Chapter II (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


E/n: chap này mình dịch gấp lại còn vội nên vừa xong là đăng ngay, mình sẽ edit sau nhé, có lủng củng thì bỏ qua cho mình : ( 

.


Sống sót trong kì phát tình đã khó.

Cố gắng vượt qua kì phát tình sau khi có vài động chạm cơ thể với gã Alpha mang theo mùi hương khiến bạn điên cuồng lại còn nhọc nhằng hơn. 

Còn chưa kể đến việc Jin có thể ngửi thấy mùi hương chết tiệt đấy khắp tòa chung ngay khi anh chỉ ở yên trong căn hộ của mình. 

Lúc kì phát tình đến thì mọi giác quan của chàng Omega sẽ trở nên nhạy cảm. Điều đó có nghĩa là dẫu cho có Jungkook sống ngay bên dưới thì mùi hương của gã vẫn lấp lửng nơi khứu giác anh, khiến anh không thể không nghĩ đến gã trong khi thủ dâm trên chiếc giường của mình, đợi chờ lần xuất tinh thứ năm trong ngày.

Anh ghét cái cách mà những suy nghĩ về Jungkook cứ xuất hiện trong tâm trí mình. 

Anh ghét cái cách mà bản thân cứ hồi tưởng về đôi tay săn chắc đã ghim mình vào tường, về cặp môi quyến rũ đã trao mình nụ hôn nóng bỏng, và về cả ánh mắt sâu thăm thẳm cứ luôn nhìn anh chằm chằm. 

Ơn trời, vào ngày thứ hai của kì phát tình Jin chẳng còn ngửi thấy bất kì mùi hương nào của Jungkook nữa, điều đó cũng có nghĩa là gã Alpha đã rời khỏi tòa nhà. 

Điều này khiến Jin có thể thoải mái thỏa mãn bản thân mà không cần phải ngăn chặn những ý nghĩ dâm dục về tên lầu dưới nữa. 

May mắn làm sao cho Seokjin khi Jungkook không về căn hộ của mình suốt cả kì phát tình của anh. Jin nghĩ gã Alpha có thể hiểu được khó khăn mà anh đang đối mặt nên quyết định rời đi trong vài ngày vì lợi ích của cả hai. 

Đương nhiên, đó cũng chỉ là mong ước thôi.

Đời nào họ Jeon đấy lại tốt đến vậy. 

Và như dự đoán, sau đôi lần mặt trời mọc Jungkook trở về, tạo nên cuộc hội ngộ thế kỉ với Jin kể từ sau lần lợi dụng anh ở hành lang. 

Công bằng mà nói, Jin vốn đã mất hẳn kiểm soát cho đến khi gã Alpha vô tình phát ra cụm từ chiếm hữu mà anh ghét nhất. Thậm chí anh còn quấn lấy cổ gã và chủ động hôn môi nữa mà. 

Suy nghĩ ấy khiến Jin có hơi thấp thỏm lo sợ, vậy nên anh quyết định đổ toàn bộ lỗi lầm cho Jeon Jungkook. 

Sau khi khóa cửa căn hộ và ung dung bước đến thang máy, chàng omega khẽ rủa thầm trong đầu khi trong thấy dáng hình thân quen của gã Alpha, người đang bận rộn với chiếc điện thoại đắt tiền trên tay.

Mẹ nó, lẽ ra mình nên đi thang bộ mới phải, Jin phàn nàn với bản thân trước khi quay lưng lại để bước đến cầu thang thoát hiểm. Xui xẻo làm sao ngay khi vừa nhấc gót giày, gã Alpha đã nhận ra sự hiện diện của anh. 

"Tưởng rằng anh không sợ Alpha chứ?"

Seokjin bặm môi, tay nắm chặt thành quyền, lười biếng đối mặt với tên khó ưa đang nhìn chằm chằm mình.

"Tôi không sợ."

Jin đáp lời, dứt khoát và lạnh lùng.

"Thế sao anh lại không vào thang máy?"

Gã Alpha nhướng một bên lông mày.

"Tôi đột nhiên muốn dùng thang bộ được chứ, vả lại cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả."

Jin hằn học. 

Jungkook nhún vai, chậm rãi bước vào bên trong thang máy, không quên buông lời mỉa mai.

"Được thôi, chỉ là trong ngần ấy thời gian sống chung tôi chưa từng thấy anh dùng thang bộ. Với dù cho anh có ngụy biện thế nào đi nữa thì cũng rõ ràng là anh đang sợ hãi tôi, cái này có thể hiểu được. Sau tất cả tôi là Alpha còn anh chỉ là Omega nhỏ bé."

Jin cảm thấy may mắn vì đã không nghiền nát hàm răng của bản thân sau khi liên tục nghiến răng kìn kịt. Chỉ một chút nữa thôi là anh quyết định vào thang máy ăn thua đủ với kẻ ngang ngược luôn nhìn người khác bằng đuôi mắt kiêu ngạo rồi. 

"Tên khốn đấy."


.


Dọc đường đến trường, Jungkook chẳng thể nào ngừng cười tủm tỉm khi nhớ đến khuôn mặt ngậm đắng nuốt cay của chàng Omega xinh đẹp.

Tuy nhiên, nụ cười của gã cũng sớm phai tàn khi những kí ức về đêm định mệnh nọ đột nhiên ùa về như một cơn sóng lớn. 

Gã cảm thấy hối lỗi, vô cùng ăn năn bởi đã lợi dụng kì phát tình của Jin để trả đũa, thậm chí là còn suýt đi xa hơn thế. 

Gã biết mình không nên làm vậy, thề với Chúa Jungkook vốn chỉ định đùa giỡn với Seokjin một chút thôi, cũng đồng thời trả thù vì người nọ đã huých vào bụng gã một cú đau đớn. 

Ai mà ngờ, trong một giây lơ đãng Jungkook đã đánh rơi bản thân mình. 

Gã đã để con quái vật bản thân luôn trói chặt được dịp chiếm lấy quyền điều khiển, để rồi cuối cùng gã chẳng biết làm gì ngoài tự trách mắng phần xấu xa hoang dại của chính mình, dẫu rằng ở đây còn một lí do sâu xa hơn vậy nữa. 

Jungkook không muốn thừa nhận, nhưng gã biết rằng anh đã bị thu hút bởi Seokjin kể cả trước khi kì phát tình của anh xuất hiện. Bởi nếu chẳng mảy may động tâm thì gã hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân dù cho hương thơm ngọt ngào của Jin có quyến rũ đến thế nào đi nữa. 

Jungkook thật sự, thật sự rất muốn hôn anh, chạm vào anh, chiếm lấy anh. 

Và người có những khát khao ấy không chỉ mỗi con quái vật trong lòng gã mà còn là chính gã, là Jeon Jungkook. 

Ý nghĩ đó khiến Jungkook có chút hoảng hốt, nó đồng thời làm lòng gã đau như cắt khi hồi tưởng về ánh mắt chán ghét pha lẫn đau thương Jin đã dành cho mình vào hôm nọ. 

Gã chưa từng có cảm giác như vậy trước đây. Sau chuyện ở thang máy, gã Alpha nhận ra mình cần phải rời khỏi căn hộ thật nhanh trong vòng vài ngày. Nếu không có lẽ gã sẽ lại mất kiểm soát, tìm đến Seokjin rồi chiếm trọn lấy anh. 

Gã quyết định đến nhà Taehyung, thầm cầu nguyện rằng khi mình trở về thì mọi chuyện đã ổn thỏa.

May mắn cho Jeon, mùi hương quyến rũ của Jin đã chẳng còn lại một chút nào khi gã bước vào tòa chung cư. 

Nhưng Jungkook vẫn lo sợ.

Phần lớn là bởi cuộc trò chuyện của gã cùng Taehyung. 

Sau khi lắng nghe những tâm sự của người bạn thân, về cảm giác của gã với Omega, chàng Beta Taehyung đã chìm đắm trong chuỗi suy nghĩ của bản thân trước khi đưa ra một kết luận.

"Kookie, anh nghĩ có thể Seokjin là bạn đời của em đấy."

Ý tưởng đó đã khiến Jungkook sốc hơn bao giờ hết, gã thậm chí còn sặc sụa khi đang uống dở cốc bia làm Taehyung phải lo lắng. 

"Không đời nào! Nếu anh ta là bạn đời của em thì em đã biết từ đầu rồi, đúng chứ?! Ý em là khi trông thấy bạn đời của mình, em đương nhiên sẽ nhận ra phải không? Nhưng với Seokjin thì không hề, em chẳng có cảm giác gì kì lạ hết!"

Jungkook gào la trong sự hoảng hốt.

Không đời nào Seokjin là bạn đời của gã được.

Không! Bao! Giờ!

"Đồng ý là vậy nhưng em không có cảm giác gì kì lạ khi đứng gần anh ấy thật sao? Em nói với anh rằng mùi hương trong kì động dục của Seokjin đã làm em hưng phấn đến phát điên rồi còn gì, nên kết luận đó cũng không hẳn là không có cơ sở... Với lại em biết rằng người lớn có bảo chúng ta rằng đôi khi sẽ có vài trường hợp đặc biệt, chúng ta mất một khoảng thời gian mới nhận ra bạn đời của mình mà phải không? Một số người phải trải qua một lúc gắn bó, tiếp xúc mới bắt đầu có phản ứng với một nửa của mình đấy thôi. Vậy nên dựa vào những gì em nói thì em đang bắt đầu thay đổi cách nhìn và cảm xúc của mình với Seokjin. Chẳng phải bản thân anh ấy cũng thế sao? Anh ấy đã không đẩy em ra và mặc cho em muốn làm gì thì làm. "

Jungkook trợn tròn đôi mắt vốn đã to của mình, đầu gã trống rỗng, tim đập liên hồi khi nhận ra những gì Taehyung nói là vô cùng hợp lí. 

Thế nhưng, gã lại mau chóng nhận ra một chút sơ hở trong lời nói của người nọ. 

"Anh sai rồi nhé. Anh ta làm như thế chỉ vì anh ta đang trong kì phát tình thôi. Vả lại ngay từ lần đầu gặp gỡ anh ta đã giở thói đanh đá với em rồi bảo em ghê tởm rồi. Nó có nghĩa là ảnh chẳng có ưa gì mùi hương của em hết. Suy ra ảnh cũng chẳng thể là bạn đời của em luôn.

Jungkook phản biện sau đó yêu cầu Taehyung đừng phát biểu gì nữa. 

Nhưng rồi khi thời gian trôi qua, gặp lại Kim Seokjin bằng xương bằng thịt, Jungkook chẳng thể ngăn chặn bản thân suy nghĩ về những gì Taehyung đã nói với mình.

"Bạn đời sao?"

Gã thì thầm với bản thân sau đó vội vã lắc đầu, cố gắng triệt để xua tan ý nghĩ hàm hồ ấy. 

Không đời nào.

Có chết cũng không.

Nếu là thế thì Jungkook phải biết chứ.

Gã nhất định phải biết chứ. 


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro