Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

Tiếng gió biển thoang thoảng thổi làm khung cửa sổ dần hé ra, làm tấm rèm cựa quậy rồi dần đưa vào trong căn phòng nhỏ những ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai. Leara lim dim tỉnh dậy bởi những cơn sóng xô rì rào vỗ nhẹ vào khiến mạn thuyền lênh đênh.

Cơ thể nàng tê rần bởi đã nằm nghiêng ngủ một đêm, nhưng giờ đây khi tỉnh dậy lại có vài sự khác biệt nho nhỏ. Bên hông nàng đang được phủ lên tấm chăn mỏng, và một vật gì đó đè trên eo làm nàng chú ý đến mà nhìn xuống. Đôi mắt hổ phách lúc này mới nhớ ra mọi chuyện đêm qua, nàng khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi quay sang mạnh bạo vỗ vỗ vào khuôn mặt điển trai đang ngủ một cách ngon lành, hé môi cất tiếng với chất giọng trong trẻo có chút khản lại vì vừa tỉnh dậy:

- Tên khốn hỗn đản nhà ngươi tự tiện quá rồi đấy. - Nàng gạt tay anh ta ra, nhẹ nhàng xoay người ngồi trên cạnh giường.

Leara sau đó như nhớ ra gì đó mà "à" khẽ một tiếng, bất chợt nàng quay ra sau, mu bàn tay thoáng chốc chạm vào vầng trán của tên tóc đỏ vẫn đang nằm lì trên giường. Thiếu nữ nghiêng đầu, yên tĩnh vài giây rồi thu tay tự chạm lên trán mình, mãi một lúc sau mới chống tay xuống giường đứng thẳng dậy:

- Hongu sẽ trở lại sớm để kiểm tra cho ngươi. - Nàng nói xong thì không nhịn được liền đưa tay lên miệng ngáp một cái.

- Giờ Oiran-sama đi về à? - Shanks mắt nhắm mắt mở nhìn nàng hỏi.

- Chứ ta còn ở lại làm gì nữa? - Nàng chun mũi, không thoải mái khi nhớ về chuyện khi nãy.

Anh ta nghe vậy thì im lặng không đáp, song cầm lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng, kêu lên một tiếng rồi lật người như thể giận dỗi làm nàng bất ngờ. Shanks đã hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, dường như ngoài việc chưa quen là đã mất một cánh tay ra thì không còn gì khác.

Nàng sau đó mặc kệ ánh nhìn chòng chọc mà đi về phía cửa, tay vừa kịp với lấy tay nắm cửa mở ra đã sững lại. Leara nheo mày, sau đó lại hít vào một ngụm khí, đôi mắt hổ phách sáng rực cũng tối đi đôi phần. Tay nàng khép nhẹ cánh cửa lại, sau đó quay mặt nhìn vào trong, rất tự nhiên tựa lưng lên cánh cửa gỗ. Rồi còn khiến Shanks sững lại phần nào khi nghe thấy nàng cất tiếng:

- 8 năm trước, nội chiến ở Wano Quốc đã kết thúc. - Shanks đưa mắt nhìn sang khi nghe giọng nàng nói như sắp nghẹn lại. - Với cái kết bi thảm là cái chết của Oden-sama và Toki-sama.

Thiếu nữ vốn dĩ chẳng có tâm trạng khi nói ra những câu chuyện liên quan đến mình và quốc gia. Nhưng ngay vào khoảnh khắc mở hé cánh cửa phòng kia ra, những ánh mắt tò mò của đám thường dân từ xa đã khiến nàng lạnh gáy. Đáng lẽ căn phòng chết tiệt này nên nằm dưới đáy của con tàu, thay vì là ngay thành tàu có thể bị nhìn vào từ bến cảng.

Ngay khi đó nàng đã hiểu, làng Cối Xay Gió này đã không còn phù hợp để nàng dừng chân. Dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần để nói ra thứ được coi là "bí mật quốc gia" này, nhưng nàng vẫn phải run lên khi nhớ lại những khoảnh khắc kinh khủng đó.

oOo

8 năm trước, nàng khi đó vẫn còn là một đệ nhất mỹ nhân của Hoa Đô phồn vinh, vẫn còn thản nhiên ngồi trong khán phòng rộng mà thảnh thơi rít từng hơi thuốc. Mọi chuyện vẫn theo lẽ thường như vậy, cho tới lúc hình ảnh ngài lãnh chúa vùng Kuri và Cửu Hồng Bao bước vào vạc dầu đang sôi sùng sục đó được chiếu qua khung ảnh rộng đập vào mắt thì nàng mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Oden-sama đã bí mật thỏa thuận với Kurozumi Orochi, ngài đã định sử dụng một biện pháp hòa bình để đuổi đám ngoại xâm ra khỏi bờ cõi Wano Quốc. Nhưng đáng tiếc thay, tên khốn đó lại là một tiểu nhân bần hèn đáng để ghê sợ, hắn đã lật mặt một cách tráo trở, thẳng tay giết hại ngài và phu nhân của ngài một cách đê tiện dưới sự bảo trợ tuyệt đối của Kaido Bách Thú.

Trong suốt khoảng thời gian đến khi nàng quyết định rời bỏ quốc gia của mình, nội chiến trong vương quốc đã khiến tất cả các cận thần mệt mỏi. Đối với tất cả mọi người, việc mất đi lãnh chúa Kozuki Oden cùng lệnh bà Amatsuki Toki đã làm mọi chuyển biến xấu đi trông thấy, cụ thể hơn, mọi thế lực trong nước giờ đây đã "như rắn mất đầu".

Không có thủ lĩnh, Kaido dễ dàng càn quét hết mọi mặt trận, từ chính trị đến kinh tế, từ kinh tế đến xã hội rồi cả văn hóa và cả người dân khốn khổ của Wano. Hắn bắt đầu cho xây dựng những thành lũy, những nhà máy xí nghiệp với những ống thông luôn xả khói đen ngòm lên bầu trời đầy sao vốn đẹp đẽ của đất nước "bế quan tỏa cảng".

Hắn luôn mong muốn tìm kiếm được một thứ gì đó, một bí mật động trời mà ngày đó hắn bảo rằng chắc hẳn một trong số những cận thần của ngài đang che giấu. Trong suốt 8 năm trời đằng đẵng, tên hải tặc man rợ đó đã cật lực tra tấn cả tinh thần và thể xác của mỗi một cá nhân tồn tại trong tầm kiểm soát của hắn.

Lão cha nàng bị bắt đi rồi giết hại, dần dà Kaido còn sờ gáy tất cả những chư hầu có mối liên kết chặt chẽ hoặc chỉ là xã giao với Kozuki Oden. Trong lúc đó Orochi cũng không rảnh rỗi, hắn liên tục tiêu xài ngân khố một cách bừa bãi, trêu đùa với từng con đàn bà của chốn lầu xanh không biết chán. Nàng bản thân đã từ chối vô số lời mời của tên "lãnh chúa" mới được tôn lên đó vì cái danh là đệ nhất mỹ nữ, nàng thậm chí còn phớt lờ hắn khiến hắn như muốn phát điên lên trong chính tòa lâu đài của mình. Nàng còn tưởng chừng như mình sẽ bình an đến khi hắn tự mình tìm đến và làm lộ ra danh phận của nàng.

Nhưng...

Cho tới một ngày cách đây không bao lâu...

Một vị khách mà nàng không ngờ tới đã ghé thăm, kẻ mà nàng hay bất cứ một ai đều không muốn bị hắn để ý...

"Cấp báo!! Leara-sama!!" - Một kẻ đưa tin hoảng hốt chạy vào khán phòng được trang hoàng đẹp đẽ của nàng.

Nàng đứng ở cạnh tủ, hai tay khoanh lại đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, biểu hiện không có gì gọi là mất bình tĩnh khi nhìn thấy chuyển động kì lạ của những tầng mây trên bầu trời đêm. Nhưng dù vậy, hai bàn tay đang giấu sau tà áo Kimono dài đã nắm chặt đến độ bật máu.

"Kaido...đã hoàn thành việc thanh trừng toàn bộ chư hầu và cận thần của lãnh chúa Oden, hắn...hắn cũng đã có thông tin về người từ Kurozumi Orochi!"

Kẻ đó vừa dứt lời, bầu trời đã tối sầm lại, mây đen từ xa ồ ạt dồn về rồi tụ lại một chỗ. Những cơn gió giật từng hồi, từ từ cuốn bay hết mọi thứ cản đường. Chẳng tới vài giây sau, bóng hình một con cự long khổng lồ đã hiện rõ khi tầng mây bị xé toạc bởi tiếng gầm rú đầy ghê rợn của nó.

"Bịch bịch"

Tú bà nổi tiếng của lầu hớt hải chạy tới, bà còn xách trên tay vô số túi đồ lớn nhỏ. Song còn chưa dừng lại để dừng thở gấp đã vội vàng quỳ xuống cúi gập đầu xuống với nàng.

"Làm ơn, Leara-sama, xin người...hãy bỏ trốn khỏi đất nước này." - Bà nói như sắp khóc nấc lên.

Một con dân của đất nước ngoài vòng pháp luật thường rất kị khi nói đến chuyện này, nhưng đã là 8 năm kể từ khi Oden-sama và Toki-sama rời khỏi thế gian. Những hậu duệ cuối cùng của các cận thần và chư hầu là hi vọng duy nhất của Wano Quốc về tương lai nên dù không muốn, nhưng cuối cùng bà cũng đã phải thốt lên những lời này.

Nàng chầm chậm quay người lại, nhìn hai con người luôn trung thành với mình mà chậm chạp thốt lên.

"Đợi một ngày nghiêng trời lệch đất, đợi một ngày khi lời tiên tri của lệnh bà Toki thành sự thật." - Nàng nói làm hai người kia bất ngờ nhìn lên, được một lúc nhìn thấy khóe mi nàng ngập nước mới xúc động khóc nấc lên.

"Các ngươi như mặt trăng không biết tới bình minh, nếu ta có một ước mong cháy bỏng muốn được tựu thành...thì đó sẽ là mong ước về cửu ảnh hiện thân, dệt nên qua những đêm nguyệt quang trải 20 năm. Chỉ khi đó, các ngươi mới biết được vẻ rạng rỡ của bình minh." - Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, giọt nước mắt trực trào bên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống.

Nàng cầm theo hai thanh quỷ kiếm, cởi bớt đi những lớp váy rườm rà và cả những cái trâm cài đầu lộng lẫy, cuối cùng cầm theo một vài túi đồ rồi quay người ra cửa, giọng như nghẹn lại khi nhìn hai con người kề cận mình đang khó khăn nấc từng cơn nói khi đợt sấm bên ngoài vang vọng.

"Hẹn ngày gặp lại, vào lúc bình minh lên."

oOo

- Sau đó...ta đã tới Impel Down với thân phận một con ả bỏ trốn khỏi Wano Quốc... - Leara nghiêng đầu, chính mình tự ôm cánh tay bình tĩnh kể. - Tiếp đó là một vài chuyện trải qua cùng các ngươi.

Shanks ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt nhăn lại như đang cố kết nối lại mọi thứ:

- Vậy còn Momonosuke với Hiyori thì sao, hai đứa nhỏ thế nào rồi? - Anh ta mím môi hỏi lại nàng.

- Cả hai đều còn sống, dưới sự bảo hộ của Cửu Hồng Bao. - Nàng chậm chạp trả lời, sau cùng vẫn quyết định nói ra. - Với Toki Toki no Mi, lệnh bà đã để lại một lời hứa trước toàn bộ dân chúng 8 năm trước, rằng 20 năm sau sẽ là lúc tộc Kozuki báo thù.

Kẻ tóc đỏ gật gù một lúc, sau cùng thở dài một hơi rồi đưa ánh nhìn dò hỏi về phía nàng:

- Cô sẽ không kể những chuyện này một cách tự nhiên, đúng chứ? - Anh ta thích ý nói.

Leara bị nói trúng tim đen cũng không giật mình, dù gì nàng cũng là có chủ ý nói ra. Nàng bước chân tiến lại gần giường chỗ Shanks đang ngả lưng rồi bất chợt cất giọng với điệu bộ khác với mọi khi:

- Ta không muốn sống ở một nơi mà người dân sẽ dị nghị ta bất cứ lúc nào trong tận 12 năm chờ đợi còn lại. Vậy nên lời đề nghị lên tàu lúc đó...còn hiệu lực chứ?

___________

Đừng quên tương tác mấy bồ nhé!

Mấy bồ nghĩ sao về các ngoại truyện lẻ, nên để end rồi đăng hay nên đăng xen kẽ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro