Chapter I (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài giờ sau ở một club thuộc Itaewon, Jungkook siết chặt tay trong hối hận vì đã đồng ý lời mời của hai đứa bạn thân. 

Gã cố gắng nhấn chìm mình vào men rượu để có thể mặc kệ cái cảm giác người thứ ba đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng. Mắc kẹt giữa Hoseok với Taehyung là điều xui xẻo nhất cuộc đời gã alpha trẻ tuổi. Hai tên này ấy, lúc nào cũng tán tỉnh nhau điên cuồng nhưng chẳng bao giờ qua đêm với nhau cả, họ để cái của nợ cương cứng cho các nhân tình một đêm giải quyết hộ.

Vậy mà hôm nay lại khác.

Jungkook thề rằng mình có thể nhìn thấy biểu cảm ghen tị trên gương mặt của chàng beta, người mà đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Hoseok. Gã còn tinh ý nhận ra đôi lông mày xinh đẹp của người bên cạnh hơi nhíu lại khi thấy cô nàng omega nhỏ bé phía xa xa khúc khích cười theo trò đùa của Hoseok nữa.

Taehyung siết chặt quai cầm của cốc bia khi trông thấy Hoseok giơ ngón tay cái lên một cách ngạo mạn nhân lúc cô nàng tóc vàng hoe chẳng để ý. Nó có nghĩa rằng cậu ta đã thành công trong việc chọn một trong những cô nàng nóng bỏng nhất.

Jungkook đáp trả lại bằng cách phủi tay, gã đã quá quen với trò chơi tình ái này của Hoseok và Taehyung rồi. Đùa giỡn nhau, khiến cho đối phương phải ghen tức nhưng lại vờ như mình vẫn ổn thay vì bày tỏ tình cảm rồi đến vơi nhau như những cặp đôi khác. Gã chán chường liếc mắt sang Taehyung đang hùng hổ tiến về hướng khác, tìm cho mình một con mồi ngon miệng, lòng vẫn còn hậm hực.

Jungkook thở dài, nốc cạn cốc bia trước khi bước vào nhà vệ sinh để giải tỏa nỗi buồn. 

Một ngày dài mõi mệt.

Lúc trở ra, gã alpha cảm thấy bản thân như nhẹ đi mười pounds, gã nhanh chóng rời khỏi club đêm náo nhiệt bằng dãy hành lang tối tăm. 

Rất khẽ, nhưng Jungkook vẫn nghe thấy nó. 

Thanh âm cầu cứu van xin trong cuống họng.

"Đ-đừng mà, làm ơn, tôi k-không muốn..."

Nức nở làm sao, đáng thương làm sao.

"Im lặng nào omega bé nhỏ, rồi cậu sẽ van xin tôi thỏa mãn cậu thôi."

Jungkook trông thấy một chàng trai nhỏ người có mái tóc màu đỏ đang bị ép vào tường, nước mắt chảy dọc đôi má bầu bĩnh trong khi cố thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông đối diện. 

Rồi thật kì lạ, trong đầu gã đột nhiên hiện về những gì Seokjin đã nói ban sáng, khi hai người móc mỉa nhau trong thang máy. 

  "Đó chính là lí do vì sao tôi ghét alpha đấy. Các người là một đám cầm thú chỉ biết vận động thân dưới mà chẳng để tâm đến cảm xúc hay tôn trọng bất kì ai." 

Đánh mắt vào nơi ngõ tối, Jungkook phóng đến nơi của hai người kia như một tia sáng ngay khi trông thấy gã đàn ông mặc âu phục chỉnh tề cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa mình cùng mĩ nhân trong lòng.

Chẳng tốn nhiều thời gian, nắm tay của chàng trai trẻ tuổi lập tức thúc vào mặt tên đàn ông đê tiện, khiến hắn ngã lăn quay xuống sàn. 

"Cái mẹ gì đấy??!!"

Tên đàn ông mặc âu phục gào lớn. Với đôi mắt ánh lên cái nhìn giận dữ, Jungkook khẽ  gầm gừ trong cuống họng trước khi cất lên tiếng nói trầm đục.

"Khuyên mày nên nhanh cút khỏi mắt tao trước khi tao xé mày ra thành từng mảnh nhỏ."

Và đương nhiên với tư cách là một alpha, gã đàn ông kia cũng đủ thông minh để lường trước rằng mình chẳng thể đấu lại Jungkook nên tức thì chạy mất. 

Jungkook trợn mắt trước khi quay người lại, đối mặt với tóc đỏ đang nhìn mình chằm chằm.

Cặp mắt to tròn vô tội ngay lập tức gợi gã nhớ về một omega, và giống như một phản ứng vô điều kiện, đôi mắt Jungkook dịu đi, âm điệu cũng trở nên nhẹ nhàng tức thì.

"Cậu ổn chứ?"

Omega kia gật đầu vài lần trước khi tiếp tục dán mắt vào Jungkook trong ngỡ ngàng, điều này khiến gã bật cười. 

"Tốt, vậy thì mau trở về nhà đi. Rất nguy hiểm nếu một omega chưa được đánh dấu đi vòng vòng giờ này đấy."

Chàng trai kia lại gật đầu thêm lần nữa và gập người chào Jungkook khi thấy gã xoay người rời đi. Khi đã bước được một đoạn, gã nghe đâu đấy âm thanh ngọt ngào vang vọng con hẻm tối.

"Cảm ơn cậu!" 

Jungkook cười. Trên đường về nhà, gã tự hỏi liệu chàng omega đanh đá xinh đẹp của mình có phải đã từng trải qua trường hợp như vừa rồi nên mới mất lòng tin vào alpha không. 

Nghĩ tới nghĩ lui, cơ thể gã run lên trong khó chịu khi nhớ về những gì mình vừa làm ban sáng, chẳng khác gì so với tên alpha cầm thú vừa rồi cả.

Gã không chắc vì sao, nhưng gã cảm thấy kì lạ và có lỗi, Jungkook không hề thích cảm giác này. 


.


Tầm một tuần sau, Jungkook gặp Jin sau sự cố thang máy. 

Gã tính đến thùng thư và kiểm tra xem mình có bỏ lỡ gì không thì lại nghe thanh âm khá quen vang lên từ xa, gã cũng chẳng rõ mình từng nghe thấy giọng nói ấy ở đâu.

Giọng của người còn lại chắc chắn thuộc về Jin. Nhưng mà cái kiểu nói chuyện nhẹ nhàng Jungkook chẳng bao giờ nghe được trước đây đã khiến gã mở to mắt ngạc nhiên một hồi.

Xoay người với ý định trở về phòng, Jungkook không muốn đối mặt với Jin, có lẽ do gã chưa chuẩn bị tinh thần để nhìn mặt anh chăng? Vậy mà xui xẻo làm sao khi chưa kịp nhấn thang máy, gã đã bị réo lại bởi âm thanh cao vút lại vang vọng.

"Chúa ơi! Jin hyung! Đó là cậu ấy!! Người đã cứu em đấy!!"

Jungkook xoay người, đối diện với cặp mắt sững sờ của Jin.

Chàng trai cao lớn xinh đẹp nhìn Jungkook chằm chằm trong khi cậu bé nhỏ hơn với mái tóc đỏ lại chẳng hề rời mắt khỏi gã, đôi mắt cậu sáng lên rực rỡ, miệng cong thành một nụ cười khiến Jungkook lập tức nhớ về sự việc diễn ra vào tối một tuần trước. 

Thế nhưng trước khi có cơ hội để nói điều gì, Jin đã lên tiếng trước, hướng về cậu chàng tóc đỏ.

"Jiminie, em có chắc rằng cậu ta là người đã cứu em không?"

Jungkook cau mày khó chịu bởi cái cách Jin nhấn mạnh cụm từ "cậu ta" trong khi chỉ vào người gã, như thể đó là điều quái dị nhất nhân gian. 

Nhưng đó chưa phải tất cả, gã còn bực bội hơn bởi cái cách Jin gọi biệt danh của omega kia một cách tự nhiên không gượng gạo.

"Vâng!! Em chắc! Em chắc mà! Chính cậu ấy đã cứu em khỏi gã alpha đó!! Xin chào, tôi là Jimin, em họ của Jin-hyung!!"

Jimin bước đến phía trước, gập người chín mươi độ khiến Jungkook xoa gáy ngượng nghịu.

"À,ừ,.. xin chào, tôi là Jungkook." 

Ở nơi khóe mắt, gã có thể thấy được Jin đang quan sát với đôi mắt chẳng thể đọc được, điều này càng làm gã ngại ngùng hơn.

"Cậu và Jin-hyung là bạn bè sao?"

"Hàng xóm thôi."

Jin lại lần nữa cướp mất cơ hội trả lười của Jungkook. Anh chậm rãi tiếp cận gã alpha làm gã bối rối bởi đây chẳng phải điều mà Jin thường làm.

"Tôi không hiểu vì sao cậu làm thế, và càng không thể tin rằng cậu đã làm những điều như vậy, nhưng mà.. cảm ơn cậu vì đã cứu em họ tôi."

Giọng Jin căng thẳng, đồng thời ngượng nghịu và Jungkook chẳng dám chắc có phải mình đã thấy vệt ửng hồng trên làn da trắng mịn của anh hay không.

"Không vấn đề gì. Giờ thì anh biết rằng chẳng phải alpha nào cũng là giống ngựa động dục."

Jungkook đáp lại trước khi rời đi, chẳng hề đợi Jin đáp lời, nhưng gã vẫn có thể nghe được thi thoảng trong gió giọng nói lầm bẩm của Jin, cụ thể hơn là "Chết tiệt, không thể tin được tên đó có thể khiến mình phải rút lại lời nói của bản thân". Jungkook chẳng thể làm gì ngoài nở nụ cười thỏa mãn.


.


Khi Jimin đã rời khỏi căn hộ sau bữa ăn ngon lành nấu bởi Jin, anh cuối cùng cũng có một khoảng thời gian riêng để nghĩ về những chuyện vữa diễn ra. 

Anh chỉ là chưa thể hiểu nỗi việc Jungkook, kẻ luôn tỏ ra ích kỉ và xấu tính lại ra tay cứu giúp Jimin, một omega mà bản thân chẳng hề quen biết. 

Điều đó làm nhịp tim Jin đập nhanh hơn, có chút bồi hồi.

Jin cau mày, anh hiểu rõ mình không nên có những cảm giác này với Jungkook. 

Sau tất cả thì tên đó cũng chỉ là một chàng trai hai mươi mốt tuổi bình thường thôi. Nói chi tiết hơn nữa thì là một alpha thô lỗ luôn chọc anh phát điên, một tên có xương hàm đẹp như điêu khắc, đôi mắt sâu thẳm nâu sậm, mái tóc đen mềm mại và vóc dáng cơ thể rắn chắc hoàn mỹ..

Khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Jin tự tát vào mặt mình, cố gắng xóa nhòa hình ảnh của gã alpha kia/ 

Chỉ vì Jungkook cứu Jimin không có nghĩa rằng gã có thể tẩy trắng hoàn toàn hình ảnh của mình.

Gã vẫn chỉ là tên alpha khốn kiếp ở cuối dãy hành lang, người luôn làm Jin phát điên bởi thái độ thô lỗ.. và cả cái mùi hương quyễn rũ chết tiệt ấy nữa... Nhưng mà chẳng đời nào Jin thú nhận điều đó với bất kì ai đâu.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro