Những Mẩu Chuyện #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mốc thời gian: 10 năm sau kể từ khi Leara gia nhập băng Tóc Đỏ

#3: Cách Shanks rước nàng về dinh (1)

Đầu tiên, nàng phải thú thật rằng, cái cách thuyền viên gọi hắn là một tên đào hoa đẹp trai không chỉ là cái danh. Shanks có một vẻ ngoài điển trai và thu hút, không những vậy, sự thông minh và điềm đạm luôn thể hiện khi hắn ra ngoài luôn là một thứ tạo nên sức hút tiềm ẩn.

Trước nhất, nàng phải thú thật rằng, nàng cũng chẳng ưa thích gì cái tính cách hay trêu ghẹo và tán tỉnh các cô gái đôi mươi của hắn. Dù cho nàng cũng xuất thân từ cái chốn lầu hoa rực rỡ ấy, và giờ đây việc tán tỉnh và việc bị tán tỉnh cũng là một thú vui nhỏ trong cuộc sống của nàng.

Ở bất cứ hòn đảo nào mà thuyền cập bến, bất kì quán trọ hay quán rượu nổi tiếng nào cũng sẽ bị hắn càn quét qua một lượt. Dù luôn trở lại với dáng vẻ say khướt, nhưng nơi được hắn đi qua, nó luôn gọn gàng và đầy nhiệt huyết gấp trăm lần nàng, nàng có thể nói.

Nhưng suy cho cùng, đó cùng là một điều tạo nên hứng thú cho con người nói chung và hắn nói riêng. Qua đó, bất kì ai cũng có thể làm tốt và hiểu rõ những cảm xúc của mình.

oOo

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời tại lãnh hải phía Bắc, con tàu Red Force lại yên bình cập vào bến cảng của một hòn đảo nhỏ khi ánh chiều tà dần buông xuống, nơi băng Tóc Đỏ đã chấp thuận bảo hộ không lâu trước đây.

Hòn đảo này mang đậm phong cách Nhật Bản thời kì Edo, thậm chí còn chưa có tên chính thức vì đang bận rộn thành lập chính quyền cai trị. Nàng thực chất cũng không quan tâm lắm, thứ duy nhất khiến nàng sững lại và quan sát chỉ là sự tráng lệ của thành phố dù nó có đổ nát đôi chút vì sự xâm lược không lâu trước của đám tân binh...nhưng nhớ thật đấy, đã là 10 năm rồi, kể từ khi nàng rời Wano Quốc.

Người dân nơi đây có vẻ rất hào hứng khi thấy những người mà họ coi là anh hùng cập bến, cả lũ trẻ con vốn dĩ đang bận rộn ngồi chơi cũng tới, chúng khiến nàng thấy vui vẻ:

- Lea-chan, lần này cô sẽ xuống chơi với mọi người chứ? - Lucky Roo tiến lại gần cất tiếng hỏi, tay vẫn như thường lệ nhai miếng thịt Hải Vương thơm phức và ngon lành.

- Phố phường về đêm, rực rỡ và đầy màu sắc, có lẽ Lea-chan sẽ không từ chối đâu? - Snake cười phá lên. - Oiran xinh đẹp đến vậy cơ mà, có khi tiến vào lại khiến khối tên đàn ông đổ gục.

Anh ta thành công khiến đám thuyền viên đứng xung quanh cười rộ lên, và đương nhiên lẫn trong đám người đó, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng lúc này đứng bên mạn thuyền, trên người là một bộ Kimono đỏ trễ vai đầy quyến rũ, hoàn toàn để lộ ra một phần của hình xăm dọa người sau lưng. Mái tóc nàng được vấn lên một cách tỉ mẩn, tựa như tô vẽ thêm cho khuôn mặt với vẻ ngoài đầy sắc xảo và trưởng thành của người phụ nữ ngoài 30:

- Không, ta không có hứng. - Nàng ôm cánh tay, đôi mắt lúc này mới rời khỏi lũ trẻ mà nhìn xuống tên thuyền trưởng đang ngồi im lặng, tỏ rõ thái độ khó chịu từ mấy ngày trước, khi hắn trở lại vào buổi sáng và có vài sự kiện khiến nàng điên tiết. - Ben, hãy đưa cho mỗi người 300 nghìn beli trước khi họ rời đi.

Dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của đám người, nàng chỉ điềm đạm giải thích:

- Thế nào cũng có kẻ ngốc bị lừa khi dấn thân vào khu vực nổi tiếng nhất ở đây thôi, cái nơi gọi là...phố hoa ấy. - Nàng nở nụ nhếch mép, đôi mắt hổ phách như có ý khinh thường đầy mập mờ nhìn Shanks, song lại bình thản vẫy tay tạm biệt đám người rồi trở lại căn phòng của mình. - Nếu không đủ, thì các ngươi đi bán mình một đêm có lẽ sẽ đủ thôi.

À bổ sung thêm, nàng đã trở thành thuyền phó, cùng chức vụ với Beckman một cách bất đắc dĩ để phụ trách việc kiểm soát tiền tài, hiện kim và một số việc khác của cái băng hải tặc toàn đám đàn ông vô tích sự này.

oOo

Xẩm tối

Nàng ngồi trên chiếc ghế bành, nhẹ nhàng thở ra hơi thuốc, thư thái như thể việc con thuyền cập bến và canh tàu không phải của mình. Trong khi nàng đang thưởng thức, bỗng dưng có tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy đoán ngổn ngang của nàng về Wano Quốc:

- Vào đi. - Nàng thấp giọng nói, khi thấy người kia bước vào thì khó hiểu hỏi. - Shanks, phòng ngươi ở bên cạnh.

Nàng thậm chí còn không đứng dậy, hoàn toàn là thờ ơ, bởi lẽ, thuyền trưởng của nàng say rồi, và đây là lần đầu tiên hắn mơ hồ đến nỗi bước vào nhầm phòng.

Nàng tay đặt tẩu thuốc ra xa, tay còn lại với lấy Den Den Mushi để bên đầu giường rồi xoay số gọi. Khi bên kia vừa nhấc máy, nàng còn chưa kịp nói câu nào thì bỗng dưng có tiếng đóng cửa mạnh một cái, sau đó là cảm giác một vật rời khỏi tay, chính xác là con sên truyền tin biến mất khỏi tay nàng.

"Cạch" - Shanks đặt con sên xuống mặt bàn trà đối diện, người không biết từ khi nào đã tiếp cận mà giam nàng trên chiếc ghế bành, buộc nàng phải đối mặt với hắn.

- Ta không có hứng chơi đùa với ngươi lúc này. - Nàng "chậc" một tiếng, tay còn đẩy người hắn, rõ ràng là muốn đứng dậy. - Hãy về phòng và ngủ một giấc thật ngon...

- Đến bao giờ... - Shanks cắt ngang, tông giong trầm hẳn xuống làm nàng bỗng chốc giật nảy mình. - Nàng mới nhận ra cảm xúc của ta đây, Leara?

oOo

Trời ạ, hãy xem cái thái độ lồi lõm kia từ con người đem lại cho nàng cả đống rắc rối từ cái tính ăn chơi ở mỗi hòn đảo đó kìa.

"Chà, ngươi đây là đang muốn đề cập đến điều gì thế?" - Nàng hiện thời rất muốn thốt lên câu này cùng thái độ ngạo mạn quen thuộc.

Nhưng rõ ràng, Shanks là một kẻ ăn mềm không ăn cứng khi say. Và nàng cũng không ngu ngốc đến việc chọc đến hắn ta lúc này. Cái thái độ mập mờ của cả hai trong nhiều năm đã đem lại cho nàng rất rất nhiều kinh nghiệm đối phó với hắn:

- Con đàn bà hôm đó, ta không...

Shanks còn chưa nói đến hết câu, nàng đã với tay vòng qua cổ hắn mà kéo xuống, cho khuôn mặt hắn chuẩn xác vùi vào hõm cổ mình. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, nàng đã nhỏ giọng dỗ:

- Ngủ đi, ta không để tâm việc đó. - Nàng thành thục nói, song chẳng hiểu sao lại vô tình thốt lên một câu nói tạo nên tiếng lầm bầm ngay bên tai Shanks. - Ngươi giải thích làm gì, chúng ta cũng đâu là gì của nhau?

Nàng vừa nói xong mặt đã tái đi đôi chút, cùng lúc đó, thân thể nàng liền lập tức cứng đờ lúc cơ thể tiếp nhận xúc cảm ẩm ướt từ phía hõm cổ. Ngay sau cảm giác mềm mại đó, bỗng nhiên chỗ da thịt ấy lại truyền đến một cảm giác nhoi nhói.

Hắn ta là đang cắn mút nơi hõm cổ nàng...

Nàng chậm rãi thở ra, tay cũng không tiếp tục bận rộn ghì chặt Shanks mà lại khẽ thả lỏng. Nàng rõ ràng, đang sợ cái uy áp mà tên bợm nhậu này đang tỏa ra. Nó làm không khí đang lưu động trong căn phòng đẹp đẽ của nàng chậm lại, chậm đến khó thở.

Phải một vào giây sau, nàng mới nghe tiếng Shanks đều đều truyền tới, cùng ánh mắt như đang nhìn thấu qua linh hồn nàng mà trong lòng khẽ run:

- Nếu vậy thì...chúng ta hãy trở thành cái gì đó của nhau đi?

Nàng đã từng đề cập đến chất giọng đặc trưng của Shanks, hẳn là vậy?

Nó có lúc trầm thấp, lúc dễ nghe, lúc lại quyến rũ, cuốn hút và gợi tình khiến nàng như muốn phát điên lên, lúc này cũng vậy, tim nàng đã sớm hẫng đi một nhịp sau khi câu nói của hắn lọt vào tai:

- Ta muốn nàng ghen, phát ghen vì ta dây dưa, nhưng suy cho cùng, chỉ có ta là phải trằn trọc vì đám đàn ông trên mỗi hòn đảo ve vãn nàng.

Lời thú thật của Shanks khiến nàng có chút khó tiêu hóa, nhưng hắn lúc này cũng chẳng có nổi cái kiên nhẫn để đợi nàng mấp máy trả lời một câu. Nên dường như là ngay lập tức, hắn đã phủ kín bờ môi nàng bằng một nụ hôn nhẹ, nhưng không kém phần cuồng nhiệt.

Tuy cái hôn này diễn ra một cách đột ngột, nhưng nàng lại hoàn toàn tự nhiên mà đáp lại, cùng một sự rạo rực khó tả. Đột nhiên, Shanks lại đỡ lấy cái ót nàng, khẽ rời môi rồi lại cất tiếng cười, thấp giọng nói:

- Amatsuki Leara, sau lúc này, nàng sẽ chẳng còn cơ hội thoái lui nữa rồi.

_____________

Viết vội để khai bút đầu năm✨🎆
2024 hoan hỉ, cảm ơn mn🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro