Tội chi tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết: cái chêm, đinh gỗ hoặc đinh tre

Tiêu đề truyện có thể hiểu là Chiếc đinh của tội lỗi

================

Hắn đã bày trận xong, người kia lại không hề xuất hiện. Rõ ràng trước khi chia tay còn ước hẹn lời thề ngàn năm, phong ấn đã giải trừ, hắn dùng Tà Thần chi Lực xâm nhập khắp nhân gian, mà mục đích hắn làm tất cả những chuyện này, người hắn đang đợi lại vẫn lặng yên không lên tiếng, như thể mọi dấu vết trên thế gian đều đã biến mất.

Hắn từng hỏi Trấn Mộ Thú, chủ nhân ngươi giờ ở nơi nào? Con mèo uy phong lẫm liệt kia lại chỉ rũ lông, chưa bao giờ trả lời hắn.

Thời gian ngàn năm vô cùng nhàm chán, với hắn cũng thế, với Trấn Mộ Thú cũng vậy. Khi số lần hắn hỏi tăng dần lên, Trấn Mộ Thú bắt đầu từ không thèm phản ứng chuyển thành dùng ánh mắt kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Hắn không hình dung ra đó là ánh mắt thế nào, nếu là khinh bỉ nhàm chán thì chẳng có gì đáng nói, nhưng dường như lại có đôi chút bi thương.

Hắn nghĩ, có lẽ Trấn Mộ Thú cũng không biết chủ nhân nó ở nơi nào. Nó cảm thấy bi thương cũng không có gì là lạ, dù sao chính hắn đã phá hủy thần cách của Susanoo, biến anh thành Đọa Thần rơi xuống nhân gian, biến mất không còn dấu vết.

Trong bóng đêm nhàm chán, hắn thấy bộ lông tung bay của Trấn Mộ Thú, không khỏi vươn tay sờ sờ.

"Bộ lông vàng bay lên như vậy thật giống chủ mày." Hắn trầm tư một lúc, "Không biết cảm giác khi chạm vào hắn có mềm mại như thế này không?"

Trấn Mộ Thú hắt xì một cái.

Những thế lực dẫn dắt nhân thần yêu khắp tứ phương đang tập kết lại, hắn buồn chán ngồi trên trời cao, cảm thấy mình nên xuống đó dạo chơi xem thế nào. Những kẻ đó còn lâu mới tiếp cận được hắn.

Người hắn chờ đợi vẫn không xuất hiện, khiến cho những việc này mất đi phần nào vui vẻ. Nhưng hắn biết Susanoo sẽ đến, người đàn ông này tuyệt đối không bao giờ thất hứa.

Đúng vậy, lời thề đến giết hắn. Chuyện thú vị như vậy, sao hắn có thể bỏ lỡ chứ?

Orochi vui vẻ cười, xoay người rời khỏi nơi hắn triệu tập xà ma.

Ngẫu nhiên đi đến rìa kết giới xa xôi, hắn chỉ muốn đi lang thang một chút, thậm chí còn không ý thức được liệu việc đi lang thang này có bao gồm cả suy nghĩ tìm kiếm một người nào đó hay không.

Nhưng hắn thật sự tìm được người kia rồi.

Hắn đứng bên rừng cây vắng vẻ, đối diện với một thiếu niên tầm mười tuổi. Tuy không có lý do gì để nghỉ chân vì nhân loại, nhưng thiếu niên này lại không thèm che giấu, hoàn toàn không ngụy trang gì là một con người.

Trên trán cậu bé có hoa văn hình lôi điện, gần giống với người mà hắn đang kiếm tìm.

Nhưng rất khác nhau.

Sau khi hai người im lặng giằng co mất mấy giây, hắn cúi người vươn tay ra bóp bóp khuôn mặt thiếu niên, đổi lại là ánh mắt trợn trừng của cậu bé.

"Ngàn năm không gặp......... Ngươi nhỏ đi rồi sao?" Orochi hỏi.

Nhưng thiếu niên kia vẫn không nói câu nào, ánh mắt cũng vô cùng giống với cố nhân trong ký ức của hắn.

"Thật lạnh lùng." Hắn cười nói, "Ta không phải là một vị thần ngu ngốc, khí tức của ai trên người ngươi, ta cũng cảm nhận được."

"Ta cũng vậy."

Im lặng một lúc lâu, thiếu niên nhìn hắn trả lời.

Cái sự lạnh lùng ngang ngược không đáng yêu này thật đúng là giống nhau như đúc.

"Ta đã tìm rất lâu, nhưng mà, thực sự không phụ lòng mong đợi."

Thiếu niên lui về sau mấy bước, quay đầu nhìn quanh bốn phía.

Dáng vẻ có chút lo âu và bất an. Thú vị, Orochi thong thả nghĩ, đây là vẻ mặt hắn chưa từng nhìn thấy trên gương mặt người đó.

Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, một lát sau tựa như đã hạ quyết tâm, lắc lắc đầu với Orochi, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Điều này làm hắn cảm thấy mới mẻ, cách thức biến mất này không để lại bất cứ dấu vết nào, ngược lại là thứ hắn chưa từng thấy qua. Dù sao sở trường của vị Chiến Thần kia là chiến đấu, chứ không phải là chạy trốn.

Hắn nhìn theo phương hướng thiếu niên biến mất mỉm cười, có lẽ cũng không phải là sở trường của người nọ, dù cách làm vô cùng khéo léo, nhưng vẫn sẽ để lại dấu vết. Hắn triệu hồi phân thân xà ma, nó thè chiếc lưỡi dài, trườn về một hướng đi nào đó.

Cậu về đến nhà, lại không dám nói gì cả.

Gần đây thời gian ngủ của cha càng lúc càng ngắn, cậu biết cha sắp hồi phục. Một khi hồi phục............. Cha sẽ rời xa cậu, đi làm chuyện mà người muốn làm.

Từ khi cậu bắt đầu có ý thức về thế giới này là đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng cậu chỉ mới thực sự tiếp xúc với thế giới này được vài chục năm. Cha cũng không để ý tới hành động của cậu, vì vậy trong thời gian phiêu bạt tự do bên ngoài, cậu biết được rất nhiều thứ. Biết đến thần thoại của Takamagahara, biến được trận chiến giữa Chiến Thần và Xà Thần là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, hơn nữa cũng biết thế nhân coi đó là tội ác.

"Ngươi còn dám vẽ cái hoa văn giống như Đọa Thần trong truyền thuyết, như vậy sẽ bị trời phạt."

"Cha ta không phải người tàn ác!!"

Vì thế cậu trở về nhà sau hai tháng rời đi. Đúng lúc là thời gian tỉnh giấc của cha, anh ngồi bên vách đá, ngẩn người nhìn thác nước bên ngoài.

"Sao con đã về rồi?"

Đây là câu đầu tiên cậu nghe cha nói sau khi tỉnh lại.

"Con........." Cậu do dự một chút, có hơi tủi thân, cố nén chút buồn bã, "Con ở bên ngoài.........."

"Gặp rắc rối gì sao?" Anh đứng dậy nhìn thiếu niên đang cúi đầu, "Với sức mạnh đó, có rất ít kẻ có thể làm hại được con."

"Không phải!" Cậu lập tức trả lời, sau đó nhỏ giọng nói, "Không phải con gặp rắc rối gì cả."

"Vậy thì tốt." Susanoo nói, sau đó duỗi chân giẫm xuống đất, bước ra ngoài hang động.

Thiếu niên đi theo sau: "Con ở bên ngoài........... nghe được rất nhiều truyền thuyết đó cha."

Susanoo cụp mắt nhìn cậu.

"Có liên quan đến Takamagahara, còn có ít chuyện của người với Xà Thần."

Susanoo nhíu mày, nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện ra.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh: "Con biết sự thật không như những gì họ nói..........."

"Sự thật không quan trọng." Anh trả lời, "Thời gian nghìn năm sắp tới, kết thúc sắp đến."

"Con nên rời xa ta." Anh quay đầu nhìn thiếu niên, "Nếu thời điểm đó đến, nếu con còn ở lại sẽ rất rắc rối .Cuộc sống bên ngoài không làm khó được con, dù sao con cũng đã không ở bên cạnh ta..........." Anh lại thở dài, "Sống một mình lâu như vậy."

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Có lẽ cha không biết, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh trên người kẻ khác, nói chính xác là thứ gì đó như 'nguyên chất của sinh mệnh'. Có lẽ là vì linh hồn của cậu và cha đã dung hợp hàng nghìn năm, nên đối với ngọn nguồn sinh mệnh của mình, cậu có một loại cảm giác vô cùng rõ ràng.

Sự tồn tại của mình, sự ra đời của mình, đã tước bỏ một phần của cha.

Trên người cậu còn có một nửa không thuộc về cha, nhưng cậu không biết nó bắt nguồn từ đâu. Trong lúc cậu tiếp xúc với con người, biết rằng con người đều có 'cha mẹ', vậy một phần khác trên người mình nhất định là đến từ mẹ.

"Cha ơi, mẹ con đâu rồi?"

Đây là câu hỏi rất lâu trước đây của cậu. Mà cha sau khi nghe những lời này chỉ im lặng đáp lời, thậm chí cậu còn cảm thấy cha có hơi sửng sốt.

"Sao con lại biết về 'mẹ'?"

Sau một lúc yên lặng, cậu mới nghe thấy cha hỏi.

"Ở bên ngoài con thấy rất nhiều đứa trẻ loài người, bọn họ đều có cha có mẹ."

"Con không phải con người." Susanoo trả lời, "Con là con của thần và không có mẹ."

Cha cậu tuy trông rất lãnh đạm, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy cha rất dịu dàng bình tĩnh, nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi.

"Con xin lỗi cha.........." Cậu trả lời, "Con không cố ý hỏi chuyện này đâu."

"Không phải lỗi của con." Susanoo vuốt vuốt mái tóc hơi hơi vểnh lên của cậu, "Thần và con người khác nhau. Lớn thêm chút nữa con sẽ hiểu thôi."

Nhưng mấy chục năm sau, cậu đã gặp được Xà Thần bên bìa rừng hẻo lánh.

Sinh linh đồ thán khắp nơi, tà ác chất chồng khắp chốn, mà thời gian ngủ say của cha sắp kết thúc, bọn họ vốn sống tại nơi rìa kết giới có thể tránh được xà ma xâm chiếm, chỉ là lúc cậu trở về, lại cảm nhận được một hơi thở kỳ quái.

Người đàn ông kia có mái tóc đen, đôi mắt màu tím và những con rắn tím sẫm bao quanh bên người.

Hắn thấy cậu, đầu tiên là giật mình kinh ngạc rồi sau đó cười cười chọc ghẹo, nhưng giây phút cậu nhìn thấy người đàn ông đó, cậu liền cảm nhận được.

Hắn là ngọn nguồn của một nửa sinh mệnh lực chưa biết kia của mình.

Tại sao...............

Người đàn ông này........... Là ai?

"Thật lạnh lùng, ta cũng không phải một vị thần ngu ngốc, trên người ngươi có hơi thở của ai, ta cũng có thể cảm nhận được."

Người đàn ông nhìn cậu nói, Ánh mắt hắn đang nhìn vào hoa văn lôi điện trên trán cậu.

Hắn nói hắn là.............. thần minh.

Nhưng hắn là kẻ lừa đảo, hắn không cảm nhận được một phần giống hắn trên người cậu. Hắn không biết cậu là ai.

Sau ngày hôm đó từ rất lâu, cậu đã biết cha không thích những vấn đề về 'mẹ'. Cho nên cha cũng không thích một nửa sức mạnh khác trên người cậu, vì thế cậu đã vô cùng cố gắng áp chế hoàn toàn phần khác biệt với cha.

"Ta cũng vậy."

Cậu trả lời.

Cậu là con của thần, là do cha và vị thần minh này sinh ra........ sao? Nhưng nghìn năm qua cha chỉ cô độc một mình, hơn nữa ông ấy cũng không bao giờ kể về quá khứ.

Người đàn ông này không phải người mà cha muốn gặp.

Cậu có chút lo lắng nhìn phía bên kia khu rừng. Cha sắp tỉnh rồi, người đàn ông này có tìm được cậu không? Cậu phải về nói cha mới...........

"Con có chuyện muốn nói?"

Sau khi im lặng và vô thức đi theo sau cha mình một lúc lâu, cậu liền nghe thấy cha hỏi. Điều này làm cậu bừng tỉnh.

"Không.............." Cậu nhỏ giọng nói.

Nếu cậu giấu giếm không nói, gây thêm phiền phức cho cha thì sao?

".............Có ít việc."

Susanoo dừng bước, chờ cậu nói tiếp.

"Con gặp được một người........... một người đàn ông."

Cậu ngẩng đầu nhìn cha, cha cậu tất nhiên sẽ không có phản ứng gì với câu nói này.

"Một người có mái tóc đen tuyền và đôi mắt tím............"

Cậu ngẩng đầu nhìn mặt cha, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.

Susanoo nhìn cậu: "Người đàn ông đó làm sao thế?"

Cậu bối rối chớp mắt, không biết mình nên kể lại chi tiết hay là bỏ qua đề tài này.

"Là......... một............ Hắn, hắn nói mình là thần minh, sắp tìm ra nơi này rồi."

Susanoo im lặng một lúc, người đàn ông có mái tóc đen tuyền?

"Hắn nói những gì? Tại sao lại muốn tìm ra nơi này?" Anh hỏi.

"Hắn nói nghìn năm không gặp............. Còn nữa, hắn có thể cảm nhận được con là ai."

Cố nhân của Takamagahara nghìn năm không gặp?

"Trên đời này không ai biết được con là ai." Anh đáp.

Trong những cố nhân của anh, không có vị thần nào có thể thấy được sức mạnh qua huyết mạch. Anh cũng không nhớ được vị cố nhân nào có tóc đen mắt tím.

"Có thứ gì đó đi theo con."

Susanoo bỗng lên tiếng, vung tay về phía hồ đá bên ngoài. Không khí ngưng đọng trong giây lát, sau đó tiếng rít của cự xà xé tan không khí vang lên.

"Con ở lại đây."

Anh nói ngắn gọn, sau đó quay người rời khỏi hang đá.

Bóng người kia đứng ngoài hang, ngắm nhìn sự xuất hiện của anh.

"Ồ......... Ngươi hồi phục rồi sao? Vẫn là dáng vẻ này phù hợp với ngươi hơn. Chiến Thần đại nhân thân mến của ta."

Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu tím với những con rắn tím sẫm lượn lờ dưới chân. Hắn không giống với hình dạng con người trước đây, nhưng..........

"Yamata no Orochi." Anh nhìn người đó nở một nụ cười lạnh lùng, "Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro