Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xẩm tối

Sau khi cho thằng bé ăn xong bữa tối và quan sát nó ngủ thiếp đi trong sự quằn quại vì cơn đau đớn đang lan ra khắp thân thể nó. Nàng mới thở dài một hơi rồi đưa mắt sang nhìn Makino đang đi đi lại lại ngoài cửa. Cô ấy là một người phụ nữ chưa chồng, bất đắc dĩ phải làm bảo mẫu và giờ lại gặp trường hợp một thằng nhãi đổ bệnh đã đủ để dọa cô ấy lo sốt vó cả lên.

Leara lấy tay lau đi lớp mồ hôi mỏng đang rịn trên trán nó, rồi lại vuốt sợi tóc đang che khuất đi khuôn mặt ửng đỏ:

- Thân nhiệt nó cao hơn rồi. – Nàng thấp giọng hướng về phía Makino, không muốn đánh động thằng nhỏ. – Ngươi thật sự không thể nhờ được ai sao?

Cô gái cắn móng tay, cũng hiện lên chút gấp gáp khi thấy nàng hỏi chuyện nhưng sau đó cũng nhanh nhẹn phản ứng lại:

- Hongu-san là thuyền y của họ, có lẽ là được đấy! – Cô ấy nhỏ tiếng nói, tay phải chậm chạp đấm vào lòng bàn tay còn lại. – Leara-san ở lại trông Luffy, đợi tôi một xíu nhé!

Mắt thấy cô ấy tay đã với lấy chiếc áo khoác mỏng để trên cây treo quần áo, chân chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng thì thoáng chốc nàng đã đứng dậy theo sau:

- Muốn tiến đến Red Force để mời hải tặc về? – Nàng tựa hông vào tủ chén nhỏ giọng hỏi, âm điệu ngập tràn sự bất lực. – Danh tiếng của chúng đang rất tệ, ngươi muốn ngày mai mình xuất hiện trong những cuộc nói chuyện của đám người đó à?

Makino nhìn cô với khóe mắt giật giật, sau đó còn trừng to lên như ngộ ra điều gì. Leara thấy vậy thì xoa xoa mái tóc rồi thở dài, nàng cầm cái cặp lồng bên cạnh quầy, tiến đến cạnh nồi cháo bình tĩnh múc từng muỗng vào chán nản nói:

- Để ta.

Vốn dĩ nàng định bế thằng bé rồi đi thẳng tới, nhưng dưới cái thời tiết mát mẻ này nếu ra ngoài, thân nhiệt thằng bé đột ngột bị thay đổi thì khả năng có chuyện sẽ càng cao. Leara đi từng bước rồi lại từng bước, phong thái ung dung mặc kệ những ánh mắt theo sau đầy gắt gao như đám theo đuôi. Mắt nàng chậm chạp đưa xuống nhìn thứ mình đang cầm trong tay, thở dài.

Cháo trắng với thịt, nàng không nghĩ là sẽ đủ cho cả băng, nhưng chắc hẳn với anh ta thì sẽ đủ...

oOo

- Mọi người, Lea-chan đến này!! – Limejuice ngồi trên thành tàu nhanh chóng hét lên khi trông thấy bóng hình nàng dần lộ rõ.

- Ô!! Xin chào Oiran-sama!! – Những tên lính dưới trướng Shanks hẳn cũng đã biết chuyện xảy ra lúc chiều, nên rất tự nhiên cất cao giọng.

Họ sau đó còn thả chiếc thang dài xuống để nàng bước lên, còn lớn tiếng bảo nàng cẩn thận bước chân vì trời đã tối. Leara nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, đăm chiêu vài giây rồi cũng đưa tay đặt lên để anh ta giúp nàng.

Sau khi đứng vững trên sàn tàu, nàng buông tay kéo nhẹ bên váy dài đang cản bước rồi mới đưa đôi mắt hổ phách đẹp đẽ kia nhìn quanh:

- Cô đến tìm người à? – Ben ngồi gần đó, tay cầm điếu thuốc đang cháy hơn nửa lên tiếng. – Có chuyện sao?

Nàng gật nhẹ đầu trước câu hỏi, song đưa mắt nhìn đám người đang nhăm nhe cái cặp lồng nhỏ có hình hoa hướng dương ngập tràn sự dễ thương trên tay nàng. Leara không quá chú tâm, nàng nới lỏng tay, khiến nó rơi xuống để anh ta bắt được.

Thiếu nữ xoay xoay cổ tay, sau đó dừng lại một lúc để thưởng thức biểu cảm kì lạ của những người đang vùi đầu vào nhìn thứ ở trong cái cặp lồng nàng mang tới. Cuối cùng cái người vừa nhận nó từ tay nàng lại vặn nắp đóng nó lại, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười niềm nở hơi bất thường.

Anh ta đưa nó trở lại cho nàng xong thì quay người, tay chống lên hông ngửa mặt lên trời cười lớn làm tất cả đám người theo sau cười phá lên trước sự bất vi sở động của nàng. Họ cùng khoác vai nhau, hai chân nhảy điệu vũ đạo không tên nào đó mà họ nghĩ ra mà lại tiếp tục reo hò, một số ít lại tiếp tục lôi rượu mà họ vốn tích trữ để đợi ngày ra khơi sử dụng ra để uống:

- Phu nhân thuyền trưởng nhờ cô nhé!! – Một người giơ cao tay vẫy về phía nàng hét.

Leara sững người, mắt lườm nguýt đó khiến hắn lạnh gáy rồi tay cầm chắc lấy chiếc cặp lồng, sau đó cũng ngẩng đầu lên nhìn Ben lại gần, nàng nhẹ giọng cất tiếng:

- Ta tới tìm Hongu.

Nàng không giải thích, chỉ bình tĩnh nói ra một yêu cầu trước khí thế uy áp của vị thuyền phó với một người có lẽ là chưa biết tình huống trong băng của họ. Leara vừa dứt lời liền giơ chiếc cặp lồng trên tay lên, hơi nghiêng đầu:

- Lễ vật dâng lên chỉ có thứ này, các người không chê chứ?

Vừa dứt lời, khóe miệng Ben đã nhếch lên, môi hé mở ngửa đầu lên nhả ra làn khói thuốc bật cười. Beckman quay người ra sau, ngón tay ngoắc ngoắc như thể bảo nàng theo mình. Leara thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng theo sau, từng bước rồi từng bước, chẳng biết từ lúc nào đã từ boong đi tới nơi cuối tàu chỉ chập chờn ánh nến trên tay hắn ta.

Ben dừng bước ở một cánh cửa phòng được đóng kín, tay vừa vươn tới nắm cửa thì hơi sững lại. Hắn nhoẻn miệng cười, chậm chạp buông một câu khách sáo:

- Sáng nay cảm ơn cô, tên thuyền trưởng của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều.

Leara nhướn mày nhưng không đáp lại, ánh mắt hơi tối đi nhìn chăm chú về phía căn phòng. Ben ngay sau đó mở cửa, ngay lập tức, một mùi máu tanh đã sộc tới làm nàng không thoải mái. Tay nàng nhanh chóng theo bản năng đưa lên, vẫy vẫy vài cái trước mặt cho không khí loãng bớt rồi mới chịu đưa mắt nhìn về hai bóng hình trong phòng.

Hongu đang cúi người ngồi trên cái cạnh giường, hai tay vắt cái khăn bị nhuốm sang màu đỏ là người phản ứng đầu tiên quay sang. Theo đó là kẻ với mái tóc đỏ bị vuốt sang một bên che khuất một bên mắt:

- Lea-chan, chào cô! – Tên thuyền y phấn khởi nói, chỉ thiếu hai tay đang bận rộn nên không thể lập tức giơ tay lên.

- Oiran-sama, xin chào. – Shanks nặng nề nói, có lẽ phần thịt vừa được chữa trị bởi Hongu lại nhói lên làm anh vô thức rít một tiếng ở cuối câu.

Leara nheo mày, đôi môi mím nhẹ không tiếp tục nhìn anh ta mà đổi hướng, giọng nói bỗng hơi lạc đi nói:

- Luffy bị sốt, Makino trong nhà không có thuốc chữa trị, ngươi rảnh rỗi qua khám chữa chứ?

Màn đêm đã buông xuống, hẳn cũng sẽ dễ dàng hơn nếu một kẻ lão luyện di chuyển tới đó. Nhưng Hongu nghe xong thì kêu lên "hả" một tiếng:

- Này thái độ kiểu gì đấy? – Ben giơ đầu thuốc đang cháy về phía anh ta, mắt hơi trừng.

- Ơ thái độ lúc nào? – Hongu bức xúc, rồi lại hướng nàng mà lên tiếng. – Nếu tôi rời đi thì không ai dọn dẹp đống máu me đang dính trên dụng cụ này cả, đám người kia chỉ bày thôi chứ dọn dẹp gì, tanh thế này tôi sẽ kinh chết mất! Nếu có người giúp thì tôi sẽ đi!!

________

Xin lỗi mấy bồ vì đăng cái giờ này nhé!
Suýt trễ hẹn nhưng mong mấy bồ thông cảm, cảm ơn nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro