Tội chi tiết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thác nước và hồ đá vang vọng khắp không gian, nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Orochi nhìn quanh bốn phía, nơi này chỉ có hang đá và hồ nước, hoàn toàn không giống nơi dành cho người ở.

Hắn thực sự không ngờ Susanoo lại ở nơi đây. Một nghìn năm qua anh đã làm những gì?

Tất cả những thứ này đều làm hắn tò mò. Hắn đã buồn chán từ rất lâu rồi.

Còn có hình dáng trẻ thơ của anh nữa. Thần minh sinh ra cùng thiên địa thuở sơ khai đều xuất hiện với hình dáng trẻ con, sau đó trải qua thời gian lâu dài thay đổi cùng thế giới, sau đó hoàn toàn ổn định trong hình dáng cuối cùng. Thiếu niên kia có lẽ chính là hình dáng thuở nhỏ của Susanoo.

Tuy có hơi lạnh lùng, nhưng mà............ Ừm, hắn rút lại lời nói, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Hình dáng trở lại lúc ban sơ, có nghĩa là sức mạnh của anh chưa hoàn thiện. Đối với kẻ bị hủy thần cách một lần như hắn mà nói, chuyện này chẳng có gì mới lạ.

Nhưng mà, hẹn ước ngàn năm sắp đến, cho dù còn chưa hoàn thành kế hoạch rút Ame no Habakiri ra, nhưng Susanoo như vậy sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Chỉ có vị Chiến Thần hoàn hảo kia mới có thể.

Nhưng vẫn còn thời gian, hắn vẫn luôn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Susanoo,.

"Ngươi lề mề không tới chỗ hẹn, bắt ta chờ đợi thật buồn chán. Cho nên ta chủ động tới tìm ngươi đây."

"Thời hạn ngàn năm vẫn chưa tới." Anh nhìn Orochi, "Trừ khi ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, Xà Thần."

Người đàn ông phía đối diện cười nhẹ: "Hừ........ Trong cơ thể ta vẫn còn phong ấn của Ame no Habakiri, là kiếm của Chiến Thần đại nhân ngươi đấy, cho nên ngươi chắc chắn cảm nhận được nhỉ."

"Vậy ngươi còn dám trực tiếp xuất hiện trước mặt ta."

Orochi mỉm cười tinh nghịch: "Đương nhiên là vì.......... Ngươi cũng giống ta thôi, Chiến Thần đại nhân."

Hắn đột nhiên lắc mình hóa thành dạng rắn, lấy ưu thế về cơ thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hành động này không phải tấn công, ngược lại giống như thăm dò hơn, làm cho Susanoo nhất thời gây ra sai sót, ngay sau đó liền cảm nhận được đuôi rắn đang quấn quanh người mình.

Cảm giác này khiến anh nhớ lại một hồi ức nào đó.

Susanoo cứng người, mà hơi thở của Orochi càng ngày càng gần.

"Susanoo............" Đôi mắt tím ánh lên màu sắc u tối, giọng nói mê hoặc lòng người xen lẫn với chút khó hiểu, "Thần cách của ngươi............... Không, linh hồn ngươi thiếu mất một phần."

Giây tiếp theo, lôi điện của Susanoo chợt vang lên bao quanh khắp người, thoát khỏi sự khống chế của Xà Thần.

"Đương nhiên là nhờ âm mưu ngày đó của ngươi trên Takamagahara ban tặng."

Hắn quay về hình người, thưởng thức khung cảnh lôi điện bao quanh Chiến Thần đầy quen thuộc, mang theo ý cười khó hiểu: "Nghìn năm đã trôi qua, thần cách bị tổn hại khi đó vẫn chưa hồi phục sao?"

Cho nên anh vẫn luôn tránh mặt hắn, ẩn mình dưới nhân gian, biến mất không rõ tung tích?

Vết thương do Ame no Habakiri gây ra ngày đó quả thực vô cùng chí mạng đối với thần minh, nhưng với Chiến Thần mà nói, loại vết thương này không phải không thể chuyển xấu. Nhưng lần tiếp xúc vừa nãy hắn phát hiện ra, linh hồn Susanoo có một lỗ hổng rất lớn.

Khoảng trống đó ảnh hưởng đến việc khôi phục thần cách của anh, hơn nữa còn làm sức mạnh của anh bị suy yếu đi rất nhiều.

"Thật đáng tiếc............" Orochi cười có vẻ chân thành, "Ngươi như vậy sẽ không thể ngăn cản được ta. Đợi ta hoàn toàn bình phục, rút ra Ame no Habakiri, cả thế giới và ngươi, sẽ cùng nhau tuẫn táng."

"Mọi chuyện sẽ không như ngươi mong đợi."

Susanoo bình tĩnh đáp.

Trấn tĩnh thật đấy........... Rõ ràng thần cách bị tổn hại, qua một nghìn năm cũng không thể hồi phục được, bản thân hắn đã mất đi tư cách đứng cùng trận chiến với mình.

Tại sao còn có thể bình tĩnh và chắc chắn như vậy?

Thời gian........... Lại sắp đến rồi.............

Susanoo cảm thấy hơi chóng mặt. Orochi nói đúng, thần cách của anh vì một lý do nào đó mà không thể phục hồi như xưa, nên anh đã ngủ say suốt cả nghìn năm, giành lại chút sức sống cho thân thể này. Tuy anh không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh được nữa, nhưng vẫn có thể dùng cả tính mạng mình để đấu với Orochi một trận. Anh chưa chắc đã thua.

Thời gian nghìn năm càng gần kề, thời gian ngủ say của anh càng ngắn đi, nhưng ngược lại, số lần ngủ say cũng tăng lên nhiều, như thể linh hồn đang cảnh báo cho anh biết sinh lực của anh đã tới giới hạn, thúc ép anh phải nghỉ ngơi.

Anh không thể khống chế giấc ngủ của mình, nhưng sau khi thức dậy, anh đều có thể chạm tới con người hoàn chỉnh của mình hơn.

Nhưng lúc này đây........... anh không thể để lộ sơ hở trước mặt Orochi được.

Điều đó sẽ làm hắn biết được bí mật, mình sẽ mất đi cơ hội thắng hắn.

Nhưng cả hai đều biết rằng, bất kỳ sự che giấu nào dù nhỏ nhặt đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự quan sát của Orochi. Thay vì cố gắng che giấu, thà rằng để hắn hiểu sai ý mới có thể có cơ hội lật người tình thế.

Vì thế anh sử dụng sức mạnh lôi điện, tụ tập năng lượng trong cơ thể mình, rồi sau đó mạnh mẽ đột phá hạn chế giải phóng ra ngoài, giống như muốn phát động tấn công.

Lôi Đình chi Lực khí thế như vạn quân tập hợp quanh người anh, chiếu lên núi đá và hồ nước một màu trắng chói mắt.

Orochi có chút kinh ngạc nhìn anh trong ánh sáng chói mắt: "Ngươi muốn ra tay với ta ngay lúc này?"

"Cứ thử xem." Anh trả lời.

Không ngoài dự liệu, hành động cưỡng ép sử dụng sức mạnh sẽ phản phệ chính mình đầu tiên. Cùng với câu trả lời, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, anh dùng tư thế giơ tay ngưng tụ lôi thương để che đi, cùng lúc đó hàng nghìn tia sét bắt đầu chớp nháy.

Do chưa phá giải phong ấn, công kích như vậy đương nhiên rất khó giải quyết. Orochi dồn lực đỡ đòn tấn công, tiện thể cảm khái về tính cách nóng nảy của cố nhân.

Cùng với tiếng sấm, Ame no Habakiri trong cơ thể bắt đầu cộng hưởng với người chủ xa cách đã nghìn năm, tỏa ra nhiệt lượng kinh người trong cơ thể Orochi. Hắn che ngực, hơi lui về sau một bước.

Chuyện này thật sự......... có hơi khó giải quyết đấy. Hắn cười nhẹ lau đi vết máu bên miệng, ngẩng đầu thấy cơ thể Susanoo cũng lung lay sắp ngã, nửa quỳ xuống như không thể chống đỡ được nữa.

"A.........." Hắn không nhịn được cười thành tiếng, "Sao phải liều mạng như vậy........... Thần cách chưa khôi phục lại còn cưỡng ép sử dụng sức mạnh như thế, kết quả cũng sẽ phản phệ lên ngươi thôi."

Tiếp tục giằng co ở đây, ai trong hai người cũng không chiếm được ưu thế.

Nhưng nếu kế hoạch của mình hoàn thành, Ame no Habakiri sẽ không còn là hạn chế nữa. Susanoo không thể khôi phục được thần cách, chiến thắng nhất định sẽ thuộc về mình.

Vậy hôm nay coi như xong, dù sao cũng gặp được cố nhân, chuyến đi này coi như không tệ.

Còn........... mấy giây nữa? Ánh mắt Susanoo dần mờ đi, dư quang của Orochi trong tầm nhìn của anh đã đứng dậy, trông có vẻ sắp rời đi. Chỉ cần hắn đi mới chìm vào giấc ngủ, mọi thứ liền...........

Orochi nhìn về phía đối diện trong ánh chớp dần dần nhạt đi, muốn nói lời từ biệt với lần gặp mặt vui vẻ này. Sau đó, hắn nhìn thấy Susanoo buông thõng hai tay, máu tươi từ miệng chảy xuống, rồi anh nhắm hai mắt lại.

Cơ thể anh ngã xuống đất phát ra tiếng động, cộng hưởng với Ame no Habakiri cũng bị chặt đứt.

Orochi kinh ngạc mở to mắt, nhìn Chiến Thần mất đi sức mạnh và hôn mê sau đòn tấn công, giống như không thể tin vào hai mắt mình.

Lần tấn công này tốn sức đến vậy sao? Vậy sao anh còn phải.............?

Hắn bước từng bước đến gần, muốn tiếp cận cơ thể kia, ngay sau đó bóng dáng của thiếu niên đột nhiên xuất hiện, chắn ngay giữa hắn và Susanoo.

Hắn đứng im tại chỗ bởi sự ngăn cản bất ngờ, hiếm khi có lúc sửng sốt vì không hiểu được tình huống bây giờ.

"Ngươi định làm gì cha ta!"

Hắn giật mình, lần nữa nhìn vào cái người hắn đã từng nhìn chăm chú kia, nhìn mái tóc vểnh lên của thiếu niên cùng ánh sáng màu vàng trong mắt. Cậu bé vẫn nhìn thẳng vào hắn, dang hai tay chắn trước người Susanoo, không cho hắn tiến lên.

Sau một lúc lâu, hắn mở miệng, trong giọng nói dịu dàng lộ ra ý lạnh thấu xương.

"Ngươi gọi hắn......... là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro