Chap III (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã được một lúc trôi qua kể từ khi Seokjin chính thức bị làm lơ trên phố, và giờ thì chàng omega cuối cùng cũng đã hiểu được lí do tại sao rồi.

Hóa ra chính miệng anh đã yêu cầu người nọ cách xa mình ra và đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa.

Nghĩ lại thì đề nghị ấy đúng là tốt cho anh, cũng chính là nguyện vọng của anh.

Nhưng sao anh lại cảm thấy như tim mình đang vỡ vụn thế này...

Trong khi ngồi nhâm nhi tách cà phê ở cửa hàng yêu thích và chờ đợi Jimin, Seokjin nghe lỏm được cuộc đối thoại từ những người ngồi phía sau mình. Họ là một nhóm gồm hai chàng trai, anh không nhìn rõ được mặt họ, cũng chẳng nghe được ngọn ngành câu chuyện nhưng cái tên "Jungkook" phát ra từ một trong hai người đã khơi dậy tính tò mò từ anh.

"Cái này chỉ nói cho anh nghe thôi, nhưng mà dạo này cậu ấy lạ lắm nhé. Khi không có việc gì cậu ấy toàn nhìn mông lung vào không khí với cặp mắt buồn rũ rượi thôi à, và cậu ấy cũng chẳng thèm kể ai nghe chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc nữa. Thế nhưng em thừa biết nguyên nhân là do chàng hàng xóm của cậu ấy."

"Hàng xóm?"

"Đúng thế, cái chàng omega đanh đá mà Jungkook đã nhắc đến vài tháng trước đó. Mặc dù luôn mồm bảo không thể chịu nỗi sự hiện diện của ảnh nhưng cậu ấy không một ngày nào mà không nhắc đến ảnh cả. Thậm chí kể cả khi em có mù loà thì em vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng cậu ấy đã yêu người nọ rồi, nhưng với cái lòng tự tôn cao ngút trời ấy thì cậu ấy chẳng đời nò thừa nhận đâu. Em dám chắc rằng đã có điều gì đó rất tệ diễn ra giữa cả hai, vì Jungkook mà em biết chưa lần nào xuống dốc như thế cả. Thậm chí sau bữa tiệc cậu ấy còn chẳng thèm ngủ với ai."

"Không đời nào!"

Hoseok phản biện một cách hoảng hốt.

"Thật đó, kể từ ngày chàng Omega kia xuất hiện thì tần suất chịch choẹt của Jungkook ngày càng giảm đi. Mặc dù bọn họ hay cãi lộn chí chóe với nhau nhưng em thật sự không hiểu nguyên nhân gì mà mấy ngày nay trông cậu ấy... đau buồn đến như vậy."

Khi người nọ kết thúc câu nói, Seokjin lập tức cảm nhận được linh tính mách bảo rằng mình nên lập tức đi khỏi đây.

"Jiminnie này, anh có việc gấp phải đi rồi."

Thế là anh vội vã tạm biệt chàng trai vừa đặt chân vào cửa.

"Đi đâu cơ?"

Jimin ngỡ ngàng, Jin quay đầu lại và cười một cách chắc nịch.

"Đi thu thập Alpha của đời mình."


.


Sau một hồi chạy thục mạng thì Jin cũng đã đến được tòa chung cư của mình, và anh đang có mặt trước cửa căn hộ Jungkook.

Đôi tay anh đã khựng trên không trung một lúc lâu vì anh phân vân không biết rằng quyết định của mình có đúng đắn không.

Nếu Jungkook không muốn trông thấy anh thì sao?

Nếu cậu ấy hối hận sau những gì đã diễn ra ở bữa tiệc thì sao?

Mình có nên tiếp tục không? Seokjin trầm tư, cuối cùng buông thõng cánh tay và xoay người trở về căn hộ của mình.

"Jin?"

Một giọng nói vang lên khiến Jin đổ mồ hôi lạnh, không hề phóng đại luôn, anh thậm chí có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi thi nhau tuôn sau gáy mình nữa mà. Cứng nhắc quay mình một trăm tám mươi độ, anh cười gượng gạo với gã Alpha đang hoang mang.

"Hahaa... xin chào... chào Jungkook.."

Jin lắp bắp, và anh thật tâm muốn đấm chết bản thân mình vì đã lộ ra vẻ luống cuống thiếu chuyên nghiệp này.

"Anh làm gì ở đây thế?"

Jungkook hỏi, hoàn toàn chẳng buồn che giấu vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cũng như giọng nói. Điều này khiến Jin muốn dùng một lí do nào đó để biện hộ cho mình sau đó trở về căn hộ mà anh cảm thấy an toàn. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt từ người đối diện, cơ thể anh nóng bừng lên và rồi anh quyết định phải nắm được cơ hội này.

"T-tôi đã nói dối..."

"Về điều gì cơ?"

"Tôi đã nói dối rằng mình không tận hưởng nụ hôn tại bữa tiệc lần trước."

Mặc dù không chắc rằng bản thân có chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những biểu hiện của Jungkook chưa, nhưng sự tò mò cuốn đến như một cơn sóng và buộc Seokjin phải ngẩng đầu, quan sát gã Alpha, người đang mở to mắt một cách hoảng hốt.

Trông Jungkook không khác gì một chú thỏ con, Jin nghĩ thầm, tự hỏi làm thế nào mà suốt ngần ấy thời gian anh lại không nhận ra sự đáng yêu này.

Anh nuốt khan, lấy lại tinh thần khi giọng Jungkook vang lên lần nữa.

"Nhưng mà tại sao?"

Jin bắt đầu thở gấp, thật khó để có thể thú nhận trước ai đó, và đặt biệt là Jeon Jungkook này, nhưng anh biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh và anh phải chiến thắng bản thân trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Anh không muốn phải chịu đựng nỗi nhớ nhung da diết này, càng không muốn bị người nọ đối xử lạnh nhạt thế nên siết chặt lòng bàn tay, Seokjin bắt đầu giải bày.

"Tôi đã rất sợ, tôi sợ những cảm giác này. Cậu nói đúng, tôi muốn hôn cậu và tiến xa hơn nữa không phải chỉ vì kì hứng tình mà còn là do bản thân tôi muốn như vậy. Và khi mà cậu hôn tôi, tôi thề rằng mình tưởng như đã tan chảy, điều đó đã khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Cậu luôn gây khó dễ cho tôi, luôn muốn chiếm quyền làm chủ, và điều chết tiết là tôi không phải những Omega nhỏ nhắn thích phục tùng như hình mẫu của cậu, tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành như thế. Tôi biết rằng bản thân mình không bé bỏng cũng chẳng đáng yêu, tôi biết nó đi ngược với sở thích của cậu nhưng tôi không thể không nói chuyện với cậu, không nhìn thấy gương mặt xấu xí của cậu... đó là những gì tôi muốn nói."

Wow, mọi chuyện diễn ra mượt mà hơn là anh nghĩ, Jin cảm thán.

Anh lại lần nữa ngược lên để rồi trông thấy nụ cười đểu giả của Jungkook.

"C-chuyện gì?"

"À không, chỉ là anh trông đáng yêu chết mẹ khi mà anh ghen và ăn nói lủng củng đấy cưng à."

Gã alpha nhếch mép, vô tình khiến Jin cảm thấy bồi hồi vì đã một thời gian dài anh chưa được trông thấy biểu hiện này. Và như thể chưa có gì xảy ra giữa họ, Jin rất muốn giáng một đấm lên gương mặt điển trai đó.

"Tôi không có ghen à nha."

Jin dỗi hờn, cố gắng không lộ ra vẻ ngại ngùng khi Jungkook gọi anh bằng hai từ đáng yêu.

"Này này, anh đang thật sự bĩu môi đó hả?!"

Jungkook suýt thì hét toáng lên trong kinh ngạc, đôi môi cậu ấy cong thành một nụ cười lớn khi chính mắt mình trong thấy cặp môi căng mọng trông quá ư là ngon miệng của Jin đưa về phía trước và tạo thành một cái bĩu môi xinh đẹp.

"Tôi không có mà.."

Chàng omega lầm bầm khiến Jungkook được một phen cười lớn, gã tiến đến gần chàng Omega hơn trước khi dịu dàng nâng gương mặt bé nhỏ của anh lên để mắt hai người chạm nhau.

"Đúng là em đã hành xử như một gã khốn với anh, và em cũng không phủ nhận rằng gu của mình là những người mảnh mai, ngoan ngoãn, biết phục tùng. Nhưng đó chỉ là trước khi em gặp anh. Kể từ khi húng ta biết nhau thì anh đã luôn khiến máu em sôi sục và em nhiều lần tưởng chừng không chịu nỗi mà muốn đánh anh, nhưng em lại không thể ngừng nghĩ đến anh. Em thích biểu cảm của anh khi mà bị em trêu ghẹo, em không thể không liếc sang nhìn trộm anh khi chúng ta đứng gần nhau. Em thừa nhận rằng mình ghét sự cứng đầu của anh cũng như cách nhìn của anh về Alpha, nhưng em dần phát hiện rằng mình đã sai khi đối xử anh giống với khi đối xử những Omega hay phục tùng. Em không phải những Alpha anh đã gặp, em không giống như vậy.

Em không muốn ép buộc bất kì ai phải làm theo ý mình cả, đặc biệt là anh, nhưng mùi hương của anh cứ khiến em phát điên khi kì động dục đến, và em đã mất kiểm soát, em rất xin lỗi. Và em biết rằng mình không nên gắn cái mác "người của em" lên anh, nhưng khi đó em thật sự rất muốn anh trở thành một phần của mình. Anh không biết em cảm thấy có lỗi cỡ nào khi bắt gặp ánh mắt của anh vào lúc đó đâu, em tưởng như có ai vừa đấm vào mặt mình vậy. Và nếu anh đồng ý cho em một cơ hội, em hứa rằng mình có thể chứng minh cho anh thấy em là người anh đang tìm kiếm. Em cũng không muốn anh phải thay đổi vì mình, thật ra em cũng rất thích khi anh tỏ ra bất cần như thế.."

Jungkook kết thúc nỗi lòng của mình một cách ngượng ngùng, gã quay mặt sang chỗ khác nhưng rồi lại bị kéo đến gần người nọ hơn trước khi môi cả hai chạm nhau.

Nụ hôn dài và nhẹ nhàng, nhưng đó lại là những gì mà Jungkook cần.

Mọi chuyện đã được xác nhận rõ ràng.

Jin đã tha thứ cho gã, anh ấy muốn gã, người bạn đời của gã thật sự muốn gã.

Khi mà Jin tách mình ra khỏi nụ hôn, anh đã vòng tay qua cổ gã từ lúc nào còn cánh tay của gã thì bọc quanh vòng eo nhỏ nhắn của anh.

Jungkook nghĩ rằng mình có thể chảy thành nước nếu Seokjin tiếp tục nhìn anh như vậy.

Gã không tin được những gì đã xảy ra.

"Không ngờ anh lại có thể làm tan chảy một Alpha lớn xác như thế."

Jin trêu ghẹo.

"Vậy anh đã đồng ý đúng không?"

"Đồng ý gì cơ?"

"Đồng ý trở thành bạn trai chính thức của em."

-TBC-

T/n: mình chưa edit nên còn nhiều lỗi chính tả í mọi người thông cảm nha ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro