Chapter I (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jin yêu tòa nhà mà anh đang ở.

Anh yêu khung cảnh yên bình của sông Hàn, đặc biệt là khi mặt nước ánh lên hình ảnh phản chiếu của ngọn đèn đường lúc nửa đêm.

Anh yêu diện tích rộng rãi lại thoáng mát của căn hộ, và dù cho nó nằm ở vị trí vàng trong thành phố, tiền thuê vẫn không quá đắt.

Anh yêu sự tĩnh lặng hòa bình giữa những người hàng xóm nơi đây, những con người dễ chịu và đáng mến nhất mà anh từng gặp.

Ừ thì, phần lớn là thế. 

Ngoại lệ duy nhất chính là gã alpha thô lỗ sống ngay cuối hành lang mà Jin chẳng thể nào chịu nỗi, họ cãi nhau mỗi ngày và mỗi khi gặp nhau. 

Nhưng mọi chuyện lại còn tồi tệ hơn khi mà Jin nhận ra rằng mình bị ảnh hưởng bởi mùi hương quyến rũ của gã cộc cằn chẳng đội trời chung ấy.

Đó cũng là lí do mà anh cố gắng trốn tránh người kia hết sức có thể. 

Nhưng thật không may, hôm nay ông trời xem ra chẳng đứng về phía Jin rồi. 

"Ôi kìa, nhìn xem, chẳng phải đó là cậu omega bé nhỏ luôn khinh miệt người khác sao?"

Vừa nhắc đã xuất hiện, gã alpha lên tiếng mỉa mai khi vừa nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Gã tựa người vào bức tường thang máy, bắt chéo tay và cười nhạo  báng.

Jin vứt cho gã một cái lườm trước khi nhấn nút thang máy và dựa lưng vào bức tường đối diện.

"Đương nhiên cậu sẽ cho rằng việc một omega nói lên suy nghĩ của bản thân là sai lầm rồi. Đúng là kiểu alpha điển hình."

Anh đáp lại và đảo mắt.

Gã alpha hơi sững người, nheo mắt lại khó chịu trước khi trả treo bằng giọng đanh đá hơn. 

"Ồ, ý anh là sao khi nói 'alpha điển hình' vậy?"

"À thì mấy tên độc tài luôn muốn người khác phải quỳ gối trước mặt mình ấy mà, đặc biệt là omega."

Jin cười cợt.

"Thế thì vì sao anh vẫn chưa quỳ xuống?"

Alpha hỏi, bước đến gần Jin hơn với nụ cười nguy hiểm trên môi khiến anh khẽ nuốt khan. 

"Bởi vì tôi không đến đây để phục vụ cậu. Và tôi cũng không như những tên omega cậu mang về nhà mỗi đêm, những kẻ mà chẳng thể chờ đợi để phục vụ một omega mạnh mẽ và quyền lực ấy. Không như họ, tôi có não."

"Tsk," Jungkook tặc lưỡi, "vậy là anh không chỉ ghen tị với những omega đã đến thăm tôi mà lại còn cho tằng tôi quyền lực và mạnh mẽ sao? Vậy để toi nói cho anh biết điều này nhé, nếu mà anh bớt thô lỗ và chống đối một chút thì tôi có thể sẽ rủ lòng thương và thỏa mãn anh một đêm, bởi vì anh đã thèm khát tôi đến thế."

Gã alpha bỡn cợt, tiến lại gần Jin đến nỗi anh có thể ngửi được hương thơm nam tính mạnh mẽ phát ra từ gã. Và tệ làm sao khi nó khiến lồng ngực của người lớn tuổi hơn đập nhanh vài nhịp. Tuy nhiên, tức giận vẫn là tức giận, chỉ mỗi mùi hương ấy thì chẳng đủ để xua tan cơn tức tối của Jin. 

"Fuck you."

Alpha nhếch mép, đôi mắt gã trở nên tăm tối hơn trước khi lên tiếng với giọng nói đầy tự mãn. 

"Anh không cần phải làm thế với tôi, có cả một hàng dài những người đang đợi tôi làm điều đó với họ. Tuy nhiên, chào mừng anh đến với danh sách những omage thèm khát của năm."

Thật không thể tin được, Jin hừ lạnh. 

"Đó chính là lí do vì sao tôi ghét alpha đấy. Các người là một đám cầm thú chỉ biết vận động thân dưới mà chẳng để tâm đến cảm xúc hay tôn trọng bất kì ai."

Biểu hiện trên gương mặt Jungkook lập tức thay đổi, ánh mắt gã trở nên nguy hiểm, hơi thở thì dồn dập làm Jin vô thức bị kéo vào nỗi sợ, người anh khẽ run lên từng cơn. Chẳng cho người nọ cơ hội để bào chữa những gì mình vừa thốt ra, Jungkook không rời mắt khỏi đối phương dù chỉ một giây, gã chậm rãi đáp lời bằng chất giọng trầm khàn.

"Được, vậy để tôi cho anh xem tôi có thể cầm thú đến cỡ nào nhé." 

Tín hiệu cảnh cáo trong Jin lập tức vang lên tiếng còi khi gã alpha đập mạnh hai cánh tay vào bức tường phía sau anh, bao trọn anh giữa chúng và làm Jin trông nhỏ bé, yếu đuối đến không ngờ. Tệ hại làm sao khi gã vẫn chưa chịu dừng lại mà quyết định tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Chết tiệt. Jin chửi thầm khi anh vô tình ngửi được mùi của gỗ đàn hương trộn lận với nước xả vải. Đầu anh ong lên, tầm nhìn mờ đi và tất cả những gì anh thấy được là gã alpha trẻ tuổi vẫn đang triệt để xâm phạm khoảng cách cả nhân của mình. 

Mẹ kiếp, nếu mình không nhanh chóng làm gì đó thì ai biết được tên điên này sẽ bày trò gì nữa chứ. Jin lo lắng.

Bờ môi của người nọ đã rất gần với anh, có thể nói là suýt chạm vào nhau, Jin rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt tăm tối của người nọ đang nhìn chằm chằm đôi môi của mình. Ngay khi thang máy báo rằng cả hai đã đến tầng của họ, với tất cả sức mạnh mà bản thân có thể tích tụ được, anh cố gắng chối từ mùi hương kích thích ấy và thúc đầu gối vào bụng người nọ.

"Mẹ nó!"

Gã alpha gầm lên khi khụy gối và ôm lấy bụng mình, cố gắng xoa dịu cơn đau trong khi Jin vui vẻ rời khỏi nơi đó với tiếng cười thỏa mãn. 


.


Bước vào căn hộ của mình với cánh tay vẫn đang đặt trên phần bụng vừa bị tấn công bởi chàng omega nổi loạn, Jungkook bị đắm chìm vào chuỗi suy nghĩ miên man của mình, cụ thể là khoảnh khắc mà gã mất kiểm soát khi ở trong thang máy. 

Gã không thường như thế.

Gã luôn biết kiềm chế bản thân. 

Nhưng người hàng xóm kia lại là ngoại lệ.

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, khi mà Seokjin chuyển đến tòa chung cư của Jungkook đang ở và đã ở từ năm mười tám, gã đã biết rằng đây chẳng phải một omega bình thường. 

Người hàng xóm của Jungkook cao, có bờ vai rộng, hơi bé người một chút so với gã nhưng tỉ lệ cơ thể thì đẹp miễn chê. Mọi thứ của anh hoàn hảo đến nỗi nếu không vì cặp mắt to tròn màu mật ong, đôi môi đầy đặn và gương mặt tròn tròn khiến anh trông mềm mại thì gã đã nghĩ mình gặp phải một alpha.  

Jungkook chẳng phiền hà gì với việc có một omega hấp dẫn chuyển đến sống ở một căn hộ chỉ cách gã vài cánh cửa cả. Thậm chí thi thoảng những hình ảnh nóng bỏng khi mà đặt được chàng trai ấy dưới thân mình cũng vô thức xuất hiện trong đầu chàng trai trẻ. 

Ừ thì, đó là trước khi cả hai chính thức gặp nhau trong thang máy, khi mà Jin khịt mũi và nheo mắt nhìn gã một cách mỉa mai đầy châm chọc. 

Thú thật, Jungkook đã bất ngờ về việc đó, bởi gã chẳng hề quen với hình ảnh một omega có thể thiếu tôn trọng alpha. 

Chẳng rõ vì lí do gì, chàng trai trẻ đột nhiên lên tiếng bắt chuyện và hỏi liệu chuyện gì đã xảy ra. 

"Cậu làm tôi khó chịu." Jin trả lời. 

"Vì sao?"

"Vì alpha."

Người lớn tuổi hơn đáp lại bằng giọng mỉa mai trước khi bịt mũi lại và rời khỏi thang máy nhanh nhất có thể, để lại một Jungkook vẫn đang cố gắng tiếp thu những gì mình vừa nghe. 

Nhưng cũng kể từ đó, Jungkook nhận ra một điều rằng ngoại trừ gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng kia, ở Seokjin chẳng có điểm nào giống với một omega cả, đặc biệt là về tính cách. 

Anh hoàn toàn không phục tùng người khác, thậm chí luôn có thể đáp trả những trò trêu tức của Jungkook bằng lời đáp móc mỉa quái gở mà không ai nghĩ ra. 

Anh trông chẳng hề sợ hãi với những đặc quyền mà Jungkook có được với vị trí của một alpha, và điều đó luôn khiến gã tức giận. 

Jin vơ đũa hết tất cả alpha, cho rằng họ là những kẻ thô lỗ chỉ biết lấy đi bất cứ ai hoặc thứ gì mình thích, Jungkook thì miễn hỏi, gã cực kì khó chịu mỗi khi Jin áp đặt lên người gã những suy nghĩ xấu xí ấy. Gã còn chẳng biết Jin lấy đâu ra chuỗi suy đoán đó trong khi những người gã từng gặp, những alpha, đều là người tốt và chẳng ép buột ai phải làm điều gì. 

Nhưng điều chết tiệt nhất là ngày hôm nay Jungkook chẳng thể nào kiểm soát nổi bản thân mình, đặc biệt khi gã đứng trong một không gian chật hẹp, khép kín và bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt tức tối của đối phương. Mùi hoa nhài trên cơ thể anh chậm rãi kích thích từng tế bào của gã, khiến cái gì đó trong người gã trỗi dậy. Jungkook đã hoàn toàn mất kiểm soát trong khoảnh khắc ấy, thật ra nếu Jin chẳng thúc một cú vào bụng thì gã cũng chẳng biết mình sẽ gây ra điều gì. 

Lắc đầu, Jungkook khó chịu khi nhận ra mình vừa để một omega nhỏ bé ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân. 


- TBC -


T/n:bao lâu rồi chưa động đến văn chương, mình dịch dở đi hẳn luôn í T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro