Anh ấy chôn mình ở nhân gian (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orochi tiến đến cọ cọ chóp mũi Susanoo, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Susanoo hơi mở to mắt, chống tay bên người, không để mình bị ngã khi trốn ra đằng sau.

Pháo hoa nổ liên tục, dưới màn pháo hoa hoành tráng, Orochi thử hôn Susanoo, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi.

Orochi hài lòng nhìn vẻ mờ mịt ngơ ngác của Susanoo, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má anh: "Thích không?"

Susanoo chỉ thấy đầu óc rối loạn, nhìn vào mắt Orochi: "Th....... Thích."

Nhận được đáp án Orochi khẽ cười một tiếng, buông Susanoo ra, một tia châm chọc lướt nhanh qua mắt hắn.

Susanoo cũng không chú ý tới vẻ giễu cợt trên nét cười của Orochi, chỉ bối rối quay đầu ngắm pháo hoa.

Nụ hôn vừa nãy như chưa từng xảy ra, hai người ôm hai tâm sự khác nhau ngồi cạnh nhau, không còn lòng dạ ngắm pháo hoa.

Susanoo vẫn đang đắm chìm trong nhịp tim đập vừa rồi, bàn tay vô thức đặt lên trái tim.

Thứ anh cảm nhận được là tình yêu sao?

Nếu trong mơ bọn họ yêu nhau, vậy thì tại sao anh lại cảm thấy đau khổ?

Orochi nhận ra Susanoo đang lơ đãng nên cố ý dựa vào Susanoo, gần như cả người hắn đều dính chặt lên người anh.

Thời điểm này, Susanoo chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, làm gì còn quan tâm đến Orochi đang làm gì nữa.

Người Susanoo rất ấm áp, khi ôm anh vào lòng nhiệt độ cơ thể sẽ truyền sang thông qua sự tiếp xúc cơ thể.

Xà Thần rất thích loại cảm giác này.

Giờ phút này hắn dựa vào người Susanoo, cảm nhận lượng thần lực dồi dào trong cơ thể ấy, trước đây thứ sức mạnh bạo ngược đó đã bị hắn dùng thần lực áp chế, hiện tại lại lờ mờ có dấu hiệu muốn đột phá giam cầm.

Cách đó không xa có ngày càng nhiều hoa đăng trôi nổi trên mặt nước, Orochi nhìn từng đốm lửa trên mặt sông: "Chúng ta qua bên đó xem xem."

Susanoo hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt Orochi: "Lần thả hoa đăng cuối cùng của tôi, là đi cùng với ba mẹ."

"Vậy anh chị của cậu không đi cùng sao?" Orochi hỏi.

Vẻ mặt Susanoo ngưng trệ, chớp chớp mắt, một lát sau mới nói: "Tất nhiên bọn họ cũng có mặt."

"Cậu có nguyện vọng nào muốn thần minh thực hiện không?"

"Không có." Susanoo bỗng có chút mất mác, giọng nói rất nhỏ, "Tôi không có nguyện vọng nào cần thần thực hiện cả, hơn nữa thần cũng không đáp lại nguyện vọng của tôi."

Orochi trìu mến nghĩ, cũng đúng, nguyện vọng của Tam Quý Tử không phải là thứ mà bất kì một vị thần nào cũng có thể thực hiện được.

Dứt lời, Susanoo vốn đang thiếu hào hứng đột nhiên nổi lên hứng thú, anh đứng dậy: "Đến đã đến rồi, vậy chúng ta cũng thả hoa đăng đi."

Orochi ngẩng đầu nhìn anh, cảm nhận được thần lực dồi dào đang khuếch tán ra bên ngoài, cúi đầu cười khẽ một tiếng: "Được."

Những ngọn đèn gần bờ soi bóng xuống mặt sông, vô số hoa đăng nổi trên mặt nước trôi về phương xa, biến thành những đốm sao xuyên qua cánh cổng Torii.

Susanoo cầm hoa đăng nhẹ nhàng thả vào giữa sông, anh nhìn ngọn đèn dần dần trôi xa, quay đầu hỏi Orochi: "Anh không thả sao?"

Orochi cười thành tiếng: "Tôi vốn là thần minh, không cần phải cầu nguyện với thần làm gì."

"Nhưng mà trước đó không phải anh có nói anh từng đến thần xã của Enumusubi cầu nguyện à?"

Cũng không phải Susanoo cố tình phá đám, chỉ là trong một số phương diện, đầu óc anh không được linh hoạt cho lắm, Orochi hiểu rõ điều này, trực tiếp bỏ qua câu hỏi ấy của Susanoo.

"Nhưng mà." Orochi đăm chiêu nhìn mặt sông, "Nếu như truy điệu người chết, thì quả thực có một người."

Tiếp đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Susanoo, Susanoo bị nhìn có chút không được tự nhiên: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Orochi cười mà không nói, cũng đi lấy một cái hoa đăng. Chỉ thấy hắn ngồi xổm bên bờ sông, tay cầm hoa đăng, chậm chạp không thả nó xuống, có ngọn gió thổi qua tóc hắn, ống tay áo cũng rơi vào trong nước, ướt nhẹp.

Tự dưng, Susanoo đọc được vài phần cô đơn trên người Xà Thần.

Cuối cùng, Orochi thả hoa đăng xuống sông, nhẹ nhàng đẩy nó một chút, nhìn nó chầm chậm trôi về phương xa.

Sau khi thả hoa đăng, hai người liền đi dọc theo bờ sông. Càng đi xuống hạ lưu, người bên bờ ngày càng thưa thớt, còn hoa đăng lại càng ngày càng nhiều, chiếm cứ toàn bộ mặt sông, từ xa nhìn lại trông như những đám lửa lơ lửng trên mặt nước.

Bọn họ sánh bước bên nhau, ai cũng không nói gì, nhưng cũng không cảm thấy lúng túng. Như thể giữa bọn họ nên là như thế và Susanoo cũng chưa bao giờ cảm thấy giữa bọn họ có gì đó không đúng.

Mỗi lần, anh đều muộn màng ý thức được rằng việc đưa một người xa lạ về nhà, còn để cho người xa lạ đó ở nhờ là một chuyện rất không nên làm.

Dọc theo bờ sông đến chỗ cổng Torii nơi hạ du, ánh mắt Susanoo như bị hấp dẫn, anh bỗng dừng bước, nhìn sang chiếc cổng xây dựng trên mặt nước.

Vài chiếc cổng Torii được xây ở hạ lưu con sông, trong lễ hội đèn lồng, hoa đăng được thả xuống sẽ chảy dọc qua cổng Torii, ngụ ý rằng những lời cầu nguyện và chúc phúc đã được thần minh hoặc những người thân đã khuất nhận được.

Nương theo ánh trăng và ngọn lửa, dường như anh nhìn thấy một người đang đứng dưới cổng Torii, anh theo bản năng bước tới chỗ đó vài bước.

Khi thấy rõ người đứng dưới cổng, anh trợn to mắt, như không thể tin được.

Bóng người kia mơ hồ như bị một tầng sương mù che phủ, nhưng anh biết rõ, đó chính là anh.

Xuyên qua cổng Torii, anh thấy chính mình đang đứng ở một vùng biển xanh mênh mông bát ngát, hai mắt nhắm chặt, hoa văn như mặt trời trên trán tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Quần áo trên người cũng không thuộc về thời đại này, dải lụa phía sau lay động theo gió, mặt trăng khổng lồ tỏa ra ánh sáng trong veo, tia sáng êm dịu phủ lên những hoa văn quý giá trên trang phục.

Rõ ràng anh chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng lại giống như một vị thần.

Susanoo không khỏi bước vài bước đến gần cổng Torii, bỗng nhiên, giọng nói của Orochi vang lên từ phía xa xa: "Phía bên kia cổng Torii là khu vực của thần."

Susanoo giật mình tỉnh lại, anh phát hiện mình đã bước vào trong sông, nước sông ngập đến bắp chân anh.

Lại nhìn lại, dưới cánh cổng không có ai cả.

Một cụm hoa đăng từ từ lướt qua người anh, anh nhận ra trong đó có chiếc của mình và Orochi thả xuống.

Anh nhìn hoa đăng trôi qua cổng Torii, Orochi lại nói: "Cậu đang cầu nguyện với ai? Hay là, cậu đang truy điệu cho ai?"

Susanoo quay đầu lại, bọn họ xa xa nhìn nhau, trong đầu anh không ngừng nhớ lại rất nhiều hình ảnh, có lúc là anh và Xà Thần trong mơ, có lúc là bản thân anh trong hiện thực.

Bỗng nhiên, anh nhìn thấy cơn mưa rả rích, có rất nhiều người đứng trước mộ, mỗi người bọn họ đều cầm ô đen, những chiếc ô này tạo thành một mảng lớn, không khác gì một đám mây đen kịt, ép người ta không thể thở được.

Cả thế giới chỉ có hai màu đen trắng, khiến anh không khỏi muốn chạy trốn.

Trước mắt là chiếc mộ bia mới tinh.

Trên mộ bia, là tên của cha và mẹ.

Đầu đau nhức, hai chân Susanoo nhũn ra ngã ngồi xuống nước, làm bọt nước bắn lên tung tóe.

Nước sông lạnh lẽo ngấm vào người, lạnh đến mức khiến anh run rẩy.

Anh ngẩng đầu nhìn dòng sông, vô số hoa đăng mang theo lời cầu nguyện và chúc phúc chìm nổi trên mặt sông, từ từ lướt qua anh.

Cả thế giới tràn ngập tiếng nói chuyện của mọi người, anh nghe thấy vô số người đang cầu nguyện với thần minh, bọn họ khẩn cầu thần minh rủ lòng thương xót, khẩn cầu thần minh khoan dung, những âm thanh này như thủy triều đánh úp, nhấn chìm cả người Susanoo.

Bỗng nhiên, cả thế giới im lặng, có người nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Orochi ngồi trong làn nước, để Susanoo dựa vào ngực mình, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Susanoo, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh.

Susanoo nghe thấy tiếng tim đập đều đặn phát ra từ dưới xương ức của Orochi, tâm trí mơ mơ màng màng nghĩ, thì ra thần cũng có nhịp tim.

"Trước đây không phải cậu rất thích nghe lời cầu nguyện của con người sao? Sao giờ lại đau khổ?" Anh nghe thấy giọng nói trên đầu truyền tới.

Susanoo vùng thoát khỏi cái ôm này, khuôn mặt nhuốm sự tức giận sau khi bị trêu chọc: "Những chuyện này cũng là do anh làm? Anh đã làm gì với ký ức của tôi?"

"Sao lại hỏi tôi những chuyện này, cậu hẳn là nên hỏi chính bản thân mình, cậu đã làm gì với ký ức của mình?"

Orochi đứng lên, mang theo tiếng nước ào ào, nước nhỏ xuống theo ống tay áo, tạo thành một chuỗi gợn sóng trên mặt sông, đập nát ảnh phản chiếu của họ trên mặt nước.

"Anh đang nói gì?" Susanoo mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.

Không ai trả lời, bọn họ im lặng nhìn nhau rất lâu.

Orochi có thể nhìn thấy thần văn trên trán Susanoo dần dần hiện ra, hầu kết hắn hơi di chuyển, nhìn chằm chằm vào mắt Susanoo: "Susanoo, cậu căm thù tôi? Sợ hãi tôi? Hay là.......... Cậu yêu tôi?"

Susanoo sửng sốt.

Orochi đang nhìn anh, nhưng lại giống như đang xuyên qua cơ thể nhìn vào linh hồn anh.

Susanoo nhớ lại giấc mơ và thứ cảm xúc khiến anh đau khổ muôn phần kia, vì thế không thể khống chế đáp: "Tôi....... Yêu anh."

Lúc đầu Orochi chỉ cười nhẹ, dần dần nụ cười càng lúc càng điên cuồng, sự châm chọc và tà ác trong mắt không thể che dấu.

Ánh mắt bọn họ giao nhau, Orochi nhìn thấy con ngươi Susanoo dần hiện ra hình chữ thập, còn có ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi chữ thập ấy.

"Yêu?" Ý cười trong lời nói của Orochi như độc dược bọc trong mật ong ngọt ngào, "Cậu từng nói, tình yêu của chúng ta là sai lầm, nhưng hôm nay cậu lại nói cậu yêu tôi."

Susanoo ngớ ra, không thể hiểu được câu nói này.

"Buồn cười làm sao, Susanoo."

Orochi cúi người nâng mặt Susanoo lên, nhìn từng tấc từng tấc trên khuôn mặt ấy.

Bọn họ xa cách ngàn vạn năm, khuôn mặt này hắn đã quen thuộc đến tận sâu trong cốt tủy.

Nghìn vạn năm trước hắn từng sớm chiều ngắm nhìn khuôn mặt này, và vô số đêm sau phiên thẩm phán, hắn cũng có thể gặp lại anh trong mộng.

Lần thứ nhất mơ thấy Susanoo, bọn họ đã đánh nhau tàn nhẫn, Susanoo trong mơ bị giết chết, Ame no Habakiri xuyên qua cơ thể anh, hắn mổ xẻ cơ thể ấy ra, cắn nuốt máu thịt anh gần như không còn thừa chút gì.

Lần thứ hai mơ thấy Susanoo, hắn lại giết Susanoo lần nữa. Mỗi lần, hắn sẽ lặp lại cách giết Susanoo trong giấc mơ trước đó, lần thứ hai giết Susanoo, hắn khoét hai mắt Susanoo, đập nát từng khúc xương trên người anh, nhìn anh chết đi trong đau đớn.

Sau đó lần thứ 3, lần thứ 4......... bao nhiêu lần mơ thấy Susanoo, hắn sẽ giết Susanoo bấy nhiêu lần. Mỗi một giấc mơ, hắn đều sẽ để Susanoo lặp lại cách chết trước đó một lần, rồi lại thêm một cách chết mới.

Xà Thần chơi trò chơi này không biết chán là gì.

Cho đến lần thứ 87, sau khi đi vào giấc mơ, hắn nhìn thấy mưa hoa anh đào bay rợp trời, cánh hoa anh đào phủ một lớp dày trên mặt đất. Còn Susanoo thì đang đứng dưới tàng cây anh đào, vươn tay tiếp được một đóa anh đào bay xuống.

Điều này làm hắn nhớ lại lần hai người cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, hắn viện cớ cơ thể mình mệt mỏi, vì thế có được vinh hạnh gối đầu lên đùi Thần Hành Hình đại nhân.

"Ngươi lại vào trong giấc mơ của ta." Xà Thần nói.

Susanoo trong mơ chú ý đến hắn, liếc nhìn sang: "Là ngươi lại mơ thấy ta. Đây là lần thứ mấy?"

"Lần thứ 87." Xà Thần đáp.

"Vậy ngươi muốn giết ta lần thứ 87 à?"

Xà Thần cười khẽ, bước đến chỗ anh.

"Không, cùng ta ngắm hoa anh đào đi."

Sau đó hắn tìm được thú vui mới, mỗi một giấc mơ sau đó, hắn đều thêu dệt lên một ảo cảnh tốt đẹp, hắn và Susanoo dùng đủ loại thân phận yêu nhau, Xà Thần gần như cũng đắm chìm trong đó

Mỗi lần tỉnh lại hắn đều vội vã muốn có một giấc mơ khác.

Mỗi khi tỉnh giấc, nỗi căm hận của hắn đối với Susanoo lại chưa từng nguôi ngoai.

Cũng không chỉ là căm hận.

Đối với Susanoo, tình cảm của hắn vẫn luôn rất phức tạp. Hắn rất yêu thích Susanoo, từng yêu, từng hận, cũng từng nghĩ đem đối phương nghiền xương thành tro, gặm cắn huyết nhục.

Tất cả những cảm xúc không nên có đều có thể dễ dàng bị Susanoo khơi dậy, đối mặt với Susanoo, hắn sẽ mất đi tất cả sự kiềm chế mà mình kiêu ngạo.

Nhưng từ đầu tới cuối Susanoo lại không bị tình yêu này ảnh hưởng, anh ấy yêu chúng sinh, đáp lại lời nguyện cầu của chúng sinh, ngay cả Orochi hình như cũng nằm trong phạm trù chúng sinh của anh.

Orochi dâng hiến tình yêu của mình, anh cũng cho là đáp lại lời cầu nguyện tình yêu của hắn. Vì thế, Xà Thần đương nhiên rất không cam lòng.

Càng làm hắn không vui chính là, Susanoo chỉ dùng một câu nói nhẹ tênh đã phủi sạch đi quan hệ của bọn họ, còn hắn, hắn vẫn còn chìm sâu trong trung tâm cơn lốc xoáy.

Cuối cùng tất cả tình cảm biến thành khát vọng theo đuổi trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn muốn Susanoo là tất cả của mình.

Yêu cũng được, không yêu cũng được, không quan trọng.

Vì thế trong giấc mơ thứ 1257, hắn nuốt luôn Susanoo và thức tỉnh từ trong vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro