Chapter II (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu như hôm nay là một ngày bình thường thì Jungkook sẽ chẳng ngại ngùng mà nhiệt tình đáp trả màn mời gọi vừa rồi. Đặc biệt là khi người trước mặt lại còn trùng khớp với hình mẫu tình một đêm lí tưởng của gã. Nhỏ nhắn, phục tùng và đáng yêu, chỉ hơi tiếc là không đủ đáng yêu.

Chỉ hơi tiếc là đôi mắt ấy không đủ tròn, và màu mắt không đủ sáng.

Chỉ tiếc là mái tóc đỏ rực của người nọ làm gã hơi chói mắt, cái màu rực rỡ này chẳng thể nào so sánh được với những lọn tóc vàng như mặt trời của Seokjin.

Thậm chí đến tính cách của họ cũng trái ngược nhau nữa, cậu omega này quá ư là chủ động, luôn nhìn Jungkook bằng ánh mắt nóng bóng trong khi Seokjin thì cứ lườm liếc mãi thôi. Ấy vậy mà, từng cái lườm, từng câu càu nhàu phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy lại khiến gã thấy bồi hồi, trái ngược với sự thờ ơ của cơ thể lúc này, dù rằng bàn tay của người nọ đang yên vị trên đũng quần gã. 

Hoàn toàn không có hứng thú, Jungkook khẽ buông một câu xin lỗi sau đó rời đi. 

Vốn sẽ định trải qua đêm dài một mình vậy mà mọi chuyện lại trật khỏi dự đoán. Đâu ai biết được rằng cậu omega kia cứng đầu hơn gã tưởng để rồi cuối cùng hai người kết thúc bằng việc làm tình với nhau. 

Phần kinh khủng nhất là Jungkook chẳng nhớ về những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước, và gã cũng không muốn nhớ lại.

Thế nên gã quyết định tắm rửa dưới làn nước lạnh, cố gắng trở nên tỉnh táo. 

Khi mà Jungkook trở về phòng ngủ thì cậu Omega nóng bỏng kia cũng đã tỉnh dậy được một lúc rồi, ngay khi trông thấy gã thì cậu chẳng ngần ngại, lập tức thể hiện mong ước được tiếp tục chuyện đêm qua còn dang dở. Tuy nhiên lần này với sự góp mặt của làn nước buốt giá trong phòng tắm, gã Alpha đã đủ tỉnh táo để từ chối và cùng người nọ bước đến thang máy sau khi cả hai đã ăn mặc chỉnh chu. 

Jungkook có thể cảm nhận sự thất vọng của Omega tóc đỏ sau khi bị từ chối, tuy nhiên gã vẫn chọn cách làm lơ nó. 

Cả hai hoàn toàn im lặng trong quá trình di chuyển, rồi ngay khi cửa thang máy mở ra, Jungkook cảm thấy mình như chết đứng. 

Seokjin ở bên trong. 

Cảm giác có lỗi bỗng từ đâu ập đến làm gã Alpha khẽ cúi đầu xuống cho đến khi gã nhận ra Seokjin đang mặc lại trang phục của đêm qua.

Gã cau mày, tự hỏi chuyện gì đã diễn ra?

Và quan trọng hơn cả, là với ai?

Đoạn  suy nghĩ của gã bị cắt đứt bởi giọng nói trong trẻo của Seokjin, lúc này gã mới để ý rằng anh đang nói chuyện với người nào đó qua điện thoại. 

"Được rồi được rồi, đừng cằn nhằn nữa mà, anh xin lỗi vì đã đánh thức em trong khi chuẩn bị bữa sáng, anh sẽ đền bù vào lần khác nhé Yoongi-chi ngọt ngào của anh. Anh phải đi rồi, nói chuyện với em sau."

Jin khúc khích sau khi ngắt điện thoại, hoàn toàn hứng thú với việc trêu ghẹo Yoongi bằng những cử chỉ thân mật và giọng điệu đáng yêu mà người nọ ghét nhất.

Ngay khoảnh khắc đó, anh ngửi được mùi hương khiến bản thân trở nên thoải mái cũng đồng thời căng thẳng. 

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp cái lườm từ Jungkook và cả ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện từ cậu Omega đã qua đêm cùng gã đêm qua.

Vậy là họ thật sự làm chuyện đó cùng nhau...

Jin cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt, tuy nhiên anh cố gắng không thể hiện bất cứ biểu cảm nào trong khi bước ngang qua cặp đôi đang sững sờ trước cửa thang máy.

Bằng một cách nào đó, Jungkook có thể nhận ra rằng Jin đã nói chuyện với người có làn da nhợt nhạt ở tiệm cà phê hôm nọ, và điều đó khiến gã khó chịu. 

Khi gửi cho người nọ cái lườm bực dọc, Jungkook đã mong đợi màn đấu khẩu máu lửa như mọi khi, thế nên khoảnh khắc Seokjin cứ thế bước ngang qua gã mà không nói một lời, cộng với ánh mắt đượm buồn, điều đó làm tim gã khẽ thắt lại. 

Ánh mắt Jungkook từ nhuốm đầy ghen tị trở nên lo lắng, gã định xoay người hỏi chuyện gì đã diễn ra. Thế nhưng trước khi gã kịp cất lời thì cậu Omega tóc đỏ đã kéo tay áo gã và chỉ vào bên trong thang máy đang chuẩn bị khép cửa. 

Mặc kệ điều đó, Jungkook vẫn xoay đầu lại và gọi tên Seokjin. 

Tuy nhiên mọi chuyện đã muộn. 

Seokjin không còn ở đây nữa. Anh đã sớm vào căn hộ của mình, khóa cửa lại, cũng đồng thời khóa luôn con đường dẫn Jungkook đến trái tim mình. 

Cậu ta không có quyền làm đảo lộn cuộc sống của mình.

Cậu ta chắc hẳn cũng không muốn trở thành một phần của mình.

Seokjin tự nhủ. 


.


"Tại sao anh lại phải đi chứ?"

Seokjin nũng nịu hỏi người bạn Alpha của mình khi họ rời khỏi cửa tiệm cà phê mà cả hai đã dành ra cả một tiếng đồng hồ để trò chuyện và học tập. 

"Bởi vì anh là bạn thân nhất của em, và anh trông như một xác chết vậy, nên bổn phận của em là giúp anh lấy lại tin thần. Anh biết đấy Jin, Hoseok cực giỏi trong việc tổ chức những buổi party nên anh sẽ chẳng phải hối hận đâu. Em sẽ đến đón anh lúc tám giờ nhé, tạm biệt."

Namjoon giải thích, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi trước khi rời khỏi đó. 

"Chết tiệt."

Jin chửi thầm dọc đường về nhà. 

Ngay lúc này anh hoàn toàn không hứng thú với những buổi party, đặc biệt là tiệc tùng tại nhà Hoseok, một gã Alpha khác và cũng là bạn thân của Namjoon thì lại càng không. 

Jin chưa gặp Hoseok bao giờ cả, nhưng Namjoon cứ luôn miệng bảo rằng hắn là một người thân thiện làm anh cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng ngay sau khi Yoongi, chàng trai ghét cả thế giới, đích thân xác nhận chuyện đó là sự thật thì Jin đành phải tin tưởng rằng không phải Alpha nào cũng xem trời bằng vung. 

Một lí do khác nữa thúc đẩy Jin tham dự bữa tiệc được tổ chức trong một tòa nhà lớn thuộc Iltaewoon đêm nay là do anh không muốn phải nhìn thấy Jungkook mang về căn hộ của gã bất kì một Omega nhỏ bé điềm đạm nào nữa. 


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro