Những Mẩu Chuyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mốc thời gian: 12 năm sau kể từ khi Leara gia nhập băng Tóc Đỏ

#1: Vấn đề xưng hô

Có một điều nàng nghĩ rằng ai cũng từng đặt câu hỏi. Rằng liệu có phải nàng đang quá đỗi ngạo mạn khi xưng "ta" không?

Nhưng trước nhất hãy để nàng giải thích, bản thân ai cũng có một vài thói quen, nàng cũng vậy, nàng chỉ đơn thuần là được dạy dỗ nên kiêu ngạo thành quen, cái chức danh đấy cũng chẳng phải tự nhiên mà có.

"Vị cựu Oiran xinh đẹp và ngạo kiều nhất Wano Quốc."

Nàng còn chưa từng hạ mình để tâm nghĩ đến ngày mình yêu một ai, để rồi ngoại lệ của nàng xuất hiện.

oOo

Vào một ngày đẹp trời tại lãnh hải phía Bắc của Tân Thế Giới, khi con tàu Red Force vẫn thong thả lướt băng băng trên mặt biển xanh đang phản chiếu lại những tia nắng dịu nhẹ của mặt trời.

Ở bên boong tàu rộng, vị thuyền trưởng và phu nhân xinh đẹp của hắn đang thảnh thơi ngồi thư giãn. Nàng thì yểu điệu dựa vào hắn, tay cầm tẩu thuốc được mạ vàng đầy sang trọng mà rít lấy từng hơi. Bỗng nhiên, người đàn ông của nàng lại ghé vào tai nàng mà thấp giọng nói:

- Leara, chẳng phải nàng đang quá lạnh lùng với ta sao? - Shanks bĩu môi, rồi chậm chạp đưa mắt nhìn xuống đôi mắt hổ phách sáng rực đang khó hiểu nhìn về phía mình. - Chúng ta đã kết hôn được hai năm rồi, nàng còn chưa từng gọi ta một tiếng chồng đâu.

Shanks đang xưng "ta", và hắn đang gọi nàng một cách mềm mại. Dù cho Shanks đang dần quen với việc thay đổi để chiều lòng nàng, nàng vẫn chưa thể thích ứng kịp.

Nhưng rồi khi bản thân nghe thấy giọng nói hậm hực tựa sắp dỗi đến nơi của hắn, nàng lại không thể nhịn được mà nhếch môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mãi một lúc lâu sau, nàng mới rì rì cựa mình, để bản thân ngôi thẳng lên đùi Shanks, tay kéo cho gáy áo Kimono rộng ra:

- Chàng chưa thấy đủ khi ta xưng hô thế này sao? - Nàng đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt hắn, yêu kiều cất giọng.

Nàng giương mắt nhìn khuôn mặt hơi ửng lên như thường lệ của hắn mà cười nhẹ. Song lại hơi rướn mình lên tiến lại gần hắn, dần dà tiến tới một cách chậm chạp rồi bỗng nhiên kéo hắn lại.

Cái vẻ lẳng lơ mà hắn đã lâu không còn thấy ở nàng bỗng hiện lên, cùng giọng điệu lả lướt của một Oiran kì cựu:

- Chồng à, chàng phải nhận thức được chứ, rằng ta yêu và ưu ái chàng nhường nào?

#2: Vấn đề quần áo

Có một câu chuyện mà có lẽ thể cả thế giới không biết, nhưng mà nàng và toàn bộ băng Tóc Đỏ đều biết.

Đó là tồn tại một sự thật, rằng vị Tứ Hoàng nổi danh bốn biển - Tóc Đỏ thật sự rất đam mê việc sắm sửa quần áo và phụ kiện cho vị phu nhân tuyệt sắc của mình.

Trong lúc đó, với tủ đồ của chính mình, Shanks chỉ để duy nhất 2 chiếc sơ mi và chiếc quần bông mặc từ ngày này qua tháng khác...

- Shanks, ta thật sự không cần thêm quần áo hay trâm cài. - Nàng hướng về người đàn ông đang ngả mình nằm trên giường, khi trên tay nàng vẫn đang tỉ mẩn cài tóc bằng chiếc trâm cài đã cũ mà Makino đã tặng từ lần cuối gặp mặt.

- Nàng xứng đáng có được chúng. - Shanks hoàn toàn theo bản năng nói, khóe miệng còn hơi nhếch lên, song còn đưa ánh nhìn đầy nuông chiều về phía nàng. Bởi lẽ...đây chẳng phải lần đầu nàng kêu than về vấn đề này. - Nàng hãy cứ coi nó như chiến lợi phẩm từ các vùng lãnh hải và quân đồng minh.

- Nhưng ta thật sự không còn chỗ để, Shanks. - Nàng thở dài, tựa như thật sự phiền não về vấn đề nan giải này. - Chúng ta ở mỗi lãnh hải đều có nơi ở, đặc biệt là Elbaf này lại càng rộng rãi. Vậy mà đến cả ở đây tủ đồ còn trở nên chật chội, ngươi vẫn là nên dừng tặng ta lại đi thôi.

Shanks chống tay ngồi dậy bên thành giường, đối diện với người phụ nữ đang ngồi ở bàn trang điểm mà nở nụ cười ranh mãnh.

Hắn bỗng chốc đứng phắt dậy, nhưng lại chỉ chậm chạp đi tới đằng sau lưng nàng với tình trạng để lộ thân trên. Shanks cúi người, vòng tay ôm lấy bên hông nàng rồi bất ngờ nhấc bổng lên khiến nàng kêu lên một tiếng đầy hoảng hốt trước khi yên vị ngồi lên đùi hắn:

- Ngươi làm cái gì đấy? - Nàng tỏ rõ thái độ, tay nhanh chóng tìm thấy chỗ để mà vòng qua cổ Shanks.

Tên hỗn đản của nàng giương mắt nhìn biểu cảm cau có của trên khuôn mặt của tuyệt sắc giai nhân rồi nhẹ giọng cười một tiếng đầy thích ý. Tên tóc đỏ sau đó đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt thanh tú, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một bảo vật, cuối cùng mãi một lúc sau mới cúi xuống, hôn phớt lên gò má nàng, song lại cất chất giọng trầm thấp đầy thu hút đến bên tai nàng mà nói:

- Nếu nàng muốn, ta có thể đem bớt chúng đi. Nhưng mà, liệu nàng có mặc vừa chúng không, đồ của ta ấy?

__________

Phiên ngoại sẽ có ít nhất 6 mẩu truyện nhỏ, nên mn hãy cmt ý tưởng nhé❤✨

Toi đã để mọi người đợi lâu rồi, cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro