Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Shanks nói, cả buổi sáng vốn luôn bận tối mắt tối mũi khi họ tới lại nhàn rỗi đến lạ thường. Makino vừa tỉnh dậy đã ra ngoài để kiếm Luffy, cô ấy sau ngày nàng lọt vào tầm nhắm của lão Garp thì cuối cùng đã thú thật với nàng, thì ra thằng lỏi con đó là trách nhiệm, cô ấy đã đảm bảo với ông ta sẽ trông chừng tới khi lão trở lại và an bài chỗ khác cho nó.

Leara đứng trước quầy bar, tay cầm chiếc khăn khẽ miết lên vành ly rồi chậm chạp thở dài. Phải tới gần cuối chiều, dân làng mới bắt đầu âm thầm phán xét, họ thì thào với nhau rằng cuối cùng đám hải tặc này đã để lộ bản chất, rằng thực chất chúng thô bạo và dã man hơn rất nhiều lần so với những gì chúng thể hiện ra.

Nàng khi nãy ngồi ngoài hiên thấy vậy thì chỉ im lặng cười tự giễu, quả nhiên miệng lưỡi loài người thật kì diệu, ai ai cũng có tiềm năng sẽ trở thành một thám tử với những lập luận tài tình đó. Nàng thắc mắc rằng, liệu chúng khi thấy nàng xuống tay giết người song liệu chúng có tẩy chay và xua đuổi nàng tương tự như với họ bây giờ không.

Vào lúc những suy nghĩ trong đầu nàng trở nên phức tạp, thì những tiếng bước chân nối liền nhau vang lên từ phía cửa làm nàng theo bản năng ngẩng đầu. Leara hơi cau mày lại, khẽ thắc mắc vì sao đám sơn tặc lại vội vàng chia nhau chạy về phía cảng và chân núi đằng xa như vậy. Kẻ dẫn đầu đang la hét kia là đầu lĩnh Higuma hôm trước đã gây sự với Uta mà Makino đã nói, bóng hắn hơi bị khuất đi bởi đám đàn em theo sau.

Nhìn một lũ người đê tiện chạy đi, nàng lờ mờ nhận ra sự khác thường trong cái cách chúng cư xử, chúng vốn kiêu ngạo và coi thường tất cả những cá thể khác. Leara nhẹ tay đặt cái ly trong tay xuống, đôi mắt có vài tia sắc lạnh hiện ra khi thấy Hongu đẩy cửa bước vào quán, trên trán lấm tấm mồ hôi nói:

- Đám khỉ núi đó chạy hướng nào rồi, Lea-chan?

Tựa như nghe thấy điều gì khó hiểu, nàng nheo nheo mắt nhưng rồi tay vẫn chỉ về hai hướng đối nhau, môi mỏng mấp máy chậm chạp nói:

- Chúng một nửa lên núi một nửa ra bến cảng. – Leara hơi sững lại, cuối cùng không nhịn được cất tiếng hỏi. – Đã có chuyện gì?

- Luffy gây sự rồi bị đám sơn tặc túm cổ đi.

Hongu tóm gọn giải thích tình huống, dường như gạt bỏ hết mọi thứ mà chỉ tập trung vào trọng tâm. Leara nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng vừa hớt hải chạy ra ngoài, thẳng về hướng chân núi mà rời đi. Sơn tặc, đám khỉ núi đó hẳn sẽ chạy về địa bàn của mình để răn đe đám hải tặc thuộc về biển. Nàng không cần lo lắng cho đám người đó, họ đủ mạnh để giải cứu được thằng nhóc.

Nàng thầm nghĩ vậy rồi tay lại cầm một chiếc cốc khác lên, tay lại thuần thục miết vành ly trong vô thức. Nhưng bỗng dưng lại không an tâm mà ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, nhìn mặt trời dường như đang muốn nhanh chóng lặn xuống nơi đằng Tây thì khó chịu mà chậc một tiếng vang. Leara buộc bổng mái tóc đang để xõa, cúi xuống mở cánh tủ rồi lập tức tóm lấy thanh Shidai bước ra ngoài. Nàng không muốn đi, nhưng cảm giác trong lòng cứ rạo rực không yên này làm nàng khó chịu. Trực giác đang bảo nàng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Người dân trông thấy nàng đi trên con đường mòn thì bắt đầu xì xào, họ hẳn đang bàn tàn về thanh kiếm đang xuất hiện sau một khoảng thời gian từ khi nàng tới Partys Bar ở cùng Makino. Leara sẽ quan tâm? Không hề, nàng sống vì bản thân, bản chất nàng vốn chưa từng giấu đi khi đối mặt với họ những lần sau khi gặp lại, chỉ là nàng không muốn phiền phức nên không hề phản ứng khi họ hỏi về thân phận.

Bước chân nàng dừng lại trước bến cảng, cụ thể hơn, ngay trước đám tay chân của gã sơn tặc hôm bữa. Chúng hôm nay tự tin hơn thập phần, vì sao? Bởi chúng đã được trang bị thêm vài khẩu súng lục nhỏ. Trông thấy nàng, tên đàn em đã từng lại gần nàng lại hếc cằm lên, không có ý định tôn trọng nói:

- Đây không phải chỗ cho con đàn bà láo xược lại gần.

Leara hít vào rồi thở ra một hơi, chân mày hơi nhướn lên, trong lòng thầm xác định lí do đám này lại ở đây:

- Sơn tặc...chạy ra biển? – Nàng nói rồi bật cười, thanh kiếm trên tay được tuốt ra, trong chốc lát khiến không khí như bị đè nặng. – Thằng nhỏ đâu?

Nghe thấy giọng điệu nàng đang lạnh dần đi, chúng nhìn nhau rồi nhếch mép cười. Hắn vừa tiến lại gần nàng, tay xoay xoay khẩu súng lục đầy tự mãn:

- Một ả đĩ vô dụng thì biết để làm gì?

Leara nheo mày, hơi nghiêng đầu rồi liếm nhẹ khóe môi dưới, đưa mắt sang nhìn đám người đang tụ lại một đống sau bức tường nhà kia. Đuôi mắt đầy ý cười giễu cợt, nàng biết thế nào ngày này rồi cũng đến. Đám sơn tặc thấy nàng không đáp lại, thái độ còn trở nên ngạo nghễ hơn:

- Vậy có cần anh đây phải nhắc lại không? Đây không phải chỗ cho con đàn bà như...

- Còn ngươi thì sao? Có cần không?

Leara ngắt lời, tay kia giắt vỏ kiếm vào bên hông rồi đưa mắt nhìn vẻ mặt dè chừng của chúng. Chỉ sau một cái chớp mắt, nàng đã thành công lại gần, đứng ngay trước mặt đám sơn tặc nọ. Khi đám đứng sau còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đỏ rực đã sớm đâm xuyên qua cổ họng của tên vừa lên tiếng nhục mạ nàng làm người dân đang trốn trong nhà hét toáng lên.

Nàng hừ lạnh, tay chà để lau đi vết máu vừa bắn lên khóe môi mình với vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Xong xuôi mới dùng lực rút lưỡi kiếm, làm dòng máu lỏng loét đó chảy lênh láng khi xác hắn ngã ra đất. Leara tay vung mạnh sang, hất thứ máu đang dính trên lưỡi kiếm văng sang một bên, giọng điệu thản nhiên:

- "Nếu còn gây sự, ta sẽ xé toạc cuống họng các ngươi." – Nàng nhắc lại, rồi mới đưa lưỡi kiếm về phía chúng. – Còn giờ thì các ngươi biết nên đề cao thứ gì mà, lũ tiểu nhân bần hèn ngu ngốc?

Leara không ngần ngại sỉ nhục, nhưng chúng lại chẳng thể làm gì ngoài việc trợn tròn mắt rồi bực dọc rồi hé miệng. Thanh Katana sau đó không tiếp tục được sử dụng để ra đòn đoạt mạng, nàng cũng chẳng quan tâm tới chúng mà lập tức rời đi, khuôn mặt ngoài nhăn nhó ra thì còn có chút bồn chồn.

Thiếu nữ cắn môi, bước chân dường như nhanh hơn, nàng đã nghe người dân nói vùng biển quanh đảo có một thứ sinh vật ngoại cỡ mà họ gọi đó là Thủy Quái. Nhưng nếu chính xác hơn, họ phải gọi đó là một con Vua Biển cỡ nhỏ theo lời Shanks từng nói. Anh ta cũng từng tự mình ba hoa với Makino rằng sẽ không có con thuyền nhỏ nào có thể ra khơi an toàn nếu không vượt qua nó, nên hải sản của vùng biển này đều nhờ vào con thuyền tầm trung mà lão Garp để lại.

Luffy đã ăn trái ác quỷ nên không thể kháng cự lại biển cả, và Shanks đang ra đó để dành lại Luffy từ tay sơn tặc? Đặc biệt còn không có vũ khí!

Amatsuki Leara luôn tự tin mình có một cái đầu đủ lạnh và sự kiêu ngạo để đối diện với mọi chuyện. Không e sợ cũng chẳng e ngại bất cứ thứ gì, nàng luôn có cách thức xử lí của riêng mình. Nhưng ngay tại thời khắc này nó lại có chút gì đó kì lạ, nàng đang vội vã vì ai đây? 

_______

Cuối tuần vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro