Chap III (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đương nhiên là anh đồng ý rồi. Nhưng Jungkook này, anh có một đề nghị. Anh muốn chúng ta bước từng bước thậm chậm mà chắc, được chứ? Bởi vì anh đã sống suốt một khoảng thời gian dài không cần đến alpha, và tính tình của em lại như thế nữa..."

Jin ấp úng yêu cầu, sợ rằng sự đòi hỏi của mình sẽ phá huỷ mọi thứ mà anh phải đấu tranh lắm mới có thể gầy dựng được.

Jungkook quan sát anh trong im lặng, và điều đó khiến chàng Omega cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, mồ hôi lạnh rịn khắp lòng bàn tay anh. Nhưng rồi khác với viễn cảnh trong tưởng tượng, gã Alpha lại dịu dàng nâng niu gương mặt của anh lên và nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Đương nhiên rồi Jin, em không muốn anh phải tự ép bản thân mình đâu. Sẵn tiện em cũng muốn gầy dựng lại lòng tin từ anh nữa nên chúng ta sẽ bắt đầu một cách bình thường như những cặp đôi khác, ta đi hẹn hò nhé?"

Quá giỏi giang trong việc lấy thiện cảm từ người khác, Jungkook còn khôn lỏi bonus thêm một nụ cười chói sáng mà gã biết chắc rằng nó sẽ khiến Jin ghi nhớ suốt đời. Và sự thật đúng là như thế, mặc dù nụ cười nhếch mép thường ngày quá ư là quyến rũ nhưng Seokjin lại phát cuồng với sự ấm áp này hơn, anh thậm chí còn thấy được vòng hào quang chói sáng trên đầu Jungkook nữa cơ. Mau chóng đưa tay lên mặt dụi dụi khi cảm nhận được hương chanh tươi mát lướt ngang chóp mũi, trong đầu chàng Omega không khỏi tự hỏi liệu Jungkook có biết gì về việc mình là một nửa của gã không. Nhưng mà thông qua kiểu cười của gã alpha thì anh hiểu rằng có lẽ gã ít nhiều cũng đoán được phần nào rồi.

Như thể sở hữu năng lực tâm linh tương thông với đối phương, cả hai người bọn họ hoàn toàn không đề cập đến vấn đề ấy, và điều này làm Jin cảm thấy vô cùng hài lòng bởi lẽ anh chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và chậm rãi mà thôi. Siết chặt lấy lòng bàn tay của người nọ, anh vui vẻ kéo gã tình nhân mới vào trong thang máy và reo lên một cách phấn khích.

"Anh biết có chỗ này rất phù hợp cho bữa hẹn hò đầu tiên."

Jungkook vẫn tiếp tục cười, khóe miệng của gã dường như chưa có giây nào là hạ xuống. Như một đứa trẻ ngoan, gã cứ thế mà làm theo chỉ dẫn của Seokjin, thậm chí còn chẳng bận tâm nếu anh cứ tiếp tục nắm vai trò lãnh đạo mình trong những năm tháng sắp đến.

"Nhưng có chuyện này em vẫn muốn hỏi anh."

Jungkook bỗng sực nhớ ra điều gì, thế nên gã khựng lại, nắm lấy đuôi áo của Seokjin và nói với giọng nghiêm túc. 

"Sao thế?"

"Khi chúng ta đi ngang qua nhau.. em đã tỏ ra lạnh nhạt với anh vì em thấy ghen tị khi anh đi cùng với tên Beta gàn dở kia. Em cũng từng thấy hai người nói chuyện với nhau rất nhiều lần trước đây nữa, vậy nên em muốn biết có chuyện gfi giữa hai người không?"

Mặc dù lo sợ với câu trả lời nhưng chí ít thì gã cũng thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra mối bận tâm của mình suốt mấy ngày qua. Thế nhưng đáp lại gã không phải một điều gì đó mang tính chất giải đáp mà chỉ là tiếng cười khúc khích của người tình mới.

"Sao anh lại cười?"

"Anh xin lỗi nhưng tụi anh chỉ là bạn thôi, không đời nào mà Yoongi và anh có thể thành một đôi! Đối với anh cậu ấy chỉ như một người anh em, và dù cho anh có hay trêu ghẹo cậu ta hay bám dính lấy cậu ta thì giữa tụi anh vẫn chỉ là tình cảm cộng sự thuần khiết! Với lại Yoongi đã có người yêu rồi cơ, cậu ấy thật ra không giống với vẻ ngoài hầm hố của mìn đâu. Anh cần một Alpha mạnh mẽ để có thể thu hút sự chú ý của mình, nhưng Yoongi thì ngược lại với điều đó."

Jin đáp với nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt mờ ám, điều đã khiến cho khoe môi cứng đờ vì căng thẳng của Jungkook nhếch lên một cách đắc thắng. Không cần phải nói nhiều lời gã lập tức đẩy anh tựa vào bờ tường thang máy lạnh lẽo và đưa mặt lại gần.

"Ồ vậy sao? Thế thì em rất muốn ứng cử vào vị trí ấy đấy cưng. Để em cho anh xem em có thể làm được gì nhé."

Gã lẩm bẩm, mắt không rời đôi môi đầy đặn của Seokjin dù chỉ một giây mặc dù gã biết rõ rằng điều này sẽ khiến má anh đỏ hây lên vì ngượng ngùng. Sau khi cảm thấy đã đủ với những trò trêu ghẹo, Jungkook liền kéo Seokjin vào một nụ hôn mãnh liệt.

Ôi chúa, gã thề rằng mình sẽ không bao giờ thôi khiến Jin phát điên vì mình đâu.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro