Chapter I (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đừng, đừng mà, xin đừng, không phải hôm nay. 

Jin có thể cảm nhận được nó ngay khi anh vừa rời khỏi tòa nhà để đến chỗ làm việc.

Ngọn lửa dục vọng cháy bừng. 

Đầu gối anh yếu đi, ánh nhìn trở nên mờ mịt, cái nóng cháy da cháy thịt từ trong cơ thể khiến lòng anh nhộn nhạo. 

Ơn trời là chẳng có ai ở bên trong cả. Jin thở phào sau khi ngồi bệt xuống tấm thảm được trải dài trong không gian nhỏ hẹp. Chẳng biết nhờ phép màu nào mà anh lại có thể trở lại chung cư, an toàn bước vào trong thang máy với cặp chân bủn rủn này.

Cắn chặt môi, chàng omega xinh đẹp cố gắng giữ tỉnh táo trong khi hạ bộ liên tục truyền đến cơn đau khó chịu.

Tất nhiên đây không phải là kì phát tình đầu tiên, nhưng nó lại đến sớm hơn mọi khi rất nhiều. 

Thông thường kì phát tình của Jin sẽ đến vào cuối tháng và anh luôn dành ra hẳn một tuần để giải quyết nó. Không nói quá đâu, dẫu rằng giai đoạn ấy chỉ kéo dài cùng lắm ba ngày nhưng chàng trai trẻ rất cần một khoảng thời gian cố định để có thể lấy lại sức lực. 

Cứ đều đặn mỗi tháng, Jin lái con xe màu hồng đến căn hộ nơi ngoại thành, sau đó thỏa mãn nhu cầu sinh lí của bản thân tại đây.

Đương nhiên là một mình.

Lần phát tình đầu tiên của Jin là vào năm mười bảy tuổi, và nó có hơi khó khăn cho anh bởi anh ghét alpha và không muốn họ chạm vào người mình. Nói thế cũng không phải, thật ra Jin chỉ ghét cái cách những kẻ cầm quyền ích kỉ luôn cướp lấy quyền được lựa chọn bạn đời của omega thôi.

Jin xuất thân từ một môi trường mà anh có thể thường xuyên tiếp cận alpha, và chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi anh đã phát ngán với việc omega bị tước đi quyền lựa chọn mà lẽ ra ai cũng có. Không phô trương đâu nhưng Jin có một tâm hồn vô cùng lãng mạn, anh muốn yêu ai đó và được đáp lại chứ chẳng miễn cưỡng chấp thuận bất kì cá nhân nào. 

Còn nhớ đợt phát tình đầu tiên, Jin đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, toàn bộ sức lực của anh đều bị bòn rút, cơ thể thì mỏi nhừ chẳng thể cử động. Vậy nên về sau anh bắt đầu qua lại với một alpha mà anh gọi là "Friends with benefits". Người kia không tồi, tính cách chẳng đến nỗi nào, không than vãn hay ép buộc chàng omega phải làm bất cứ điều gì và nó khiến Jin vô cùng thoải mái. 

Nhưng người kia là một playboy.

Nói đi cũng phải nói lại, Seokjin ghét kì động dục hơn bất cứ thứ gì trên đời. Khốn đốn cho anh làm sao khi cứ đến kì cơ thể Jin lại trở nên yếu hẳn, thể lực cứ tiêu hao chẳng vì lí do gì, tệ hại nhất là bản năng phục tùng của một omega sẽ trỗi dậy mãnh liệt. May mắn cho Jin bên cạnh anh còn có hai người bạn thân luôn ra sức bảo vệ mình mỗi khi anh mất đi khả năng ấy. Min Yoongi, beta đanh đá cáu kỉnh cùng alpha Namjoon trông nguy hiểm và mạnh mẽ. 

Nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài năm cuối đại học, Yoongi lẫn Namjoon chẳng thể kè kè theo Jin mãi bởi ai cũng có công việc riêng của mình, vả lại Jin cũng đã học được cách kiềm chế bản thân cũng như giữ khoảng cách với các alpha để tránh làm phiền những người xung quanh. 

Bên cạnh đó, Seokjin ghét cảm giác yếu đuối phải cần nhờ đến sự bảo hộ của người khác để tồn tại.

Cuộc đời mới khốn nạn làm sao, Seokjin rủa thầm khi cửa thang máy vừa mở bản thân đã va phải lồng ngực rắn chắc của Jungkook.

Gã alpha trẻ tuổi lập tức nắm lấy tay của Jin để giữ vững anh như một phản xạ tự nhiên, nhưng điều đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi cơ thể Jin đột nhiên nóng bừng, nơi mà đầu ngón tay Jungkook chạm đến bỗng đau đớn như thiêu như đốt. Tầm nhìn của Jin mờ đi, mùi hương mạnh mẽ từ cơ thể gã alpha khiến anh choáng váng, tất cả những gì Jin muốn làm ngay lúc này chính là hét thật lớn cảm giác khó chịu lúc này. Không chỉ thế, cái cách Jungkook gần gũi như vậy làm anh không thể kiềm được việc run rẩy, cổ họng trở nên khô khốc chẳng thể cất thành lời.

Về phần Jungkook, khi vừa tiếp cận thang máy gã đã tinh ý ngửi được một mùi hương quen thuộc, nhưng lần này nó khiến gã đột nhiên thư thái hẳn và gã cũng chẳng hiểu vì sao.

Khi mà mái đầu vàng rực bỗng nhiên lao khỏi thang máy và va vào người mình, mùi hương ngào ngạt ấy khiến Jungkook cứng đờ, một cỗ nhiệt bỗng từ đâu xuất hiện trong lồng ngực khiến gã đến thở cũng chẳng dám.

Sau đó gã nhận ra đôi mắt màu mật ong xinh đẹp mà mình vẫn thường thấy, con ngươi to tròn mở lớn, môi khép hờ và lồng ngực phập phồng điên loạn theo nhịp thở. 

Jin chắc chắn đã đến kì động dục, và đây là lần đầu tiên Jungkook được chứng kiến. 

Nhưng gã cũng chẳng đủ tỉnh táo để có thể hỏi han người kia, mùi hương quyến rũ chết tiệt từ cơ thể của chàng omega khiến Jungkook phát điên, gã chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào chàng trai trông có vẻ đang đau đớn trong lồng ngực.

Thú thật, Jungkook cũng đang lo lắng lắm, gã chưa từng trải qua chuyện này.

Trước đây gã hay qua lại với nhiều omega, nhưng chưa có ai có thể ảnh hưởng đến gã như thế.

Gã trở nên mất lí trí vì hương thơm ngọt ngào của Jin, cả cái cách mà làn da mềm mại của anh thiêu đốt đầu ngón tay gã, dù rằng chúng cách nhau một lớp áo len dày. 

Gã có thể thấy được tia cầu xin trong đôi mắt của Jin khi anh đẩy gã ra khỏi người mình một cách yếu ớt. Và dẫu chỉ là một cái chạm thì những đấu ngón tay của Jin cũng đủ khiến trái tim Jungkook đập liên hồi. 

Vả lại, Jungkook vẫn còn ghim trong lòng việc Jin đánh mình trong thang máy lần trước, vậy nên đây là khoảnh khắc thích hợp nhất để trả thù đây mà. 

Gã hít một hơi lấy lại tinh thần trước khi lên tiếng trêu chọc.

"Ôi nhìn xem nhìn xem, cậu chàng omega bé nhỏ đanh đá đang trong kì phát tình này! Nhưng mà trông có vẻ rằng cậu ấy chẳng thể giải quyết được nếu thiếu alpha." 


.


Không, không đời nào chuyện đó lại xảy ra, Jin nghĩ thầm khi nghe thấy âm thanh bỡn cợt từ Jungkook. 

Gã luôn xấu tính như thế, luôn muốn Jin phải khổ sở, cảm nhận được điều chẳng lành, Jin muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng xem ra may mắn lại chẳng đứng về phía chàng omega xinh đẹp khi anh chẳng hề đủ sức để đẩy bản thân ra xa Jungkook. Chết tiệt. Ảnh rủa thầm trong miệng trước khi cố gắng rời khỏi hành lang, nhưng thêm một lần nữa, Jin thất bại. Không chỉ thế lại còn cho Jungkook cơ hội nhấn anh vào bức tường sau lưng, làm anh rít lên bởi sự lạnh lẽo xuyên thấu da thịt. 

Qua cặp mắt khép hờ của mình, Jin có thể nhìn thấy cái nhếch mép cao ngạo của Jungkook. Anh thấy tia hài lòng trong mắt gã, anh thấy cách gã liếm môi dưới, và anh ghét làm sao khi mình lại bị kích thích chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt ấy. 

Jungkook đột nhiên thay đổi tư thế, tựa cằm lên vai anh và thì thầm bằng chất giọng khàn đục. 

"Sao chúng ta  không chơi một trò chơi nhỉ, Omega bé nhỏ? Hãy cùng xem anh có thể chịu đựng được bao lâu trước khi bắt đầu cầu xin tôi..."

Jin chẳng hề muốn tham gia trò chơi mạo hiểm ấy tẹo nào, anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối và nhỏ bé. Fuck cả thế giới, Jin chán ghét chính mình bởi cả tinh thần và thể chất của anh đều trở nên yếu mềm khi kì động tình gõ cửa. Chàng omega muốn khóc lớn bởi sự khó chịu tròng lòng, nhưng một con người quật cường như anh sẽ chẳng bao giờ cho phép Jungkook có được cơ hội để chứng kiến điều đó. Vậy nên, với tất cả sức lực cpnf lại, anh ném cho gã alpha một cái lườm ghét bỏ.

"Cút."

Và thề có chúa lòng lành, Jin muốn giết chết cái lòng kiêu ngạo đáng ghét của Jungkook, kẻ mà đang di chuyển đầu lưỡi ẩm ướt từ xương hàm của Jin đến dái tai anh, làm anh phải oằn lưng lại bởi khoái cảm mãnh liệt. Nhưng hơn tất cả, Jin ghét nhất vẫn là việc bản thân chẳng thể chối từ nó, sâu tận tâm can anh có thể nhận ra được bản thân đang tận hưởng điều Jungkook làm với mình, anh cần nó, anh muốn nó, anh khao khát nó. Vậy nên, Jin cắn chặt môi, ngăn mình khong phát ra bất kì thanh âm nào. 

Anh sẽ không để Jungkook thỏa mãn đâu, không đời nào.

"Có cố gắng đấy, nhưng tôi chỉ mới bắt đầu thôi, cưng ạ." 

 Jungkook yêu cái cách mà cơ thể mẫn cảm của Jin khẽ run lên mỗi khi đầu lưỡi của mình di chuyển trên làn da trắng mịn. Gã thừa nhận bản thân có phản ứng với Jin, và gã chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc xé nát chiếc mặt nạ vô tình của chàng omega xinh đẹp. Jungkook có thể cảm nhận được cơn đau nơi hạ bộ, cơ thể gã trở nên nóng bừng bởi Jin, mùi hương ngọt ngào từ anh, và cả gương mặt tinh xảo ấy nữa. Đặc biệt hơn bao giờ hết, bộ dạng câu nhân của Jin làm Jungkook chẳng thể kiểm soát bản thân. Quan sát Jin cắn chặt đôi môi mà mình muốn hôn nhất, gã khúc khích trước khi luồn tay vào bên trong chiếc áo của người anh lớn, dịu dàng lướt những đầu ngón tay lên tấm da non mềm. 

"C-chết tiệt, dừng lại."


- TBC -

T/n: dừng ở đây vì đoạn sau là H các cậu  ạ ;;v;; vả lại mình cũng chưa edit í nên câu từ có hơi lộn xộn xin lỗi mọi người ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro