susanoo im lặng, nghe Orochi nói xong, vẻ mặt thoáng hiện chút khó hiểu.

Anh tạm ngừng mấy giây, mới mở miệng trả lời: "Vậy, vì sao ngươi lại phải để ý đến chuyện này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro