Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sau khi từ biệt cô chủ quán rượu và nhờ chuyển lời tới thằng nhỏ thì sải từng bước chân điềm tĩnh rời đi. Makino không thể theo nàng ra đến bến cảng vì vẫn còn một số người dân tò mò bám theo, đương nhiên nàng cũng sẽ chẳng ép buộc cô ấy phải theo sau tiễn mình.

Mọi chuyện nên dừng lại ở câu nói khi nãy nàng nói với dân làng, nhỉ?

oOo

Leara dừng chân trước mạn thuyền to lớn, tay nàng chống hông nhìn lên đám thuyền viên đang thì thầm to nhỏ mà nheo mày. Building Snake đang ngồi trên cột buồm dường như đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang đứng nhìn, liền ngay lập tức vẫy tay nói:

- Chúng ta sẽ khởi hành sau một lúc nữa. - Anh ta thông báo một câu, đẩy gọng kính, sau đó dùng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn sang phía những đầu lĩnh đang bu lại. - Tôi nghĩ cô nên đi sang bên đó một lúc, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Nàng nghiêng nhẹ đầu, rõ ràng là đang không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra mà từ đám người đó lại có âm thanh rên rỉ đáng thương. Thiếu nữ quay người, điềm tĩnh sải bước lại gần rồi nhẹ giọng hỏi:

- Có kẻ khuyên ta nên ghé qua chỗ này một chút, có chuyện gì thế, Hongu? - Nàng hướng tới người đang đứng gần mình nhất mà hỏi.

Dù chỉ là một câu hỏi đơn thuần là vậy, nhưng khi anh ta ngoái đầu lại với một khuôn mặt đen xì, thì nàng đã dễ dàng thấy được tên "thuyền trưởng" đang ướt nhẹp.

Mái tóc đỏ rực đó rũ xuống, bộ quần áo giản dị với áo sơ mi và quần lửng cũng chẳng khá khẩm hơn khi nó đang dính chặt vào từng bó cơ trên cơ thể anh ta vì lỡ dính phải nước biển.

"Thật nhếch nhác và đáng kinh tởm, đừng để hắn lại gần ta." - Nàng nghĩ đó là những gì mà nàng của trước kia sẽ thốt lên.

Nhưng biết làm thế nào đây, khi lúc này nàng đang khựng lại đầy máy móc. Nàng đang nhớ tới khoảnh khắc khi vị tú bà nổi danh của chốn lầu xanh dâng đến trước mắt nàng đám trai tân non nớt nhằm "thỏa mãn" nhu cầu của nàng.

Đừng đánh giá nàng, suy cho cùng, đó cũng chỉ là một thú vui tiêu khiển. Nếu đám đông vẫn thường mặc định rằng chỉ những kẻ có tiền và quyền lực mới có thể với tay và chạm tới Oiran, thì với một người nắm trong tay một quyền hạn vô biên nơi Hoa Đô phồn thịnh, nàng đương nhiên cũng có thể lật ngược lại.

Leara sẽ không biện minh bản thân mình trong trắng, hãy nhớ lấy điều này. Nàng từ nhỏ vốn đã được nuôi dạy để dấn thân vào khu phố đèn đỏ rực rỡ đầy màu sắc.

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

Không có một ai dấn thân vào cái nghề này mà không phải đánh đổi để đạt được địa vị tối cao. Dù đó là nhu cầu cá nhân, hay là vì buộc phải làm việc. Quá khứ đó, nàng sẽ không bao giờ chối bỏ.

Dòng kí ức nhanh chóng trôi qua trong đầu nàng tựa một thước phim ngắn. Khi nàng nhận thức được toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt mình, thì nó đã trở nên hơi nhăn lại đầy vẻ khó chịu.

Rockstar thấy vậy thì cầm gáy áo tên thuyền trưởng, đá nhẹ một cú vào sau đầu gối anh khiến anh ta gục xuống trước mặt nàng:

- Hẳn tên này đã khiến cô khó chịu vì hành động tối qua.

Nghe thấy lời nói với đầy sự ăn năn, nàng lại càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại chỗ này. Những vị đầu lĩnh giương mắt, như thể đang chờ nàng cất giọng, nhưng thay vào đó, họ chỉ thấy nàng biếng nhác cất tiếng hỏi:

- Các ngươi đang nói cái gì vậy? Hôm qua?

- Chúng tôi đã biết tên này là một tra nam đào hoa mồm mép nhưng không ngờ tới hắn lại có thể khốn nạn đến vậy. - Lucky gõ gõ đoạn xương to lớn vào anh ta, song lại ghì đầu anh ta xuống. - Cô không cần phải miễn cưỡng lên thuyền vì bị tên này chiếm tiện nghi.

Leara nhìn xuống tên thuyền trưởng đang bĩu môi đầy cam chịu, mắt lại thấy anh ta nhìn đến nàng đưa tới một ánh mắt cầu cứu mà lần nữa nhăn mặt. Thấy nàng không đáp lại, Roo lại lần nữa gõ liên tục vào đầu Shanks rồi lại dự tính nói thêm. Nhưng chưa kịp để lời nói được cất lên, thì nàng đã mở miệng ngờ vực nói, tay tiến đến ngăn không để Lucky Roo tiếp tục tác động vật lí:

- Có vẻ như các ngươi đang hiểu nhầm gì đó. - Nàng nói xong thì nhẹ nhàng kéo Shanks lên, có tâm để anh ta đứng vững mới buông tay, hỏi. - Ngươi lại nói linh tinh gì vậy?

Đám đầu lĩnh vài giây sau sững lại, tiếp đó lại trố mắt nhìn cảnh bi kịch tình thương trước mắt. Cái vở kịch mà đứa con bị bạo hành, người mẹ đến giải vây này là gì đây?

- Tôi chỉ bảo rằng "chúng ta đã ngủ cùng nhau". Bỗng dưng mọi người đều nổi điên lên và bắt đầu nhấn tôi xuống biển. - Shanks ấm ức nói, giọng còn có chút khàn khàn do uống phải nước biển mặn.

- Và tên này xứng đáng, đương nhiên là nếu hắn thực sự dám làm vậy với cô. - Ben đứng tựa lưng gần đó rốt cuộc cũng lên tiếng, miệng hơi hé nhả ra làn khói thuốc mỏng. - Đó cũng là lí do Snake bảo cô ra đây một lúc.

Leara chậm chạp "à" một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lần này chính xác là đen kịt lại. Nàng nhoẻn miệng nở một nụ cười khẩy, tay đã sớm kéo thanh Shidai ra khỏi đai hông.

"Cạch!" - Một tiếng gõ bằng cán kiếm thật mạnh vang lên, bọn họ tưởng rằng nàng sẽ dừng lại, nhưng sau đó là liên tiếp những cú tương tự vào thái dương bên phải của Shanks.

- Có lớn mà không có khôn. - Nàng nói độc một câu, chậc một tiếng, song gõ thêm 2 phát mạnh làm đầu anh ta sưng lên một cục u lớn mới chịu dừng hẳn.

Hongu đứng gần nàng nhất dường như nhận thấy điểm sai sai, anh ta nhìn vẻ mặt tựa hối lỗi của tên thuyền trưởng, rồi lại nhìn sang vẻ cáu kỉnh của vị Oiran tuyệt sắc mà bắt chước dáng vẻ thờ ơ của nàng "à" một tiếng.

Ben nghiêng đầu, thư thái nhìn sang nàng như đợi lời nói kế tiếp. Leara tay trả thanh kiếm về vị trí cũ, nàng bĩu môi, chân mày dù đã dãn ra nhưng còn đầy vẻ khó chịu khi chỉ vào Shanks cất giọng:

- Ta với tên này, đến hiện tại hoàn toàn chưa có gì xảy ra cả.

Một khoảng lặng bao trùm lên không khí ồn ã của Red Force, dường như là ngay tức thì, đám lính dưới trướng đang hóng hớt gần đó đã hét ầm lên.

Nàng không thể nghe rõ đám người đang hò hét những gì, nhưng về cơ bản, có vẻ chúng chỉ hiểu nhầm việc Shanks dùng thân thể ép buộc nàng lên thuyền, khiến nàng chịu uất ức.

Leara khép hờ mắt, xoay xoay cần cổ mỏi nhừ rồi thầm cảm thấy một sự tình bất ổn dù mới chuẩn bị ra khơi lần đầu tiên cùng họ.

- Vậy thì hãy cho tôi giải tỏa sự tò mò của mình, Lea-chan. - Hongu gãi bên gò má, khuôn mặt hiếu kì

Khuôn mặt lại càng hiện rõ sự hiếu kì khó giấu. Anh ta cứ nhìn nàng như vậy, phải cho tới khi nàng thở dài rồi gật đầu cái nhẹ thì anh ta mới tiến lại gần nàng mà hỏi với âm lượng vừa phải:

- Cái vết đỏ đỏ trên cổ cô ấy...là do bị gì mà ra vậy?

.

.

.

Tiếp tục lại là một khoảng vắng lặng hiu hắt đến đáng thương. Nàng bây giờ đây rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Shanks lại thành dáng vẻ tàn tạ đến vậy.

Leara kéo cho phần cổ áo giãn ra, tay miết miết vết bầm đang có dấu hiệu hết rát của mình rồi nói:

- Tối qua trước khi tới đây để nhờ ngươi đến chỗ thằng lỏi con. Ta đã vô tình bị nồi cháo đang sôi bắn vào người. - Nàng điềm đạm nói mặc cho đáp lại chỉ là vẻ mặt ngờ nghệch của đám thuyền viên. - Ta không để ý lắm, nên chắc hẳn nó đã đỏ lên, chỉ vậy thôi.

Nàng chun mũi, nhún vai một cái như thể đang nói ra một chuyện rất bình thường. Nhưng lại khiến đám thuyền viên bất ngờ ôm lấy khuôn miệng mở to, đôi mắt như sao sáng mà long lanh ánh nước, dường như là đầy tự hào nói:

- Chúng tôi đã trách nhầm ngài, thuyền trưởng đại nhân.

- Ngài vẫn làm người, thật may mắn khi ngài chưa thành ngợm.

- ...

Leara hừ lạnh, cái sự hiểu lầm tai hại này làm nàng cảm thấy tương lai không xa sẽ càng có thêm những vụ việc tương tự. Thấy vậy, nàng tay chống hông, lừ mắt nói:

- Không cần lo, ta tự có giới hạn của bản thân mình.

- Nhưng tên này thì không đâu, Oiran-san. - Lime Juice như một người mẹ vừa vò mái tóc ướt đẫm của Shanks, vừa khịt mũi nói. - Tôi mừng vì cô đã gia nhập, nhưng cô vẫn là nên đề phòng tên này.

- Hiểu rồi. - Leara ra dấu đã biết đến anh ta, hoàn toàn không để ý thuyền trưởng đang vùng vẫy.

- Này Lime, cậu nói vậy khác nào tôi là động vật SỐNG BẰNG NỬA THÂN DƯỚI CHỨ!?! - Shanks bắt đầu phản bác, mặc kệ sự có mặt của hàng trăm con mắt nhìn chòng chọc vào mình và vết thương còn nhói đau mà hét ầm lên.

- Thì có sai đâu, đồ điển trai chết tiệt! - Kẻ đang bị thuyền trưởng của mình vật xuống sàn tàu và giữ cố định cũng chẳng phải yếu đuối gì, và ngay lập tức, hai người họ đã mở ra một trận chiến sống còn trên Red Force.

- UOHHH!!!!

- ĐÁNH ĐI, THUYỀN TRƯỞNG ĐẠI NHÂN CỐ LÊN!!

- SAI RỒI!! LIME JUICE, ĐÀN ÔNG LÊN, ĐÁNH CHO TÊN ĐÀO HOA CỤT TAY ĐÓ NGỘ RA ĐI!!!

- FIGHT FIGHT FIGHTT!!

Thiếu nữ đưa ánh nhìn khinh khỉnh liếc sang đám thuyền viên xem trò hay, cùng lúc chất giọng đầy sự ngái ngủ của Yasopp cũng vang lên:

- Được rồi lũ động vật, thôi làm trò con bò rồi tập trung lại đây, Snake gọi kìa. - Anh ta xách cổ áo cả hai kéo ra hai phía, thân hình nhỏ con đó dễ dàng chen giữa vào đám người, vài giây sau lại đánh mắt sang. - Shanks, ít nhất thì anh cũng phải ra dáng thuyền trưởng đi chứ?

Tên bị điểm đến đang bày ra khuôn mặt càu cạu khó ưa, hiện rõ là bức xúc khi bị xen ngang giữa chừng. Dù vậy thì dưới ánh nhìn của Ben Beckman cùng Yasopp, anh ta hoàn toàn không có cơ hội tiếp tục trận chiến của mình.

Shanks đưa mắt nhìn đến thiếu nữ đang đứng nhìn mình từ một chỗ không quá xa mà xị mặt. Anh ta chỉnh trang lại bản thân, bộ đồ cũng được giũ qua cho sạch chỗ đất cát vô tình dính phải.

Shanks sau đó khịt mũi cười một tiếng, song lại như thói quen vươn tới sau gáy, mà lại chỉ sờ thấy một khoảng không thì hơi sững người lại.

Những đầu lĩnh và đám lính dưới trướng thấy vậy thì đồng thời nhếch mép. Shanks nhìn lên bầu trời cao rộng, rồi nụ cười trên môi lại càng trở nên tươi hơn khi nhìn sang nàng.

Leara khi quay người về sau thì bỗng cảm thấy vai mình trĩu xuống, cùng lúc nghe thấy lời nói trầm thấp của anh ta rót thẳng vào tai:

- Chà...chúng ta ra khơi thôi, mọi người.

Nàng không phản ứng mà chỉ khẽ ngửa đầu ra sau, vô tình lại khiến phần tóc mai bên cạnh nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt anh. Shanks thấy vậy thì nở nụ cười nhẹ đầy ý tứ. Đôi mắt nâu tinh anh như ánh lên đầy thích thú nhìn về phía người phụ nữ mình đang giữ trong lồng ngực.

Leara dường như tĩnh hẳn lại, nàng khép hờ mắt rồi tay bỗng dưng đưa lên cầm lấy bàn tay chai sạn của kẻ nàng nhận là thuyền trưởng, giọng nói trong trẻo cất lên:

- Xin tuân lệnh, thuyền trưởng.

Nàng nở nụ cười mỉm, như làm rộ lên ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp của một giai nhân tuyệt sắc.

Nàng mong chờ lắm đấy, cuộc sống về sau của nàng.

_Hoàn chính văn_

Có bạn độc giả đã trông thấu ý định drop của tôi và đưa lời khuyên để kết mở.

Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro