Chapter III (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ạ..."

Seokjin rên rỉ trong khi ngắm nhìn bản thân trong gương. 

Đã hai ngày rồi mà anh vẫn chưa một đêm nào có thể ngủ ngon giấc cả.

Từ khi cùng Namjoon đến cái bữa tiệc chết tiệt ấy, để rồi gặp phải cái tên chết tiệt cùng sự kiện chết tiệt, cuộc đời của Seokjin bị đảo lộn hoàn toàn. 

Hít thở thật sâu và chậm rãi thở ra, người đàn ông với bờ vai rộng chỉnh lại cổ áo một lần nữa trước khi đến chỗ làm việc.

Cánh cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại và Seokjin chẳng muốn đến trễ một chút nào, đặc biệt là khi ông chủ của anh là một tên gàn dỡ luôn dành cả tiếng đồng hồ để đay nghiến những nhân viên đến muộn. Thế là anh hét lên.

"GIỮ CỬA HỘ, LÀM ƠN!"

Tạ ơn chúa, người nọ đã nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của Jin và chặn cánh cửa thang máy đang đóng dần giúp anh.

"Cảm ơn rất nhiề-"

Seokjin khựng lại khi bắt gặp gương mặt thân thuộc đã liên tục bám lấy tâm trí anh suốt bốn mươi tám giờ qua. 

Jeon Jungkook, bằng một phép màu nào đó, đã đẹp trai phong độ hơn hẳn trước kia với bộ dáng chững chạc, mái tóc tối màu vuốt ngược về sau, lông mày rậm nam tính, xương hàm sắc nét, cùng với áo sơ mi đen và tay áo được xắn đến ngang khuỷu làm lộ ra cánh tay rắn chắc.

Trời ơi lạy Chúa, Kim Seokjin, mày đừng có nhìn cậu ta một cách thèm thuồng như thế nữa. 

Do mãi trách móc bản thân mình mà Seokjin đã không biết rằng cùng lúc đó, gã alpha cũng đang dõi theo anh với một biểu cảm khó đoán, và điều đó đã tạo nên bầu khôngvô cùng gượng gạo này. Khẽ nuốt khan, anh muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị này nhưng lại chẳng biết bắt đầu làm sao. 

Vậy nên sau khi cửa thang máy đóng lại, sự im lặng chết người lập tức bao trùm khắp "chiếc hộp". 

Jungkook khác hẳn mọi khi, gã không mở lời cũng chẳng muốn bắt gặp ánh nhìn từ Jin.

Về phần chàng omega, lúc này anh đang cố gắng tập trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy nhưng cũng chẳng được bao lâu bởi lẽ con ngươi của anh sẽ tự động hướng về vị trí Jungkook đang đứng. Nhờ vậy mà anh biết rằng người nọ chưa từng nhìn lấy .mình dẫu chỉ một lần

Khi họ rời khỏi thang và tiến đến đại sảnh, Jungkook rời đi một cách lạnh lùng, không tạm biệt, không ngoảnh đầu, chỉ thẳng lưng sải bước để lại Seokjin đang cảm thấy hoang mang.

Anh thấy kì lạ, người nọ khác hẳn mọi khi, bộ cậu ấy đang bị bệnh sao?

Sau một chuỗi câu hỏi ấy, anh lại tự quay sang trách móc bản thân vì sao đã để ý đến người nọ nhiều đến vậy, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ làm.


.


Jungkook chạy nước rút đến trường, thở một cách nặng nhọc. 

Trái tim gã quặn đau khi không thể chạm vào Seokjin hay nói chuyện cùng anh khi hai người ở bên cạnh nhau. 

Gã thật sự rất muốn làm thế.

Gã có nhiều chuyện muốn nói với chàng Omega, nhưng khi bắt gặp biểu cảm thất vọng của Seokjin lúc anh trông thấy mình ở thang máy thì cổ họng gã nghẹn lại. Gã chẳng thể phát ra bất kì câu từ nào và đầu óc thì trống rỗng. 

Biết nói gì bây giờ.

Seokjin đã thể hiện quá rõ ràng rằng anh chán ghét gã, chán ghét nụ hôn giữa họ, và anh muốn rằng gã sẽ không bao giờ tiếp cận anh nữa.

Mặc dù khó khăn hơn bất cứ việc gì trên đời, Jungkook vẫn phải tôn trọng anh. 

Sau tất cả, ai lại đi ép buộc người khác thích mình bao giờ.

Đặc biệt khi đối phương là người bạn đời của mình nữa.

Gã alpha cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, nhưng ít ra cảm giác này còn đỡ hơn khi trông thấy nét mặt chán ghét từ Seokjin lúc gã bắt ép anh làm điều mà anh không hề muốn. 

Buông ra một tiếng thở dài, gã xoa bóp thái dương trong khi phân vân không biết liệu có nên chuyển sang căn hộ khác hay không. Như vậy cũng tốt, tốt hơn là bị dày vò khi mỗi ngày đều trông thấy một nửa quá đỗi xinh đẹp đến nổi chẳng thể chạm đến của mình.


.


Đã một tuần trôi qua rồi. 

Và suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy Jin chưa một lần được giáp mặt gã alpha nọ. 

Anh thừa nhận rằng bản thân đã nhiều lần nhìn lén sang căn hộ của Jungkook với ước muốn được trông thấy cậu, hay thậm chí tại quầy tiếp tân hay than máy cũng được, nhưng may mắn lại chẳng hề đến vào lúc này. 

Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì khi cả hai đụng độ nhau lần nữa. 

Có lẽ anh sẽ mặc cho cái tôi của mình kiềm chế, hoàn toàn phớt lờ Jungkook nhưng lại len lén quan sát gã. Sao cũng được, anh thật sự muốn được gặp gã alpha, được ngửi lấy mùi hương thoải mái chỉ có ở gã. 

Seokjin nghĩ mình đã điên thật rồi. 

Anh thường hay tự hỏi điều gì đã khiến bản thân ra nông nỗi này, nhưng ngay sau đó cũng tự cho mình một câu trả lời. 

Kim Seokjin đã sớm nhận ra điều đó từ buổi tiệc tại nhà Hoseok, nhưng lại hành xử như một con cừu sợ chết và không dám đối diện. 

Anh đã quá sợ hãi tổn thương. 

Nhưng thà rằng tổn thương còn dễ hơn cái cảm giác trống vắng như người nghiện thiếu thuốc này. 

Seokjin thậm chí chẳng thèm che dấu sự thay đổi của mình, anh ũ rũ đến nỗi người vô tâm như Yoongi cũng có thể nhận ra và hỏi thăm vài câu. 

"Không sao, anh ổn mà."

Jin đáp lời một cách qua loa khi cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng cà phê. 

"Anh muốn kể em nghe về chuyện gì đã xảy ra chứ?"

Yoongi dịu dàng hỏi, và điều này khiến Seokjin ngỡ ngàng. Nếu người ngại dính đến phiền phức như Yoongi mà lại chịu dành thời gian để nghe Seokjin than thở về vấn đề tình cảm thì trái đất cũng sắp đến thời diệt vong rồi.

"Không sao đâu, anh ổn mà, cảm ơn em."

Seokjin lắc đầu từ chối, và anh hoàn toàn nói đúng những gì mình nghĩ.

Bởi lẽ cũng đâu có gì để kể lể khi bản thân anh biết rõ rắc rối bắt nguồn từ đâu, thậm chí cách giải quyết cũng đã rất tường tận, nhưng anh lại chẳng có đủ dũng khí. 

Nên là anh quyết định sẽ cứ để yên cho những xúc cảm này nhòa phai. 

Có lẽ sẽ tốn vài tháng, nhưng dù gì cũng đỡ hơn là những tổn thương. 

Khi mà Jin định hỏi Yoongi về cậu bạn Jackson họ gặp vài tuần trước để thay đổi chủ đề thì một mùi hương quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi anh. 

Jungkook vừa bước ngang qua họ, và thậm chí họ còn nhìn vào mắt nhau một vài giây trước khi gã Alpha lạnh lùng xoay mặt sang hướng khác và tiếp tục sải chân về pía trước. 

"Jin này, anh ổn chứ?" 

Người bạn hay cau có của Seokjin hỏi, nhưng anh đã quá bận rộn nhớ về anh mắt hững hờ của gã Alpha, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua anh như thể anh đã trở nên vô hình trong ánh mắt gã.

Seokjin không thể chịu đựng được nữa.

"Không, anh không ổn chút ào cả."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro