Anh ấy chôn mình ở nhân gian (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo cảnh vỡ vụn.

Những ký ức bị Susanoo lãng quên dần nhấn chìm anh.

Nước mắt từ từ dâng lên, liên tục trào ra khỏi khóe mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt nước, làm vỡ ảnh phản chiếu của anh trên mặt sông.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng của Xà Thần trước mắt vặn vẹo mơ hồ, hình ảnh trên võng mạc lay động dữ dội, quang ảnh đang xen vào nhau khiến anh chóng mặt.

Cơn đau âm ỷ cùng cảm giác vô lực thấm vào trong tim, anh cảm nhận được một ngọn lửa bỏng rát đang thiêu đốt linh hồn mình, khiến anh gần như mất đi lí trí.

Chỉ một thoáng, lấy Susanoo làm tung tâm, ngọn lửa lóa mắt như hoa tươi nở rộ nhanh chóng lan ra bốn phía.

Orochi không nhúc nhích, ngọn lửa này không trắng trợn nuốt trọn mọi thứ xung quanh như tưởng tượng của hắn, ngọn lửa xông về phía hắn yếu dần đi như thể bị tưới nước.

Ngay cả khi không như mong đợi, sự tán thưởng trong mắt hắn vẫn không mảy may suy giảm.

Lúc này ý thức của Susanoo không tỉnh táo, ký ức thật và giả ảnh hưởng đến nhận thức của anh, linh hồn như muốn phá tan thể xác, thần lực chảy xuôi trong cơ thể tưởng chừng như muốn xé nát anh thành từng mảnh, xương cốt bị nghiền nát, cơ thể đang dần tái sinh.

Orochi thử tới gần Susanoo nhưng lại bị ngọn lửa làm cho bị thương, hắn biết, Susanoo đang từ chối sự tiếp cận của hắn.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc ngắm nhìn ngọn lửa bùng cháy này của hắn.

"Bây giờ, chào mừng cậu trở lại hiện thực." Orochi dang hai tay, như đang khoe ra kiệt tác của hắn, lại như đang dành cho anh một cái ôm, "Nào, mở to mắt ra mà nhìn xem, hãy nhìn thế giới chân thực này đi."

Vừa dứt lời, trong nháy mắt những đám mây dày tụ tập trên không trung che khuất những vì sao, thần lực của Susanoo cuối cùng cũng phá tan xiềng xích, phút chốc, hàng ngàn tia sét đồng thời tỏa ra, xuyên qua những đám mây đen kịt trên bầu trời, xé toạc một lỗ hổng trên không trung, cả thế giới sáng tỏ như ban ngày.

Những khung cảnh trong khoảnh khắc này dường như đang trừng khớp với những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí, những ký ức bị lãng quên từ hàng nghìn năm trước như những bức tranh dần dần nổi lên trên mặt nước, rõ ràng và chân thực.

Từ khi sinh ra, anh đã mang đến ngọn lửa không dứt cho thế giới, Amaterasu xuất hiện ngăn lại ngọn lửa bất diệt ấy, dạy anh cách kiềm chế thần lực, thế gian mới lấy lại được sự sống.

Amaterasu dẫn anh đến trước thần xã do con người lập nên cho cô.

Thần xã ngày ngày đông như trẩy hội, mỗi ngày đều có người đến cầu nguyện với thần minh, khẩn cầu thần minh phù hộ, nhưng Susanoo lại không thể hiểu được những hành vi ấy.

Amaterasu giải thích: "Ta mang tình yêu đến cho thế giới, ta yêu chúng sinh, chúng sinh cũng yêu ta, bọn họ tìm đến ta để tìm kiếm sự giúp đỡ và ta cũng phù hộ cho bọn họ."

Susanoo nghi hoặc nói: "Tình yêu?"

"Ta từng dạy ngươi cách kiềm chế thần lực, hiện tại thứ ta muốn dạy ngươi, chính là 'tình yêu'." Amaterasu nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.

Amaterasu dạy anh bảo vệ chúng sinh, phù hộ hàng nghìn hàng vạn sinh linh trên thế giới, nói cho anh biết thế nào là chính nghĩa, thế nào là tội ác.

Anh bắt đầu bắt chước Amaterasu yêu con người, yêu thế giới.

Chỉ là anh vẫn không hiểu tình yêu là gì, anh chỉ noi theo gương người ta, Amaterasu làm thế nào, anh sẽ làm thế ấy. Sức mạnh của anh tàn bạo và thường gây ra rất nhiều rắc rối, do đó anh dứt khoát trở thành lưỡi dao sắc bén bảo vệ chúng sinh.

Amaterasu hỏi anh, vì sao lại cầm kiếm?

Susanoo đáp, vì chúng sinh.

Amaterasu lại hỏi, vậy ngươi đã học được cách yêu chưa?

Susanoo im lặng.

Anh cầm kiếm vì chúng sinh không phải là vì yêu chúng sinh, mà là vì Amaterasu muốn anh làm như thế.

Amaterasu thở dài nói, không thì xuống thế gian, ngắm nhìn chúng sinh đi.

Trước khi đi, Susanoo đến Nguyệt Hải một chuyến, kết quả công cốc, không tìm được Tsukuyomi. Toàn bộ Nguyệt Hải không thấy tung tích của Tsukuyomi đâu cả, chỉ có học trò của Tsukuyomi mà thôi.

Susabi ngập ngà ngập ngừng nói, thầy biết ngài sẽ đến, vì thế bảo ta nói với ngài, đừng có mượn tiên tri để giảm bớt phiền phức.

Bị nhìn thấu, Susanoo thất vọng rời đi, âm thầm quyết định sau khi trở về sẽ làm phiền Tsukuyomi.

Trên đường du lịch nhân gian, anh bắt gặp một đứa trẻ mới sinh, anh không biết sao một đứa trẻ nhỏ bé như vậy lại có nhiều sức đến thế, khóc cả ngày không ngừng.

Anh sống cùng đứa bé này qua mấy ngày, là thần nên anh không cần ăn cơm, nhưng đứa trẻ này thì khác, anh chỉ đành truyền thần lực vào để duy trì mạng sống cho đứa bé. Vừa may anh nghe thấy một hộ gia đình cầu xin có thể có con, anh liền lặng lẽ đưa đứa bé qua đó.

Xuất phát từ tò mò, Susanoo vẫn luôn quan sát đứa bé ấy.

Susanoo nhìn đứa trẻ ấy từ từ lột xác thành một cô gái xinh đẹp. Cô rất khéo tay, có thể đan được những chiếc giỏ xinh xắn, may vá đủ loại quần áo, cô cũng có một giọng hát tuyệt vời, vô số người đều mong lọt vào mắt xanh của cô gái.

Cô gái yêu một người, cùng người đó trao đổi tín vật, may quần áo cho người đó, cũng vì người đó ca hát. Chỉ là người đó hướng đến thế giới rộng lớn hơn, còn cô lại lựa chọn phụng dưỡng thần minh, vì thế bọn họ đành chia đôi ngả vào một buổi sáng sớm mù sương.

Susanoo vô cùng hoang mang: rõ ràng bọn họ quan tâm đến nhau, vì sao lại có thể vì việc khác mà buông bỏ đối phương.

Sau đó, cô trở thành một vu nữ, giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi cùng những người nghèo khổ, cả ngày ở trong thần xã cầu phúc vì chúng sinh.

Susanoo nghe cô ấy cầu phúc vì mọi người, lại chưa từng nghe thấy cô ấy cầu nguyện cho chính mình.

Cuộc đời của con người so với thần minh rất ngắn ngủi.

Thanh xuân của cô gái tươi đẹp ấy dần dần không còn nữa, từ từ già đi, cô bắt đầu viết thư, có cho cha mẹ, có cho người yêu thời còn trẻ, chỉ là những bức thư này chưa từng được gửi đi.

Trên giường bệnh, cô vẫn ca hát, chỉ là giọng hát của cô sớm đã vẩn đục. Susanoo xuất hiện trước mặt, lặng lẽ nhìn cô.

Đôi mắt cô sáng lên như một thiếu nữ tràn đầy sức sống: "Là ngài à, thần minh đại nhân."

Susanoo hỏi: "Cô nhớ ta sao?"

"Tôi không nhớ rõ dáng vẻ của ngài, nhưng mà tôi biết chính ngài đã bế tôi lên từ mặt nước, mỗi một lần nhảy điệu Kagura trong tế điển, tôi biết ngài đang nhìn tôi." Cô cười nói, "Trước đây cha và mẹ nói, tôi là đứa trẻ được thần minh ban tặng cho họ, tất cả mọi người đều không tin, nhưng tôi tin."

Susanoo không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

Cô lại nói: "Tôi rất cảm ơn ngài."

"Cảm ơn ta?"

"Được ngài yêu thương, tôi mới có thể sống sót. Dưới ánh sáng của Đại Ngự Thần Amaterasu, tôi mới học được thế nào là yêu, bởi vậy tôi nguyện dùng quãng đời còn lại của mình phụng dưỡng thần minh, gửi tặng tình yêu của thần minh đến với con người.......... Hiện giờ tôi đã không thể làm gì được cho ngài nữa, vậy hãy để tôi hát cho ngài một bài đi."

Cô lại nhẹ nhàng hát một bài ca dao không biết tên.

Trong mắt Susanoo, cô là một bà lão, là một cô gái tươi trẻ, là đứa bé khóc lóc cả ngày.

Cô cũng là chúng sinh của thế gian, bọn họ sinh ra trong chữ 'yêu', yếu ớt lại cứng cỏi, ngắn ngủi lại đẹp đẽ.

Sau khi cô gái mất, Susanoo đứng trước mộ cô cả ngày. Anh chính thức nảy sinh hứng thú với con người, quyết định quay về Takamagahara muộn một chút.

Susanoo đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng muốn nghỉ ngơi một lát. Anh dừng lại dưới chân núi, không ngờ đất rung núi chuyển, làm anh tưởng mình không khống chế tốt thần lực.

Ai ngờ, một giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu: "Cậu giẫm vào đuôi của ta rồi."

Susanoo ngẩng đầu, nhìn thấy một con rắn khổng lồ màu trắng, lúc hắn duỗi người ra gần như che khuất cả mặt trời và thiên không.

Cự xà màu trắng kia chiếm cứ chỗ này, lớp vảy của hắn tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc dưới ánh nắng mặt trời, đuôi rắn có thể dễ dàng cắt xuyên núi sông, đôi mắt màu tím lạnh lùng như vực thẳm.

Susanoo chớp chớp mắt, chân thành khen ngợi: "Vảy của anh rất đẹp."

Nghe vậy, cự xà thè lưỡi tiến đến trước mặt Susanoo: "Nếu cậu thích, ta có thể tặng cậu một chiếc."

"Mỗi khi có người khen anh, anh đều sẽ tặng một chiếc vảy sao?" Susanoo hỏi.

Cự xà cười nói: "Đương nhiên chỉ có cậu. Con người sợ ta, cũng không dám nhìn ta, sao có thể khen ta được?"

Dứt lời, cự xà ngậm một miếng vảy tặng Susanoo, nhân lúc Susanoo cúi đầu nhìn vảy rắn, đuôi hắn nhẹ nhàng quấn lên người Susanoo, môi cọ qua hai má anh, sau đó nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Một lát sau, cự xà nói: "Ta rất thích mùi vị của cậu."

Susanoo không hiểu ý, xoắn xuýt một hồi, mới nói: "Tôi không thể ăn được."

Cự xà bị phản ứng của anh chọc cười: "Tất nhiên ta sẽ không ăn cậu, ta muốn nói, cậu làm cho ta nhớ tới............. một trận lửa cháy."

Susanoo nghiêng nghiêng đầu, chìm vào yên lặng.

"Cậu nhìn thấy ngọn lửa đốt cháy cả đại địa đó chưa? Đẹp lắm." Ánh mắt của cự xà sáng long lanh.

"Từng thấy." Susanoo úp úp mở mở.

Cự xà có chút tiếc hận: "Đáng tiếc nó chỉ lướt qua giây lát, không còn nhìn thấy nữa. Ngọn lửa đó còn chói mắt hơn cả mặt trời."

Susanoo không biết trả lời thế nào, may mà cự xà cũng không tiếp tục đề tài này. Hắn hình như rất thích Susanoo, quấn quýt lấy anh không rời, Susanoo do dự, dựa vào năng lực của anh, muốn thoát khỏi dây dưa với cự xà rất đơn giản, nhưng anh không muốn tổn thương người bạn mới của mình.

Đúng vậy, anh vô cùng tự nhiên coi cự xà là bạn mình.

Bởi vì cự xà tặng anh chiếc vảy làm lễ vật, chỉ có bạn bè mới tặng nhau món quà quý giá như vậy – ít nhất trong mắt Susanoo, chiếc vảy đẹp đẽ ấy thực sự quý báu.

Susanoo nói: "Tôi còn có chuyện phải làm."

Sinh ra từ thiên địa, cự xà đã chiếm cứ mặt đất, nhìn thấu lòng người. Hắn gắng gượng thu nhỏ cơ thể to lớn của mình lại thành một con rắn nhỏ khoác lên vai Susanoo.

"Nếu cậu không ở lại thì ta cũng có thể đi theo cậu." Cự xà đắc chí với sự chu đáo của mình.

Vì thế trên con đường du lịch nhân gian của Susanoo có thêm một con rắn đồng hành.

Cự xà thường kể cho Susanoo nghe rất nhiều chuyện về nhân gian, đổi lại Susanoo cũng kể chuyện về Takamagahara cho cự xà nghe. Nhưng những gì anh nói đều liên quan rất nhiều đến Amaterasu và Tsukuyomi, cự xà hỏi anh: "Vậy cậu thì sao? Không nói về mình hả?"

"Tôi?"

Susanoo im lặng.

Amaterasu và Tsukuyomi không cho phép Susanoo tùy tiện nói ra chuyện của mình, nhất là trận lửa lớn khi anh mới sinh ra, bởi vậy anh có chút khó xử.

"Tôi là thanh kiếm trừng trị cái ác."

Susanoo nghĩ, cái này chắc có thể nói được, dù sao chúng thần trên Takamagahara đều biết mà.

Nói xong, anh có chút chột dạ. Câu trả lời có lệ như vậy, vốn tưởng cự xà sẽ gặng hỏi, không ngờ con rắn quấn quanh cổ Susanoo thè lưỡi, rất đồng ý: "Ừm, như vậy rất phù hợp với cậu."

Bọn họ cùng nhau băng qua bao núi đồi sông nước, ngắm nhìn nhật nguyệt tinh hà trong đêm thâu. Susanoo rất hài lòng với người bạn mới của mình, cự xà chưa từng hỏi những chuyện Susanoo không muốn nói, còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện ở nhân gian, cũng sẽ cổ động anh mỗi khi anh kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo hay những câu chuyện khô khan buồn tẻ.

Nhưng anh không thể ở nhân gian mãi được.

Susanoo nhận ra mình đã ở lại nhân gian đủ lâu, vì thế anh cáo biệt với cự xà. Con rắn quấn trên người không nói lời nào, dùng đuôi vỗ vỗ anh, chốc lát, sức nặng trên người biến mất, tiếp theo một thanh niên tóc trắng nho nhã xuất hiện trước mắt anh.

"Anh............" Susanoo nhìn thấy thần văn hình vảy rắn trên trán thanh niên, đơ ra giây lát, anh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

Chậm chạp như anh, Susanoo lúc này mới ý thức được cự xà này không phải là một con rắn bình thường, anh nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra lời căn dặn trước khi đi của Amaterasu.

Amaterasu nói, có một vị Xà Thần cố thủ ở nhân gian, nhất thiết phải cẩn thận.

Cự xà chưa từng phô bày thần lực trước mặt anh, cũng không làm ra chuyện gì khác người, vì thế anh chưa từng liên hệ cự xà và Xà Thần lại với nhau.

Giờ phút này cự xà hóa thành hình người, thần văn trên trán đã giải thích tất cả, Susanoo không cần hỏi, đáp án đã bày ra ngay trước mắt.

Cự xà chính là Xà Thần cố thủ nhân gian đó.

Xà Thần cười nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Mùa xuân đã tới rồi, trước khi đi, hãy cùng ta ngắm hoa anh đào nhé."

Susanoo không ngờ Xà Thần khi hóa thành hình người cũng vẫn dính lấy mình như thế.

Khi sóng vai đi cùng nhau, Xà Thần vẫn cứ luôn bám lên người anh; khi hai người đứng trong rừng hoa anh đào ngắm hoa, Xà Thần cũng ôm anh không rời.

Bị Susanoo đẩy ra, Xà Thần tủi thân nói: "Trước đây chúng ta không phải cũng thế này sao?"

"Nhưng lúc đó anh chỉ là một con rắn." Susanoo nhỏ giọng phản bác.

Cuối cùng Susanoo vẫn ngầm đồng ý cho Xà Thần dựa vào. Cánh hoa phủ một lớp dày trên mặt đất, bọn họ ngồi xuống, ánh trăng soi bóng qua những khe hở của cành cây, Xà Thần gối đầu lên đùi Susanoo, ngắm nghía đóa hoa trong tay.

"Ta muốn ăn bánh anh đào." Xà Thần nói.

"Không phải ở ngay bên tay anh sao? Tự lấy đi." Susanoo kỳ quái nói.

Xà Thần lại lộ vẻ tủi thân: "Nhưng trước đây đều là cậu đút cho ta, chẳng lẽ là vì cậu thích dạng rắn của ta hơn, cho nên ta hóa hành hình người cậu liền không thích ta nữa?"

Susanoo áy náy trong lòng, cho rằng không nên thay đổi thái độ chỉ vì bạn mình thay đổi hình dáng, vì thế anh lấy một chiếc bánh anh đào đưa đến bên miệng Xà Thần.

Xà Thần cắn miếng bánh, đồng thời như vô ý liếm qua ngón tay Susanoo. Susanoo cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm.

Ai ngờ Xà Thần lại được voi đòi tiên, hắn nắm chặt cổ tay Susanoo, không cho anh rút tay lại. Xà Thần híp mắt, ý cười hiện lên trong mắt, tiếp sau đó hắn vươn lưỡi liếm đầu ngón tay anh.

Susanoo sững sờ trong chốc lát, đột nhiên không khống chế được thần lực, giật cháy tóc Xà Thần.

Anh rút mạnh tay về, nói năng lộn xộn: "Anh, anh làm gì vậy.........."

"Trên tay cậu có cặn bánh." Xà Thần làm ra vẻ vô tội.

Trong lòng Susanoo rối lên, cũng không biết sao mình lại bối rối.

Sáng sớm ngày hôm sau, Susanoo liền vội vàng rời đi như đang chạy trốn.

Sau khi trở về Takamagahara, Amaterasu hỏi anh đã tìm được lí do cầm kiếm vì chúng sinh hay chưa?

Susanoo nhớ tới bài ca dao cô gái kia hát, nhớ tới mỗi một sinh linh trên chuyến hành trình du lịch nhân gian, nhớ tới núi non sông nước và nhật nguyệt tinh hà, nhớ tới màn mưa hoa anh đào ngày xuân, cuối cùng, những đóa hoa bay lả tả trong tâm trí hội tụ thành bóng dáng của Xà Thần, trái tim anh vô cớ rung động.

Anh nghĩ, vì một nhân gian như thế, anh trở thành người cầm kiếm cũng không phải là không thể.

Vì thế anh đáp, ta tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro