Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ có thể là "thuyền trưởng tương lai" của nàng mặt đơ ra sau khi nàng vừa dứt lời, anh ta thậm chí còn há hốc mồm rồi nheo mày đưa đến nàng một ánh mắt như muốn thốt lên "ai đây?" khiến thiếu nữ đang đứng cạnh giường bất lực rồi nghiêng đầu nhìn lại:

- Là người đã từng thẳng thừng từ chối lời mời của ngươi đây. – Nàng điềm tĩnh nói với ý cười nhẹ đầy ý vị trên môi. – Thế nào? Các ngươi không muốn chứa chấp ta?

Shanks nghe xong thì hoàn hồn trở lại, anh ta cố ý nán lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú của nàng thêm một vài giây rồi mới rời mắt. Leara thấy anh ta đã nhìn sang hướng khác nhưng vẫn không trả lời thì thở ra một hơi, nàng lùi lại một bước, đưa tay lên xoa xoa bả vai rồi quay người đưa lưng về phía Shanks. Nhưng còn chưa để nàng đi thêm một bước, nàng đã lại có cảm giác chính mình bị ôm lấy, cùng lúc là giọng nói ngập tràn sự thích thú truyền đến bên tai:

- Oiran-sama đã mở lời kia mà, tôi không thể nào chối từ được.

Dường như là đã nghe được lời lọt tai, khóe mắt nàng khẽ nhếch lên, cùng lúc là một dáng vẻ lả lơi hiếm có. Nàng hơi ngửa người ra sau, làm Shanks đang ôm lấy nàng lại càng dễ dàng chôn sâu mặt vào hõm cổ nàng từ đằng sau. Leara thấp giọng cười, tay trái đưa lên thuận tiện len vào mái tóc đỏ rực đầy thu hút dùng lực ấn xuống. Nàng ghé miệng vào bên tai anh ta, rót giọng nói trong trẻo vào tai kẻ nọ:

- Đa tạ ngươi, thuyền trưởng?

"Cạch"

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau là một bóng hình to lớn với thùng thuốc trên tay:

- Hai người đang làm gì đấy?

Hongu mắt cá chết nhìn hai con người đang ở trong cái tư thế mập mờ chết tiệt. Nàng và Shanks đang đứng nghiêng nửa người so với cửa, từ góc độ của tên thuyền y, anh ta chính xác là trông thấy bờ môi nàng chạm vào vành tai tên thuyền trưởng khờ khạo của mình. Thêm cái ánh mắt tựa như thỏa mãn, còn có cả sự mong đợi như một con cáo già trên mặt hắn khiến anh ta trong phút chốc như ngừng thở.

Cái tên mới cụt và vốn đang bị cơn đau đay nghiến hôm qua đâu rồi, Hongu biết tên này có khả năng hồi phục thần tốc, nhưng động lực nào đã giúp hắn đứng dậy rồi cùng ngả ngớn với vị cựu Oiran xinh đẹp ấy vậy?

Leara chỉ thấy anh ta hít vào một hơi, để buồng phổi căng lên hết cỡ rồi quay lưng ra sau thở ra một hơi nặng nhọc:

- Tôi đã gấp gáp quay về, nhưng có vẻ là không đúng lúc cho lắm nhỉ?

Nàng nghe vậy thì nở nụ cười nhẹ đầy tự nhiên, như thể chưa có chuyện vừa rồi đập vào mắt anh ta. Thiếu nữ buông bàn tay đang yên vị trên đầu vị thuyền trưởng kia xuống, song lại cau mày khi cánh tay của Shanks vẫn chưa buông ra. Nàng hành động đây là vì sự phấn khích nhất thời do hoàn thành được toan tính của bản thân, tên này không nên được nước làm tới như vậy:

- Này... – Nàng thấp giọng nạt, một cách thần kì nào đó lại khiến tên tóc đỏ như một chú cún con mà ngoan ngoãn thu tay về.

Leara ngờ vực nhìn anh ta, thầm mặc định tên này đang có gì đó là lạ, nhưng được vài giây lại rời mắt, nàng tay kéo lại cổ áo xộc xệch mà không để ý tới cái vết đỏ đậm ở gần xương quai xanh bên phải, miệng mấp máy đi tới phía cửa coi như thông báo:

- Ta sẽ trở lại sau.

- Hả? Gì cơ? – Hongu ngơ ngác hỏi lại, song lại như nhìn thấy thứ gì kinh hoàng mà ngờ vực nhìn sang Shanks.

Tên thuyền trưởng rất thản nhiên "ah" một tiếng khẽ, song lại tươi tỉnh vẫy chào nàng đang rời đi rồi mới quay sang ngó ngàng đến tên thuyền viên thân thiết của mình:

- Oiran-sama sẽ lên đường cùng chúng ta. – Anh ta nhẹ tênh nói, tay lại đưa lên xoa mái đầu làm nó rối tung.

Hongu thề nếu là mọi khi, cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này sẽ chẳng có thể khiến anh để tâm tới. Nếu những gì anh vừa trông thấy là thật, thì dáng vẻ của tên đào hoa này xứng đáng để cả bọn nhấn đầu anh ta xuống biển rửa tội:

- Rồi. – Vị thuyền y khoanh tay, nghiêm túc hỏi. – Ngài đã làm gì Lea-chan vậy?

- Hả? Gì cơ? – Shanks lên tiếng hỏi lại, dần dà trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn thật thà mà ngồi phịch xuống giường. – Chúng ta đã ngủ cùng nhau.

Hongu trố mắt khi nghe anh ta thành thành thật thật trả lời, bỗng dưng cảm thấy thật may mắn vì khi nãy mình đã không tọc mạch về cái vết bầm kì quặc đó. Nhưng sau một lúc hoảng loạn, anh rốt cuộc cũng nhận ra điều lấn cấn về thái độ vừa rồi của vị cựu Oiran. Với biểu cảm không hoang mang lo lắng và một tâm hồn đẹp đẽ, vị lương y đã nở một nụ cười thân thiện, tay từ lúc nào đã chỉ thẳng vào thuyền trưởng đáng kính với những sự phẫn nộ chuẩn bị phun trào:

- Và đó là cách để ngài đem cô ấy lên thuyền cùng sao, thuyền trưởng? – Vừa dứt lời với giọng điệu còn điềm tĩnh, Hongu đã gằn giọng nói với ngọn lửa cảm xúc nhen nhóm sau lưng. – Ngài cũng chơi lớn quá ha?

"Choang" – Âm thanh một vật gì đó như thủy tinh vang lên từ phía cửa, cùng luồng sát khí đáng sợ của Roo và Beckman truyền tới làm tên thuyền trưởng đang yên vị trên giường hoảng hốt.

- Tôi cần rửa tai. – Ben một tay chống hông, tay còn lại đã sớm đưa lên che bên tai đang ở gần người đồng đội bên cạnh.

- ANH EM!! THUYỀN TRƯỞNG CỦA CHÚNG TA LÀ MỘT TÊN KHỐN NẠNN!!! – Roo dùng sức gào mồm lên, một người vốn hiền như cục đất đã bị sự phẫn nộ nuốt trọn.

- Ơ nào, khoan, từ...từ từ, đâu phải như vậy đâu! – Lời phản bác như muỗi kêu của Shanks nhanh chóng bị áp đi khi mọi người chạy tới vây kín lấy cửa phòng.

- Ngài không bào chữa nổi đâu, xám hối dần đi. – Ben tiếp cận đến gần vỗ vai anh ta, giọng điệu thờ ơ không chút cảm thông.

- NHANH NHẤN ĐẦU HẮN XUỐNG BIỂN RỬA TỘI RỒI ĐEM HẮN ĐẾN TRƯỚC MẶT OIRAN-SAMA TẠ LỖI!!

oOo

Nếu có ai hỏi Leara có nghe thấy trận ầm ĩ này không, thì đáp án là không, nàng thực chất chỉ nghe thấy những âm thanh chửi rủa của dân làng về một ả đàn bà lẳng lơ đến cùng cực. Nàng đưa đến chỗ họ một ánh nhìn sắc lẹm, song lại thản nhiên đi thẳng về quán rượu.

Makino lúc nàng tiến vào đang đứng ở quầy bar, trên tay cầm chiếc khăn lau từng chiếc ly như thường lệ. Trông thấy nàng, cô ấy liền nở một nụ cười yếu ớt, quầng thâm trên mắt và cả đám người đứng ngoài ban nãy đứng trước cửa dường như đã nói lên tất cả:

- Luffy ổn rồi chứ? – Nàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, tay đoạt lấy chiếc khăn từ tay cô ấy song lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy.

- Hongu-san đã dành cả đêm chăm sóc, thằng bé giờ ổn rồi, có lẽ ngủ thêm một lúc nữa nó sẽ tỉnh lại thôi.

Makino dịu dàng nói với chất giọng khàn khàn khác hẳn với mọi khi, nhưng tiếp đó, cổ họng cô ấy như nghẹn lại khi cất giọng hỏi nàng:

- Leara-san, cô sẽ ổn chứ, khi đối mặt với những lời ra tiếng vào mà họ bàn tán ngoài kia?

Thiếu nữ đang dùng lực miết thành chiếc ly hurricane đẹp đẽ hơi sững lại, nàng sau đó nhìn cô ấy một lúc, song lại thấp giọng cười một tiếng. Nàng đặt những vật trên tay xuống, chống tay lên đỡ khuôn mặt thanh tú, hơi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi lại:

- Lời nói của lũ người đó là thứ không bao giờ có thể chạm đến được ta. – Nàng có phần kiêu ngạo nói, đôi mắt hổ phách như ánh lên đầy thích thú. – Nhưng...có vẻ nó lại có tác động không nhỏ đến ngươi.

Makino là một con người yếu ớt và dễ bị tổn thương qua những lời nói và sự hăm dọa, Leara đã trông thấy rõ từ khi đám sơn tặc vào và lớn tiếng trong quán. Nàng nhắm hờ mắt, hai tay thu lại chống lên mặt bàn đứng dậy, môi mấp máy nói về phía cô ấy:

- Chừng nào ta còn sống ở đây, ngươi sẽ không thể yên ổn. – Leara đi vòng ra đứng bên cạnh Makino, cúi người cầm ra hai thanh quỷ kiếm dưới hộc tủ. – Nên ta sẽ rời đi cùng băng Tóc Đỏ.

Cô nàng nghe thấy vậy thì mắt nhìn nàng, như thể chưa tiếp thu xong lời nói khó tin mà cô không nghĩ sẽ được nàng thốt lên. Chưa kịp để Makino lên tiếng nói gì thêm, Leara đã cúi thấp xuống cho ngang tầm mắt với, nhoẻn miệng cười một nụ cười đẹp đẽ:

- Ta quý trọng mối quan hệ này, nên cư nhiên ta cũng sẽ không thể để ngươi bị tổn thương. – Vừa dứt lời, nàng đã thấy khóe mắt của cô ấy hơi ửng lên, nhưng có vẻ trông giống ngượng ngùng hơn là sắp khóc. – Được rồi, vì họ sẽ ra khơi vào khoảng chiều nay...ngươi không phiền nếu ta nhờ phụ giúp chút chứ?

Nàng mở cửa phòng, đầu hơi ngoái lại gọi cô nàng đang đứng sững trước quầy bar làm cô ấy cứng đờ quay người lại:

- Cô biết Kimono khó mặc mà đúng không? Tới đây nào, ta cần trợ giúp. – Leara êm ả nói, nàng cũng chỉ là muốn an ủi để cô nàng không tủi thân mà thôi.

- Được...được chứ! Tôi tới liền đây! – Nghe thấy lời nói đầy năng lượng trở lại, nàng phút chốc lại bật cười thành tiếng.

Có vẻ sắp tới, nàng lại càng bận rộn hơn rồi. 

_________

Đừng quên vote và để lại cmt để ủng hộ toi nha mấy bồ ơi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro