Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nàng đã nói là sẽ nhờ Makino mặc Kimono giúp, nhưng nàng kiếm đâu ra một bộ Kimono tỉ mỉ, hoàn chỉnh hoàn toàn để khiến nàng phiền não vì không biết tự thân mặc chứ? Nàng vẫn chỉ là muốn dỗ dành cô nàng mít ướt này mà thôi.

Từ ngày trốn khỏi Impel Down, lên tàu của đám Chính Quyền song lại chuyển sang tàu của Tóc Đỏ, rốt cuộc dừng chân tại đây thì tài sản của nàng vẫn chỉ có bộ Kimono tối màu được dệt từ lụa nguyên chất.

Makino lúc này đang cúi người vuốt cho tà váy vào nếp, tay cô ấy mân mê chất vải rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bộ đồ dù tối giản nhưng được dệt cẩn thận đến mức không thể tìm ra một sợi chỉ thừa. - Cô ấy trầm trồ, song ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang tập trung vấn tóc rồi mỉm cười. - Thêm họa tiết xoáy nước thanh lịch đến nhường này, hẳn người làm ra nó cũng là một người thợ lành nghề, liệu có phải vậy không nhỉ, Leara-san?

Vị Oiran nọ cài nốt chiếc kẹp ghim cuối cùng lên đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn cô gái đang trở nên thích thú với bộ váy của mình mà cười duyên dáng:

- Ngươi đúng về điều này, Makino. - Nàng cầm lên tà váy, hơi cúi người chỉ vào cánh hoa đang rơi vào xoáy nước lắng đọng trên đó. - Đây là một loại biến thể của họa tiết Ryusui, những con người ưa chuộng thời trang thường gọi nó là Kanzemizu, nó tượng trưng cho sự thanh bạch không dính bụi trần, hơn thế là điềm lành mà mọi người tôn sùng. Rất ít người có thể tôn lên khí chất của nó.

Leara nhẹ tênh nói, trong đôi mắt lúc này còn ánh lên chút gì đó như lắng lại khiến Makino đứng cạnh đơ người. Cô ấy bỗng chống tay vào đùi đứng dậy, bám tay vào vai nàng khẽ xoay để nàng nhìn chính mình trong tấm gương trong phòng song lại đè thấp giọng xuống nói:

- Với tôi thì, Leara-san là người phù hợp nhất với họa tiết Kanzemizu này rồi.

Nàng rụt vai, trong thoáng chốc sững người, rồi lại hơi ngờ vực nhìn sang khuôn mặt non nớt đang dần đỏ lên qua tấm gương kia:

- Cô...có nghĩ như vậy không? - Makino hai mắt hơi híp lại, đưa đến nàng một nụ cười gượng gạo, thanh âm khi nãy có chút quyến rũ đã bay biến không còn dấu vết.

- Pff. - Nàng bỗng cười thành tiếng làm khuôn mặt cô nàng đã đỏ còn đỏ hơn.

- Đừng có sến rện như vậy. - Nàng cười làm khóe mắt nhếch lên tự nhiên. - Ngươi không hợp với những lời nói tựa như đang tán tỉnh hay cợt nhả với người đối diện như vậy đâu.

- Ehhh? - Cô ấy phồng má, bĩu môi đầy hậm hực. - Rõ ràng cô đã phản ứng rất thú vị khi vị thuyền trưởng đó có hành động tương tự mà nhỉ.

Leara cúi người vuốt lại vài sợi tóc mai đang rơi ra, vẻ ngoài dần trở lại dáng vẻ tùy tiện mà vẫn xinh đẹp đến lóa mắt. Nàng giây lát đưa tay đến vùng trán cô nàng, búng một phát vang song lại chỉ hơi ngoái đầu lại nhếch mép cười một cái mà cất câu nói nửa chừng:

- Cách ngươi so sánh khập khiễng quá nhé, Makino.

Vừa dứt lời, nàng đã nhanh chóng bước đi, trên tay đã sớm cầm theo hai thanh quỷ kiếm được tân trang cẩn thận. Makino thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo, trên mặt chưa gì đã đeo lên một nụ cười như thường nhật:

- Chúng ta xong sớm quá, chỉ mới gần 10 giờ thôi. - Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, rồi bỗng giật cánh tay áo nàng lại. - Chúng ta vào thị trấn một chút nhé?

Leara nhẹ nhàng ngồi xuống bên quầy bar, tay cầm lên ly trà đã nguội ngắt đưa đến gần miệng nhấp một ngụm rồi khẽ nheo mày nói:

- Ngươi quên hết những gì khi nãy ta bảo rồi sao? Vẻ ngoài này, hay chính xác hơn là ta mà vào trấn sẽ chỉ tổ khiến người dân thêm gièm pha.

- Đó chỉ là với một số người không biết chuyện thôi, chúng ta sẽ đến chỗ trưởng làng Woop Slap. - Cô ấy dừng lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nàng, khi trông thấy không có gì đáng sợ mới yên tâm nói tiếp. - Tôi đã nhờ ông ấy liên hệ với làng bên làm một món quà nhỏ...cho cô.

Nàng hiếm khi trông thấy Makino bướng bỉnh như vậy, thêm cái ánh mắt kiên quyết kia khiến nàng tặc lưỡi một cái:

- Đáng lẽ ra ta không nên thay đồ sớm như vậy. - Nàng rướn mình đứng dậy, đặt ly trà xuống rồi nói. - Đi nhanh một chút, ta không muốn phiền phức.

Tiếp đó nàng chỉ thấy khuôn mặt cô ấy đỏ lựng lên, rốt cuộc phấn khích không chịu được mà ré lên một hồi. Song lại vội vã cầm tay nàng kéo đi, thích thú nói:

- Cô chắc chắn sẽ thích nó cho xem!

oOo

Makino cầm tay nàng kéo tới ngôi nhà to nhất trấn, nơi trưởng làng đang ngửa người trên chiếc ghế đá ngoài hiên mà tận hưởng không khí tuyệt vời của một ngày trời đầy nắng và gió:

- Chào ông, cháu đến để lấy món đồ đã nhờ cậy ông tuần trước. - Makino như một đứa trẻ tiến tới, tay vẫn còn kéo theo nàng đang đưa tới ông lão một ánh nhìn khá thờ ơ.

Lão ta nhìn nàng rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, những tin đồn hẳn cũng đã đến tai ông ta. Nếu ông ta niềm nở thì hiển nhiên sẽ bị người dân ném đá và ngược lại.

Nàng chỉ gật đầu một cái cho có lệ, sau lại thu tay lại chầm chập tựa người vào chiếc cột nhà to lớn đợi Makino hí hửng chạy theo sau ông ta vào nhà. Leara hít vào một hơi rồi thở ra, ánh mắt chẳng có gì dè chừng mà liếc sang đám người ngoài cổng:

- Makino chẳng có làm gì sai đâu, chỉ là người tốt đã cho ta tá túc nhờ mấy hôm. - Nàng kê tay lên hai thanh kiếm bên hông, êm ả nói lên những lời thông báo. - Mối nguy hại là ta sẽ rời đi trong hôm nay, không cần phải e dè rồi đưa đến ta ánh nhìn như đám sâu mọt như vậy.

Leara vốn dĩ chẳng có trách nhiệm phải làm vậy, nhưng ít nhất nàng vẫn nên dọn đường cho cuộc sống sau này của cô ấy. Makino sau đó vài phút cũng đã bước ra, trên tay còn giấu giếm che đậy một vật gì đó:

- Mặc dù không phải nguyên liệu gì quý giá, nhưng đó sẽ là kỉ vật cho mối quan hệ của chúng ta. - Cô ấy cất tiếng nói. - Vật này đáng lẽ sẽ là quà níu giữ để cô ở lại, nhưng không ngờ nó lại trở thành vật để chia tay.

Makino bĩu môi đầy tiếc nuối, sau đó đưa tới tay nàng một chiếc trâm cài bằng ngọc được chạm khắc khá tốt nhưng vẫn còn vài khuyết điểm nhỏ nhặt. Makino lần nữa cầm tay nàng kéo về trên con đường trở về quán rượu.

Leara tay mân mê chiếc trâm cài một lúc lâu, khoảng cách giữa quán rượu và thị trấn nhỏ từ lúc nào đã rút ngắn lại. Nàng giương đôi mắt sáng bừng lên nhìn chiếc quán nhỏ xinh của cô nàng đứng cạnh mình, môi mấp máy còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi í ới:

- OIRAN-SAMAAA!! - Lucky Roo đứng cách nàng chẳng bao xa, anh ta hít vào để lấy hơi rồi thông báo. - CHÚNG TA SẼ RA KHƠI SAU 30 PHÚT ĐỒNG HỒ NỮA!!

- Bao giờ bọn họ cũng ồn ào như vậy. - Makino cười khúc khích, viền mắt từ khi nào đã hơi ửng lên. - Có lẽ tôi sẽ chỉ tiễn được đến đây thôi. Lên đường bình an nhé, Leara-san.

Thiếu nữ nghe xong thì mỉm cười nhẹ nhàng, nàng đưa tay xoa đầu cô gái mít ướt đang chuẩn bị khóc tới nơi. Nàng giơ chiếc trâm cài đến trước mặt cô ấy rồi nói:

- Đồ vật này...ta rất thích. Đa tạ ngươi.

Leara vươn tay cài nó lên mái tóc đen óng ả, rồi lại cúi xuống cất giọng:

- Hãy gửi lời chào của ta tới Luffy, vì có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta được gặp mặt trực tiếp như vậy. Bảo trọng nhé, Makino.

_________

Một chương yên bình trước khi ra khơi của Oiran-sama~

Tuần sau có chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro