Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leara bỗng dưng đôi mắt màu hổ phách trừng lớn lộ ra tia sáng khi nàng vừa tới mỏm đá ngay cạnh bến cảng. Thuyền viên băng Tóc Đỏ không có ở đây, nàng tin là thế, bởi không hề có một luồng sát khí hay sự hiện hữu nào của con người trong phạm vi quanh đây.

Nhưng trước mắt nàng đang là gì đây? Thứ gì đã khiến khuôn mặt xinh đẹp luôn thờ ơ đó hiện rõ vẻ khó chịu như vậy?

Không lề mề thêm, nàng đã lần nữa tuốt kiếm, nhìn chăm chú về phía sinh vật vừa ngoi lên mà hít sâu một hơi. Tay nàng khẽ siết chặt cán kiếm, định vung một nhát chém ngang về phía biển thì cùng lúc lại tiếp nhận một luồng uy áp làm cả người nàng run lên.

Nàng đã từng đối diện với nó nên không thể nhận định sai, anh ta có nó mà, nàng đáng lẽ không nên lo lắng dư thừa như vậy. Leara nuốt vào ngụm khí, đôi mắt giờ mới thể hiện ra chút gì đó an tâm. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi nàng trông thấy con Vua Biển kia lặn xuống trở về biển, thì bóng hình Shanks hiện đang bé như một chấm nhỏ trong mắt nàng lộ ra. Leara nheo mắt lại vì ánh sáng hất ngược lại làm nàng chói mắt, thậm chí còn sử dụng haki để cảm nhận rõ hơn.

.

.

.

Một khoảng lặng cứ thế trôi qua, còn nàng thì đã sớm lộ ra vẻ hoảng hốt mà môi mỏng khẽ mở, đồng tử cũng co rút đầy bất ngờ.

Cánh tay trái của anh ta...đã mất rồi?

oOo

Leara sau khi chứng kiến thì trầm mặc không rõ đang nghĩ gì, nàng đơn giản chỉ là tra kiếm trở lại rồi cất bước đi về quán ăn. Nhưng khi còn chưa về đến nơi, đám người nào đó đã đứng bu đầy trước quán, giọng điệu tra hỏi và còn có tiếng nạt Makino:

- Con đàn bà đó vừa cắt cổ đám sơn tặc, cô biết chứ?

- Ả còn làm cái nghề đĩ điếm dơ bẩn đó!

- Ả ta là đồng bọn của hải tặc, hơn hết là cô nên đuổi ả đi, Makino!

- Cô ả chắc hẳn cũng man rợ y chang đám người đã dẫn cô ta về đây.

- Ả đàn bà này không giống những gì cô nói với chúng tôi ban nãy đâu!

- ...

Những tiếng thì thào cứ thế truyền thẳng vào tai làm nàng cảm thấy phiền phức, bên tay cũng chậm chạp siết chặt cầm lấy bao kiếm với một tâm thế khó hiểu. Leara biết Makino sẽ không thể lên tiếng bao biện, nếu có cũng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, rằng cô ấy cùng nàng sẽ càng mất đi thiện cảm trong mắt họ, đồng thời cô chủ quán rượu nhỏ kia cũng chẳng còn đường mưu sinh trong cái làng nhỏ bé này.

Nàng chẳng lên tiếng, chỉ vô thức thở dài một hơi rồi tính toán bước tiếp theo của mình, cùng lúc đã có tiếng khóc ré lên từ đằng sau. Luffy lao nhanh tới ôm lấy bắp chân, cùng lúc gọi tên nàng ầm ĩ cả lên làm đám người kia tái mặt nhìn sang.

Leara chậc một tiếng rất nhỏ, mắt thậm chí không thèm liếc họ lâu hơn mà lập tức đổi hướng ra sau. Đứa nhỏ mang thân mình ướt sũng, bên ngoài chỉ khoác thêm một cái khăn choàng đen lết đất bám chặt khiến nàng không thể di chuyển. Không những vậy, trên người nó còn thoang thoảng một mùi máu tươi rất nhẹ mà những người dân thường khó có thể nhận thấy làm khuôn mặt vốn vừa dãn ra kia lại cau chặt lại đầy khó chịu.

"Sự trải nghiệm về biển khơi ác liệt hẳn như này đã đủ để khiến ngươi nhớ mãi chưa, nhãi con?" – Nàng thầm nghĩ, rồi vẫn nuốt những lời nói đầy tính răn đe trở lại.

Makino vừa thoát khỏi vòng vây của đám người thì nhanh chóng chạy tới chỗ nàng, nhìn cái trán đang lấm tấm mồ hôi đó thì có lẽ chuyện vừa rồi vừa xảy ra ở bến cảng cũng chỉ mới truyền tới cô ấy qua lời kể của dân làng. Cô ấy ngần ngại không lên tiếng hỏi, nhưng nàng cũng chẳng để tâm lắm mà chỉ đứng lách người sang một bên, cúi xuống dễ dàng nhấc bổng thằng nhóc rồi dúi nó vào tay Makino, lạnh giọng nói:

- Thằng nhỏ chắc vừa nghịch ngợm nên bị ngâm nước, hẳn vừa rồi cũng uống một lượng không nhỏ, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng nó sẽ không ngã bệnh. – Nàng vừa nói, trong đầu lại mường tượng đến kẻ nào đó mà nhăn mày. – Ngươi lo cho nó, ta sẽ nấu cháo mang vào sau.

Cô ấy đứng trước mặt nàng sững ra, dường như còn chưa hiểu chuyện gì đã bị nàng nạt cho một tiếng mà chạy nhanh vào phòng. Leara không quá giỏi giang ở mảng chữa trị, nếu có sai xót thì một đứa trẻ sẽ có thể đi đời. Nàng mới chẳng phải bảo dạng siêu phàm mà bảo chuyện gì cũng thành thục.

oOo

Nàng cầm trong tay bát cháo trắng cùng vài miếng thịt nhạt nhẽo, tay đẩy cửa bước vào căn phòng đang dần trở nên nóng hầm hập:

- Thằng bé sốt rồi, thân nhiệt cao lắm. – Makino tay đắp miếng vải trắng thấm nước đặt lên trán nó, biểu cảm ngập tràn sự lo lắng. – Trong tủ đã hết thuốc trị cảm từ lâu, tôi cũng không ngờ đến sẽ có chuyện thế này.

Cô ấy áy náy nói, bởi vốn đã hiểu rõ trong nhà có đám trẻ con lít nhít nhưng lại chẳng để tồn lại một chút thuốc thang. Leara tay kéo cái ghế cạnh giường rồi ngồi xuống, một tay kia vòng qua đỡ vai thằng bé để nó ngồi dậy. Cũng chẳng biết có phải do bàn tay vừa rửa nước lạnh của nàng hay không, mà bỗng chốc nó choàng tỉnh khỏi cơn đau đầu đang dần kéo nó vào giấc ngủ sâu, đưa đôi mắt đen láy ngập nước kia lên nhìn, giọng điệu khàn khàn yếu ớt gọi tên nàng.

Leara để nó dựa vào thành giường, điệu bộ điềm tĩnh hướng về phía Makino nói trong khi tay múc một thìa cháo gần bên thành bát đưa tới gần miệng thằng nhỏ:

- Ngươi đi mua đi, người dân sẽ không dị nghị.

Nàng chỉ nói qua loa, nhưng lại khiến người luôn nhanh nhạy đứng đối diện cau mày suy nghĩ trong chốc lát:

- Làng ta...ông chủ đã ngã bệnh từ hôm qua, nên cửa hàng không hề mở cửa.

________

Truyện đổi lịch đăng thành thứ 3 mỗi tuần nhé mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro