Anh ấy chôn mình ở nhân gian (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đổi thay rồi.

Hoặc là sau khi thần cách của Susanoo thức tỉnh, thế giới mà anh nhìn thấy cũng đổi thay. Anh có thể trông thấy thủy triều đêm trên mặt biển phía xa xa, nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con trong một gia đình nào đó, những âm thanh này không ồn ào, ngược lại làm anh cảm thấy yên tâm.

Sự bất an trong lòng dần lặng, anh lại bắt đầu ngẩn người,

Anh nhớ lại trận mưa to cách đây rất lâu. Anh từng cùng Orochi tạm trú mưa trong thần miếu do con người xây dựng cho anh, anh đã quên mất vì sao khi đó lại đến nhân gian rồi, chỉ nhớ là lúc đó bức tượng thần của anh không phải kiểu trảm sát Orochi, cho nên bọn họ có thể yên bình ngồi quanh đống lửa nướng cá.

Khi đó thần miếu của anh cũng coi như tráng lệ, người đến thăm viếng nhiều không đếm xuể, cống phẩm trên bàn ngày ngày không dứt. Orochi quang minh chính đại ăn không ít cống phẩm con người dâng lên cho anh, nói một cách hoa mỹ rằng "Để đây thì chúng cũng bị bỏ lại, cậu đã không ăn, vậy để cho người cần giúp đỡ cũng coi như là phù hộ thế nhân".

Susanoo quả thực không thể cãi nổi lời ngụy biện như vậy, đành để mặc Orochi ăn cống phẩm của mình.

Chỉ là sau này, tượng thần của anh đã bị thay đổi, anh và Orochi cũng không còn cơ hội sóng vai bên nhau nữa.

Suy nghĩ của Susanoo dần bay xa, Orochi cầm dù, anh mù quáng đi theo hắn, cũng không biết là đi đâu.

Bỗng nhiên, Susanoo đụng vào cái gì đó, nghe thấy tiếng nước 'ào ào' đổ xuống tán ô. Anh bị đau lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn thấy một thân cây, xoa xoa trán, quay đầu lại thì thấy vẻ không liên quan đến mình của Orochi.

"Đang nghĩ gì mà thất thần thế?" Orochi trơ mắt nhìn Susanoo bị đập đầu, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi gì khi không nhắc nhở anh.

Susanoo nhìn hắn một lát, không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nhìn lướt qua Orochi, thấy đám trẻ con đang chạy nhảy trên bờ đê trong màn mưa.

"Bọn họ đang làm gì thế?" Susanoo hỏi.

Orochi cũng nhìn sang.

Đám trẻ cầm hoa đăng ở bờ sông, nói chuyện rôm rả, trong khi người lớn đuổi theo bọn chúng lo lắng mắng mỏ.

"Chắc là lễ hội đèn lồng vẫn chưa kết thúc mà trời lại mưa to, chúng nó muốn thả hoa đăng nhưng không được."

Nghe vậy, Susanoo ngẩng đầu nhìn mây đen, thở dài: "Không biết bao giờ mới tạnh mưa."

Orochi cười: "Cậu vẫn bận tâm mấy thứ này như trước đây, thay vì lo lắng cơn mưa này, chi bằng nghĩ xem phải đối phó thế nào với Amaterasu sau khi trở về Takamagahara đi thì hơn."

Susanoo không để ý lời nói móc của hắn, dời mắt tiếp tục bước đi.

Bỗng có mấy người cười nói đi ngang qua Susanoo, anh dừng bước, nhìn những người đó, anh nhận ra đó là người bạn mời anh đi chơi lễ hội đèn lồng hôm qua. Hiện tại anh thức tỉnh thần cách, giải trừ chú thuật đặt trên những người này, bọn họ tự nhiên cũng không nhận ra Susanoo nữa.

Cơn mưa ập đến dữ dội, gột rửa thế giới này sạch sẽ, cũng cuốn đi dấu vết của Susanoo trên thế giới này, lúc này nước mưa hóa thành sương mù dày đặc mãi không biến mất, trôi nổi khắp bốn phía.

Susanoo đứng trước cửa nhà, tay cầm chìa khóa không biết đang nghĩ gì, Orochi cũng không hỏi, chỉ im lặng đứng cùng anh trên hành lang nhỏ hẹp.

Bỗng có một giọng nói truyền đến từ thang máy: "Anh là........ người mới đến à? Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh nhỉ?"

Susanoo nhìn sang, một cô gái có chút nhếch nhác vì ướt mưa đang nhìn anh, Susanoo còn chưa nói, đã nghe thấy cô gái chần chờ hỏi: "Chúng ta đã gặp qua ở đâu à?"

"Tôi mới chuyển đến đây không lâu." Susanoo mặt không đổi sắc nói, "Khi còn học tiểu học tôi có học ở đây, có lẽ trước đây đã từng gặp qua."

"Vậy à, vậy sau này chúng ta là hàng xóm rồi."

Susanoo nghiêng người để cô gái kia đi qua, cô gái đến cửa nhà quay đầu cười vẫy tay với anh.

Anh yên lặng mở cửa, quả nhiên, nhà cửa đã bị Ibuki phá tan tành, Susanoo thở dài, chuẩn bị dọn dẹp.

"Cậu giải trừ hết thuật pháp trên những người đó rồi?" Orochi hỏi.

"Tôi vốn đã chết, tất nhiên không còn liên hệ gì tới bọn họ nữa, đó là nhân quả do tôi vô tình đặt lên họ, vốn nên loại bỏ."

Orochi không nói gì, nghêng ngang bước vào chiếm giữ cái sofa, cầm táo lên gặm. Susanoo nhíu mày muốn nhắc hắn rửa đi đã, nhưng lại cảm thấy hẳn là không ảnh hưởng gì đến hắn, liền xoay người đi dọn phòng.

Đến lúc quay lại phòng khách, anh thấy một hộp bánh anh đào chưa ăn hết với quả táo cắn dở bày trên bàn, còn con rắn trắng thì đang cuộn tròn trên sofa. Dạng rắn của Orochi không nhỏ như vừa nãy nữa, Susanoo bước đến xách hắn lên, có chút dở khóc dở cười: "Sao anh vừa đến nơi đã ngủ rồi?"

Orochi ngước mắt nhìn anh, chậm chạp quấn lên người Susanoo.

Susanoo không so đo với hắn, tính toán trong lòng nếu Orochi thích dùng dạng rắn như thế, mình có nên đi mua cái hộp nuôi thú cưng bò sát hay không?

Orochi - không biết mình đã bị coi là thú cưng - ngủ ngon lành trên vai Susanoo.

Bên ngoài lại bắt đầu mưa, Susanoo đi đóng cửa ban công lại, dọn xong đống đồ lộn xộn trong phòng khách, anh mới túm Orochi thả xuống sofa. Hắn yên tĩnh cuộn tròn người lại, tiếp tục ngủ.

Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng Susanoo rời đi, hắn mở mắt ra, thấy anh ngồi bên sofa ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Orochi đột nhiên lên tiếng.

Susanoo hoàn hồn, cúi đầu nhìn hắn. Anh chắn sáng, chớp chớp đôi mắt sáng ngời: "..........Anh."

Đuôi hắn vô thức vẫy vẫy.

"Nghĩ gì về tôi?" Orochi nhịn không được hỏi.

Đáy lòng Orochi âm ỷ chờ mong, giống như vô số tín đồ vươn tay hướng về tượng thần của Susanoo, mong mỏi thần minh đáp lại.

"Nghĩ xem anh đang khát cầu cái gì."

Susanoo nhìn hắn chăm chú, vẻ mặt ấy giống y hệt mấy nghìn năm trước, thời gian không để lại bất cứ dấu vết nào trên người Susanoo, vì thần cách tái sinh, mặt mày anh càng thêm tươi trẻ. Nhìn thấy vẻ mặt này của Susanoo, trong lòng Orochi lại dâng lên sự buồn bực vô cớ.

"Thế nhân theo đuổi tôi là vì khát vọng tôi mang đến sự cứu rỗi, bọn họ theo đuổi anh là vì khát vọng sức mạnh tối cao. Vậy anh truy tìm bóng hình tôi, là vì khát cầu cái gì?"

Susanoo im lặng chờ câu trả lời của Orochi.

Nghe vậy, hắn ngẩn ra, bỗng nhớ tới cơn mưa tầm tã trong giấc mơ, thần miếu sụp đổ và sợi tơ nhện buông lơi đung đưa theo cơn gió.

--"Là ngươi quá u mê."

Orochi cười nhạo trong lòng, chỉ cảm thấy Susanoo đang cố tình hỏi. Hắn bò lên cổ Susanoo dọc theo cánh tay đặt trên sofa của anh, bụng rắn vắt qua ngực, cảm nhận thần cách mới sinh đang phát ra tiếng ong ong vô thanh trong cơ thể này.

Lớp vảy lạnh lẽo trên bụng rắn chạm vào cần cổ yêu ớt của Susanoo, đôi mắt dã thú nhìn anh chằm chằm, như một con mãnh thú nhìn con mồi của mình.

Hắn cũng từng muốn moi thần cách chưa thức tỉnh của Susanoo ra để dạy cho đám thần cho rằng Susanoo đã chết một bài học. Nhưng đến phút cuối hắn lại dừng tay, hắn nghĩ, tuy dáng vẻ không biết gì của Susanoo rất thú vị, nhưng hắn không muốn sống cùng một Susanoo như thế mãi.

Susanoo dựa vào cái gì mà đòi quên đi hết thảy?

Những tháng ngày sau khi hắn tự tay giết Susanoo, mỗi khi cái tên Susanoo này trăn trở trong lòng, nó như ngọn lửa thiêu đốt từ cổ họng đến lồng ngực, đốt cháy con tim hắn.

Khát cầu của hắn chưa từng là sự cứu rỗi của thần minh, mà là—

"Cậu."

Là chính cậu.

Orochi thản nhiên ngửa đầu lên nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của anh: "Thứ tôi khát cầu, là cậu đấy, Susanoo."

Chỉ một thoáng, mọi âm thanh tựa như ngưng bặt. Susanoo nhìn đôi mắt thú màu tím, vô số suy nghĩ ở trong đó, trái tim vô cớ đập loạn lên vì đôi mắt ấy.

Có mấy lần anh muốn mở miệng rồi lại thôi.

Orochi cười giễu cợt: "Thế nào? Cậu vẫn đang suy nghĩ mấy ngàn năm qua, tôi vẫn không buông tha cậu?"

Nghe thế, Susanoo mở to mắt: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Susanoo do dự, ánh mắt lơ đãng, Orochi cũng không thúc giục, lặng lẽ chờ đợi anh nói tiếp. Một lát sau, anh mới nói: "Rõ ràng là anh không buông tha cho chính bản thân mình."

Âm cuối xen lẫn tiếng thở dài trầm thấp khiến Orochi chấn động. Ngay sau đó, tâm hải của hắn dâng lên một nỗi buồn khó tả, hắn như bị đưa về vô số ngày đêm hiu quạnh khi xưa.

"Nếu anh yêu tôi, sinh mệnh của thần tộc rất dài, tôi chẳng qua chỉ là một tia ánh sáng chợt lóe trong cuộc đời của anh, nhân quả giữa tôi và anh đã kết thúc, vì sao anh lại phải truy tìm. Nếu anh căm hận tôi, kết cục tôi phải chết đã được viết sẵn, hà cớ gì anh phải để lại một cơ hội sống cho tôi."

Nói đến đây, Susanoo dừng một chút, nghiêm túc nói: "Anh xem, có chỗ nào là anh buông tha cho tôi? Rõ ràng là anh không buông được, cũng không buông tha cho chính mình."

Thật lâu sau, Orochi nói: "Cậu nói tôi không buông được, vậy cậu buông được?"

"Không, tôi không có." Susanoo vô cùng thản nhiên, "Tôi rơi xuống nhân gian mấy nghìn năm, anh thường hay vào trong giấc mơ của tôi, chỉ là khi đó tôi không biết đó chính là anh, cũng không biết chúng ta là tử địch, và trong mơ anh luôn quan tâm lo lắng cho tôi, khiến tôi nghĩ đến........."

Nói đến đây, Susanoo im lặng.

Orochi dõi theo anh: "Nghĩ đến cái gì?"

"............Yêu, tôi nghĩ tới tình yêu. Mỗi lần bừng tỉnh, tôi nghĩ, nhất định là tôi trong mơ rất yêu anh, nếu không lúc tôi giết anh sao lòng tôi lại đau khổ như vậy."

Giọng Susanoo nhẹ nhàng êm ái xen lẫn với tiếng mưa rơi nặng nề và sương mù bốn phía, vương vấn xung quanh Orochi.

"Tôi từng nhìn anh như nhìn chúng sinh, cho nên tôi yêu anh như cách tôi yêu chúng sinh, sau đó tôi trở thành chúng sinh, tôi mới biết tôi yêu anh không phải chỉ vì tôi yêu chúng sinh, mà là vì anh là anh."

Trong những năm tháng dài đằng đẵng khi còn chưa biết yêu là gì, anh đã yêu một người, yêu đến hết thuốc chữa.

Orochi nhìn thấy những gợn sóng như có như không tràn ra thành ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt chưa từng dao động của Susanoo, suýt chút nữa đắm chìm vào trong đôi mắt ấy.

Những giọt nước trên mái nhà tụ thành từng dòng rơi xuống ban công như diện ngọc. Rõ ràng chỉ có tiếng mưa, nhưng Orochi như bị cơn mưa bàng bạc nuốt chửng, có thứ gì đó trong tim muốn phá đất chui lên. Đây có lẽ là khoảnh khắc hiếm hoi Orochi á khẩu không trả lời được, bọn họ chìm trong yên lặng, Orochi thầm nghĩ, Susanoo thực sự thay đổi rất nhiều, trở nên biết ăn nói rồi.

Không, phải nói là học được lời ngon tiếng ngọt chứ.

Rốt cuộc hắn yêu Susanoo ở điểm nào nhỉ? Cẩn thận mà nghĩ thì có lẽ là khoảnh khắc ánh sáng chói lòa bùng lên vào lúc Susanoo chết đi, đẹp đẽ lại ngắn ngủi, giống như hoa anh đào nở bừng sức sống rồi vội vàng úa tàn. Mỗi mùa xuân sang, hoa anh đào lại nở đầy cành, chúng vẫn tươi đẹp như xưa, nhưng dù có nở hàng trăm nghìn lần, đó cũng không phải là đóa hoa Orochi từng yêu tha thiết nữa.

"Thực ra cậu nói sai một chút, tôi cũng không buông tha cho cậu."

Hắn cười châm biếm trong lòng, nghĩ, hắn chưa từng cần Susanoo thương hại thả sợi tơ nhện dẫn đến hạnh phúc kia xuống, hắn chỉ nắm sợi tơ ấy, đời đời kiếp kiếp kéo Susanoo ngã khỏi thần đàn mà thôi.

Orochi hóa thành hình người, ôm Susanoo từ phía sau. Thay vì nói là ôm, nói là dùng cánh tay kẹp cổ Susanoo thì đúng hơn, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy cổ người trong lòng.

Orochi rất thích như thế này, ngay cả dạng rắn cũng như thế, hắn thích quấn quanh cổ Susanoo, cái kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ con mồi, hành động như vậy khiến hắn cảm thấy có thể khống chế mọi thứ về Susanoo.

"Nếu giữa chúng ta là tội, vậy tôi sẽ khiến cậu chịu tội cùng tôi, nếu giữa chúng ta là yêu, vậy tôi sẽ khiến cậu mê đắm cùng mình."

Susanoo cụp mắt: "Xà Thần, là anh quá u mê."

Những lời này như một tia sét, khiến tâm trạng Orochi rối lên, nhất thời hắn gần như không thể phân biệt được liệu mình có đang ở trong mơ và chưa từng tỉnh lại hay không.

"Anh nói tôi chưa từng học được tình yêu, chẳng phải anh cũng thế sao." Susanoo ngẩng đầu nhìn hắn.

Orochi nhìn anh từ trên cao, trái tim bắt đầu âu sầu. Hắn nghĩ, tình yêu và tội lỗi rõ ràng gắn liền với nhau, mọi người vì yêu mà sinh ra tham, sân, si và cũng vì yêu mà sinh ra dục vọng.

Tại sao tình yêu không phải là một loại sai lầm?

Susanoo cũng giống hắn, từ trước đến nay bọn họ đã sai đến không thể tha thứ.

Orochi hỏi: "Cậu từng hối hận chưa? Hối hận không giết tôi ngay khi vừa gặp mặt, hối hận yêu tôi?"

"Anh để ý sao?"

Hắn để ý sao?

Orochi có chút mù mịt, đôi mắt trong suốt của Susanoo như tia sáng khiến hắn không thể trốn tránh. Hắn nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy, ở đó không chỉ có bóng dáng của bản thân mà còn có khung cảnh phồn hoa hưng thịnh của thế giới.

Và bên dưới sự phồn hoa đó là thi hài của Susanoo còn sự thịnh vượng bên trên chính là mộ bia của anh.

Một lúc sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu nói, tôi chưa từng học được tình yêu?"

"Anh muốn phủ nhận à?"

"Không, tôi không phủ nhận." Orochi có chút cố chấp nhìn Susanoo, "Nếu đã vậy, vậy cậu dạy cho tôi đi."

"..........Hả?" Susanoo kinh ngạc nhìn hắn.

"Chúng ta có rất nhiều thời gian, nhiều đến mức đủ để cậu dạy tôi cách yêu cậu thế nào."

Orochi lấy ra thứ gì đó từ trong lòng, đặt trước mặt Susanoo. Anh nhìn sang, một miếng vảy xưa cũ nằm trong bàn tay hắn, phần rìa ngoài còn có vết kiếm đâm và vết cháy sém. Anh nhìn chiếc vảy kia thật lâu không nhúc nhích, Orochi cũng không rút tay lại, lẳng lặng giơ tay trước mặt Susanoo.

Mọi thứ ngày hôm qua như vẫn còn trước mắt anh, ngày ấy ngã xuống mây, chiếc vảy bay lướt qua ngón tay anh, anh muốn bắt được nó, muốn giữ lại, nhưng mọi thứ anh yêu lại từ từ tan biến.

"Được, vậy tôi sẽ làm như anh mong muốn, Xà Thần."

Giọng Susanoo rất nhẹ, dày đặc như sương mù. Chỉ thấy anh nhận chiếc vảy trong tay Orochi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết kiếm trên đó.

"Tôi sẽ là gông xiềng giam cầm anh, là thanh kiếm treo trên đầu anh."

Cơn mưa ngoài cửa đã tạnh.

Cơn mưa trong lòng Orochi cũng tạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro