Anh ấy chôn mình ở nhâ gian (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa điếc cả tai.

Orochi đi qua hỗn độn, bước qua vũng nước nông dọc theo con đường mòn lầy lội, mưa rơi xuống người hắn, nhỏ xuống theo ngọn tóc.

Hắn hình như muốn đi gặp một người mà hắn đã đợi từ lâu, nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào mới tìm được người ấy. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn tiếp tục bước đi, nhất định sẽ có thể tìm được.

Cuối cùng, hắn đến một tòa thần xã rách nát, người hắn ướt sũng nước mưa, nước từ tay áo nhỏ thành từng dòng trên mặt đất theo từng nhịp bước chân. Tòa thần xã trông có vẻ bị bỏ hoang đã lâu, nước mưa trên mái còn rỉ xuống, nhỏ lên bức tượng thần, trông thật thê lương.

"Người anh hùng bị chúng sinh quên lãng kia ơi, ngươi vì sao lại phải làm đến bước này?" Orochi thì thào lẩm bẩm, nhẹ nhàng gọi ra cái tên đã bị năm tháng phủ bụi, "Susanoo."

Vẻ mặt Orochi tối lại, nâng tay lên, thần lực hội tụ trong lòng bàn tay muốn phá hủy bức tượng, nhưng ngay khi vừa định ra tay hắn liền dừng lại.

Bởi hắn bỗng trông thấy một sợi tơ nhện rủ xuống.

Sợi tơ mỏng manh rủ xuống từ bàn tay đang cầm kiếm của bức tượng, đong đưa trong mưa gió, như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Im lặng một lúc lâu, hắn cười nhạo, không biết là đang cười chính mình hay là đang cười chủ nhân của bức tượng thần trước mắt.

Cuối cùng, hắn quay người rời đi.

"Xà Thần, là ngươi quá mức u mê."

Một giọng nói xuyên qua làn mưa, truyền vào tai hắn một cách rõ ràng. Orochi như bị sét đánh, quay ngoắt lại, nhìn thấy Susanoo đang đứng trước bức tượng thần.

Trong chớp mắt, làn mưa bao phủ thế giới, thần miếu ầm ầm sụp đổ, gây nên đợt không khí và cát bụi mịt mù, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Một tia sét làm hắn giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tiếng mưa 'rào rào' không dứt bên tai, trong phòng không một bóng người. Orochi ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống đùi, trong khoảnh khắc hắn có chút hốt hoảng, suýt chút nữa nghĩ rằng đây là thần xã của Susanoo.

Nghĩ lại thì, từ sau khi đại chiến với anh, hắn đã đến thần xã của Susanoo lúc nào chứ?

Hắn không khỏi cười một tiếng.

Hắn vẫn còn ở trong thần xã của Enmusubi, Susanoo thì không thấy đâu cả, ý thức được chuyện này, chân mày hắn bất giác cau chặt lại.

Mây đen trải dài ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống.

Trong phòng vẫn còn mùi của Susanoo, vì thế Orochi bước đến cạnh cửa, lúc mở ra đụng phải thứ gì đó, hắn cúi đầu, thấy Ibuki ngồi xổm trước cửa, hung hăng nhìn hắn.

Orochi có chút bất ngờ.

Nếu Trấn Mộ Thú vẫn còn ở đây, vậy chắc Susanoo cũng chưa rời đi. Orochi suy nghĩ một chốc, nhấc chân bước qua Ibuki chuẩn bị rời khỏi.

"Ê! Ngươi dám coi thường bổn miêu à!" Ibuki nhảy lên muốn kéo tay áo Orochi, nhưng đầu lại va vào chân hắn.

"Hiss—" Orochi vừa mới tỉnh, còn chưa hồi phục được bao nhiêu, bị va đập mạnh như thế hắn hít một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn Ibuki với ý cười lành lạnh trên môi, "Xem ra Susanoo cho mày ăn không ít nhỉ, mồn lèo."

Ibuki không sợ hắn, chỉ liếm liếm móng vuốt: "Ngươi đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn đợi đi, nếu không ngươi bị Âm Dương Sư bắt đi nấu canh rắn cũng đừng trách bổn miêu không nhắc nhở ngươi."

"Âm Dương Sư?"

"Cũng không biết là Âm Dương Sư đi chưa nữa, bổn miêu đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi vẫn muốn qua đó thì bổn miêu cũng chịu." Ibuki lượn lờ trước chân hắn, khá hả hê, "Có điều bổn miêu cảm thấy ngươi bị Âm Dương Sư bắt đi là tốt nhất, vẫn là do Tiểu Kim Mao tốt bụng, bảo bổn miêu đến trông chừng ngươi."

Orochi phớt lờ nó, chầm chậm đi dọc theo hành lang gấp khúc.

Nước mưa chảy dọc theo mái hiên, cả thế giới đều bị hơi nước bao phủ, trở nên lạnh lẽo, giống như trong mơ vậy.

Xa xa, Orochi nhìn căn phòng cuối hành lang, Susanoo và Enmusubi ngồi đối diện nhau nói chuyện.

Tiếng mưa hoà tan tiếng nói chuyện của bọn họ vào trong không khí, Orochi nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, đành phải từ bỏ hành vi nghe lén góc tường có chút mất mặt này. Huống chi con Trấn Mộ Thú ở bên cạnh cũng theo dõi hắn từng giây từng phút, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng báo tin.

Susanoo để ý tới hắn, nhìn sang: "Anh đến rồi."

Orochi bước đến bên cạnh Susanoo, ngồi xuống như chốn không người, giật lấy chén trà trong tay Susanoo nhấp một ngụm. Ánh mắt Enmusubi nhìn hai người trở nên quái dị, Susaoo cũng không xấu hổ, chỉ hoang mang nhìn chén trà không ai dùng, lại nhìn Orochi, giống như thực sự rất bối rối tại sao hắn lại muốn cướp chén của mình.

Susanoo đứng lên, cúi đầu nhìn Orochi đang ngồi bình thản: "Đi thôi."

Động tác thưởng trà của Orochi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Thần Tướng đại nhân đang đợi tôi sao?"

"Anh........." Susanoo chớp chớp mắt, bỗng nhiên tỉnh ra, "Thì ra anh muốn ở đây à?"

Orochi nghẹn lại, chậm rãi đứng dậy: "Mưa lớn như vậy, chúng ta trở về kiểu gì?"

Nghe vậy, Enmusubi chạy vào phòng lục lọi đống đồ trong góc lấy ra một chiếc ô, lúc đưa ra còn có chút xấu hổ cười cười: "Chỉ có một chiếc thôi."

Susanoo nhìn Orochi, lại nhìn Ibuki, cảm thấy khó xử, chiếc ô này sao có thể che được cho hai người và một con mèo. Cuối cùng Susanoo quyết định tạm thời để Ibuki sống ở đây, còn chủ động đưa cho Enmusubi một ít tiền nuôi dưỡng. Tuy quyết định vấp phải sự phản đối quyết liệt của Ibuki, nhưng cuối cùng nó vẫn được Enmusubi dỗ dành ở lại.

Susanoo nói với cô: "Làm phiền cô rồi."

"Không phiền không phiền, đến thêm vài lần nữa cũng không sao!" Enmusubi cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Susanoo.

Nếu không phải nhìn thấy Enmusubi cười cười đếm tiền, Orochi sẽ thật sự cho rằng cô đang rất chào đón anh.

Bọn họ sóng vai bước vào cơn mưa, vì chiếc ô không to nên cánh tay hai người liền kề sát vào nhau.

"Vừa nãy cậu nói gì với cô ấy vậy?" Orochi hỏi.

Susanoo rất thản nhiên: "Anh."

"Tôi? Vậy tôi đoán, cô ấy nói xấu tôi với cậu." Orochi rất có hứng thú.

Susanoo không tiếp tục chủ đề này, ngược lại lấy điện thoại ra, đưa lịch sử chuyển khoản cho Orochi xem: "Còn giúp anh nộp phạt cho Âm Dương Sư, bọn họ nói phương tiện công cộng bị anh phá hỏng không quá nghiêm trọng, cho nên tiền phạt không nhiều."

"Cậu cũng góp sức phá hoại phương tiện công cộng đấy." Orochi nhắc nhở.

Orochi biết Enmusubi chắc chắn đã kể hết mọi chuyện cho Susanoo, nhưng hắn cũng không ưu phiền, ngược lại trọng điểm là ở chỗ khác: "Cậu đã xin Thần Nhân Duyên kia chỉ giáo, chắc hẳn đã tốn không ít tiền, cậu bị lừa bao nhiêu tiền rồi?"

"Tôi có việc muốn nhờ, gửi cô ấy ít thù lao cũng là việc nên làm, huống chi bản chất cô ấy là một vị thần rất lương thiện." Susanoo định thanh minh cho Enmusubi.

"Nếu muốn biết chuyện của tôi sao không hỏi trực tiếp, tôi nhất định thành thật khai báo."

"Vậy à?" Susanoo nhướng mày, "Cái thành thật khai báo của anh là ám chỉ việc uy hiếp một người bình thường tay trói gà không chặt, cấm hỏi những câu anh không muốn trả lời ấy hở?"

Orochi cười nhạt: "Thần Tướng đại nhân cũng ghim thù phết nhỉ. Theo tôi thấy, cậu đừng làm Thần Hành Quyết nữa, ngày mai đến gặp Amaterasu xin một chức thần mới, ừm.......... thích tiêu tiền như vậy, Thần Tài là hợp lý."

"Bỏ chuyện này qua một bên, giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện phải thanh toán."

"Vậy à, không phải cậu không còn gì để nói với tôi nữa sao?"

"..............."

Orochi cười, không trêu anh nữa: "Vậy cậu muốn thanh toán gì với tôi nào, thần cách bị ta phá hủy kia? Hay là một nửa Takamagahara bị sụp đổ?"

"Sao anh lại cho rằng tôi muốn nói những chuyện này? Việc anh hủy hoại thần cách của tôi, với chuyện tôi thẩm phán tội ác của anh, phong ấn anh mấy ngàn năm, mấy chuyện đó đã thanh toán xong hết rồi."

"Vậy giữa chúng ta có gì phải thanh toán?"

"Anh........." Susanoo hơi trừng mắt, như đang cho rằng Orochi lại giả ngu, chân mày nhíu chặt lại, suy nghĩ nửa ngày mới nặn ra được một câu, "Lúc trước anh ném tôi đi giữa không trung, suýt chút nữa tôi đã rơi vào sông Tam Đồ."

"Tôi nhắm rất chuẩn mới ném đấy, Thần Tướng đại nhân đừng có vu khống tôi nha, huống chi chỉ là sông Tam Đồ sao có thể ăn mòn linh hồn cậu được?"

Susanoo vừa định đáp lời thì tiếng mưa lại to hơn, nước mưa chảy thành dòng dọc theo tán ô, làm ướt vai anh, bọn họ đành phải tạm trú mưa dưới một trạm xe phía trước. Bọn họ ngồi trên ghế trạm xe, ăn ý không chấp nhặt với trận cãi vã ấu trĩ vừa rồi.

Cơn mưa này kéo dài rất lâu, không lâu sau khi Orochi ngủ mê mệt, mưa bắt đầu rả rích, không ngờ mưa càng ngày càng to, thấy Orochi hôn mê bất tỉnh, Susanoo muốn hỏi Enmusubi một vài chuyện.

Nhưng Orochi lại nắm chặt tay anh không buông, Susanoo không thoát được, đành phải ngồi mọc rễ trong phòng. Anh nhìn ra cơn mưa bên ngoài, trái tim vừa khẽ động, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó một tia sét lập tức bổ xuống, ngay cả Susanoo cũng bị giật nảy mình.

Orochi đang ngủ rất yên bình lông mi chỉ khẽ run, may mà không bị đánh thức.

Susanoo có chút chột dạ, thần lực của anh vừa mới hồi phục, mấy nghìn năm không sử dụng, thật sự quên mất cách khống chế thần lực. Có điều một tiếng sét này làm Orochi thả lỏng tay ra một chút, Susanoo dứt khoát rút tay về.

Anh tiến đến gần cẩn thận đánh giá Orochi, bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng.

Cho dù chỉ đánh nhau một trận với Ibuki, Orochi sao có thể suy yếu đến mức biến thành một con rắn nhỏ chứ?

Susanoo không nhịn được vươn tay xoa dịu chân mày đang nhíu chặt của Orochi, lại nhìn hắn một lúc lâu nữa, mới lặng yên rời khỏi phòng.

Thần xã của Enmusubi vẫn giữ được phong cách cổ xưa, đèn cũng là đèn dầu. Ánh lửa đèn dầu lay động, khiến mặt mày của Susanoo dịu dàng đi không ít, Enmusubi né tránh ánh mắt anh, có chút chột dạ.

"Chú thuật trên người tôi là cô dạy cho anh ấy?" Susanoo hỏi.

"Không sai.........."

Dưới cái nhìn chăm chú của Susanoo cô đảo mắt như rang lạc khai báo: "Người ta thường cầu xin chú thuật này để gánh vác đau đớn thay cho người họ yêu, người làm phép có thể chuyển đau đớn của người bị làm phép lên bản thân mình, chịu đựng nỗi đau thay cho người đó, thậm chí là cả cái chết. Chỉ là lưu truyền đến ngày nay, loại chú thuật này đã không còn hiệu quả mạnh mẽ như lúc ban đầu nữa, cùng lắm chỉ có thể gánh chịu một phần đau đớn cho người khác mà thôi."

Susanoo sửng sốt.

Enmusubi để ý sắc mặt của Susanoo, nhanh chóng bổ sung: "Tôi, tôi đã không dạy loại chú thuật này cho người khác lâu lắm rồi! Tôi là một vị thần có nguyên tắc! Cũng không biết Xà Thần biết được loại chú này từ đâu, lúc hắn đến hỏi tôi, tôi liền đưa luôn không suy nghĩ gì nhiều, nói không chừng hắn muốn dùng chú thuật này để giám sát anh đó."

Susanoo đang đắm chìm trong hồi ức chợt thấy vai mình chùng xuống, anh bỗng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Orochi đang dựa vào vai mình, anh chần chừ một lúc, còn chưa hỏi thì Orochi đã nói: "Tôi mệt rồi."

Y như một đứa trẻ cùn cối.

Nhưng Susanoo tốt tính, không so đo với hắn, dời tầm mắt sang màn mưa trước mặt. Ánh đèn neon trong làn mưa trở nên mơ hồ, mưa đã nhỏ hơn, nhưng sương mù vẫn chưa tan hết, những dải màu khác nhau hòa vào nhau trong làn mưa bụi lất phất, giống như bức tranh do trẻ con vẽ bậy.

Susanoo có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng không thể mở miệng hỏi được một câu. Anh lặng lẽ nhìn quanh thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc bị cơn mưa bao phủ, bỗng cảm thấy không chân thực, như thể mình không thuộc về thế giới này, anh giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trong mưa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước nhấn chìm.

"Cậu đang bối rối về điều gì?" Orochi hỏi.

Suy nghĩ bị người bên cạnh cắt ngang, anh liếc mắt nhìn Orochi đang tựa trên vai mình một cái, lơ đãng nói: "Có lẽ là.......... có chút không quen."

Susanoo rõ ràng đã sống ở thế giới này với tư cách là một con người, nhưng những thứ này đối với anh mà nói có chút xa lạ. Có lúc anh không rõ rốt cuộc mình là Thần Hành Hình hay là con người tên là 'Susanoo', cũng có lẽ anh chỉ là một vong hồn du đãng trên thế giới này mà thôi, bất kể thế nào đi chăng nữa anh đều đã chết rồi.

"Tôi vốn là kẻ không có tương lai, tôi của hiện tại không phải là tôi, vậy rốt cuộc tôi là ai? Tôi nên đi đâu đây?" Giọng nói của Susanoo tan vỡ như tiếng mưa.

"Cậu vẫn là cậu, cậu khác với hàng nghìn hàng vạn sinh linh trong vòng luân hồi khác, linh hồn của cậu vẫn giống như lúc cậu chào đời, là ánh lửa bất diệt vĩnh viễn rực cháy."

Susanoo nhìn về phía phát ra âm thanh, Orochi đứng thẳng lên nhìn anh, vẻ mặt không còn vẻ huyền bí hay ngữ điệu chế giễu như xưa, ngược lại ấm áp hơn: "Nói chung là sau khi thần cách khôi phục, ký ức sẽ khiến cậu hỗn loạn, đối với thần tộc mà nói thời gian mấy nghìn năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, còn đối với nhân loại mà nói lại là số năm tháng không thể với tới, trở về ngủ một giấc đi."

Mấy nghìn năm.

Mấy từ này lặp đi lặp lại trong lòng anh, anh lại nhìn thế giới mình từng bảo vệ, bây giờ nhà nhà sáng đèn, chung cư san sát, bỗng trong lòng anh hiện lên một khái niệm về câu 'mấy nghìn năm' nhẹ như gió thổi mây bay ấy.

Tương lai từng nằm ngoài tầm với, giờ đây đang gần ngay trước mắt anh.

"Về nhà thôi."

Giọng Susanoo nghe như một tiếng thở dài thoải mái sau một lúc yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro