Chapter II (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




E/n: quà năm mới đây, mọi người năm mới thật hạnh phúc nhé!


.


Jin vẫn còn cảm thấy khó chịu.

Anh hằn học trở về nhà sau ca làm việc bán thời gian của mình, trong đầu liên tục tái hiện gương mặt đắc thẳng của gã khi cho rằng anh sợ hãi bản thân mình.

Jin không hề e ngại bất kì một Alpha nào cả, chỉ là anh ghét việc phần lớn số Alpha mình từng gặp trong đời đều dùng thân phận cao quý của bản thân để ép buộc người khác thực hiện nguyện vọng cá nhân mà thôi.

Hừm, nghĩ đi nghĩ lại thì dù cho Jungkook có hơi xấu tính một chút, lại hay đá đểu Jin bằng những lời công kích sắc nhọn như dao nhưng gã cũng không đến nỗi tồi tệ. Đâu đó trong tâm trí của anh vẫn cho rằng gã khá là đáng yêu. 

Sau tất cả thì gã cũng đã cứu người em họ Jimin của anh trong hộp đêm mà.

Jin rùng mình.

Chuỗi suy nghĩ ấy khiến anh có chút hoảng sợ..

Về bản thân mình.

Hay nói đúng hơn, anh sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát trước sự hiện diện của người nọ.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ trong thang máy vào ngày Jungkook chuyển đến căn hộ tầng dưới, cơ thể Jin đã run bần bật bởi mùi hương mạnh mẽ đóng chiếm khứu giác mình.

Anh thậm chí còn nói dối với người nọ rằng mình đang không khỏe để có thể dùng tay che mũi, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân với mùi hương nam tính vờn qua vờn lại nơi đầu mũi.

Seokjin biết rõ rằng vì kì phát tình chết tiệt mà bản thân mình đã không thể chối từ sự động chạm của Jungkook, nhưng anh chẳng thể tìm được một lí do chính đáng nào để giải cứu bản thân khi mà hình ảnh của gã alpha tầng dưới ngày càng xuất hiện chằng chịt trong tâm trí anh.

Bước chân của Jin chậm lại khi chỉ còn cách cửa chung cư một khoảng nhỏ.

Anh quan sát Jungkook, người trông như đang chìm trong cơn say với đôi má đỏ hây và điệu cười khúc khích đáng yêu.

Tuy nhiên, đó không phải điều khiến Jin phải đứng như trời trồng giữa đường.

Điều mà khiến anh trông như kẻ ngốc đó là Jungkook không phải chỉ có một mình.

Bên cạnh gã là một cậu nhóc tóc đỏ với đôi má bầu bĩnh, mắt to tròn và nụ cười dễ mến.

Seokjin mím môi, nhìn chằm chằm cách mà người tóc đỏ vội vàng đẩy gã Alpha vào bức tường lạnh lẽo trước khi chiếm lấy đôi môi của gã một cách thèm khát.

Rõ ràng đó là Omega, cơ mà cái cách cậu ấy nắm quyền kiểm soát làm Jin hơi ngạc nhiên. Chẳng màng bản thân đang ở nơi công cộng, tóc đỏ tiếp tục hôn môi gã đàn ông đã mất hết ý thức, sau vài phút cậu mới chịu kéo cơ thể cao lớn ấy vào bên trong tòa nhà.

 Đôi má của Jungkook đỏ lên là vì say hay vì kích tình nhỉ, Jin tự hỏi.

Kể cả khi bóng dáng của hai người đã khuất dần trong thang máy thì anh vẫn chẳng thể nhấc nổi bước chân.

Hóa ra đó là kiểu người mà Jungkook thích sao?

Nhỏ nhắn, đáng yêu, và chẳng ngần ngại thể hiện bản thân có bao nhiêu thèm muốn với gã.

Jin không biết nữa, anh cứ đừng đơ như thế với lòng bàn tay nắm chặt.

Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như thế?

Không phải anh muốn bản thân trở thành một Omega như thế đâu.

Nhưng thú thật, chàng trai tóc đỏ ban nãy làm Jin nhớ về em họ Jimin của mình.

Anh cũng đồng thời nhớ về những ánh nhìn thèm thuồng của những gã Alpha khi họ trông thấy Jimin nữa.

Thật lòng mà nói thì Jimin chính là hình mẫu lí tưởng nhất khi nhắc đến Omega.

Ngọt ngào, một trăm phần trăm đáng yêu, bé bỏng vừa đủ để ôm gọn trong vòng tay, lại còn dịu dàng.

Đương nhiên điều đó cũng có nghĩa là cuộc đời của Jimin cũng vấp phải một số khó khăn. Có rất nhiều tên khốn từng muốn chiếm tiện nghi của Jimin, may mắn làm sao khi Jin và những người bạn của cậu luôn có mặt đúng lúc để giải cứu.

Jin lúc nào cũng cố gắng dạy Jimin trở thành một người mạnh mẽ. Anh còn liên tục nhắc nhở cậu nhóc của mình rằng Alpha thật ra là loài rất tệ bạc, và mỗi lần như thế Jimin sẽ nhăn mũi rồi dùng Namjoon làm ví dụ điển hình cho việc một Alpha có thể tuyệt vời đến mức nào trước khi bác bỏ hoàn toàn những lập luận từ anh.

Jin tự hỏi liệu Jimin có phải có chút tình cảm với người bạn thân của mình, gã đàn ông nam tính có mái tóc màu bạc, ngoại hình mạnh mẽ như một con mãnh thú nhưng thật ra vô cùng hậu đậu của mình không. Mặc cho trong lòng có bao nhiêu câu hỏi, người anh lớn vẫn quyết định tôn trọng cuộc sống của cậu em mình và dấu nhẹm những thắc mắc ấy đi.

Seokjin thề với lòng mình, anh chưa bao giờ muốn trở thành một Park Jimin thứ hai cả, dù cho anh có yêu em họ của mình đến mức nào.

Anh luôn tự hào về việc mình không phải một Omega thông thường, anh cũng thích cái ngoại hình trông như Alpha của bản thân nữa, với chiều cao tuyệt vời cùng bờ vai rộng vững chãi, Jin thật sự rất hài lòng với bản thân. Thế nhưng sau màn nóng bỏng mình vừa trông thấy, chàng Omega bỗng có chút ghen tị với ngoại hình ngọt ngào của Jimin.

Anh thắc mắc rằng nếu như vẻ ngoài của mình trông như vậy, liệu Jungkook sẽ trao anh những nụ hôn ngọt ngào kể cả khi anh không trong cơn phát tình chứ.

"Sao mình lại có những tư tưởng lố bịch như vậy thế hả trời.."

Jin cằn nhằn với chính mình.

Anh chẳng muốn về nhà chút nào cả, đặc biệt là khi anh biết rõ Jungkook cùng chàng Omega nhỏ bé của gã sẽ làm tình với nhau ngay dưới căn hộ của anh.

Xoay gót một cách tức tối, Jin quyết định ở tạm nhà Yoongi một đêm. 



.


Jungkook cảm thấy rằng đầu mình sắp nổ tung mất rồi.

Gã đã chôn chân trong nhà vệ sinh gần nửa giờ đồng hồ để cố gẳng lấy lại tỉnh táo.

Nói thế cũng không đúng lắm, thật ra gã đã lấy lại được phần nào lí trí rồi, chỉ là cơn đau buốt nơi đại não khiến gã không thể tập trung vào việc gì cả. Đó cũng là lí do mà gã hiếm khi chạm vào đồ uống có chứa cồn.

Chỉ là hôm qua gã thật sự rất cần nó.

Đặc biệt là sau khi đi ngang qua cửa hàng cà phê nhỏ nằm ở Hongdae, vô tình bắt gặp gương mặt xinh đẹp đến độ gã phải tạm dừng cước bộ để ngắm nhìn. Kim Seokjin cười rộ lên khi đứng cạnh chàng trai có mái tóc màu bạc hà và làn da nhợt nhạt. Gã Alpha thề rằng mình chưa bao giờ có cơ hội được trông thấy anh cười dịu dàng đến vậy bao giờ. Ừ thì là do gã không xứng đáng, chưa bao giờ làm anh cười nhưng trông thấy cảnh trước mặt gã chẳng thể kìm nỗi ngọn lửa khó chịu trong lòng. Jungkook thề với Chúa, điều chết tiệt mà gã không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai chính là hình ảnh Jin chậm rãi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên đôi má của đầu bạc hà đang tỏ vẻ cáu kỉnh, khiến tên ấy lườm nguýt anh trong khi anh cứ khúc khích. Không quá khó để nhận thấy cặp má nhợt nhạt của gã có mái tóc đặc biệt kia dần đỏ lên sau khi bóng Jin khuất dần ở quầy pha chế.

Và thế là Jungjook bắt đầu chạy loạn trên con phố đông người, chẳng cần biết bản thân sẽ đi đâu về đâu, gã chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

Loạng choạng bước vào quán rượu gần đó nhất, Jungkook thầm mong rằng men say có thể giúp cậu tạm thời xoá đi hình ảnh vừa trông thấy.

Thời gian mau chóng trôi qua, quán rượu cũng sớm chuyển thành một hộp đêm, những cốc bia của Jungkook cũng vô thức thành những li rượu đủ màu sắc khiến gã mất hết ý thức.

Tuy nhiên, gã vẫn nhớ cậu Omega nhỏ bé đáng yêu đã tiếp cận mình, thậm chí đã tì cả cơ thể mềm mại ấy vào người gã ở chốn đông người.


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro