Anh ấy chôn mình ở nhân gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susanoo chạy vội vào trường trước khi cơn mưa ập đến, vừa mới chạy vào phòng học, cơn mưa rào xối xả dội xuống trắng xóa một vùng trời.

Cơn mưa đập vào cửa sổ, cả thế giới trở nên mờ ảo, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cơn mưa này kéo dài đến tận trưa mới dần nhỏ đi.

Cả buổi học Susanoo chỉ ngồi thất thần, tiết cuối cùng, bạn cùng lớp của Susanoo rời đi. Anh lại không mang ô, trong chốc lát không thể về nhà luôn, chỉ đành đứng đợi mưa tạnh rồi về.

Trong đầu anh vẫn luôn là hình ảnh của người đàn ông gặp ban sáng.

Lúc đó anh thấy rõ khuôn mặt của người kia, khuôn mặt của người đó quả thực xứng với chữ đẹp, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại vô duyên vô cớ khiến khuôn mặt ấy thêm vài phần nguy hiểm. Rõ ràng mình chưa từng gặp qua người này, sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Còn có cái tên kia.

Tô Triển Minh Tôn?

Có lẽ anh từng nghe người ta nói đến trong  mơ, nhưng anh đã quên mất rồi.

Những hình ảnh trong mơ sẽ luôn trở nên mờ ảo phai nhạt ngay khi anh tỉnh dậy, giống như những gì anh đã trải qua cũng khiến anh nghi ngờ liệu mình có còn đang ở trong mơ hay không.

Hiện tại đang là mùa hè, nhưng ánh mắt kia lại khiến anh thấy như hoa đào mùa xuân bay đầy trời, còn anh và người ấy nhìn nhau qua thời gian vạn năm.

Đến khi đám đông tản ra, người kia lại không thấy bóng dáng nữa.

Còn có tiếng than nhẹ cuối cùng biến mất trong không khí, là người đàn ông đó đang nói.

Hắn nói, đã lâu không gặp.

Trận mưa to này dội đi cái nóng trong không khí, mây đen trên trời tan hết, lộ ra những tầng mây màu trắng mềm mại.

Trên đường về nhà anh tiện đường ghé vào mua thức ăn và đồ ăn vặt cho Ibuki, còn cho mấy con mèo hoang ăn nữa.

Mấy con mèo hoang nhỏ vây quanh anh kêu to, anh ngồi xổm xuống xoa xoa đầu chúng nó.

Bỗng nhiên, sau lưng ớn lạnh, cảm giác có người đang nhìn mình, anh quay ngoắt lại nhìn.

Phía sau không một bóng người.

Con đường vắng vẻ khiến lòng anh hoảng sợ.

Susanoo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời dần ngả về tây, bị mây mờ che phủ, ánh sáng màu đỏ êm dịu tỏa ra phía sau đám mây. Mà bên kia bầu trời còn có một đám mây to trông như con mắt đang chăm chú nhìn anh.

Anh có chút bất an, vội vàng từ biệt với mấy con mèo con.

Đợi đến lúc về đến nhà, sắc trời đã tối, Ibuki đang ngồi xổm trên tủ giày trước cửa nhìn anh, giống như đang lên án anh sao lại về muộn như thế, hơn nữa bên cạnh còn đặt cái bát ăn cơm của nó nữa.

Susanoo ôm lấy Ibuki: "Ibuki, mày béo lên hả?"

Ibuki kêu to một tiếng, thoát khỏi cái ôm của Susanoo, dựa vào góc tường. Susanoo cười cười, sau khi lấy cái bát của Ibuki đến đổ đầy thức ăn xong, anh liền đi nấu cơm.

Sau khi có Ibuki, căn nhà cũng vui vẻ hơn trước nhiều.

Bố mẹ bận nhiều việc, thường xuyên ở bên ngoài, chị gái với anh trai cũng bận rộn chuyện của mình, bình thường họ cũng không mấy khi nói chuyện với nhau.

Sau khi lên đại học, vì để cho tiện nên anh dọn đến chỗ gần trường học, cách liên lạc duy nhất với gia đình là dùng điện thoại.

Từ nhỏ anh đã lẻ loi một mình, bởi luôn có những chuyện kì dị xảy ra xung quanh anh.

Thỉnh thoảng chạm vào hoa cỏ, hoa cỏ sẽ héo rũ, giống như bị đốt trụi, hoặc là người khác chạm vào người anh sẽ cảm thấy có dòng điện chạy qua, không kịp tránh né.

Bởi vậy anh rất không thích tiếp xúc với người khác, cũng không ở trường học. Bố mẹ đã từng dẫn anh đến mấy bệnh viện nhưng không kiểm tra được gì, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Ăn cơm xong anh ôm Ibuki xem TV, đột nhiên anh nhớ ra chiếc vảy rắn sáng nay Ibuki tìm được. Vì thế liền trở về phòng, chiếc vảy vẫn nằm im trên chiếc tủ đầu giường.

Susanoo do dự một lát, vươn tay chạm vào vảy rắn.

Anh đợi một lúc, không xảy ra gì cả.

Anh nhớ tới cảm giác những thứ kia để lại trên người anh mỗi tối rất giống khi chạm vào chiếc vảy rắn này.

Chiếc vảy màu trắng lẳng lặng nằm trong bàn tay, còn có thể phản quang dưới ánh đèn, màu sắc rực rỡ, nếu như là một chiếc vảy bình thường, có lẽ anh sẽ khen ngợi một câu.

Chỉ là nhìn kích cỡ của chiếc vảy này có vẻ quá to.

Anh vốn định vứt đi, vài lần đưa tay đến thùng rác, hết buông rồi lại nắm chặt chiếc vảy ấy.

Cuối cùng anh vẫn bỏ cái vảy vào trong một cái hộp cất đi.

Khi đi ngủ, Susanoo cho phép Ibuki đang nằm bò ra trước cửa không chịu đi được ngủ cùng mình, nhưng không cho phép Ibuki bò lên trên giường.

Anh ôm mặt Ibuki: "Không được tùy tiện lên giường tao, không được nhặt đồ linh tinh."

Ibuki hết nhìn đông lại nhìn tây, giả bộ không biết gì hết.

Susanoo thỏa hiệp: "..........Không được nằm lên người tao, mày nặng lắm."

Nghe vậy, Ibuki tức giận kêu to một tiếng, giơ đệm thịt đánh Susanoo một cái, nhảy lên giường tự chọn chỗ ngủ.

Ngay khi tắt đèn, ánh mắt theo dõi anh liền càn rỡ, đứng ngồi không yên.

Susanoo tưởng mình sẽ không ngủ được, không ngờ anh vừa nhắm mắt lại liền chìm vào ngủ say.

... ...

Tiếng xiềng xích va vào nhau, tiếng xương gãy, tiếng kêu thảm thiết. Vô số âm thanh chồng lên nhau, kích thích màng nhĩ của Susanoo.

Lại là mơ.

Susanoo đi về phía trước theo tiếng động, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng, dưới chùm ánh sáng có thể thấy toàn là thi thể, Xà Thần nhấc chân giẫm nát xương tay của một thần sử vẫn còn đang thoi thóp.

Susanoo chậm rãi bước đến chỗ Xà Thần, hờ hững nhìn hắn.

"Cuối cùng ngươi cũng đến." Xà Thần ngẩng đầu, mặt mang ý cười, dang hai tay với Susanoo, bày ra thành quả đầy đất của mình.

Susanoo cúi đầu nhìn qua thi thể và vũng máu của thần sử: "Nếu chỉ muốn dẫn ta đến đây, cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải giết nhiều thần sử như vậy làm gì."

Xà Thần tìm một phiến đá coi như sạch sẽ ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười nhạt nhìn Susanoo.

Susanoo không cử động.

Xà Thần nghiêng đầu, không nói, bọn họ im lặng giằng co.

Đối với Susanoo Xà Thần vẫn luôn rất kiên nhẫn, hắn đợi hồi lâu phát hiện Susanoo vẫn không thỏa hiệp, hắn nâng tay gọi ra xà ma.

Những con xà ma này chịu sự điều khiển dưới ý chí của Xà Thần 'xì xì' bò lên thắt lưng Susanoo, trong giây lát, một tia sét lóe lên, xà ma liền hóa thành bột mịn.

Xà Thần đứng lên, sợi xích vốn hạn chế hành động của hắn đã đứt ra làm đôi, hắn kéo nửa sợi xích đi đến trước mặt Susanoo.

"Nếu ta nói muốn gặp ngươi, Amaterasu, ả ta dám để ngươi đến không?" Xà Thần cười xấu xa.

Susanoo không nói, mà Xà Thần cũng không đợi anh trả lời, tiếp tục nói: "Ả ta không dám, ả ta sợ mất đi một con chó canh cửa hữu dụng như ngươi."

"Đôi khi, quá mức tự tin cũng là một loại tự phụ." Susanoo không phản ứng với lời nói của Xà Thần.

"Susanoo." Xà Thần nhẹ nhàng gọi tên anh, thay vì dùng kính ngữ giả tạo như trước đây, con ngươi dựng đứng nhìn chằm chằm vào Susanoo, "Ngươi thật sự vô tâm vô tình như vẻ ngoài của ngươi sao?"

"Vô tâm vô tình?" Susanoo lặp lại mấy từ này một lần nữa, "Ta còn tưởng, mấy từ này nên dùng với ngươi."

Xà Thần cười nhạo, dường như có phần giễu cợt:"Chúng thần đều coi ta là tội ác, nếu ta là tội ác, vậy kẻ pha trộn với tội ác như ngươi lại tính là cái gì?"

Cùng với tiếng xích sắt vang lên, Xà Thần nâng tay nhẹ nhàng chạm vào thần văn hình mặt trời ngay giữa ấn đường của Susanoo, một giây sau, tay hắn bị sấm sét xuyên thủng.

Xà Thần không rút tay lại, ngược lại chậm rãi lau vết máu tươi trên ngón tay lên mặt trời trên trán Susanoo: "Là Amaterasu ban phát tình yêu cho vạn vật, vậy vì sao ta lại không có được tình yêu. Chẳng lẽ thân là tội ác như ta, có được tình yêu cũng là tội lỗi?"

Lời nói vừa dứt, Susanoo hiếm khi ngây ngẩn cả người.

Anh hơi há miệng, nhưng một câu còn chưa kịp nói.

Giấc mơ ầm ầm sụp đổ.

Anh tỉnh, nhưng cũng như ngày trước, chỉ có ý thức tỉnh lại. Lát sau anh nhận thấy trong phòng còn có người khác, anh vẫn không thể nhúc nhích, mà những thứ quấn quanh người đang chui vào từ dưới vạt áo .

Giờ phút này Susanoo xác định mấy thứ đó là rắn.

Sau đó trên mặt truyền đến cảm xúc lạnh như băng, hoàn toàn không giống với rắn, đó là một bàn tay, nhưng lạnh đến mức không phải là tay của con người.

Bàn tay kia đầu tiên là chạm vào mặt anh, tiếp theo đầu ngón tay chạm lên ấn đường của Susanoo, từ ấn đường trượt dọc xuống, dừng lại một lúc trên môi anh, rồi tiếp tục trượt xuống, mãi cho đến ngực mới dừng lại.

Người nọ không nói gì, Susanoo cũng không sợ hãi, chỉ là cảm thấy tức giận vô cớ.

Bỗng một tiếng mèo kêu ngắn ngủi vang lên trong phòng, phút chốc Susanoo giật mình, mở choàng mắt như bừng tinh từ trong ác mộng.

Anh có thể khống chế cơ thể của mình rồi.

Có một người ngồi bên giường, khuôn mặt người nọ ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ trông như thế nào, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ác ý lạnh lẽo của đối phương khi nhìn mình, giống như một con dao sắc bén xuyên thấu linh hồn.

Không biết có bao nhiêu rắn trên người, ngay từ khi anh có thể kiểm soát được cơ thể, đám rắn trên người bỗng siết chặt, chặt chẽ giam cầm anh.

Susanoo vừa muốn mở miệng, chỉ thấy người kia giơ ngón trỏ lên trước môi: "Suỵt—"

Người bên giường rời khỏi Susanoo, xách Ibuki ra ngoài cửa, rõ ràng hắn cách Susanoo rất gần, nhưng âm thanh lại như truyền đến từ vực sâu không đáy: "Tôi phải giải quyết con mèo nhỏ phá đám này trước đã."

Chẳng mấy chốc, tiếng kêu của Ibuki đã bị chặn ngoài cửa, nó không ngừng dùng móng vuốt cào cửa, gây ra tiếng vang chói tai, chỉ là qua một lúc sau liền im bặt.

Bên giường lõm xuống, người kia đã trở lại.

"Là anh." Tuy không thấy rõ hình dáng của đối phương, nhưng Susanoo nhận ra hắn, là người anh gặp trên đường hai lần trước đó, "Anh làm gì con mèo của tôi rồi?"

"Xem ra cậu không sợ ta, ốc không mang nổi mình ốc mà vẫn còn dư sức để ý con mèo ngu ngốc đó?" Người đó tuy đang đặt câu hỏi, nhưng không đợi Susanoo trả lời, lẩm bẩm một mình nói, "Cậu vẫn như xưa, không chút thay đổi nào."

Susanoo nhíu mày: "Anh là ai?"

"Không hổ là Thần Tướng đại nhân, bất luận có bị vây khốn trong hoàn cảnh nào cũng có thể không chút sợ hãi. Về phần tôi? Đừng vội, cậu sẽ biết thôi."

Susanoo nhíu mày, không biết người ấy có phải là đang cố ý tự lẩm bẩm một mình hay không.

Susanoo thử giãy khỏi sự giam cầm của đám rắn, nhưng chỉ tốn công vô ích. Người bên giường cười vài tiếng, không nhanh không chậm nói: "Đừng nhúc nhích cũng đừng chọc giận tụi nó, không thì tình hình sẽ rất khó khống chế."

"Chỉ là anh vẫn luôn..........." Susanoo suy nghĩ một lát, đắn đo việc sử dụng từ ngữ, "Quấn lấy tôi?"

Người kia yên lặng một lát, bỗng cười phá lên, như là nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm.

Cười một lúc lâu sau hắn mới dừng lại, trêu chọc nói: "Quấn quýt? Hình dung rất hay, tôi rất thích."

Susanoo mím môi, không rõ hắn có ý gì, vì thế lựa chọn im lặng.

Chỉ thấy người đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Susanoo.

Thật lâu sau, hắn nói: "Chật vật quá nhỉ, cậu hiện tại ngay cả sức mạnh để đối kháng lại tôi cũng không có."

Hắn vươn tay đặt lên ngực Susanoo, anh đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương. Ngay sau đó một luồng khí sắc lạnh như dao đâm vào tim anh, đau đến mức khiến Susanoo run rẩy dữ dội.

Đột nhiên, từng đợt sấm nổ vang lên bên ngoài cửa sổ.

Lôi quang hiện ra quanh người Susanoo, cả căn phòng sáng như ban ngày, những con rắn quấn quanh anh nhanh chóng rút lui, những con chưa kịp chạy thì bị sức mạnh lôi điện trừ khử trong nháy mắt, hóa thành làn sương mù màu tím đen.

Thấy thế, người kia lập tức rút tay lại, nhưng cũng bị lôi điện làm bị thương.

"Hử? Thần cách của cậu........." Hắn cũng bất ngờ.

Lôi quang đẹp mắt kia như phù dung sớm nở tối tàn, vẻn vẻn chỉ trong chốc lát đã biến mất.

Sau khi lôi quang biến mất, Susanoo cũng chìm vào giấc ngủ say.

Người trong bóng đêm im lặng nhìn Susanoo một lát, vẻ bất ngờ trong mắt dần bị sự vui sướng và hưng phấn thay thế. Hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay bị thương của mình một lúc lâu, khe khẽ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng điên cuồng.

Ngón tay hắn chạm lên trán Susanoo, sự phấn khích không đè nén được trong ngữ khí: "Thật sự.......... Khiến tôi chờ thật lâu, Susanoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro