Anh ấy chôn mình ở nhân gian (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amaterasu nhìn Susanoo một lúc lâu, lại hỏi, vậy ngươi đã học được tình yêu chưa?

Susanoo tuy có chần chừ, nhưng đáp rất chắc chắn, ta yêu con người, cũng yêu thế giới này.

Amaterasu không nói gì một lúc lâu, Susanoo khó hiểu, cũng không biết mình đã nói sai cái gì.

Cuối cùng, Amaterasu thở dài, không nói gì nữa, cho phép Susanoo rời đi.

Sau khi ra khỏi thần điện, Susanoo liền chạy thẳng đến Nguyệt Hải, vốn tưởng phải tốn công đi tìm mới gặp được Tsukuyomi, không ngờ Tsukuyomi đã ở Nguyệt Hải chờ anh.

Thấy Susanoo hùng hổ xuất hiện ở Nguyệt Hải, Tsukuyomi biết Susanoo vẫn còn ghi thù, bèn cười nói: "Nhân gian có vui không?"

"Ta không đi chơi." Susanoo sửa lại.

Nghe thế, Tsukuyomi sửa lại: "Được rồi. Lần du lịch nhân gian này, có thu hoạch được gì không?"

Susanoo vốn muốn tìm Tsukuyomi để gây rối, kết quả Tsukuyomi đã đánh đòn phủ đầu, thành công dời đi lực chú ý của Susanoo, bảo vệ nền hòa bình ở Nguyệt Hải.

"Ta kết giao với một người bạn." Susanoo thẳng thắn nói.

Tsukuyomi cũng không bất ngờ, gật gật đầu: "Ngươi cũng học được cách kết bạn rồi, là con người sao?"

Dưới cái nhìn chăm chú của Tsukuyomi, Susanoo chậm chạp đáp: "Là......... Xà Thần cố thủ ở nhân gian."

Nụ cười của Tsukuyomi cứng ngắc lại.

Khoảng thời gian sau đấy, Susanoo bị Tsukuyomi tạm giữ ở Nguyệt Hải cẩn thận gặng hỏi những việc đã trải qua ở nhân gian. Cuối cùng, Tsukuyomi nói với Susanoo: "Nghe đồn Xà Thần hỉ nộ vô thường, rất giỏi mê hoặc nhân tâm, ngươi đừng để bị lừa."

"Ta thấy hắn rất dễ ở chung, cũng không hề hỉ nộ vô thường." Susanoo nhỏ giọng nói.

Tsukuyomi trìu mến nhìn Susanoo, anh thật sự không chịu nổi ánh mắt của Tsukuyomi, muốn rời đi, lại bị Tsukuyomi gọi lại. Hắn nhìn tinh tượng trên Nguyệt Hải, nói: "Ta biết ngày đó ngươi rời đi có tới tìm ta, là muốn ta dự đoán cho ngươi, ngươi vì sao lại bất an đúng không? Hay là Amaterasu đại nhân lại nói gì khiến ngươi bối rối?"

Bước chân của Susanoo dừng lại, không lập tức trả lời.

"Kỳ thực ta đã tiên tri cho ngươi, chỉ là vẫn luôn tự hỏi ngươi có cần phải biết đáp án của lời tiên tri này hay không." Tsukuyomi nhẹ giọng nói, "Lời tiên tri nói cho ta biết, ngọn lửa sẽ chết vì tình yêu, ngươi học được tình yêu, lại chết vì tình yêu, đây là nhân quả của ngươi."

"Nhân quả của ta?"

Tsukuyomi cười, giọng nói của hắn vang vọng trong Nguyệt Hải yên tĩnh, trôi vào tai Susanoo: "Ta vốn không đồng ý chuyến hành trình đến nhân gian của ngươi, nhưng Amaterasu đại nhân nói với ta, thế sự đều do nhân sinh ra quả, mà nhân của ngươi đã được trồng xuống từ lâu, hành trình xuống nhân gian lần này ngươi không thể không đi."

Nghe vậy, Susanoo có chút mê man, Tsukuyomi liền phất phất tay bảo anh rời đi. Anh vẫn luôn không thích giải đố với Tsukuyomi, dù truy hỏi thì cũng không có đáp án, bởi vậy anh định từ từ rồi nghĩ.

Chỉ là vấn đề này đã bị anh quẳng ra sau đầu ngay khi rời khỏi Nguyệt Hải rồi.

Không đến mấy ngày sau, trên đường đến thần điện tìm Amaterasu, Susanoo đã gặp lại Xà Thần. Xà Thần đang từ từ bước ra khỏi thần điện, Susanoo đứng sững tại chỗ, anh cho rằng mình nhìn nhầm.

Xà Thần cười chào hỏi với anh.

Susanoo muốn hỏi hắn sao lại đến Takamagahara, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Takamagahara là nơi ở của chúng thần, Xà Thần tuy cố thủ ở nhân gian, nhưng trở lại Takamagahara cũng không có gì là bất ổn. Vì thế sau khi chào tạm biệt với Xà Thần anh liền vội vàng bước vào thần điện.

Sau khi Xà Thần đến Takamagahara, cứ rảnh rỗi là hắn lại bám dính lấy Susanoo, vả lại mỗi năm xuân đến hắn đều sẽ kiên trì tìm Susanoo cùng đi ngắm hoa anh đào.

Là một vị thần không có bạn bè, đối với yêu cầu của bạn mình anh đều sẽ cố gắng thỏa mãn, cũng đồng ý để Xà Thần dính lấy mình, khi Susanoo ngắm nhìn nhân gian, Xà Thần cũng sẽ đi cùng.

Mới đầu anh còn lo Xà Thần sẽ thấy nhàm chán, không ngờ Xà Thần cũng rất có hứng thú với việc quan sát nhân gian thế này.

Khi Susanoo hỏi nguyên nhân, Xà Thần lười nhác dựa vào người anh, ngón tay đùa nghịch khuyên tai anh, lời nói mang theo ý cười: "Vì ta cũng yêu con người."

Susanoo ngây thơ cho rằng 'tình yêu' mà Xà Thần nói cũng giống như anh.

Vô cùng tự nhiên, bọn họ yêu nhau, cũng ở bên nhau sớm chiều.

Thực ra Susanoo không có khái niệm gì về cái gọi là 'ở bên nhau', dù gì thì bọn họ vẫn luôn dính lấy nhau, Xà Thần nói đây là một nghi thức của con người sau khi tương tri tương ái.

Đó là lần cuối cùng bọn họ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, đúng lúc bắt gặp một gia đình đang cử hành hôn lễ, bọn họ đứng quan sát trên ngọn núi cách đó không xa.

Thấy Susanoo nhìn không dời mắt, Xà Thần liền ghé sát lại: "Cậu thấy hứng thú?"

"Hả?" Lực chú ý của Susanoo đều đặt lên hôn lễ, không kịp phản ứng Xà Thần đang hỏi cái gì, hậu tri hậu giác hỏi: "Đây là cách con người biểu đạt tình yêu sao?""

"Coi như là thế, là một kiểu nghi thức. Nếu như cậu thích ta, chúng ta cũng có thể tổ chức loại nghi thức này." Xà Thần cười không rõ ý tứ.

Susanoo khó hiểu nhìn sang: "Vì sao?"

"Bởi vì ta thích cậu mà."

Susanoo ngừng thở, nhanh chóng dời mắt, không nhìn Xà Thần nữa.

Xà Thần cực kỳ tự nhiên nắm tay Susanoo dắt đến khu phố sầm uất phía bên kia: "Chúng ta qua bên kia nhìn xem."

Susanoo hơi ngập ngừng, nhưng không vùng thoát khỏi hắn.

Xà Thần nhìn ngó khắp phiên chợ, mua một đống thứ không dùng được, kết quả cuối cùng người trả tiền vẫn là Susanoo. Anh nhìn những thứ không dùng được đó, chỉ vào sợi tơ hồng trên tay Xà Thần: "Anh mua mấy cái này làm gì?"

"Con người kia nói tơ hồng này có thể phù hộ nhân duyên."

Susanoo im lặng một lát: "Chưa nói đến vị thần cai quản nhân duyên có cai quản duyên phận của thần minh hay không, bản thân anh đã là thần, sao vẫn còn tin mấy thứ này?"

Thứ này căn bản không có thần lực.

Xà Thần cười ranh mãnh: "Không phải chúng ta đến để hòa mình vào cuộc sống con người sao? Hiện tại chúng ta là con người, con người tin là được rồi. Hơn nữa cũng không phải là ta trả tiền."

Susanoo nghẹn như mắc xương.

Đêm đến, bọn họ đã đến đích. Đó là nơi Xà Thần từng chiếm cứ, cũng là nơi lần đầu gặp mặt của bọn họ, hoa anh đào nơi đây được trồng bạt ngàn, một cơn gió thổi qua cũng cuốn theo vô số cánh hoa rơi xuống.

Xà Thần nói cây anh đào trên đỉnh núi là nở đẹp nhất, hắn kéo tay Susanoo leo lên đỉnh núi. Hoa anh đào rực rỡ rung rinh trong gió nhẹ, nhưng tâm trạng của Susanoo không đặt ở đấy, anh liếc mắt nhìn trộm Xà Thần và bắt gặp ánh mắt của hắn.

Xà Thần cũng đang nhìn anh.

Susanoo có chút chột dạ, muốn dời mắt. Nhưng nghĩ lại, là Xà Thần lén lút nhìn anh xong bị phát hiện, vì sao anh lại phải chột dạ?

Thế là Susanoo hùng hồn nhìn lại.

Thấy thế, Xà Thần mỉm cười vươn tay phủi đi cánh hoa rơi bên tóc mai anh.

Trong màn mưa hoa rợp trời, không ai nói chuyện, giống như hết thảy đều rõ ràng rành mạch, Xà Thần nhẹ nhàng hôn lên môi Susanoo.

Trong nháy mắt, thời gian như ngừng chảy. Susanoo nghe thấy tim mình như nổi trống, nội tâm cuồn cuộn như sóng gió động trời, anh không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ cảm thấy bối rối, cũng không từ chối sự tiếp xúc của Xà Thần.

Xà Thần lấy ra sợi tơ hồng, từ từ buộc một đầu lên cổ tay Susanoo, một đầu khác buộc lên cổ tay mình. Sau khi xong, Xà Thần ngước đôi mắt sáng long lanh lên nhìn anh.

Trong mắt thần minh hành động như vậy thật ngốc nghếch, Susanoo nghĩ, nhưng không sao, bọn họ hiện tại là con người.

"Cậu cũng yêu ta chứ?" Anh nghe thấy Xà Thần hỏi.

Susanoo mê man nghĩ, anh yêu thế gian vạn vật, mà Xà Thần lại sinh ra từ thế gian, tất nhiên cũng nằm trong thế gian vạn vật.

Vì thế anh nói chắc chắn: "Yêu."

Quả thực Susanoo yêu đấy. Nhưng Amaterasu chỉ dạy anh cách yêu chúng sinh, anh không hiểu tình yêu đối với chúng sinh và tình yêu đối với Xà Thần có gì khác biệt.

Susanoo tự cho là mình vô cùng hiểu Xà Thần, nhưng khi Xà Thần thả Lục Ác Thần ra phát động loạn lạc, anh mới giật mình nhận ra Tsukuyomi nói không sai, mình thực sự bị Xà Thần chơi xỏ.

Lần cuối cùng bọn họ bình tĩnh hòa nhã nói chuyện, Xà Thần đã là phạm nhân, chỉ là hắn không tự cảm thấy mình là phạm nhân, khi ngồi trên đống thi hài chất đống trông hắn như đang ngồi trên vương tọa trong thần điện.

Xà Thần chất vấn anh: "Là Amaterasu ban tình yêu cho vạn vật, vậy vì sao ta lại không có được tình yêu? Chẳng lẽ thân là tội ác như ta, có được tình yêu cũng là sai lầm?"

Susanoo ngẩn người, anh không biết nên trả lời thế nào.

Thế giới này sinh ra vì tình yêu, ngọn lửa của vạn vật vì yêu mà kéo dài, tình yêu sao lại là tội lỗi được?

Susanoo bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay, muốn rơi lệ. Dưới ánh mắt sáng rực của Xà Thần, anh không thể trốn tránh, thậm chí muốn vứt bỏ áo giáp, hoảng loạn chạy trốn.

Ngày hành hình hôm đó, Susanoo đứng trên Hình Thần Tràng, mắt đối mắt với Xà Thần phía xa xa.

Lôi bão bên chân trời cuốn theo năm thanh Ame no Habakiri rơi xuống, khi sắp xuyên qua thần cách của Xà Thần, anh lại phát hiện Ame no Habakiri đang gần ngay trước mắt.

Ngay sau đó, Ame no Habakiri xuyên qua cơ thể anh!

Trước mắt trời đất quay cuồng, anh nặng nề ngã xuống, phía trước là bầu trời cao nhìn không thấy đỉnh, tai anh ù đi, xen lẫn với tiếng kêu cứu chói tai. Cơ thể bị Ame no Habakiri xỏ xuyên mang theo hơi thở mà anh quen thuộc, Susanoo ý thức được gì đó, vùng vẫy đứng dậy.

Cho đến khi anh nắm được quyền kiếm soát cơ thể một lần nữa, thần lực bùng nổ trong chớp mắt phá vỡ dụng cụ hành hình, anh trân trối nhìn chằm chằm vào 'bản thân' đang giằng co với Amaterasu phía xa xa, không, đó không phải là mình, đó là—

"Xà Thần." Susanoo cắn răng.

Anh mượn cơ thể tan nát của Xà Thần để ra tay với Xà Thần đang chiếm cứ cơ thể mình, cuối cùng nội tâm anh có thêm nhiều dao động, ngoại trừ phần cảm xúc anh không hiểu đó ra, còn có phẫn nộ và bi thương.

Khi anh sắp sửa triệu hồi lôi điện phá hủy cơ thể mình thì bắt gặp đôi mắt màu tím của Xà Thần.

Bỗng nhiên, anh nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp nhau giữa họ, anh ngẩng nhìn cơ thể gần như che lấp thiên địa của cự xà, còn có đôi mắt màu tím đẹp đẽ kia.

Susanoo cụp mắt, giọng nói mang theo sự run rẩy không dễ phát hiện: "Giữa chúng ta, không phải là tội lỗi, mà là sai lầm."

Xà Thần cũng sửng sốt một lát, sau đó cất tiếng cười to.

"Ha ha ha.......... Sai lầm? Thì ra là thế, ở trong mắt ngươi, tình yêu của chúng ta chỉ là một sai lầm."

Cùng lúc lôi đình ập xuống, Xà Thần thừa dịp Susanoo chưa chuẩn bị, cầm Ame no Habakiri đâm vào cơ thể, Susanoo đã nhận ra có gì đó không ổn ngay tức khắc, nhưng không kịp phản ứng. Một cơn chóng mặt ập đến, khuôn mặt mang theo ý cười của Xà Thần xuất hiện trong tầm mắt.

Anh đã trở lại cơ thể của chính mình.

Lôi điện phá nát Takamagahara, một nửa Takamagahara sụp đổ, Susanoo cũng đang rơi xuống, cơn đau dữ dội khiến anh mất đi khả năng suy nghĩ, mùi máu tươi tràn ngập trong cổ họng, anh trơ mắt nhìn mặt trời cách mình càng ngày càng xa.

Phút chốc, có thứ gì đó bay ra khỏi người anh, khúc xạ ánh sáng dưới ánh mặt trời, khiến anh hơi hơi nheo mắt lại.

Một lát sau, đại não chậm chạp phản ứng, đó là chiếc vảy Xà Thần tặng cho anh.

Vì thế anh vươn tay muốn bắt lấy chiếc vảy rắn, nhưng chỉ phí công, chiếc vảy cọ qua ngón tay rồi cách anh càng ngày càng xa, lẫn vào trong đống đá vụn đang rơi xuống. Tiếp sau đó anh ngã vào mây, chiếc vảy kia cũng không thấy bóng dáng nữa, Susanoo hoảng loạn thử huy động thần lực, chỉ cảm nhận được thần cách vỡ nát trong lồng ngực.

Anh nhớ tới lời tiên đoán Tsukuyomi từng nói với anh. Giờ khắc này, Susanoo đã hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng hiểu được thứ gọi là nhân quả.

Ngọn lửa, liệt nguyên chi hỏa.

Susanoo từng nghĩ vận mệnh của anh và Xà Thần bắt đầu từ khi du lịch nhân gian lần đó, hiện giờ nhìn lại, thì ra từ lúc anh chào đời dẫn tới trận hỏa hoạn kia, vận mệnh giữa anh và Xà Thần đã vướng mắc vào nhau.

Và vào thời khắc này, Xà Thần lại nhìn thấy ngọn lửa mà hắn suốt đời tìm kiếm.

Ngọn lửa kèm theo sấm chớp khuấy động mây mù thiêu đốt bầu trời, bóng tối trên thế gian đều bị nó xua tan, ánh lửa rực rỡ bất diệt còn chói mắt hơn cả mặt trời.

Ame no Habakiri đâm qua đầu cự xà, máu tươi bắn đầy lên người Susanoo, ngọn lửa quanh người anh bùng cháy dữ dội khi chạm vào máu rắn.

"Ngươi thà tự thiêu cũng muốn bảo vệ thế giới này sao?" Cự xà dưới lưỡi kiếm hỏi.

Bàn tay cầm kiếm của Susanoo chưa từng dao động, anh hơi cụp mắt nhìn Xà Thần, như thể đang nhìn chúng sinh dưới bầu trời. Anh kiên định nói: "Đúng, nếu cái giá cho việc bảo vệ thế giới là ta bị hủy diệt, vậy cũng không sao cả."

Xà Thần bỗng cười to, hồi lâu mới dừng lại. Hắn đảo mắt nhìn ngọn lửa thiêu đốt Takamagahara, tán thưởng nói: "Quả thật còn chói mắt hơn mặt trời......... Nghiệp hỏa có thể đốt sạch tội ác, ta càng ngày càng thích ngươi, Susanoo."

Susanoo không trả lời, anh đang hội tụ thần lực cuối cùng của mình. Còn đuôi của Xà Thần quấn quanh thắt lưng Susanoo, hắn cười điên cuồng: "Phong ấn sẽ luôn có thời điểm bị phá vỡ, ngươi cần phải sống đến lúc ta rời khỏi Khe hẹp Âm Dương đấy, ta chờ ngươi cùng ta chứng kiến ngày tận thế của chúng sinh, đồng phạm của ta."

Xà Thần cùng với ngọn lửa và sấm chớp trong tầng mây rơi xuống, Susanoo bị Xà Thần dùng đuôi quấn chặt không thể thoát ra.

Trong lúc ranh giới ý thức sụp đổ, Susanoo tưởng Xà Thần muốn kéo anh vào Khe hẹp thì anh lại bị Xà Thần dùng sức quẫy đuôi ném đi giữa không trung, dần dần rơi vào Minh giới trong ánh lửa tàn lụi.

Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, anh trải qua luân hồi, chữa trị thần cách. Sau khi trở thành một trong những chúng sinh mà mình bảo hộ, anh mới hiểu được tiếng thở dài của Amaterasu, là vì thực ra anh không thực sự hiểu được tình yêu.

Chỉ là khi đó chính anh cũng không biết rằng, tuy anh không thực sự học được tình yêu là gì, nhưng anh sớm đã có được tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro