Anh ấy chôn mình ở nhân gian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Có rất nhiều thiết lập cá nhân và bịa đặt

· Susanoo tái sinh

==================

Phiên thẩm phán kia là đám tang long trọng nhất tôi tổ chức cho anh ta.

Khoảnh khắc trước khi một nửa Takamagahara rơi xuống nhân gian, anh ta nói, giữa chúng ta không phải là tội lỗi, mà là sai lầm.

*

Susanoo cảm thấy nhà mình bị ma ám.

Cuộc sống hai mươi năm trước đây, anh chưa từng tin mấy chuyện linh dị thần quái, nhưng giờ anh phải tin.

Có một thứ vô hình nào đó luôn theo sát anh như hình với bóng, giống như một con rắn độc đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của anh trong bóng tối, ác ý trong mắt như giòi bọ ăn xương, khiến anh vô cùng khó chịu.

Ngoài ra, não bộ của anh còn thường xuyên đột ngột tỉnh giấc vào nửa đêm, nhưng cơ thể lại vẫn như đang ngủ say, nằm trên giường không thể nhúc nhích, không thể nghe được, chỉ còn cảm quan xúc giác.

Trong căn phòng tối đen như mực tựa hồ còn có người khác, làn da lộ ra bên ngoài như bị một loài bò sát lạnh lẽo nào đó bò lên, để lại cảm xúc lành lạnh khi lớp vảy trượt qua.

Con mèo trong nhà cũng trở nên khác thường.

Con mèo luôn luôn lười biếng làm ổ ở góc tường trở nên dính người hơn và thỉnh thoảng lại nhảy lên chỗ cao, cảnh giác nhìn nơi nào đó.

Mới đầu chỉ khi đêm đến anh mới cảm nhận được sự tồn tại của thứ đó, dần dần, ban ngày anh cũng sẽ cảm nhận được ánh mắt theo dõi ấy, bất kể anh đi đến đâu cũng có thể cảm thấy mình đang bị nhìn trộm.

Susanoo không thích cảm giác lúc nào cũng bị người ta nhìn trộm thế này.

Chỉ cần anh ở nơi không có ánh nắng chiếu sáng đều sẽ bị thứ đó nhìn chòng chọc, tỷ như hiện tại.

TV đang phát tin tức, nhưng suy nghĩ của Susanoo lại không đặt lên TV, người dẫn chương trình đang mở miệng nói cái gì đó anh nghe không rõ, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, anh lại chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương.

Khung cảnh chung quanh dần vặn vẹo, như thể có thứ gì đó ôm chặt lấy anh từ sau lưng, bò lên người anh, vành tai tóc mai chạm vào nhau, như ung nhọt khoét xương.

Bỗng nhiên, một tiếng mèo kêu chói tai đánh thức ý thức của anh, Ibuki đang lay lay ống quần anh không ngừng kêu, thấy Susanoo có phản ứng liền dùng móng vuốt đẩy bát cơm đến trước mặt Susanoo.

Anh mới nhớ ra, hôm nay còn chưa cho mèo ăn.

Ibuki là con mèo hoang Susanoo nhặt được, thay vì nói là nhặt được, chi bằng nói là bị ép nhận nuôi sẽ đúng hơn. Anh thường nhìn thấy con mèo tam thể này gần khu dân cư anh sống, sau một lần tình cờ cho nó ăn, con mèo này liền bám dính lấy anh không rời đi nữa.

Susanoo tỉnh táo lại, thở phào một hơi, khi đứng lên chân anh như nhũn ra, loạng choạng một chút, khó khăn vịn vào tường mới có thể đứng vững. Susanoo có chút lơ đãng đổ thức ăn cho mèo vào trong bát cho Ibuki, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn dần.

Đêm đến, thứ kia càng ngang ngược.

Thứ đó mỗi đêm đều sẽ đến quấn quýt anh, lớp vảy khô lạnh mang theo hơi lạnh thấu xương trượt qua da, thậm chí có khi sẽ siết cổ anh khiến anh ngạt thở.

Giống như rắn.

Susanoo theo bản năng ghét loại cảm giác này.

Ánh sáng mặt trời dần biến mất nơi cuối đường chân trời, thế giới chìm vào một loại sôi động khác. Những ánh đèn neon đẹp mắt phía xa xa điểm xuyết cho bầu trời đêm, như vô số con mắt, nhìn vào căn phòng thông qua chiếc cửa sổ nho nhỏ.

Khung cảnh ồn ào tấp nập ngoài kia bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Ánh đèn trong phòng khách sáng chói mắt, lại không đẩy lùi được cái màu đen kịt như mực nước nơi hành lang thông với phòng ngủ.

Trong bóng tối đặc sệt như có đôi mắt nhìn vào Susanoo.

Cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm này càng ngày càng mãnh liệt.

Ibuki cũng có chút bồn chồn, nó đi đi lại lại khắp nơi, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng. Tiếng kêu của Ibuki khiến sự nôn nóng trong lòng Susanoo cũng giảm đi ít nhiều, anh ôm Ibuki vào lòng xoa xoa vuốt vuốt, rồi đặt nó vào trong ổ.

'Cạch' một tiếng, đèn tắt, phòng khách cũng chìm vào bóng tối.

Susanoo từ lâu đã không có một giấc ngủ nào yên ổn, anh nằm trên giường nghĩ, ngày mai có nên đến thần xã cầu phúc hay không.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh lại cảm nhận được xúc cảm lành lạnh bò lên người mình, đại não đột nhiên tỉnh táo, nhưng cơ thể lại vẫn ngủ say như cũ, không mở nổi mắt.

Cảm nhận của anh hôm nay rõ ràng hơn trước kia nhiều, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nói.

Có gì đó bò lên tay anh, dọc theo cánh tay bò lên cổ.

Không, không chỉ một con.

Có rất nhiều quái vật đang di chuyển khắp người, lạnh đến mức khiến anh phát run.

Trong yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng 'xì xì'.

Anh không thể tỉnh lại, chỉ có thể để mặc thứ kia quấn lấy mình.

Thứ quấn trên cổ anh dần dần siết chặt lại, Susanoo gần như không thở được, anh muốn giãy giụa, nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Ngay khi anh sắp ngạt thở và mất đi ý thức thì thứ quấn trên cổ buông lỏng ra.

Trong lúc hỗn loạn, anh bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"Thở đi."

Giọng nói kia rất trầm, như ác ma mê hoặc lòng người, mang theo vài phần đùa giỡn.

Susanoo từng nghe qua giọng nói này ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra là ai.

Ngay sau đó, anh như thể nghe thấy tiếng mèo kêu, thứ quấn quanh anh chậm rãi rút đi. Dần dần, anh lại mất đi ý thức, rơi vào một giấc mơ tan vỡ.

Hoa anh đào bay múa đầy trời như một trận mưa rào, đàn chim xa xa bay lượn trên không, rồi lại biến mất trong màn mưa hoa, chẳng biết đã bay đến nơi nào.

Susanoo đứng trong cánh rừng hoa anh đào rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, hoa anh đào kết thành từng chùm, rực cháy như ngọn lửa hồng nhạt nơi chân núi kéo dài lên trên đỉnh núi.

Anh quan sát thế gian, chỉ có thể thấy được một góc thế giới từ trong màn mưa anh đào rợp trời.

Xa xa, chiến hỏa hừng hực, tiếng chém giết rung trời, máu chảy thành sông, ngay cả bầu trời cũng đỏ như máu.

"Tô Triển Minh Tôn."

(Susanoo (须佐之男) còn có một tên gọi khác là 素盏鸣尊:Tô Triển Minh Tôn)

Một giọng nói mang theo ý cười xuyên qua màn mưa anh đào, Susanoo theo bản năng quay đầu lại, đây không phải tên của anh, nhưng anh biết là đang gọi mình.

Mặc dù đối phương đang gọi anh bằng tôn danh, nhưng lại không có chút tôn kính nào, ngược lại ngữ điệu rất là ngả ngớn.

Susanoo quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng đứng dưới tàng cây anh đào cách đó không xa đang thích thú nhìn anh. Đám rắn xung quanh người đàn ông thè lưỡi 'xì xì', nóng lòng muốn tiếp cận Susanoo.

"Xà Thần."

Anh buột miệng nói ra một cái tên, mà nghe có vẻ anh gọi cái tên đó rất quen thuộc.

Giống như từ rất lâu trước đây, anh đã gọi cái tên này ngàn vạn lần, nhưng đã quá lâu, lâu đến mức anh không còn nhớ được nữa.

"Đang nhìn gì thế? Khiến cho Tô Triển Minh Tôn ngắm nhìn say sưa như vậy." Xà Thần dạo bước đến gần Susanoo.

"Nhân gian."

Nghe thế Xà Thần cười nhẹ vài tiếng, rũ mắt nhìn xuống: "Nhân gian à........... Quả thực là nơi khiến người ta không thể rời mắt. Con người cũng giống như hoa anh đào vậy, phô bày ra vẻ đẹp rực rỡ ngắn ngủi của bọn họ, rồi nhanh chóng biến mất."

Xà Thần giơ tay bẻ một nhánh hoa anh đào, xấu xa cài lên tai Susanoo.

Susanoo khựng lại, muốn tháo ra. Xà Thần lại bắt lấy tay anh, Susanoo yên lặng không nói, nhìn thẳng vào mắt Xà Thần.

"Thật không thú vị." Xà Thần thờ ơ liếc mắt nhìn thế gian phồn hoa, tiện tay phẩy một cái, gạt đi nhánh hoa trên tai anh.

Như là đã hạ quyết tâm phải chọc giận anh, đóa hoa bay theo gió biến thành ngọn lửa bay vào không trung, rơi xuống thành trấn. Thấy thế, Susanoo khẽ nhíu mày, lôi điện hiện lên trên đầu ngón tay, anh nâng tay đánh tan phép thuật của Xà Thần.

Ngọn lửa biến thành tro tàn, tan biến trong không khí.

Susanoo cảnh cáo nhìn Xà Thần, Xà Thần lại rất ung dung bình thản, nói: "Tại sao lại tức giận vì bọn họ?"

Xà Thần chỉ vào khói lửa phương xa: "Ngươi xem, đây chính là kết quả của con người, bọn chúng nhỏ bé, nhưng lòng tham không đáy, bọn chúng hiện tại có thể vì một tấc đất mà phát động chiến tranh, về sau bọn chúng cũng sẽ vì quyền lực mà bán đi linh hồn."

Tiếng chém giết trên chiến trường xa xa dần lắng xuống, chỉ còn tiếng kền kền bay lượn, nước sông bị máu tươi nhuộm đỏ thành một dải lụa đỏ tươi kéo dài mấy nghìn dặm.

"Ngươi xem, đây mới là dáng vẻ vốn có của thế giới."

Giọng nói của Xà Thần xa dần, Susanoo bỗng bừng tỉnh, đập vào mắt là tấm rèm cửa đang bay phấp phới, tiếp theo đó là con mèo đang nằm trên gối.

Susanoo ngồi dậy, nhíu mày nhìn về phía cửa sổ không biết đã mở ra từ khi nào, anh bắt lấy Ibuki tự tiện vào phòng mình đang khò khè ngủ say, Ibuki trở mình một cái rồi ngủ tiếp.

Hình ảnh trong mơ dần mơ hồ, anh đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ của người trong mơ ấy, ngay cả giọng nói, tên họ của người nọ cũng đã không thể nhớ rõ nữa.

Trong trí nhớ của anh chỉ còn lại rừng hoa anh đào ngút ngàn, cùng ngọn gió tanh mùi máu.

Susanoo đang ngẩn người, Ibuki vốn đang ngủ không biết đã tỉnh từ khi nào, giơ chân vả cái bốp vào đùi Susanoo.

Hoàng thượng này hẳn là đói bụng rồi.

Lúc này màn hình điện thoại sáng lên một chút, là tin nhắn của chị gái, nhưng Susanoo đã không có tâm trạng xem nữa, bởi hiện tại đã là 7:08, anh đã ngủ quên khá lâu rồi, mà sáng nay 8 giờ còn có tiết học.

Susanoo đang muốn đi chuẩn bị đồ ăn cho Ibuki, thì thấy Ibuki nhảy lên cửa sổ, Susanoo giật mình. Ibuki cứ đi đi lại lại trên bệ cửa sổ, giống như đang tìm thứ gì đó.

"Ibuki, xuống ăn cơm thôi." Susanoo lo lắng vươn tay về phía Ibuki, chờ Ibuki nhảy sang.

Cơ thể của Ibuki dừng lại, sau đó cắn cái gì đó từ chậu hoa trên cửa sổ, nhảy xuống sàn nhà, nhả thứ gì đó trong miệng ra trước mặt Susanoo, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như muốn kể công.

Susanoo ngồi xổm xuống tập trung nhìn thì phát hiện ra nó là một cái vảy rắn. Vì thế anh vươn tay cầm lấy, ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào tấm vảy, trước mắt Susanoo đã tối sầm lại, trong phút chốc vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, nhưng anh không nhìn rõ bất cứ hình ảnh nào.

"Ngao—" Ibuki kêu to.

Susanoo tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi.

Ibuki đã không còn vẻ đắc ý như vừa nãy nữa, ngược lại nghiêm túc cẩn thận nhìn anh, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Susanoo xoa xoa nó, tiện tay đặt vảy rắn lên chiếc tủ đầu giường, chuẩn bị bữa sáng cho Ibuki.

Trong nhà vẫn lạnh tanh vắng vẻ như cũ, anh vội vã ăn sáng rồi chuẩn bị ra ngoài. Tuy nhà bị ma ám, nhưng tiết học thì vẫn phải đi.

Lúc chờ xe buýt, anh lướt lướt điện thoại, trong tin nhắn chỉ có tin nhắn của chị gửi đến, Amaterasu căn dặn anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, gần đây cô rất bận.

Susanoo không bất ngờ lắm.

Amaterasu vẫn luôn bận rộn như vậy, anh còn có một người anh một năm chả thấy mặt đâu, dù sao ba người bọn họ quanh năm suốt tháng cũng chả gặp nhau được mấy lần.

Khi Susanoo vừa lên đại học đã nói với bố mẹ rằng muốn trọ ở ngoài. Nơi anh sống cách trường chỉ có 3 trạm xe buýt, chỉ là giữa đường phải qua cầu, nếu như không vì chạy đua với thời gian, anh đều sẽ đi bộ đến trường.

Chiếc xe buýt cũ kỹ chậm rãi chạy đến, Susanoo giẫm lên chiếc cầu thang cũ mòn.

Trên xe không có nhiều người, sau khi ngồi xuống, Susanoo bỗng có dự cảm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một người đàn ông tóc dài đang đứng dưới tán cây, vì cách quá xa nên anh không nhìn rõ đối phương trông như thế nào, nhưng Susanoo biết người kia đang nhìn mình.

Đột nhiên, một chiếc xe chạy ngang qua chắn ngang tầm nhìn. Sau khi chiếc xe kia đi qua, dưới tàng cây lại không một bóng người, người kia như chưa từng xuất hiện.

Cảm giác ớn lạnh chợt dâng lên.

Ánh mắt theo dõi anh lại xuất hiện rồi, dinh dính như những con quái vật quấn quanh anh mỗi tối.

Xe buýt khởi động, phát ra tiếng 'cót két cót két' chạy về phía trước.

Từ sau khi nhà anh xảy ra những chuyện ma quái, thế giới này cũng trở nên quỷ dị.

Đường phố tập nập người qua lại, anh lướt ngang qua, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông, như thể mình chỉ là dị khách rơi xuống thế giới này, hoàn toàn không tìm thấy cảm giác thân thuộc với mọi thứ xung quanh.

Susanoo ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài lướt qua rất nhanh, xe buýt lái vào khu phố sầm uất.

Rất nhanh, anh đã đến trạm, chiếc xe buýt cũ kỹ hoàn toàn lạc điệu với chốn đô thị phồn hoa náo nhiệt.

Sau khi xuống xe anh mới phát hiện ra trời có chút tối, một đám mây đen lớn đè ép xuống làm cho bầu trời trông như thể sắp sụp đổ.

Đèn đỏ nhấp nháy vài cái, chuyển thành đèn xanh, vô số người bước lên lối qua đường như thủy triều, Susanoo lại bất động, bởi anh lại nhìn thấy người đàn ông kia.

Người đàn ông tóc đen dài mặc một bộ kariginu không phù hợp với thời đại ngày nay, người xung quanh không ai chú ý đến hắn, bọn họ lặng im đứng nguyên tại chỗ, đối diện với nhau qua một con đường cái không rộng lắm cùng làn sóng người lướt qua.

Thế giới trở nên thật yên tĩnh. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện của mọi người, tiếng hót líu ríu của những chú chim bay ngang trời............. Toàn bộ âm thanh đều biến mất.

Trong khi thế giới yên tĩnh, anh nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười quen thuộc —

"Tô Triển Minh Tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro