Anh ấy chôn mình ở nhân gian (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con ngõ nhỏ chật chội, Orochi không nhanh không chậm bước đến gần Susanoo, những con xà ma đang cắn nuốt ác quỷ cũng bò đến gần Susanoo.

Susanoo dường như còn chưa hoàn hồn sau đợt tập kích vừa rồi của ác quỷ, giống như chim sợ cành cong vô thức lùi về phía sau một bước, cho đến khi lưng đập vào bức tường phía sau.

Orochi hài lòng với phản ứng của anh, hắn ung dung nói: "Chỉ là một con ác quỷ cũng có thể dọa cậu thành thế này, thật là hiếm thấy."

"Lại là anh." Susanoo nhìn thoáng qua đám xà ma muốn bò lên người mình, lại nhìn vũng máu trên mặt đất, "Cái kia.......... Là anh làm?"

Orochi làm ra vẻ vô tội nói: "Hiểu lầm rồi, tôi còn chưa làm gì hết, hơn nữa rõ ràng là tôi cứu cậu, nếu không chỉ sợ hiện tại cậu đã bị xé xác ăn thịt."

Thực ra cũng không cần hắn phải ra tay.

Hắn đi theo Susanoo suốt dọc đường là để xem xem dáng vẻ anh bị ảo cảnh xoay vòng vòng thế nào thôi.

Thần cách của Susanoo đã khôi phục, còn có thần lực của Thần Nhân Duyên che chở, thần lực vô ý thả ra cũng đủ khiến đám ác quỷ thèm khát anh cháy thành tro bụi trong nháy mắt.

Nhưng chờ đến khi Orochi phản ứng lại, con ác quỷ kia đã bị mình dùng xương rắn chặt đầu.

Sắc trời bên ngoài dần tối, Susanoo dần bình tĩnh lại, anh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đặt lên người trước mặt. Người đó không có ý định để anh rời đi, đám rắn rình rập xung quanh, lối ra cũng bị người kia chặn mất.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Susanoo hỏi.

Orochi ra vẻ suy nghĩ một lát, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ừm........ Trước đây rất lâu cậu cũng từng hỏi tôi câu này."

Susanoo nhíu chặt mày: "Tôi không quen anh."

"Không, chúng ta quen nhau, rất lâu, rất lâu trước đây."

Susanoo vốn định phủ nhận, nhưng lời vừa đến miệng lại nghẹn lại, hỏi: "Anh nói chúng ta quen nhau, quan hệ của chúng ta là gì?"

"Theo lời bọn họ nói thì tôi không chuyện ác nào không làm, mà cậu với tôi là........" Orochi chậm rãi bước đến gần, cho đến khi áp sát trước mặt anh, "Đồng, phạm."

Có vài hình ảnh mờ ảo không rõ hiện lên trong đầu, Susanoo phản bác theo bản năng: "Không thể nào."

"Chúng ta còn từng giao hòa cốt nhục, tuy hai mà một, thế mà hiện tại cậu lại quên hết sạch, khiến tôi đau lòng quá." Orochi cụp mắt, dáng vẻ vô cùng khổ sở.

Susanoo chớp chớp mắt, không có phản ứng gì, ngược lại khiến Orochi thấy nhạt nhẽo.

"Chi bằng tôi giúp cậu nhớ lại." Hắn muốn ôm lấy eo Susanoo.

Mới vươn tay ra đã bị Susanoo bắt được, anh lẳng lặng nhìn Orochi, trong mắt tràn ngập vẻ không tin tưởng.

Orochi hừ một tiếng, lúc đang muốn nói thì ánh mắt Susanoo bỗng lướt qua Orochi, khuôn mặt luôn lạnh nhạt hiện lên chút vui mừng: "Amaterasu!"

Nghe thấy thế, Orochi ngừng lại, quay đầu nhìn phát hiện ra phía sau không một bóng người. Ngay sau đó, hắn bất ngờ bị đẩy một cái, va vào bức tường bên cạnh, rên rỉ kêu một tiếng, còn Susanoo thì cướp đường chạy trốn.

Orochi nhìn theo hướng Susanoo chạy, hơi nheo mắt lại: "Luân hồi ở nhân gian mấy nghìn năm đã học được sự gian xảo của con người rồi. Thôi vậy, chơi với cậu một chút đi."

Trời đã tối.

Sau khi chạy ra khỏi ngõ nhỏ, Susanoo liền hoảng loạn cắm đầu chạy về nhà mình.

Con đường về nhà hình như khác hẳn ngày thường, những người qua lại trên đường vô cùng quái dị, nhưng anh không dám nhìn kỹ cũng không dám dừng lại.

Bỗng nhiên, anh dừng lại trước một con đường. Giống như lúc hoàng hôn, anh đã quay về cùng một địa điểm vài lần, và khi anh dừng lại, những người đi đường chung quanh cũng đồng thời dừng lại quay đầu nhìn anh, khiến anh sởn gai ốc.

Nhịp tim của Susanoo bắt đầu tăng tốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Anh khẽ cắn môi tiếp tục đi về phía trước, những 'người' này như đang kiêng dè gì đó, chỉ đứng đó nhìn anh.

Con đường này như thể đi mãi không thấy điểm dừng, anh chết lặng bước đi trên một đoạn đường y hệt nhau.

Anh không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu anh bước đến bờ sông nữa. Lúc này đây, có một người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono đến trước mặt anh, lòng anh căng thẳng.

Tuy hồi hộp nhưng Susanoo vẫn còn lòng dạ tự hỏi mình có phải đã bị vu nữ lừa hay không.

Bình thường về nhà sau ca học tối, trên đường cũng không thấy có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, anh còn quan tâm sợi dây đỏ vu nữ đưa cho có tác dụng hay không.

Chỉ thấy người phụ nữ lướt ngang qua vai anh, anh còn chưa kịp thở phào, chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: "Vị đại nhân này sao đi vội vã như vậy, do thiếp không đẹp sao?"

Hô hấp của Susanoo ngừng lại, không dám quay đầu.

Một luồng không khí lạnh cóng thổi sau lưng anh, lạnh lẽo như trời đông giá rét.

Giọng nói buồn bã truyền đến: "Sao đại nhân lại không quay đầu nhìn thiếp?"

Susanoo như bị mê hoặc, bất giác quay đầu lại, tiếp theo liền nhìn thấy làn da xinh đẹp nứt ra, lộ ra dáng vẻ ma quỷ dị dạng đáng sợ.

Chỉ một hơi thở, nó liền vọt tới trước mặt Susanoo, mùi thịt thối và mùi máu kích thích khoang mũi anh, khiến anh không nhịn được muốn nôn.

"Thần lực trên người ngươi........." Nó vươn tay hướng về phía Susanoo, trên mặt lộ ra vẻ khát cầu và tham lam, giống như con ác quỷ anh gặp trước đó.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, trong phút chốc ánh sáng hội tụ về một chỗ, một tia sét đánh xuống, lập tức bổ xuống ác quỷ!

Trong giây lát, ác quỷ tan thành mây khói, chỉ để lại một tiếng gào thét chói tai quanh quẩn trên bầu trời mênh mông.

Susanoo sững sờ đứng tại chỗ, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì hết thì phát hiện ra nhiệt độ không khí chợt lạnh, anh nhìn xung quanh, không biết khi nào 'mọi người' đã ồn ào tụ tập lại.

Có lẽ nên nói là ác quỷ.

Sau khi tiếng sét kia kết thúc, Susanoo liền cảm thấy mệt mỏi vô cớ, bước chân nặng nề, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầy ác quỷ tiến đến gần mình.

Có ác quỷ như đang kiêng dè cái gì không dám tiếp cận, có con thì đã gần trong gang tấc.

Anh đứng chết trân, trong lòng đột nhiên nghĩ, Ibuki còn chưa được ăn cơm nữa.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân và sự ồn ào của đám ác quỷ biến mất.

Susanoo nhìn thấy một cái đuôi rắn màu trắng rất to quét qua, chỉ một thoáng thôi mà đất đá bay mù trời, nước sông không chạm tới bờ đê, cây cối như bị gió bão quật ngã.

Có người ôm lấy anh từ phía sau, lạnh lẽo như rắn độc quấn thân.

Susanoo vừa định quay đầu lại, đôi mắt đã bị một bàn tay che khuất, sức lực không tính là lớn, nhưng đủ để anh ngửa đầu ra sau.

"Bắt được cậu rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên, cơ thể Susanoo cứng đờ, giơ tay muốn kéo bàn tay đang che mắt mình của Orochi xuống.

Mới chạm vào cổ tay Orochi, chợt nghe hắn ghé vào bên tai anh nói: "Đừng nhúc nhích, hiện tại tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút."

Tay Susanoo đặt lên cổ tay Orochi, do dự một lát, hỏi: "Anh biết chị tôi."

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Orochi cười nhạo: "Lúc này là lúc nào rồi cậu vẫn còn nhớ đến ả ta."

Susanoo còn muốn nói gì đó, đã bị Orochi ngắt ngang: "Bên ngoài đều là ác quỷ thèm khát cậu, nếu mà muốn chạy ấy, nói không chừng sẽ bị nuốt chửng đấy nhé."

Bàn tay ôm thắt lưng anh siết chặt hơn một chút, kéo anh vào trong lòng. Thay vì nói là bị ôm, chi bằng nói là anh bị kiềm hãm trong lòng Orochi thì đúng hơn, hành động này khiến anh vô cùng khó xử.

"Mặt trời sẽ không xuất hiện vào ban đêm đâu, hiện tại chỉ có tôi bảo vệ cậu thôi."

Hơi thở ấm áp của Orochi phả vào vành tai, khiến anh bỗng run lên.

Tiếng sấm trên bầu trời vang lên không ngừng hòa trộn cùng với vô số tiếng kêu rên, tiếng xé rách máu thịt cùng tiếng xương gãy vỡ nát cuồn cuộn không dứt, Susanoo như thể từng nghe qua những âm thanh này ở đâu đó, nhưng anh không tìm được chút ký ức tương đương nào.

Susanoo cảm thấy mệt mỏi, anh dần mất đi ý thức trong vô số âm thanh.

Orochi thuận thế ôm lấy cơ thể ngã xuống của Susanoo, bế anh lên.

Xung quanh rải rác thi thể của ác quỷ, máu chảy thành sông uốn lượn dưới chân hắn, hắn bế Susanoo thong dong tự đắc bước qua khung cảnh như luyện ngục, giống như việc xương rắn xỏ xuyên qua cơ thể tan nát của ác quỷ không phải do hắn gây nên.

Có ác quỷ hấp hối vươn tay, phát ra mấy tiếng 'a a' trong miệng như đang cầu xin sự tha thứ, Orochi làm như không thấy đi ngang qua. Ngay sau đó ác quỷ liền bị xương rắn đâm xuyên qua đầu, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, nhưng không hề dính lên một góc tay áo của Orochi.

"Rất thú vị. Xem ra cơ thể con người này sớm đã không chịu được thần lực của cậu, cậu vẫn còn muốn giam mình trong ảo cảnh này đến bao giờ nữa đây?"

Giọng nói của Orochi rất thấp, như thể đang nói chuyện với Susanoo, lại như đang nói chuyện với chính mình.

Cùng với tiếng sấm nổ vang, mưa cũng bắt đầu rả rích.

Ibuki ngồi trên lan can ban công bất an nhìn lên đám mây tích điện trên bầu trời, trong không khí tràn ngập yêu khí nồng đậm trộn lẫn với thần lực của Susanoo.

Thứ khiến nó lo lắng không phải là ác quỷ bị thần lực của Susanoo hấp dẫn, mà là Yamata no Orochi.

Hơi thở của Orochi càng ngày càng gần, Ibuki nhanh chóng nhảy xuống lan can, chạy ra phòng khách.

Chỉ thấy Orochi bế Susanoo xuất hiện trong phòng khách.

"Ngươi đã làm gì?" Ibuki hỏi.

Orochi không trả lời, tự ý bế Susanoo đi vào trong, Ibuki lẽo đẽo theo sát phía sau.

Sau khi đặt Susanoo lên giường, Orochi vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, từ đầu đến cuối ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Susanoo.

"Ngươi lại làm gì cậu ấy rồi?" Ibuki lại hỏi.

Orochi nói: "Không nên trách ta, là do cơ thể cậu ấy không chịu nổi một chốc phóng thích thần lực mà thôi."

Nghe vậy, Ibuki nhẹ nhàng nhảy lên giường, đầu tiên nó im lặng nhìn Susanoo, sau đó cúi đầu cọ cọ mặt anh, im lặng không nói.

Orochi nhìn Ibuki một lát, nhạy bén phát hiện ra gì đó, hắn hứng thú nói: "Thì ra ngươi biết hết rồi, vậy sao không đánh thức cậu ta?"

Ibuki tức giận nói: "Ngươi thì biết cái gì."

Giây sau, Ibuki trở nên có chút mất mác, nó nằm úp sấp, gác đầu lên chân mình: "Nếu cậu ấy muốn làm một con người bình thường cũng tốt rồi. Nhân gian rất tốt, con người cũng rất tốt, dáng vẻ này của cậu ấy cũng rất tốt."

"Nhưng dù sao cậu ta cũng không phải con người."

Tai Ibuki phẩy phẩy, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Susanoo.

Orochi tiếp tục nói: "Mới đầu ta chỉ dựa theo thần lực mỏng manh của cậu ta mà đến, không nghĩ rằng thần cách của cậu ta đã hồi sinh. Hiện tại nhìn mà xem, cơ thể này của cậu ta sớm đã không thể thừa nhận được thần cách nữa rồi."

Ibuki thoạt trông ủ rũ, không muốn phản ứng với Orochi.

"Cơ thể của con người quá yếu ớt, cuối cùng sẽ tan nát vì không thể chịu nổi thần lực của cậu ấy, đến lúc đó cậu ấy sẽ lại trở thành Thần Hành Quyết, còn quá khứ nghìn năm luân hồi đối với cậu ta mà nói chẳng qua cũng chỉ là một đoạn quá khứ không đáng nhắc đến mà thôi."

Cho dù Ibuki không đáp lại, Orochi vẫn sẽ lải nhải nói chuyện với Ibuki, giống như khoảng thời gian khi ở Khe hẹp.

"Cậu ấy yêu thế gian vạn vật, đây không phải là quá khứ không đáng nhắc đến, huống chi là ngươi tự tay phá hủy thần cách của cậu ấy, cậu ấy mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay." Ibuki có chút tức giận.

"Yêu? Hahaha........." Orochi bỗng cười to.

Ibuki hỏi hắn: "Ngươi cười cái gì?"

Orochi dần dần ngừng cười, ánh mắt lạnh lẽo: "Cậu ta yêu thế gian vạn vật chỗ nào, cậu ta chỉ đang thương hại mà thôi."

Ibuki cũng không muốn biện luận với Orochi, nó vùi đầu vào bên gối Susanoo, từ chối nói chuyện với hắn.

Orochi không gây rối với nó nữa, thay đổi đề tài: "Ta đã ổn định lại thần lực mất kiểm soát của cậu ta, nếu tiếp tục mất khống chế thần lực vài lần nữa, sẽ chỉ làm cậu ấy đau đớn hơn thôi."

"Nếu không phải ngươi tới, thần lực của cậu ấy sẽ không mất kiểm soát nhanh như vậy." Ibuki hừ lạnh.

"Không, đã đến cực hạn rồi, ngươi chỉ đang tự lừa mình dối người thôi." Orochi từ từ nói, "Mà ta, đang giúp cậu ấy thoát khỏi lồng giam này."

Ibuki có chút chần chừ: "Ngươi lại định làm chuyện xấu gì nữa?"

"Ta chỉ muốn nhìn vẻ mặt của cậu ta khi giấc mơ đẹp đẽ này tan vỡ, nhất định rất thú vị."

Ánh mắt Ibuki trở nên hung ác, nó chòng chọc nhìn Orochi, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp thuộc về mãnh thú.

Orochi cười như một đứa trẻ xấu tính: "Ta muốn xem xem, đến lúc đó, khi đã trải qua tội ác thế gian, cậu ta liệu còn có thể yêu thế giới này như trước hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro