Anh ấy chôn mình ở nhân gian (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susanoo ngồi trên mỏm đá ngầm, sóng biển không ngừng vỗ vào bờ, bọt biển trắng xóa bắn tung tóe. Bờ biển nhìn không thấy điểm kết thúc, anh cũng không biết vì sao mình lại ngồi đây, ngày qua ngày ngồi nghe thủy triều lên xuống.

Không biết bao lần mặt trời mọc, có người từ phía sau chạy lên, cước bộ vội vàng. Vì thế anh xoay người, có một đứa trẻ nghiêng ngả lảo đảo đi qua anh chạy về phía xa xa.

Lúc này, anh phát hiện ra cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến đổi.

Sau đó, có ngày càng nhiều người đi qua anh, anh kinh ngạc phát hiện ra mỗi người đều có khuôn mặt giống y hệt anh, bọn họ đi ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở nơi xa xôi ấy.

Anh lại nghe thấy tiếng sóng đuổi theo rặng san hô, còn nghe thấy ai đó đang nói chuyện với mình. Vì thế anh liền đi dọc theo bờ biển, không biết đi được bao lâu, ánh lửa xuất hiện phía xa xa, anh không nhịn được tiến tới gần đó.

Ánh lửa sáng ngời ngày càng gần, cuối cùng, anh nhìn thấy nguồn gốc của những ánh lửa này – là vô số ngọn hoa đăng. Chúng bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước, mang theo lời cầu nguyện và nỗi thương nhớ của con người, xuyên qua cánh cổng Torii cao lớn, trôi đến gần Susanoo.

"Cậu đang cầu nguyện với ai? Hay là, cậu đang truy diệu ai?"

Âm thanh truyền đến từ nơi xa xôi, mờ ảo như gió thổi, không phân biệt được là đến từ nơi nào.

.........Truy điệu ai?

Đối mặt với câu hỏi, anh cảm thấy mờ mịt.

Có hai ngọn đèn lắc lư trôi đến trước mặt anh, có thứ gì đó lấp lánh đặt trong một trản đèn. Susanoo đến gần vài bước, thấy rõ đó là một chiếc vảy rắn.

Bỗng, nước mắt anh không kìm được mà trào ra.

"Ngươi học được tình yêu, lại chết vì tình yêu, đây là nhân quả của ngươi."

Một mặt trăng khổng lồ nổi lên trên mặt biển, muôn vàn ngôi sao rơi xuống biển theo ánh trăng.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống từ khóe mắt, lặng yên không tiếng động biến mất trong làn nước biển.

Thì ra người chết chính là anh.

Thì ra anh thả hoa đăng là đang truy điệu chính bản thân mình.

Nơi tiếp giáp giữa mặt nước và bầu trời, vô số bản thân từng là con người bị nước biển nhấn chìm, tiêu biến trong ánh trăng, vô số hoa đăng từ từ trôi đến bến bờ nhìn không thấy điểm cuối kia.

Trong phút chốc, sóng biển cuộn lên, ảnh phản chiếu của mặt trăng bị xé toạc, nơi sóng biển rẽ ra thành hai đoạn, một con bạch xà khổng lồ nhô đầu lên từ khe nứt. Hắn vươn cơ thể che trời lấp đất, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất.

Nước nhỏ xuống từ trên đầu hắn, rơi xuống mặt nước 'ào ào' không ngừng, giống như một cơn mưa rào.

Đôi mắt dã thú màu tím nhìn Susanoo không chớp mắt, thật lâu sau, hắn tiến sát lại, hôn lên trán anh. Sau đó, đuôi rắn chẻ đôi mặt biển cuốn theo Susanoo, anh bị hắn kéo xuống biển.

Anh chìm xuống biển, ý thức dần mơ hồ, gần như không thở được.

Không biết qua bao lâu, Susanoo gắng sức mở mắt ra. Trước mắt không có nước biển, chỉ có trần nhà gỗ xa lạ, anh cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình, cúi đầu nhìn thì thấy một cục bông lông xù đang làm tổ trên bụng mình, còn có con rắn trắng nằm trên ngực.

Bộ não như một chiếc máy cũ thiếu linh kiện, vận hành vừa chậm vừa khó khăn. Nhất thời anh còn không nhớ ra tên họ mình là gì, giờ đang ở đâu, sao lại ở chỗ này.

Sinh vật lông xù nằm sấp trên bụng chú ý đến động tĩnh của Susanoo, nó ngẩng đầu lên, nhanh chóng lao đến bên mặt Susanoo, còn dụi dụi cổ anh: "Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi, làm bổn miêu sợ chết khiếp."

Mèo còn có thể nói chuyện.

Anh đánh giá con mèo này, nghĩ xem mình có phải chưa tình ngủ hay không.

Giây tiếp theo anh nghe thấy một giọng ngái ngủ khác: "Yên lặng đi, mồn lèo."

Rắn còn có thể nói chuyện.

Đầu óc anh trống rỗng, đại khái là anh đã quên điều gì đó, khiến cho anh thấy vừa lạ vừa quen với những thứ này. Susanoo tỉnh rụi nhìn mèo và rắn, không cảm thấy có gì không đúng, tụi nó chỉ giống như mèo tam thể và rắn trắng bình thường mà thôi.

Chỉ nghe thấy con mèo kêu lên: "Ngươi đừng ngủ nữa! Cậu ấy có gì đó không đúng!"

Bị đánh thức, giọng nói của con rắn mang theo sự nóng nảy do ngủ chưa đủ giấc: "Có thể có cái gì không đúng chứ."

Con rắn trắng bị con mèo lay nửa ngày mới gắng gượng nhúc nhích, nó 'xì xì' thè lưỡi, tiến đến trước mũi Susanoo, hỏi cho có lệ: "Cậu có đau chỗ nào không?"

"Không." Susanoo bị giọng nói khàn đặc của mình dọa sợ.

Anh nhìn đôi mắt của con rắn, có thứ gì đó trong đầu cuối cùng cũng load xong. Anh nhớ ra mình là ai, cũng nhớ ra hai con vật biết nói chuyện trước mắt lại là ai.

Susanoo khàn giọng nói: "Tôi không sao."

Susanoo thử ngồi dậy nhưng không còn sức. Nhìn thấy Orochi biến thành một con rắn nhỏ, trong lúc ngẩn ngơ còn tưởng rằng mình đã quay trở về hàng vạn năm trước.

"Sao anh lại thành ra thế này?" Susanoo hỏi.

Orochi kỳ quái nói: "Đương nhiên là do bị ăn đập rồi. Nếu không còn có thể là vì sao?"

Susanoo miễn cưỡng chống người dậy, Orochi cũng di chuyển, vắt vẻo trên vai Susanoo.

Susanoo quay đầu nhìn chỗ trụi lông trên người Ibuki, bỗng bừng tỉnh đại ngộ.

"Mày nói xem mày trêu hắn làm gì? Trụi hết lông rồi." Susanoo vuốt vuốt Ibuki.

Ibuki hừ lạnh một tiếng.

Cửa phòng bỗng bị mở ra, Enmusubi bê một cái khay đứng trước cửa: "Ý? Mọi người đều tỉnh rồi à?"

Susanoo ngơ ngác nhìn người mới tới, Enmusubi bước vào, đặt cái khay xuống, đưa cốc nước cho anh, phàn nàn nói: "Đây là thần xã của tôi, hôm qua mấy anh đánh nhau dưới thần xã của tôi, lửa cũng sắp lan đến chỗ tôi luôn rồi. Vẫn là bổn thần minh đẹp người đẹp nết, không tính toán thù cũ, mang các anh về đây."

Susanoo nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, khô không khốc nói: "Xin lỗi."

"Việc nhỏ việc nhỏ, dù sao cũng là mèo của anh cõng anh về đấy." Enmusubi vươn tay ôm Ibuki, "Không ngờ con mèo béo này lai uy phong như thế, có muốn đến thần xã của tôi làm linh vật không? Không chỉ bao ăn bao ở, còn nữa, đám mèo ở đây đều sẽ gọi mày một tiếng đại ca!"

"Hừ hừ, bổn miêu suy nghĩ đã........." Ibuki được ôm thoải mái, bỗng liếc thấy Susanoo bên cạnh, liền lập tức sửa miệng, "E hèm, bổn miêu không phải con mèo tùy tiện như thế."

Enmusubi có chút tiếc nuối, sau đó đề tài câu chuyện của cô thay đổi, có chút phấn khích đến gần đánh giá Susanoo: "Không ngờ anh thật sự là Susanoo đại nhân! Truyền thuyết thế mà là thật........."

"Truyền thuyết gì?" Susanoo nghi hoặc.

"Trong truyền thuyết anh rất lợi hại nha. Đến chỗ nào là đất rung núi chuyển đến đó, một kiếm chấn vỡ thần hồn, tội ác thế gian ở dưới kiếm của Susanoo đại nhân đều.........."

Còn chưa nói xong đã bị một tiếng cười cắt ngang.

Orochi mắt cũng không mở: "Đồn bậy cả thôi."

"Không phải ngài đã bại dưới tay Susanoo đại nhân sao?" Enmusubi nói thầm, Orochi đột nhiên mở mắt ra nhìn cô, Enmusubi lập tức nín thinh, đẩy cái khay đựng thuốc đến trước mặt anh: "Vết thương trên người anh không ít, đây đều là thuốc của con người thường dùng, tôi cũng không biết thần minh dùng có hiệu quả hay không, anh cứ dùng trước đi."

Nói xong vội vàng ôm Ibuki chạy đi, sau đó vẫn ngó đầu vào nói: "Nên để Âm Dương Sư bắt ngài làm canh rắn!"

"Cạch" một tiếng, cánh cửa khép lại.

Susanoo liếc mắt nhìn Orochi: "Anh dọa cô ấy làm gì?"

"Sao Thần Tướng đại nhân lại vô duyên vô cớ vu khống tôi thế?" Orochi uể oải nhắm mắt lại.

Susanoo không đáp, căn phòng trở nên im lặng. Tiếng vảy rắn ma sát vang lên bên tai: "Cậu không có gì muốn nói à?"

"Giữa chúng ta có gì hay để nói chứ?" Susanoo cầm thuốc Enmusubi mang đến đặt trước mắt nhìn.

"Được thôi, xem ra tôi không đáng để Thần Tướng đại nhân để ở trong lòng." Orochi ổn định quấn quanh cổ Susanoo không động đậy nữa, "Vậy cậu để cái gì trong lòng? Quá khứ mấy nghìn năm ngắn ngủi không đáng nhắc tới?"

"Không phải không đáng nhắc tới."

Đầu Orochi nhúc nhích, không lên tiếng.

"Ít nhất tôi..........." Susanoo không nói tiếp, cũng không giải thích gì cả, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang thất thần.

Orochi cũng sẽ không vì người ta đang nói một nửa xong không nói nữa mà buồn rầu, hắn chỉ cân nhắc trong lòng nửa câu chưa nói xong kia là gì. Rất nhanh, Orochi đã nghĩ đến chuyện khác liền chuyển hướng đề tài: "Tin tức cậu thức tỉnh hẳn là đã truyền khắp Takamagahara."

"Vậy thì sao?" Giọng điệu của Susanoo có chút tự cao, nhưng Orochi biết, người kia chỉ đang nghi ngờ mà thôi.

"Cậu không định trở về?"

Susanoo khó hiểu: "Tôi vì chiếu sáng con đường phía trước cho thế nhân mà đến, thân ở nơi nào cũng không quan trọng."

Orochi nhoẻn miệng cười: "Nhưng hiện tại con người sớm đã không cần thần minh nữa, thời đại của thần đã là dĩ vãng rồi."

"Anh nói như vậy, Thần Nhân Duyên kia sẽ nổi nóng với anh đấy." Trong giọng nói của Susanoo mang theo ý cười không rõ.

Anh dựa vào cửa sổ nhìn ra khu phố xa xa dưới chân núi, nhìn đến ngẩn người. Có lẽ trong mắt người khác sẽ cảm thấy Susanoo lúc này vô cùng mờ mịt, nhưng Orochi rất hiểu Susanoo, hắn có thể khẳng định, tâm trạng của anh khá tốt.

"Vậy mà cậu không tức giận? Cậu sắp bị tín đồ của mình quên lãng rồi."

Susanoo sửng sốt, lát sau anh mới lên tiếng: "Vì sao tôi phải tức giận? Con người từng khát khao thần minh cứu rỗi, mà nay bọn họ đã không cần thần minh dẫn dắt họ tiến lên nữa, con người đã chứng minh sự mạnh mẽ của mình. Anh chỉ thấy con người là thứ đồ chơi thấp kém, nhưng con người không yếu đuối như trong tưởng tượng của anh."

Orochi cũng đưa mắt nhìn ra khu phố bên ngoài, giọng nói có chút mệt mỏi: "Bất kể qua bao lâu, trải qua hành trình mấy nghìn năm ở nhân gian vẫn có thể tin tưởng con người như thế, sự ngây thơ của cậu vẫn y như trước đây."

Orochi vốn buồn ngủ, vừa mới nói xong, đầu đã rũ xuống. Susanoo không nhịn được vươn tay chọc chọc đầu hắn, chỉ thấy Orochi rụt lại, không hài lòng mở mắt ra.

"Anh động tay động chân lên người tôi từ khi nào?" Susanoo hỏi.

"Đừng nói khó nghe như vậy, tôi chỉ vì bảo vệ cậu thôi, dù sao con người yếu ớt như vậy, không cẩn thận là sẽ chết." Orochi nói đầy lý lẽ, "Hơn nữa loại chú này ta cũng là học được từ nơi khác."

Orochi vung đuôi, chóp đuôi quấn lên cổ tay Susanoo, ở đó buộc một sợi tơ hồng.

Susanoo bỗng nhớ tới phản ứng của Enmusubi khi nhìn thấy Orochi, liền hỏi: "Anh có giao dịch với cô ấy?"

"Không, coi như ta nợ cô ấy một ân tình." Orochi nói, "Hiện tại chúng ta đang bị nhân duyên lực ràng buộc đó, Thần Tướng đại nhân."

Susanoo không động đậy, muốn tháo sợi tơ trên cổ tay xuống.

"Vô dụng thôi, nhân duyên lực trên người ta và cậu đã hình thành. Trừ khi........." Orochi cố ý dừng ngay chỗ này.

Đáng tiếc Susanoo không phối hợp với hắn, chỉ lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.

Hắn tiến đến trước mặt Susanoo: "Trừ khi cậu giết ta, như vậy duyên phận của chúng ta mới hoàn toàn bị cắt đứt."

"Mặc dù tôi không hiểu về nhân duyên cho lắm, nhưng muốn cởi bỏ nhân duyên lực đâu nhất thiết phải giết đối phương."

"Quả thực nhân duyên của người bình thường không cần làm đến mức này, nhưng chúng ta thì khác, nếu không cậu cho rằng vì sao nhân duyên lực của cô ấy lại có hiệu quả? Tất nhiên là vì mối quan hệ giữa ta và cậu tương đối sâu, nhân quả tương liên." Orochi vô cùng thân thiết dụi dụi vào má Susanoo, "Cậu có muốn nhân cơ hội này giết tôi không? Tôi sẽ không đánh trả."

Susanoo nửa tin nửa ngờ, tránh đi đề tài này: "Anh nghỉ ngơi đi."

"Lòng từ bi đáng thương của cậu lại lên cơn à?"

Susanoo bị Orochi dụi má có chút ngứa, anh định túm lấy hắn. Ai ngờ, giây tiếp theo một làn sương đen hiện lên trước mắt, con rắn quấn quanh người anh biến thành hình người, anh không chịu nổi sức nặng này liền ngã ra phía sau, Orochi cũng thuận thế ngã xuống, một tay còn chu đáo giữ gáy anh, đề phòng anh bị đập đầu xuống đất.

Sắc mặt Orochi tái nhợt, nhiệt độ trên đầu ngón tay còn lạnh hơn trước kia mấy phần, lọn tóc màu trắng rủ xuống, quét qua má Susanoo.

"Cậu còn sống." Ngón tay Orochi vuốt ve mặt Susanoo, ánh mắt sáng rực nhìn mọi chỗ trên mặt anh.

Susanoo sửng sốt.

"Hay là nói, thi thể của cậu sớm đã hóa thành một phần của thế giới này, còn đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ của tôi mà thôi."

Đầu Orochi tựa vào trán Susanoo, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Sau đó, hắn từ từ nhắm mắt lại, cả người dựa vào Susanoo ngủ thiếp đi.

Susanoo chần chừ vươn tay, do dự một lúc mới ôm lấy Orochi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

"Ừm, tôi......... Vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro