Anh ấy chôn mình ở nhân gian (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm, đôi mắt màu tím chăm chú nhìn Susanoo, ánh mắt như tẩm độc, nhưng đầu ngón tay lướt qua mặt Susanoo lại dịu dàng lưu luyến như người tình.

Hắn không làm gì khác, gần như chỉ chăm chú nhìn Susanoo, nhưng bầy rắn quanh người rục rịch muốn bò lên người anh đã bóc trần nội tâm hắn.

Kết giới bên ngoài cửa phòng của hắn bị phá vỡ, ngay sau đó cánh cửa mở ra, một con mèo liền chui vào.

"Yamata no Orochi, ngươi tới là để giết cậu ấy sao?" Ibuki ngẩng dầu nhìn hắn.

Orochi ngồi bên giường nghi hoặc nhìn Ibuki: "Sao ngươi lại nghĩ như thế?"

"Thần cách của cậu ấy đã bị phá hủy, hiện giờ cũng chỉ là một con người bình thường, nếu ngươi muốn giết cậu ấy chẳng phải là dễ như trở bàn tay à." Phản ứng của Ibuki rất bình tĩnh, không còn vẻ vội vàng như trước đó nữa, giống như đang thăm dò thái độ của Orochi.

"Đúng thế." Ánh mắt của Orochi lại chuyển sang Susanoo, "Mạng sống của con người mong manh như vậy, cậu ta bị giam giữ trong cơ thể này chắc hẳn rất khó chịu, chi bằng để ta giúp cậu ta giải thoát."

"Nếu rời khỏi thân xác này, cậu ấy sẽ tiếp tục tái sinh, trở thành một con người mới." Ngữ khí của Ibuki có chút vội vàng khó nhận ra.

Orochi nhấn từng chữ nói: "Ngươi, nói, dối."

Hắn cười mỉm nhìn Ibuki, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, vẻ mặt kia khiến lông trên người Ibuki dựng hết cả lên.

"Ta đã cảm nhận được," Giọng nói của Orochi rất nhẹ, tay hắn lướt qua ngực Susanoo, "Thần cách của cậu ta đang hồi sinh, cậu ta sắp tỉnh lại rồi."

Ibuki cảnh giác cong lưng lên, mấy tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng.

Orochi làm ngơ sự uy hiếp của Ibuki: "Rất thú vị, không ngờ Võ Thần đứng đầu Takamagahara cũng sẽ vì tình cảm của con người mà bị vây khốn ở nhân gian."

Mặt trời ló dạng nơi cuối chân trời, trời sắp sáng. Orochi đứng dậy bước đến bên cửa sổ, Ibuki nhanh chóng nhảy lên giường, dựa vào bên cạnh Susanoo, cùng với đám xà ma của Orochi mắt to trừng mắt nhỏ.

Orochi ngắm nhìn ánh nắng ban mai phía xa xa: "Ta tin ngươi cũng mong chờ sự trở về của cậu ấy."

"Ngươi tốt nhất đừng có quá trớn." Ibuki cảnh cáo hắn.

Mặt trời dần dần ló dạng, ánh nắng tỏa ra sau những đám mây xua tan bóng tối, Orochi quay đầu nhìn Susanoo đang chìm trong giấc ngủ say một cái, sau đó bóng dáng hắn ẩn vào bóng tối, không rõ tung tích.

Sau khi Orochi rời đi, Ibuki liền đến bên người Susanoo ngửi ngửi, ghé sát lại nhìn ngó người anh một lượt, rồi mới dựa vào gối ngủ.

Chờ đến khi Susanoo thức dậy, mặt trời đã lên cao, đầu tóc rối bù, lúc anh đứng dậy còn không may đè tay vào Ibuki, Ibuki giơ vuốt vỗ một cái đánh trả.

Anh nhìn lướt qua căn phòng, lại nhìn người mình, không có dấu vết nào để lại trên người hay căn phòng cả, việc người đó đến đây tối hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ, cuối cùng xảy ra chuyện gì, anh cũng không nhớ được nữa.

Hôm nay là cuối tuần, Susanoo định ra ngoài một lát, ai ngờ lúc ra khỏi cửa lại bị Ibuki cắn ống quần không cho đi.

Susanoo ngồi xuống vuốt vuốt Ibuki: "Đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho mày rồi, ở đó còn có đồ chơi, tao ra ngoài một lát rồi về ngay."

Ai ngờ Ibuki lại vứt món đồ chơi Susanoo đưa cho như vứt giẻ rách.

Điểm thông minh này của Ibuki khiến Susanoo thấy vô cùng đau đầu, khi mới nhận nuôi Ibuki anh từng vạch ra rất nhiều chiến lược, kết quả anh phát hiện ra Ibuki dễ nuôi hơn mấy con mèo khác nhiều, hơn nữa còn có thể nghe hiểu lời anh nói.

Có lúc anh sẽ nghi ngờ Ibuki có phải đã thành tinh hay không.

"Tao sẽ về sớm thôi." Susanoo nắm gáy Ibuki.

Một người một mèo giằng co với nhau, sau một phút đồng hồ, Ibuki mới miễn cưỡng tránh sang một bên.

Susanoo nghĩ, mèo nhà dính người quá cũng không tốt.

Kỳ thực Susanoo cũng không biết mình muốn làm gì, anh chỉ không muốn ở nhà mà thôi.

Cho dù bên ngoài cũng sẽ có lúc bị theo dõi, nhưng so với ở nhà thì tự do hơn.

Cảm giác bị người ta theo dõi trong một không gian nhỏ hẹp khiến anh ngạt thở.

Susanoo bước đi không mục đích trên đường quốc lộ, cho đến khi đi đến bờ sông.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi cách đó không xa, đàn chim bay lượn trên bầu trời, cánh cổng Torii lấp ló phía sau rừng cây rậm rạp.

Ở đó có một tòa thần xã.

Anh bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi khi bố mẹ cãi nhau, Amaterasu sẽ dẫn anh đến tòa thần xã đó.

Người đến tòa thần xã đó rất ít, Amaterasu sẽ dắt anh bước từng bước lên từng bậc thang đá, anh vẫn còn nhớ bàn tay của Amaterasu rất ấm, giống như mặt trời vậy.

Bọn họ ngồi trên bậc thềm bên ngoài điện thờ nghe tiếng chuông gió kêu mỗi khi có gió thổi qua, Amaterasu sẽ kể chuyện và đếm sao với anh theo âm thanh của tiếng chuông gió.

Nhớ đến đây, trong đầu anh nháy mắt trống rỗng.

Mọi thứ liên quan đến Amaterasu trở nên mờ nhạt, anh đã không còn nhớ nổi dáng vẻ của Amaterasu nữa.

Cảm xúc kỳ dị trong lòng thôi thúc anh đến tòa thần xã phía trước.

Anh đã rất lâu không đến đây rồi.

Susanoo bước lên những bậc thang đá xanh, cây cối hai bên thềm đá rất tươi tốt, mặt trời chói chang cũng không cảm thấy nóng nực, tiếng côn trùng kêu vang, chốc chốc đàn chim lại bay khỏi rừng cây khi bị dã thú làm phiền.

Ngẩng đầu nhìn là có thể nhìn thấy những cánh cổng Torii kéo dài đến giữa lưng chừng núi, rêu và cỏ dại mọc trong những kẽ đá, nước sơn đỏ thắm của cổng Torii cũng không còn tươi sáng như trước nữa.

Khi đến cổng Torii, Susanoo nhận thấy có người đi theo sau, anh dừng lại một chút, giả bộ như không có việc gì tiếp tục bước lên trên.

Bụi cỏ phía sau có tiếng động, Susanoo vốn đã căng thẳng bỗng quay đầu lại, không ngờ lại thấy một cô gái trốn sau gốc cây đang nhìn mình.

Cô gái hình như cũng bị Susanoo làm cho giật mình, cô nhìn quanh người rồi lại nhìn Susanoo.

"Anh, anh là con người?" Cô gái thử thăm dò hòi.

Susanoo nhất thời nghẹn lời: "...........Tất nhiên rồi. Là cô lén đi theo tôi?"

"Không phải tôi cố ý lén đi theo anh đâu! Tôi chỉ thấy kỳ lạ, trên người anh........."

Susanoo không nghe rõ nửa câu sau cô đang thầm thì cái gì, chỉ thấy ánh mắt cô gái nhìn mình rất kỳ quái. Lúc này anh mới cẩn thận đánh giá cô gái này, cô ấy đang mặc một bộ quần áo vu nữ.

"Cô là vu nữ của tòa thần xã này?" Susanoo hỏi.

Cô vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng. Có điều tòa thần xã này rất lâu đã không có người đến nữa, khó lắm mới gặp được một người, anh đến để thăm viếng sao?"

"Coi như là thế."

Nghe thế, vu nữ vui mừng chạy đến trước mặt anh: "Tôi cũng đang muốn đi lên, chúng ta đi cùng nhau đi!"

Cô gái nói rất nhiều, không ngừng kể cho Susanoo nghe những câu chuyện tình yêu và chuyện của thần xã.

"Tòa thần xã này là để cầu nhân duyên đó, trước kia cũng có rất nhiều người tới đây!" Vu nữ bỗng có chút mất mác, "Có điều sau đó người đến đây dần dần ít đi, hiện tại cũng chẳng có ai đến nữa, có thể hiện tại mọi người đều không tin vào thần minh nhỉ."

"Vậy cô không rời đi sao?" Susanoo hỏi.

Vu nữ lắc đầu: "Tuy người của thần xã đã ít đi, nhưng chỉ cần duyên phận của thế gian không biến mất, nơi này vẫn sẽ có ý nghĩa để tồn tại."

Bước đến bậc thang cuối cùng, tầm nhìn trở nên rộng mở hơn, xung quanh trồng không ít cây hoa anh đào, trong đó có một cây lớn nhất được trồng trước sân, giờ không phải là mùa hoa, thoạt trông trụi lủi, chỉ có những dải lụa đỏ treo trên ngọn cây đung đưa theo gió.

Trong ao cá bên kia, con cá chép thỉnh thoảng quẫy đuôi tạo thành bong bóng nước, làm cho tòa thần xã hoang vu này thêm chút sức sống.

"Đợi đến mùa xuân nơi này sẽ rất đẹp, nếu anh có người mình thích thì cũng có thể đến đây cầu nhân duyên, rất linh đấy!" Vu nữ có chút tự hào với tòa thần xã này.

Nơi này không khác lắm so với ký ức trước đây của anh, chỉ là nhiều cây anh đào hơn, ngoài ra không có gì đặc biệt khác.

Vu nữ nhìn anh một lát, ghé lại gần: "Dạo này anh đang ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị ác mộng quấn thân."

"Cô có thể nhìn ra sao?" Susanoo nhướng mày.

"Tôi chính là........ Vu nữ đấy." Vu nữ tự đắc, đưa ra một sợi dây tơ hồng, "Thấy chúng ta có duyên, anh cầm lấy cái này đi, đừng xem thường nó, nó có thể trừ ma đuổi tà đó."

Susanoo nhìn thoáng qua tên của thần xã, bán tín bán nghi nhận lấy: "Enmusubi no Kami còn cai quản chuyện này?"

"Đều là thần, gì mà không thể quản chứ!" Vu nữ mở to mắt phản bác.

Tiếp theo, cô vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía Susanoo.

"..........Không phải cô sẽ lừa tiền của tôi chứ?"

Vu nữ nói rất đúng lý hợp tình: "Cho dù là thần cũng phải ăn cơm đó."

Susanoo: "........."

Anh nghe cũng có lý.

"Cái này thật sự hữu dụng sao?" Susanoo nhìn sợi tơ hồng trong lòng bàn tay, nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt hết.

Vu nữ ho vài tiếng: "Anh xem thần xã này cả ngày từ sáng đến tối cũng không có mấy người, thần lực của thần minh đại nhân yếu ớt, khó tránh khỏi có lúc lực bất tòng tâm, hơn nữa trên người anh.........."

Vu nữ bỗng không nói nữa, như đang do dự có nên nói tiếp không.

Susanoo nghi hoặc nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Chỉ thấy cô ấy khoát tay: "Không có gì, tóm lại cứu anh vài lần xui xẻo cũng không thành vấn đề đâu."

Nói xong, vu nữ liền nói sang chuyện khác, kéo Susanoo đi tham quan thần xã, cẩn thận giới thiệu từng nơi cho anh ấy.

Khi đi đến ngọn núi phía sau thần xã, Susanoo nhìn thấy mấy cây anh đào đã bị đổ. Vu nữ nhìn theo ánh mắt anh, vẻ mặt đau khổ, than thở: "Sấm sét tối qua thật kỳ quái, chẻ hết mấy cây anh đào tôi cực khổ trồng thành thế này, mấy cây này quý lắm đấy."

Susanoo dừng một chút, kỳ quái hỏi: "Tối hôm qua có sét đánh?"

"Anh không biết sao? Tiếng sấm khá lớn. Hơn nữa theo lý mà nói thì những cái cây này sẽ không bị sét đánh ngã đổ đâu."

"Vì sao?" Susanoo hỏi.

Vu nữ nói: "Đương nhiên là vì Enmusubi no Kami phù hộ nơi này, sấm sét bình thường không phá hủy được."

Bị vu nữ lôi kéo đi tham quan thần xã, lúc này Susanoo mới chú ý tới thời gian, đã năm giờ rồi, Ibuki chắc đang quậy phá ở nhà.

Anh muốn đi về, vu nữ nhìn lên không trung, gật gật đầu: "Cũng được. Là tôi không đúng, thời điểm này với anh mà nói có chút nguy hiểm."

"Hả?" Susanoo hỏi.

Vu nữ có chút chần chừ: "Trên người anh......... Có một luồng yêu khí không thuộc về anh đang che dấu hơi thở của chính anh, tuy tôi không nhìn ra thứ gì bị che dấu, nhưng ác quỷ sẽ bị anh hấp dẫn. Đơn giản mà nói thì anh ở trong mắt ác quỷ rất ngon miệng."

Susanoo hỏi: "Yêu quái quấn lấy tôi?"

"Cũng, cũng không nhất định là yêu quái đâu! Hoàng hôn là lúc hai giới âm dương luân chuyển, yêu ma quỷ quái hiện thế, nhưng mà yêu khí......... trên người anh sẽ giúp anh che dấu hơi thở, còn có tơ hồng tôi đưa cho anh nữa, hẳn là anh sẽ không gặp chuyện không may đâu." Vu nữ ngắc ngứ chọn từ, ánh mắt đánh giá đi đánh giá lại, "Nếu sức mạnh bản thân của anh mạnh mẽ, vậy luồng yêu khí kia sẽ không thể che dấu anh hoàn toàn, tôi thấy anh cũng không thể sử dụng âm dương thuật, nếu như bị lộ ra trong đám ác quỷ, vậy anh sẽ rất nguy hiểm."

Vu nữ tiễn anh đến con đường dẫn lên miếu thờ, nhìn theo bóng dáng anh biến mất sau những lớp cổng Torii.

Cho đến tận lúc Susanoo rời đi, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, gãi gãi đầu có chút khó hiểu: "Thật kỳ lạ, âm khí nặng như vong hồn, nhưng anh ấy vẫn là người sống thực sự, trên người anh ấy còn có sức mạnh của Yamata no Orochi. Hơn nữa đã lâu như vậy, mình lại không nhìn ra hơi thở bị che dấu của anh ấy, mà nó có hơi giống........."

Cô vắt óc suy nghĩ một hồi, nhất thời kinh hãi: "Thần lực?"

Susanoo bỗng hắt xì một cái.

Nhiệt độ không khí hình như giảm xuống.

Rõ ràng ánh tà dương vẫn còn đang chiếu lên người anh, nhưng anh cảm thấy càng ngày càng lạnh. Mọi người xung quanh dần thưa thớt, khi đến một giao lộ, anh bỗng dừng bước.

Anh rõ ràng đã đi qua nơi này, sao lại quay về rồi?

Susanoo đứng im bất động tại chỗ, trong lòng nhớ lại cuộc nói chuyện với vu nữ trước đó.

Thật sự thiêng quá rồi.

Vì thế anh hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước như không có việc gì xảy ra, đi một lúc lâu, bỗng có người phụ nữ vội vã đi qua trước mặt anh, Susanoo dừng bước.

Người kia rõ ràng là...........

"Amaterasu!"

Đáy lòng có một giọng nói bảo anh mau rời đi, nhưng anh không nhịn được mà đi theo.

Người phụ nữ đó đi rất nhanh, Susanoo chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và mái tóc vàng dài tung bay trong gió.

Susanoo đi theo suốt một đoạn đường, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi.

Khi sắp đuổi kịp, người phụ nữ đó quẹo vào một con ngõ nhỏ, Susanoo nhanh chân đuổi theo, lại phát hiện ra đó là một ngõ cụt.

Sắc trời dần tối, con ngỏ nhỏ tối đen như mực tựa như một con quái vật muốn nuốt chửng anh, mồ hôi lạnh toát ra trên thái dương, một cơn gió thổi qua, anh nhất thời cảm thấy lạnh cả người.

Susanoo quay đầu lại, có một người đứng sau anh vài bước, yết hầu anh như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh.

Thứ kia không thể nói là người.

Không khí tràn ngập mùi thịt thối rữa, anh thấy răng nanh và sừng quỷ của thứ kia, còn có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn anh không chớp mắt.

Giây tiếp theo ác quỷ liền xông về phía anh.

Susanoo hoảng sợ lùi về sau mấy bước, nhưng móng vuốt bỗng dừng lại ngay trước mặt anh tầm mấy cm, anh đứng chết trân tại chỗ.

Chỉ thấy một cái xương rắn đâm xuyên cơ thể ác quỷ, chặt đứt đầu nó, ác quỷ liền ngã xuống.

Những con rắn đang thè lười 'xì xì' tiến đến gần thi thể của ác quỷ từ bốn phía, chúng nó từ từ gặm cắn thi thể, chỉ để lại một vũng máu.

Còn người đàn ông mặt mang ý cười đang đứng trước cửa ngõ nhìn anh, đôi mắt màu tím lạnh như băng tuyết.

"Trò chơi ấy cũng có thể lừa được cậu, cậu vẫn rất để ý ả ta nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro