Anh ấy chôn mình ở nhân gian (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm gầm vang trên bầu trời, Susanoo bị ngọn lửa vây quanh cuối cùng cũng mở mắt, cơ thể anh tái tạo trong lửa cháy, thần lực trong cơ thể cũng không còn bị hạn chế nữa, tùy ý tuôn ra bên ngoài.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Orochi cảm thấy có vô số đàn chim trong ngực mình vỗ cánh bay lên tầng không, lướt qua sông băng sâu thẳm, bay qua trời đông giá rét, cất tiếng hót trong trẻo lao vào những ngày xuân.

Orochi không biết giờ khắc này mình đang hưng phấn hay đang mất mác. Đôi mắt màu vàng trong ngọn lửa mất đi sự ngây thơ và mến mộ, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trắc ẩn khiến hắn không vui, giống như Chiến Thần Takamagahara nghìn năm trước.

Orochi mấp máy miệng, muốn nói gì đó, nhưng không phát thành tiếng.

Bọn họ yên lặng nhìn nhau, chỉ có ngọn lửa cháy 'lách tách lách tách'.

Ngọn lửa ôn hòa bỗng cháy bùng lên, mang theo chiến ý mãnh liệt xông đến. Orochi không né không tránh, nghênh đón một đòn này, bị ngọn lửa đẩy lui non nửa bước, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng.

Ngọn lửa gào thét công kích hắn lần thứ hai, Orochi vẫn không phản kích, mạnh mẽ tiếp nhận. Hắn nhận ra Susanoo không dùng toàn lực, nếu không hắn sẽ không vẹn toàn đứng đây ho ra hai ngụm máu, vì thế có chút quyết đoán đối với trạng thái hiện tại của Susanoo.

Susanoo ngừng đánh, từ trong nước đứng lên, sức mạnh vừa mới hồi phục đã bị anh sử dụng cho nên có hơi mất sức, suýt chút nữa thì đứng không vững.

Thấy thế, Orochi vô thức bước lên một bước, như muốn đỡ lấy anh, bàn tay vươn ra nửa chừng lại buông xuống.

"Cậu run rất dữ dội, có cần tôi giúp không?" Orochi chậm rãi nâng tay lau đi vết máu bên khóe miệng, "Tại sao cậu lại tức giận? Là vì chính mắt chứng kiến tội ác của chúng sinh, hay là đang đắm chìm trong quá khứ cậu vốn nên vứt bỏ?"

Orochi chậm rãi bước về phía anh, hắn vừa mới bước vào trong nước, Susanoo lại trở nên bồn chồn bất an, ngọn lửa bỗng đánh úp về phía hắn, nhưng khi sắp chạm vào hắn lại tản ra, đốt cháy một ngọn tóc mai của hắn.

Susanoo lộ ra vẻ mặt đau đớn, mồ hôi túa ra trên trán. Cơn đau khi cơ thể tái tạo vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, mỗi lần sử dụng thần lực, đau đớn như muốn xé rách linh hồn anh.

Một lát sau, anh mới khôi phục chút tỉnh táo, nhìn Orochi bị đánh có chút đáng thương: "Vì sao không né?"

Sức mạnh có thể sử dụng tự nhiên do không còn bị vây khốn trong thể xác con người, nhưng đã lâu không sử dụng, anh cũng không khống chế tốt.

"Vậy vì sao cậu dừng tay?" Orochi cười khẽ, "Tôi tưởng việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Thần Hành Hình Takamagahara là hành quyết tội thần như tôi ngay tại chỗ chứ."

Thần lực của Orochi cũng không kiềm chế nữa, khi phóng thích thần lực ra mang theo dòng khí lưu như cuồng phong quét qua bốn phía, những ánh lửa lập lòe trên sông cũng bị dòng khí cuốn vào bên bờ, cây cỏ xung quanh bị ngọn lửa thiêu đốt.

Hắn trở lại dáng vẻ Susanoo quen thuộc.

Susanoo bị phân tâm và bối rối bởi cỏ cây bốc cháy xung quanh mình, ngay sau đó anh liền nhận ra nguy hiểm, khó khăn tránh thoát xương rắn ầm ầm dựng lên dưới chân.

"Đối mặt với tôi vẫn dám phân tâm sao?" Orochi thản nhiên bước đến gần anh.

Susanoo không nói gì, chỉ nhìn Xà Thần chăm chú. Anh đứng không vững, đòn tấn công bất ngờ của Orochi khiến anh suýt chút nữa lại chật vật ngã xuống nước.

Orochi như thể thật sự không biết Susanoo vì sao tức giận, dùng ngữ điệu cực kỳ nghi hoặc nói: "Hừm.......... hình như cậu rất tức giận, không phải cậu nên cảm ơn tôi đã cho cậu cuộc sống mới sao?"

Susanoo hừ lạnh: "Anh vẫn xấu tính như trước đây, Xà Thần."

"Thật khiến người ta đau lòng, vừa mới thâm tình nói yêu tôi xong, giờ lại bảo tôi xấu tính." Orochi cười ác liệt.

Không thể nghi ngờ những lời này đã khiến một ngọn lửa vô danh dâng lên trong lòng Susanoo.

Sâu trong tầng mây dường như còn cất giấu gì đó, chỉ nghe thấy tiếng sấm rền vang ngày càng gần. Ngay sau đó một tia sét bổ xuống giữa hai người, sau khi ánh chớp chói mắt tản đi, Ame no Habakiri thình lình dựng ngay trước mắt Susanoo.

Susanoo có chút bất ngờ, thử vươn tay về phía Ame no Habakiri, cảm nhận được chủ cũ tiếp cận, nó trở nên phấn khích, lôi quang trên thân kiếm càng thêm mãnh liệt.

Susanoo nắm lấy chuôi kiếm, nhận ra còn năm thanh Ame no Habakiri khác đang ẩn giấu trong mây.

Orochi trước mặt thờ ơ, khuôn mặt mang theo ý cười nhìn anh, giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc: "Lại cầm Ame no Habakiri, cậu muốn làm gì?"

Nửa thanh kiếm chìm trong nước, anh cụp mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình và Orochi trên mặt nước, trong lúc xuất thần, anh như trở về ngày Takamagahara bị hủy diệt.

Thì ra câu chuyện giữa bọn họ đã trôi qua lâu như vậy rồi, lâu đến mức trở thành truyền thuyết trong miệng người đời, lâu đến mức ngay cả anh cũng đã quên đi.

Nửa thanh Ame no Habakiri chìm trong nước, tia chớp trên thân kiếm tỏ rõ sự hưng phấn của nó. Susanoo hơi dùng sức, rút Ame no Habakiri ra, giây tiếp theo, Ame no Habakiri đã chém vào gáy Orochi, mũi kiếm sắc bén tạo thành một vệt máu trên cổ hắn.

Orochi điềm tĩnh: "Muốn giải quyết Tà Thần dám cả gan mạo phạm cậu sao?"

Cái vẻ tự quyết này càng thêm phần chọc tức Susanoo.

Ame no Habakiri được rót đầy thần lực, hồ quang điện trên thân kiếm nổ tí tách, ngay sau đó, năm thanh Ame no Habakiri khác trong mây trực tiếp bổ xuống Orochi.

Ánh mắt Orochi khẽ nhúc nhích, chiến ý đáng sợ của Susanoo khiến hắn vô cùng hoài niệm.

Dòng khí lưu khi Ame no Habakiri bổ xuống làm mặt đất xuất hiện vết nứt, nước sông kêu gào đập vào bờ đê, thần lực va chạm vào nhau khiến sông núi cũng bị chấn động. Hai người cũng bị đẩy lui vài bước, mà chiến đấu giống như bản năng của Susanoo, anh nhanh chóng ổn định cơ thể, rút kiếm đâm về phía Orochi.

Orochi vừa phải ngăn lại năm thanh Ame no Habakiri trên đỉnh đầu, vừa phải ngăn lại đòn tấn công của Susanoo.

"Trông có vẻ cậu không muốn giết tôi." Hắn dễ dàng cầm lấy lưỡi kiếm đâm vào mình, lòng bàn tay bị cắt rách, máu tươi trào ra dính đầy lên mũi kiếm.

Ame no Habakiri trên đầu kêu leng keng như mãnh thú rít gào. Susanoo trước mặt từng bước áp sát, toàn là sát chiêu, nhưng lại tránh đi yếu điểm, giống như đang trút giận vậy.

Sức mạnh tuy không bị hạn chế và cuồn cuộn không ngừng, nhưng Susanoo đã rất mệt rồi, ngay cả bàn tay cầm kiếm cũng bắt đầu cảm thấy nặng nề. Anh không thể chống đỡ được năm thanh Ame no Habakiri khác nữa, những thanh kiếm lơ lửng giữa không trung bỗng sụp đổ rơi xuống tứ phía, một trong số đó bị thần lực của Orochi đánh văng ra, đâm về phía Susanoo.

Anh muốn khua kiếm chặn lại nhưng đã chậm một bước, Ame no Habakiri đâm xuyên qua vai trái anh.

Ai ngờ ở phía bên kia thân hình Orochi lại không ổn định, phát ra một tiếng rên rỉ, Susanoo ngây ngẩn cả người.

Anh cúi đầu nhìn vết thương trên vai mình vẫn còn đó, một lát sau, cảm giác đau đớn li ti như kiến bò nổi lên. Lúc này anh mới ý thức được gì đó, bắt lấy mảnh ký ức mình đã quên từ trong tâm trí hỗn loạn.

Thì ra là thế.

Chẳng trách khi anh gặp nguy hiểm Orochi lại xuất hiện kịp thời như thế, chẳng trách Orochi lại có thể nói ra câu 'tôi biết mọi thứ về cậu' bình tĩnh như vậy.

Dù cho hiểu lý do, anh cũng không hề do dự rút kiếm mà lên.

Anh không sử dụng thần lực nữa, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu. Susanoo biết rõ mình không nên có những cảm xúc quá dữ dội ấy, nhưng anh không thể khống chế nỗi đau khổ do phần ký ức khác gây ra.

Ngọn lửa xung quanh tắt dần, Ame no Habakiri rơi xuống một bên, hai người lao vào đánh nhau, nhếch nhác không chịu nổi.

Orochi bị Susanoo ấn xuống, may mà lúc đánh nhau, hai người đã rời khỏi vùng nước sâu, đến chỗ nước cạn gần bờ, Orochi không hoàn toàn bị chìm trong nước.

Ánh mắt Orochi lưu luyến như thế người bị bóp cổ không phải là hắn: "Cậu muốn giết tôi?"

Susanoo không nói.

Anh biết, bên dưới những lời nói ngọt ngào tình cảm của Orochi là nọc độc, đó là mánh khóe Orochi hay dùng. Susanoo cũng không ngăn cản con rắn đang bò lên lưng anh, thậm chí còn ngầm đồng ý cho nó quấn quanh vai mình.

"Vậy mà cậu lại để cho thứ uy hiếp tính mạng cách cậu gần như vậy." Orochi lại nói.

Tay Susanoo dùng thêm sức: "Nếu anh muốn biết cảm giác tự đánh mình là như thế nào, có thể thử xem."

Lúc trước những lời thất thường của Susanoo đều bị đối phương khịa lại, anh không khỏi có chút buồn cười. Khi Orochi định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy có giọt nước đọng trên mặt mình, tất cả những lời châm chọc hay chế giễu của hắn đều nghẹn lại trong cổ họng.

Orochi nằm ngửa kinh ngạc nhìn lên trên, do ngược trăng, nên hắn không thấy rõ mắt Susanoo, nhưng có giọt nước trượt theo cằm anh nhỏ xuống dưới.

Susanoo rất ít khi khóc, có thể khi anh vừa mới chào đời sẽ khóc nhè với anh trai và chị gái, chí ít Orochi còn chưa nhìn thấy Thần Hành Hình khóc được mấy lần. Lúc này thấy nước mắt của Thần Hành Quyết, trái tim hắn run lên, muốn vươn tay lau đi cho Susanoo.

Susanoo bỗng không còn dáng vẻ bệ vệ như vừa nãy, ngơ ngác như một đứa trẻ: ".........Tôi đã chết rồi sao?"

Orochi cực kỳ chắc chắn Susanoo đang khóc, nhưng giọng nói của anh vẫn giữ được bình tĩnh, không nghe ra một chút nức nở nào, hắn thiếu chút nữa nghĩ rằng giọt nước mắt này chỉ là ảo giác.

Orochi dịu dàng nói: "Là một con người nên cậu đã chết rồi, nhưng cậu là Susanoo. Thần Hành Hình của Takamagahara, cậu vẫn chưa thất vọng về thế giới này sao? Cậu còn muốn cầm kiếm vì cái thế giới xấu xí cùng cực này sao? Đám sâu bọ vì sự yếu đuối của cậu mà giẫm đạp, bắt nạt cậu, đây là bản chất của bọn chúng."

"Không đúng, không đúng.........." Susanoo ngừng lại, rút bàn tay đang giữ vai Orochi lại ôm đầu, đau đớn kích thích thần kinh, cơ thể anh lung lay sắp đổ.

"Susanoo." Orochi gọi anh, "Đoạn tội giả từng trải qua tội ác hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ thế giới này đi, đây mới là hành hình tràng của cậu."

Susanoo hoàn toàn buông bàn tay kiềm chế Orochi ra ôm đầu mình, những ký ức khác chồng chéo lên nhau, có lúc anh thậm chí còn không phân biệt được mình là ai.

Một lát sau, Susanoo mới mở miệng, giọng khàn hẳn đi: "Không, không phải đâu."

Orochi chất vấn: "Cậu dám nói rằng cậu không có một chút oán hận nào đối với thế giới này không? Vậy vì sao sau khi chết đi cậu vẫn giam mình trong thế giới này? Nếu không có cơ thể của thần, cậu sớm đã hóa thành ma quỷ."

Susanoo có chút cáu kỉnh, trong lòng anh có một ngọn lửa không có chỗ nào để trút bỏ. Im lặng một lúc, anh mới bình tĩnh nói: "Anh cho rằng........ Tôi vì oán hận mới ở lại?"

"Chẳng lẽ không đúng?"

"Anh nói đúng. Trước đây tôi chẳng qua chỉ là một con người bình thường, tất nhiên sẽ có oán hận, tôi hận bọn họ lạnh nhạt thờ ơ, hận bọn họ bắt nạt tôi, nhục mạ tôi, hận thần minh không nghe thấy lời cầu nguyện của chúng sinh. Nhưng tôi không vì oán hận mà hóa thành linh hồn, mà là bởi vì........" Susanoo dừng một chút, giọng nói rất nhẹ nhưng vô cùng nghiêm túc, "Là vì tình yêu. Kể cả khi người ngoài bắt nạt ức hiếp tôi, bố mẹ vẫn rất yêu tôi, cũng vẫn có người vươn tay ra tương trợ, tôi vì quyến luyến tình yêu của thế gian này nên mới ở lại."

Nước mắt lại rơi lên mặt Orochi, bàn tay ngâm trong nước của hắn vô thức nắm chặt lại, những giọt nước mắt này như những lưỡi dao sắc bén, liên tục đâm vào tim hắn đến tan nát.

Orochi không nói gì.

"Anh chỉ nhìn thấy cái ác của chúng sinh, chưa từng nhìn thấy tình yêu của chúng sinh, sao lại dám tự xưng có khả năng có được tình yêu?"

Sao có thể dám nói yêu tôi chứ?

Câu nói cuối bị Susanoo nuốt xuống, giọng anh có chút dao động. Cuối cùng, anh không thể chống đỡ nổi nữa, cả người mềm nhũn ngã lên người Orochi, hắn theo bản năng ôm chặt lấy anh.

Orochi nhớ lại lúc mình mới rơi xuống Khe hẹp một cách rất không hợp lúc. Khi đó một mặt hắn nghĩ nên kéo Susanoo vào đấy, chứng kiến bước đường cùng của anh, một mặt lại nghĩ Susanoo rơi vào Minh giới sẽ có cơ hội sống sót, có thể chờ hắn ra ngoài tìm anh tính sổ.

Trong Khe hẹp của hai giới Âm Dương cả ngày tràn ngập bóng tối, hắn không có việc gì làm, liền hóa thành thân rắn cố thủ ở đó, giống như lúc hắn cố thủ nhân gian. Những ngày tháng trong Khe hẹp so với trước khi gặp được Susanoo không mấy khác biệt, chỉ là ở đây không thú vị bằng nhân gian.

Một ngày nọ sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra có một tia sáng yếu ớt ở trong góc, vô cùng chói mắt trong bóng tối, vì thế hắn dùng đuôi gạt đi chướng ngại vật và bụi bặm.

Sau khi đến gần nhìn rõ là thứ gì, hắn sững sờ một lát, sau đó hóa thành hình người, khom lưng cẩn thận nhặt lên bỏ vào tay tỉ mỉ quan sát.

Đó là một chiếc vảy rắn đầy vết xước, phần rìa vảy còn có một vết kiếm sâu đâm xuyên qua.

Trong Khe hẹp yên tĩnh vang lên một tiếng 'tí tách', một giọt nước rơi lên tấm vảy, bắn thành những bọt nước mong manh. Orochi từ từ khép năm ngón tay vào cầm chặt nó, đè lên vị trí trái tim.

Hắn biết, đây không phải chiếc vảy mới rơi từ trên người hắn xuống, mà là chiếc vảy hắn từng tặng cho Susanoo, bên trên vẫn còn sót lại hơi thở của anh ấy.

Có thể là nó đã rơi khỏi người Susanoo trong trận đại chiến đó, cũng có thể là do người kia ném xuống. Nói tóm lại, chiếc vảy nhỏ bé này cũng giống như kết cục của hắn — đều biến mất trong Khe hẹp không nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Giống như tình yêu mang tên sai lầm giữa hắn và Susanoo, kết thúc trong kết cục thảm thiết nhất, bị bọn họ tự tay chôn vùi trong Khe hẹp sâu không thấy đáy.

Tự hắn biết Susanoo chính là ngọn nguồn của ngọn lửa sáng rực kia, Orochi đã hiểu ra tất cả, thì ra trận quyết đấu giữa bọn họ là điều không thể tránh khỏi.

Susanoo chào đời dẫn đến liệt nguyên chi hỏa tùy ý thiêu rụi tất thảy trên thế gian, dưới ngọn lửa bất diệt ấy tất cả tội ác không chốn dung thân, đó là nghiệp hỏa phán xử tội ác, sinh ra dưới ánh sáng, chói mắt hơn ánh sáng.

Đôi mắt Xà Thần truy đuổi theo ngọn lửa ngang ngược cho đến khi nó lụi tàn, ngay cả như thế, cảnh tượng cháy hừng hực ấy vẫn để lại một ấn tượng khó phai trong lòng hắn.

Có lẽ sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu đốt tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro