Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amatsuki sau một hồi đấu tranh tâm lí, trên tay rốt cuộc vẫn cầm cái khăn mới trắng tinh lên lau những vật dụng y tế chuyên dụng của tên thuyền y vừa để lại. Nàng thở ra một hơi, đặt chiếc dao mổ màu bạc ánh lên sự sạch sẽ lên khay.

Cuối cùng sau khi đổ chậu nước đỏ lòm kia đi thì mới trở lại phòng đóng cửa, trong đầu suy tư về việc mà Hongu vừa nói khi nãy.

"Đêm nay hẳn tôi sẽ ở lại chỗ Makino để theo dõi thằng lỏi con, còn Shanks chắc phải nhờ cô rồi, nếu hắn phát sốt thì nhờ cô nhé, Lea-chan!!" – Anh ta nói rồi cầm theo hộp thuốc chạy đi, chẳng đợi nàng trả lời thì anh ta đã khuất bóng.

Nàng đưa mắt nhìn thân ảnh đang trở mình một cách nhẹ nhàng thoải mái thì nghi ngờ, hắn có khả năng phát sốt với trạng thái này à?

Leara đi tới mở tung cánh cửa sổ, để làm loãng đi không khí ngột ngạt trong phòng, cuối cùng tiến đến ngửa người ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Nàng khoanh hai tay để trước ngực, hai chân vắt lại thoải mái ngồi.

Được một lúc, bên tai nàng bỗng truyền tới tiếng gầm gừ trong cổ họng đầy khó chịu của Shanks. Đôi mày nàng nheo lại, tay với tới nắm lấy vai phải của người đang quay mặt nhìn vào tường, hơi rướn người nhìn khuôn mặt tái nhợt kia rồi chậc một tiếng:

- Ngươi sao vậy? – Nàng thấp giọng hỏi, nghe kĩ còn thấy một chút lo lắng.

Tên tóc đỏ không lập tức trả lời mà tay lại nắm chặt lấy vùng áo giữa ngực và bụng rồi thở dốc làm nàng hoảng lên trong phút chốc:

- Shanks? – Nàng gọi, giọng điệu cũng mềm hẳn đi. – Trả lời ta, sao vậy?

Anh ta không thoải mái đưa đôi mắt nâu về hướng nàng, khuôn miệng còn khẽ mở như muốn nói gì đó. Leara đang khom người đứng cạnh giường cũng thập phần kiên nhẫn, nàng thậm chí còn nhẹ nhàng đỡ lưng để anh ta ngồi dậy rồi cứ thế chăm chú đợi người mở miệng. Nhưng rồi mọi biểu cảm trên mặt nàng như đóng băng khi câu nói của anh ta lọt vào tai:

- Tôi...đói quá...

.

.

.

"Phịch"

Thân thể Shanks bất ngờ mất điểm tựa, lưng cũng theo đó mà đập nhẹ một phát vào thành giường sau lưng. Leara rút tay lại xong thì chậc một tiếng, lưng lại lần nữa ngả ra dựa vào chiếc ghế gỗ của mình:

- Thật là. – Nàng lầm bầm, tay vuốt vuốt ngực như muốn tâm trạng lo âu lắng xuống.

Tóc Đỏ nghe thấy thì nở nụ cười tươi rất phởn như thể một đứa nhóc vừa thành công với trò chọc ghẹo của mình, cho dù trên trán bản thân đang dần có một lớp mồ hôi lạnh vì va đập bất ngờ. Anh ta đưa mắt nhìn sang mặt bàn bên cạnh, chỗ nàng đã để cái cặp lồng khi mới tiến vào phòng:

- Tôi thật sự rất đói. – Anh ta bắt đầu trưng ra bộ mặt tủi thân.

- Ngươi là trẻ con à? – Nàng cụt lủn đáp, khuôn mặt thờ ơ khi với tay cầm lấy chiếc cặp lồng vặn mở ra. – Ăn uống là bản năng con người, ngươi tự giác đi.

- Nhưng lúc này tôi hóa thành trẻ con cũng phù hợp mà, đúng không? – Shanks nói xong bỗng ghé tới gần khi nàng định đặt vật trong tay xuống bên cạnh anh, dùng tay phải chỉ chỉ cái muỗng rồi lại chỉ chỉ vào miệng mình. – Oiran-sama giúp tôi với, nhé?

Giọng điệu nhờ vả đầy tha thiết, theo sau anh ta còn hạ thấp giọng khiến nó trầm xuống cứ thế theo đà lọt thẳng vào tai nàng. Hai người dường như đã đụng vào nhau, cảm giác ngứa ngáy lần này khiến nàng cảm thấy rộn rạo không yên, theo phản xạ cũng tránh ra một khoảng:

- Lea-chan chắc chắn sẽ không phải người nuốt lời đâu. – Shanks nói với ý cười ngập tràn, còn lập tức ngồi dậy như thể đứa trẻ con sẵn sàng ăn cháo.

"Nếu cần gì thì có thể gọi ta."

Leara hơi khựng lại rồi liếc nhìn khuôn mặt đang cười vẻ đắc thắng của Shanks mà nở nụ cười bất lực, nàng chưa từng hối hận về lòng tốt nhất thời của mình đâu, nhưng giờ là lần đầu tiên. Sau đó một vài giây, nàng ngoắc tay ý bảo anh ta ngửa người dựa ra sau, chính mình lại hơi nhổm lên cầm lấy chân ghế kéo lại gần hơn để dễ dàng tiếp xúc.

Nàng một tay cầm chiếc khăn lót trên cặp lồng vẫn đang tỏa nhiệt nóng hổi, tay kia lại múc một muỗng cháo. Nghĩ một lúc, cuối cùng không hiểu vì điều gì xúi giục, nàng lại nhẹ nhàng đưa đến gần miệng mà thổi nhẹ. Song lại cẩn thận đưa đến gần môi thử nhiệt độ rồi mới đưa đến chỗ anh:

- Há miệng. – Nàng hơi nheo mày nói khi thấy Shanks đang đơ ra trước mặt mình.

Anh ta dường như đã trông thấy hết thảy hành động của nàng, nên sau đó trong lúc há miệng ăn muỗng cháo vốn nhạt nhẽo, khuôn mặt mệt mỏi đó lại lần nữa rộ lên đầy thi vị khiến nàng bất ngờ. Nàng trong lòng còn đang thầm tự hỏi rằng món ăn này đâu có ngon đến nỗi như vậy. Thì bỗng nhiên hai tai nàng lại đỏ bừng lên, đôi môi cũng mím lại không tự nhiên sau khi nhận ra từ ánh nhìn mà Shanks đưa đến chỗ nàng, một cái nhìn ngập tràn sự thích ý.

oOo

Sau khi ăn xong, Shanks vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nàng đang nhẹ nhàng đóng nắp cặp lồng đặt lên mặt tủ. Leara lúc quay trở lại cũng không bất ngờ, chỉ âm thầm bĩu môi, rướn người đến bên cạnh rồi bất chợt đưa tay đến chạm vào trán anh.

Nàng cảm nhận hơi ấm đang tỏa ra trong lòng bàn tay mình mới khẽ thở ra một hơi đầy an tâm. Nàng ngồi thẳng dậy, một tay chống vuốt tóc mai sang một bên rồi đưa mắt nhìn Shanks:

- Ta móc mắt ngươi nhé?

Nhìn chằm chằm vào một Oiran luôn bị coi là một hành động vô lễ. Móc mắt còn nhẹ nhàng chứ đối với đám dân đen ngu xuẩn tại Wano thì đã có chuyện còn khủng khiếp hơn xảy ra với chúng được gây nên bởi lão cha nàng.

Anh ta nghe vậy thì nở nụ cười nhếch mép đầy thu hút, hành động bỗng nhiên lại thể hiện ra chút gì đó phóng túng lơ đãng, cùng lúc câu nói với âm đuôi hạ thấp vang lên:

- Tôi nhìn bởi Oiran-sama đang ở đây, điều này khiến tôi rất vui.

Leara hơi sững người, song cũng nhanh chóng bình tâm đưa đến chỗ anh ta một nụ cười nửa miệng đầy gượng gạo. Shanks có lẽ cũng nhận ra rằng nhan sắc và giọng nói của mình có thể khiến nàng điêu đứng. Nam nhân luôn vô thức toát lên một khía cạnh quyến rũ và gợi cảm, phải không?

Nàng bản thân là một người mẫn cảm với âm thanh, đến vẻ ngoài của ai đó cũng là một thứ luôn thú hút nàng. Nên cư nhiên, Shanks ngay từ lần đầu gặp mặt đã để lại trong nàng một ấn tượng khó phai nhạt nhất từ trước đến nay:

- Vậy ta sẽ coi đó như một lời cảm ơn. – Nàng vẫn bình tĩnh trả lời, nhưng ánh mắt lại đổi hướng nhìn sang một chỗ khác. – Ngủ đi, tán gẫu thế đủ rồi.

Leara một vài giây sau, khi tai truyền đến mấy tiếng "loạt xoạt" của tấm futon mới nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang. Nàng chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Shanks ngồi thẳng dậy, còn đang định vươn tay tới chỗ nàng làm gì đó:

- Ngươi cầ...

Nàng vốn định đưa tay ra đẩy anh ta trở lại, nhưng lại bị đánh úp bất ngờ đến nỗi không kịp chuẩn bị, cả người bị ngã tới trước, thoạt nhìn như đang lao vào lồng ngực anh ta. Tiếng nói của nàng ngừng lại, cả người cứng đờ lại không tự nhiên, chân hiện tại cũng đã trở thành điểm tựa duy nhất để nàng không ngồi lên đùi anh.

Shanks để cánh tay vắt ngang lên hông nàng, mái tóc che khuất đi biểu cảm làm nàng không trông thấy sự kì lạ, nhưng hành động tiếp theo lại khiến nàng giật mình. Anh ta đầu hơi cúi xuống, dưới ánh nhìn đầy sự mệt mỏi mà vùi đầu vào hõm cổ nàng.

Hô hấp Shanks nặng nhọc hơn bình thường, chậm chạp ủi nóng khiến cả người nàng run lên nhè nhẹ. Leara để mặc cho anh ôm, sau một vài giây cánh tay mới khẽ cử động. Nhưng còn chưa kịp làm gì, giọng nói trầm thấp của Shanks đã truyền tới tai nàng:

- Đừng cử động.

Vừa dứt lời, anh ta đã giữ chặt lấy eo nàng ngả ra sau, nữ nhân dù chiều cao vượt trội nhưng khi này nằm xuống lại chỉ bằng một nửa nam nhân bên dưới. Leara khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, nàng tay muốn gạt mạnh cánh tay bên hông, nhưng hành động lại nhẹ nhàng hơn như không muốn để anh ta đau đớn, giọng nói cũng có gì đó nhường nhịn:

- Ta chiều ngươi quá nên ngươi được nước làm tới à? – Nàng có phần cợt nhả hỏi, mũi hơi chun lại làm Shanks đang trầm tĩnh cười một tiếng.

- Vậy hãy để tôi ôm cho đã một lần, dù sao cơ hội cũng khó tới lần thứ 2. – Anh ta vừa cọ cọ vào mái tóc để xõa của nàng, thong thả nói làm nàng tức tới độ sắp bật cười.

Dù câu nói của nàng đã có ý đe dọa là rõ, nhưng Shanks với một cánh tay vẫn dễ dàng giữ chặt, vẫn nhất quyết không cho nàng động đậy:

- Chỉ lần này thôi... – Anh ta một lúc sau thì thào, mái tóc đỏ xõa xượi che hết đôi mắt nâu đẹp đẽ kia. – Hãy ở lại đây...

Leara đứng hình trong giây lát, mọi hành động nhằm tránh xa khỏi tên đàn ông trước mặt cũng dừng hẳn lại. Mãi một lúc sau, khi cảm nhận thấy hơi thở đều đặn của anh ta, nàng mới nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc đen sang một bên, ánh nhìn chăm chú vào tầng quầng thâm đang dần hiện ra dưới bầu mắt anh.

Nàng có thể giúp anh ta hồi phục sau biến cố của Uta tại Elegia, nhưng hẳn lần cứu Luffy và mất đi cánh tay trái đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Những biến sự cứ liên tục ập đến hẳn đã khiến anh mỏi mệt rồi cuối cùng đổ gục xuống.

Nàng cũng không phải lạnh lùng tới nỗi sẽ mặc kệ một con người như vậy, nhưng việc bị ôm một cách chặt chẽ thế này liệu có đang thể hiện rằng nàng dễ dãi quá không?

Leara cũng chẳng rõ nữa, đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác rung động mãnh liệt trước một nam nhân như vậy. Nàng đưa đôi mắt hổ phách nhìn lên, rồi nhẹ nhàng quay người vươn tay tới chỗ chiếc đèn dầu đang cháy mà vặn tắt. Cuối cùng vẫn quyết định đưa lưng trở lại phía Shanks, nhắm mắt yên tĩnh.

“Một đêm thôi mà, sẽ không có lần thứ hai đâu.” – Nàng nghĩ.
___________
Tôi bí ý tưởng quá, không lẽ drop😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro