Anh ấy chôn mình ở nhân gian (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susanoo hồi tỉnh trong cái lạnh thấu xương và sát ý bùng phát của Orochi.

Anh đẩy Orochi ra, sau khi mất đi điểm tựa Susanoo liền ngã vào trong nước, anh khó khăn vươn tay chống đỡ, hòn đá dưới nước cứa vào lòng bàn tay, cơn đau không ngừng kích thích thần kinh, nhưng giờ phút này anh không có tâm trạng để ý tới nó.

Do cúi người nhìn xuống nên anh nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính mình.

Ngoại hình này không khác người anh vừa nhìn thấy dưới cổng Torii là bao.

Một bản thân khác đầy vẻ thương xót, bọn họ nhìn nhau qua một mặt nước và dòng thời gian.

Giọng nói của Orochi phía trước vang lên: "Nào, để tôi xem xem, rốt cuộc là thứ gì khiến cậu quanh quẩn ở nhân gian."

Nháy mắt, Susanoo cảm thấy mình bị thủy triều bao phủ, dòng nước lạnh lẽo chen lấn ùa vào cơ thể, tầm nhìn cũng bị bóp méo giống như mặt nước.

Anh rơi vào trong hư vô, không ngừng rơi xuống vực sâu.

Cho đến khi cảm giác không trọng lực biến mất, khi mở mắt ra một lần nữa, cậu đã đứng trước cửa nhà.

Cửa rất cao, cậu phải với tay lên tận đỉnh đầu mới có thể chạm vào được ổ khóa. Trong nhà không có ai, cậu cũng không mang chìa khóa, chỉ đành ngồi im lặng ngoài bậc thang trước cửa.

Những người đi ngang qua né tránh cậu, cậu cũng chỉ đành ôm gối ngồi trên bậc cửa thấp thấp, hờ hững nhìn ra phía xa xa rồi ngẩn người.

Xa xa có một ngọn núi, trên núi có một góc Torii đỏ son lộ ra sau rừng cây rậm rạp, trong đáy lòng luôn có một suy nghĩ mạnh mẽ nói với cậu, rằng cậu nên đi đến đó.

Theo truyền thuyết, cổng Torii là lối vào lãnh địa của thần, thông qua cổng Torii, là có thể vào được lãnh địa của thần.

Nhưng mà thế giới này thật sự có thần sao?

Susanoo đang xuất thần, bỗng có thứ gì đó đập vào trán, cậu đau đớn kêu lên, hơi hơi nghiêng đầu, không kịp phản ứng lại, cậu cúi đầu thấy bên cạnh là một cục đá nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có vài đứa bé ngang tuổi đang cười cợt nhìn về phía cậu nhóc.

Có người che khuất tầm mắt, một bóng đen bao phủ cậu, con ngươi màu vàng khẽ nhúc nhích, cậu ngước mắt lên nhìn thấy một bé gái.

Cô bé có chút lo lắng nhìn Susanoo, đưa cho cậu một chiếc khăn tay, ý bảo cậu lau máu trên trán: "Cậu có sao không? Trời sắp tối rồi, cậu không về nhà à?"

Susanoo suy nghĩ một lát, đang định nói chuyện, cô bé đó đã bị một người lớn kéo đi, vẻ mặt người kia mang vẻ hoảng sợ và ghét bỏ, vừa kéo cô bé đi, vừa quở mắng cô bé: "Đừng có nói chuyện với nó, sẽ bị nguyền rủa đấy."

Susanoo chớp chớp mắt, không phản ứng, ánh mắt lại quay về cánh cổng Torii phía xa xa.

Cậu nghĩ, nếu như thật sự có thần, vậy những người này nói không sai, cậu là một đứa bé bị nguyền rủa.

Cho nên trên đời này đừng nên có thần.

Ngày đó, ba và mẹ về rất muộn.

Sau khi trở về, nhìn thấy vết thương trên trán, mẹ cậu thất kinh hỏi cậu bị làm sao, Susanoo im lặng một lát: "Lúc về con bị ngã."

Mẹ bôi thuốc cho cậu, sau đó ôm cậu khóc, Susanoo lau nước mắt cho mẹ, còn ba thì chỉ im lặng ngồi trên sofa, không nói lời nào.

Khóc một lúc, mẹ mới bảo Susanoo trở về phòng.

Trở về phòng, Susanoo dựa lưng vào cửa, ngồi dưới đất, mơ hồ nghe thấy tiếng ba mẹ đang cãi nhau, còn nhắc tới tên cậu.

Cậu vẫn luôn biết, người ta đều nói cậu là một đứa trẻ bị nguyền rủa, những ai tới gần đều sẽ vô cớ bị thương, chuyện kỳ lạ bên người cậu cũng xảy ra không ngừng, nhà bọn họ ở đây cũng phải chịu sự xa lánh.

Ba mẹ nói, cậu không phải là đứa trẻ bị nguyền rủa, cậu là con của ba mẹ.

Trong ký ức của cậu luôn tràn ngập những người lớn mặc áo khoác dài màu trắng treo chai truyền dịch trên cao cùng với vô số viên thuốc. Những đứa trẻ khác cũng không muốn đến gần cậu, chúng sẽ dùng nhiều thứ để ném cậu.

Susanoo dựa vào cửa một lúc lâu, cho đến khi tiếng cãi nhau bên ngoài dần dần lắng xuống, cửa phòng bỗng có tiếng gõ nhẹ, Susanoo hé cửa, thấy Amaterasu đang đứng bên ngoài mỉm cười với cậu.

"Chúng ta ra ngoài chơi đi." Amaterasu nói.

Đêm đến, trên đường không có nhiều người, Amaterasu dắt cậu đi trên con đường tràn ngập ánh trăng.

"Chúng ta đi đâu đây?" Susanoo ngẩng đầu nhìn Amaterasu.

"Đến nơi thần cư trú."

Cậu đi rất lâu, băng qua con sông trong vắt, bước lên những thềm đá phủ rêu, cổng Torii màu son nối tiếp nhau. Khi Amaterasu dắt cậu bước qua cổng Torii, cậu bỗng cảm thấy tự do hơn bao giờ hết, như thể cậu vốn thuộc về nơi này, cậu buông tay Amaterasu, chạy một mạch lên cầu thang, cho đến bậc thang cuối cùng, thần xã và bầu trời sao đêm hiện lên trước mắt.

Thần xã thờ phụng vị thần cai quản nhân duyên, Susanoo ngồi dưới tán cây ngoài Bái Điện nhìn lên bầu trời, thu toàn bộ sao trời và ánh trăng vào mắt.

Tiếng chuông gió ngắt quãng, trong tiếng chuông lanh lảnh cậu từ từ ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, Susanoo được mẹ nhẹ nhàng đánh thức. Mẹ vừa giận vừa lo ôm cậu, hỏi cậu sao lại đến nơi xa như vậy, khiến bọn họ phải tìm rất lâu.

"Là chị dẫn con tới." Susanoo nghiêm túc nói.

Nghe vậy, vẻ mặt của bà có chút kỳ lạ, sắc mặt tức giận và lo lắng dần trở nên đau khổ, bà lại có vẻ muốn khóc.

Susanoo không biết làm sao, giơ tay lau nước mắt cho mẹ.

Đột nhiên có một ngày, ba không về nhà nữa, rất nhiều ngày sau đó Susanoo đều không gặp lại ba. Mỗi lần mẹ về nhà đều mang theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện, cậu rất quen với mùi này, lúc cậu còn rất nhỏ, cậu thường xuyên phải ở bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần.

Cho đến một buổi tối nào đó, mẹ thất hồn lạc phách về nhà, ôm cậu nói rất nhiều thứ, trên người bà không còn mùi thuốc khử trùng nồng đậm nữa.

"Ba đi đâu rồi mẹ?" Susanoo dựa vào lòng mẹ.

Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Ba bị bệnh rồi, phải đến một nơi rất xa, cho dù ba không ở đây nữa, Susanoo cũng phải ngoan ngoãn nghe lời nhé."

Ba biến thành một cái hộp nhỏ và một tấm ảnh đặt trong nhà, người nhỏ tuổi như cậu không biết cái chết tượng trưng cho cái gì. Amaterasu thì nói, đó là điểm kết thúc của cuộc đời.

Căn nhà trở nên quạnh quẽ, ngày nào mẹ cũng về rất muộn, cậu học cách tự nấu cơm, cho dù nấu không được ngon.

Mỗi khi tan học đi qua tòa thần xã kia, cậu đều sẽ đến đó ngồi một lát. Cậu rất thích nơi đó, mỗi khi đứng đó, cậu đều sẽ cảm thấy mình cách bầu trời rất gần, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào áng mây trên trời.

Vì chăm sóc cậu, mẹ mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, cơ thể ngày càng suy nhược, bà ôm lấy cậu, vẻ mặt bi thương: "Susanoo là một cậu bé ngoan, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải sống thật tốt nhé."

Trong ký ức của Susanoo, mẹ là người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, hiện giờ lại bị cuộc sống chèn ép, bệnh tật quấn thân, dần dần tiều tụy.

"Con còn có chị và anh nữa mà." Susanoo chớp chớp mắt.

Mẹ sửng sốt, lại rơi nước mắt, Susanoo không biết vì sao mỗi lần nhắc đến Amaterasu và Tsukuyomi, mẹ đều lộ ra vẻ mặt này.

"Hôm nay có ngoan ngoãn uống thuốc không? Ở ngoài có bị bắt nạt không?" Bà xoa đầu Susanoo.

Đầu tiên Susanoo ngoan ngoãn trả lời cậu đã uống rồi, sau đó lặng lẽ kéo ống tay áo, che đi vết bầm trên cánh tay, lắc đầu nói không có.

Cậu thường nghĩ, đợi đến khi trưởng thành, cậu và mẹ sẽ rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng mẹ đã không đợi cậu.

Ngày đó cậu mới biết, thì ra sinh mệnh của con người mong manh đến thế.

Khi cậu mang theo vết thương và lệ khí đầy người mở cửa ra, thứ cậu nhìn thấy là cơ thể lạnh băng của mẹ nằm trên nền nhà vì phát bệnh.

Susanoo đứng chết trân ngoài cửa, cậu nghĩ, nếu như cậu không xen vào đám người đó, không đánh nhau với họ, về nhà sớm một chút, liệu mọi chuyện có khác đi.

Chiếc tủ kính bên cạnh phản chiếu bóng hình cậu, cậu nhìn thấy rõ ánh sáng sáng sủa trong đôi mắt mình.

Susanoo cảm thấy mệt mỏi, cả người cậu đau nhức, nhưng trái tim lại đau đớn hơn tất thảy.

Cậu không nhớ rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sấm sét dữ dội phóng ra quanh mình, máu bắn tung tóe, vẻ mặt vốn hung hãn của những người đó bị sự sợ hãi thay thế, sau đó nhao nhao chạy trốn.

Bọn họ cuối cùng đang nói gì?

Môi Susanoo mấp máy, lặp lại từng từ từng chữ những người đó nói: "Quái vật."

Tiếp sau đó, cậu lẩm bẩm tự trả lời: "Tôi không phải quái vật, tôi là con của ba mẹ."

Giờ phút này, cậu cuối cùng cũng ý thức được cái chết là gì. Cha và mẹ rõ ràng cao như vậy, sau khi biến thành một cái hộp nho nhỏ, liền trở nên nhỏ bé và nhẹ nhàng đến thế.

Cơn mưa ngày tang lễ hôm đó rất lạnh, ánh mắt của những người khác cũng khiến Susanoo rét run.

"Đứa bé kia thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã không còn cha mẹ."

"Quả nhiên là bị nguyền rủa, ai tới gần nó đều không có kết cục tốt."

"Tinh thần cũng không bình thường, trước đây luôn lẩm bẩm bảo mình có chị gái và anh trai."

"Ừ đúng, nhà bọn họ rõ ràng chỉ có một đứa con là nó."

"..........Nó đến đấy, đừng nói nữa."

Ánh mắt mọi người vội vàng quét qua người cậu, có thương hại, có sợ hãi, có hả hê. Susanoo không để ý, cũng chưa từng bỏ vào tai lời họ nói.

Ngón tay Susanoo chạm vào di ảnh của ba mẹ, giọng nói của mẹ vang lên bên tai.

Mẹ nói, cậu phải là một đứa bé ngoan.

Mây đen tụ lại trên bầu trời, cuồng phong gào thét, giống như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ trên thế gian.

Cậu một mình mở cửa nhà, gia đình từng ấm áp trở nên trống rỗng, cửa phòng mở toang như cái miệng khổng lồ của một con quái vật, mọi lúc chờ cậu tự chui mình vào lưới.

Susanoo trở về phòng, lẳng lặng đứng trước cửa sổ ngóng trông cánh cổng Torii phía xa xa.

Cậu chợt có linh cảm, quay đầu lại thì thấy có một người đang đứng trong phòng, không khỏi lùi ra sau một bước, lưng đập vào bệ cửa sổ.

Orochi đứng khoanh tay, như nhìn thấy thứ gì thú vị.

"Vẫn chưa nhớ ra sao?" Orochi hỏi.

"Anh là ai?" Susanoo nhìn chằm chằm Orochi không chớp mắt.

Lúc này Susanoo vẫn còn phải ngửa đầu nhìn Orochi, giống như một chú mèo con có thể dễ dàng bị bóp chết.

Orochi nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt vừa thương yêu vừa ác độc, chỉ nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của hắn: "Cậu đã chết rồi, Susanoo."

Chợt, Susanoo mở to mắt, toàn bộ ký ức quay lại trong đầu cậu.

Susanoo cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn quanh bốn phía. Cậu bỗng nở nụ cười, định dùng những cảm xúc khác che đậy sự hoảng loạn của bản thân: "Đây là ma thuật của anh? Anh lại đùa cợt tôi? Bởi vì chúng ta từng là kẻ thù, anh căm ghét tôi, muốn giết tôi?"

"Con người thật sự rất thú vị, luôn bị tình cảm trói buộc, ngay cả khi chết cũng không muốn rời đi." Orochi trả lời không liên quan gì đến câu hỏi, cầm lấy bức ảnh gia đình chụp chung trên chiếc tủ đầu giường, cười như không cười nhìn Susanoo.

Ánh mắt Susanoo cũng theo đó nhìn sang, cả người bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ. Trên tấm ảnh chụp chung đó, bóng dáng của Amaterasu và Tsukuyomi tan biến như tro tàn, chỉ còn lại ba mẹ và cậu.

"Vẫn chưa kết thúc đâu." Orochi nói.

Ngọn lửa lan tràn xung quanh bao vây lấy cậu, Susanoo và Orochi nhìn nhau qua ngọn lửa cháy hừng hực.

"Thật đáng thương, mọi người không ai để ý, cũng không ai nhớ ra trong phòng còn có cậu. Cậu cứ thế chết đi trong ngọn lửa, không ai nhớ đến cậu nữa, giống như cậu đã từng, Thần Hành Quyết."

Susanoo bịt tai, nhưng giọng nói của Xà Thần như không hề bị ngăn cách chui vào trong tai cậu.

"Cậu chết đi, lại vì thần cách sống lại nên tiếp tục sống sót, mà chấp niệm mãnh liệt khi chết đi làm cậu quên đi cái chết, sử dụng thần lực bóp méo tất cả, hoạt động dựa vào kịch bản cậu đã viết sẵn."

Sấm chớp cuồn cuộn phía chân trời cuối cùng cũng giáng xuống, sấm sét quanh người Susanoo bùng phát vang vọng, thần văn trên trán tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ.

Gió lốc quét qua, mang đi thương tích đầy mặt, mọi thứ trở về yên ả.

Susanoo lần nữa quay về ngày hôm đó.

Cậu không đánh nhau với bạn học, về nhà đúng giờ. Khi mở cửa ra, ba đang ngồi trên sofa đọc báo, mẹ thì bước ra từ phòng bếp, dịu dàng cười với cậu.

Tiếp theo, mộng đẹp trước mắt như hoa trong gương trăng trong nước, bị gợn sóng phá vỡ, trong đêm đen tan tành tựa mây khói.

Bàn tay cầm ảnh chụp của Orochi khẽ buông, khung ảnh đập xuống mặt đất gây ra tiếng nứt vỡ, bức ảnh phủ đầy vết nứt, giống như mọi thứ đã bị phá hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro