Chapter II (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đề nghị với một gương mặt nghiêm túc. 

"C-cái gì cơ?! Cậu điên sao?"

Giọng Jin lạc đi, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. 

"Không. Chỉ là nếu anh thật sự ghét tôi thì anh sẽ chẳng cảm thấy gì sau nụ hôn, và tôi sẽ tin rằng những chuyện diễn ra trong thang máy là phản ứng tự nhiên trong kì phát tình. Nhưng nếu anh thật sự tận hưởng nó, vậy thì anh phải rút lại những điều xấu xa anh đã nói về tôi."

"Cậu điên rồi, không đời nào tôi hôn cậu một lần nữa đâu."

Jin hằn giọng, bước lùi về phía sau một chút và có ý định rời đi cho đến khi cái giọng cau có của Jungkook vang lên và ngăn chặn mọi hành động của anh.

"Đúng như những những gì tôi nghĩ, anh đang sợ."

"Sợ cái gì?"

Jin lập tức bật lại, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được tia tức tối vừa xuất hiện trong mình.

"Sợ rằng tôi đã nói đúng, rằng anh thật sự có tình cảm với tôi."

Gã alpha trả lời với gương mặt tự mãn khiến máu của Seokjin sôi lên, anh lập tức thu gọn khoảng cách giữa hai người cho đến khi mặt họ chỉ cách nhau một vài inch, sau đấy nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook và đáp lại bằng giọng điệu tự tin nhất. 

"Được, tôi sẽ cho cậu xem bản thân cậu đã tự mãn đến độ nào. Giờ thì hôn đi."

Jungkook, người vừa đạt được mục đích, ngay lập tức nhếch khóe môi một cách trào phúng và không ngừng ca ngợi kế hoạch khích tướng của mình. 

Gã biết rõ rằng chỉ cần động vào cái tự tôn cao ngút trời ấy, Seokjin sẽ vâng lời.

Một chút lo lắng đột nhiên len lỏi bên trong cơ thể Jungkook khiến tim gã đập nhanh hơn, nhưng vẻ mặt thì vẫn đắc thắng như vậy. Không tốn thêm chút thời gian nào, gã hạ tông giọng của mình xuống và thì thầm.

"Điều ước của anh là mệnh lệnh đối với tôi."

Đó cũng là những câu từ cuối cùng chui vào lỗ tai Seokjin trước khi não anh tắt ngúm bởi cái chạm nhẹ vào môi.

Mắt anh mở lớn.

Anh không biết làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn gã Alpha đang chiếm tiện nghi của mình cả. Khác với những lần trước đây, nụ hôn của họ lúc này vô cùng dịu dàng. Và sự va chạm nhẹ nhàng ấy là nguyên nhân khiến cơ thể chàng omega run lên, anh chưa một lần nào nghĩ rằng người đối diện mình lại có thể trở nên ôn nhu đến vậy. Để rồi boom, khi mà Jungkook từ tốn nâng gương mặt anh lên bằng bàn tay to lớn của gã, lí trí của Seokjin lập tức bị thổi bay. Anh bỏ cuộc, anh không thể nào từ chối được mùi hương mời gọi của người nọ thêm nữa, và chỉ một lần này thôi anh sẽ cho phép chính mình đắm chìm vào nó. Nói là làm, chàng omega lập tức choàng tay qua cổ người nọ và hôn sâu hơn. 

Jungkook, kẻ đang tận hưởng sự thoải mái đang diễn ra, hoàn toàn có thể cảm nhận được luồn điện chạy dọc thân mình khi mà Seokjin bắt đầu đáp trả nụ hôn. Trong lồng ngực, trái tim gã đập rộn ràng và chẳng còn gì có thể ngăn được gã trong việc luồn tay vào dưới lớp áo của người đối diện, nhẹ nhàng vuốt ve lớp da bụng mềm mại. Không mang theo một chút nhục dục nào, Jungkook đơn giản chỉ là dịu dàng khiến Seokjin cảm thấy thoải mái bởi những cử chỉ ôn nhu từ mình, điều mà vô tình khiến chàng Omega theo quán tính nhích lại gần gã hơn. Vậy nhưng bầu không khí ấm áp chỉ kéo dài đến đấy, bởi lẽ khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau, sự thèm khát của Jungkook tăng lên một cách mạnh mẽ khiến gã chẳng thể ngăn nổi tiếng gầm gừ trong cuống họng.

Jin dứt khỏi nụ hôn.

Hành động từ anh đã thu hút ánh nhìn từ Jungkook, gã vẫn ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra, mắt thì mở lớn còn trong khi cố gắng điều chỉnh nhịp thở. 

"Jin..."

Gã khẽ lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt kì lạ từ chàng omega. Và rồi khi gã phân tích được ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì, giọng gã lạc đi.

"Như đã nói, tôi không tận hưởng nụ hôn này. Cậu không cần phải xin lỗi đâu, chỉ là.. đừng bao giờ tiếp cận tôi nữa."

Seokjin lên tiếng, sau đó xoay người lại và vội vã rời đi.

Để lại một Jungkook đứng yên bất động.

Gã đã có câu trả lời cho cuộc đời mình rồi.

Rằng Kim Seokjin là một nửa mà gã còn thiếu.

Và người bạn đời này lại ghét gã.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro