Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc nàng đặt chén rượu rỗng xuống, cũng là khi màn đêm đã bao trùm lên cảnh vật. Tiếng lá cây loạt xoạt, âm thanh những loài vật nhỏ di chuyển bên ngoài, tiếng thở đều đặn và còn cả tiếng ngáy của đám người nát rượu đang vô tư ngủ kia liên tục truyền tới tai làm nàng không khỏi cau mày lại.

Thuyền phó Ben và một vài người khác là số duy nhất còn thức, Makino với bản chất như một vị mẫu thân thực tập đang rón rén đi từng bước nhỏ tới đóng khung cửa sổ. Quan sát được một lúc, thì Leara mới chậm chạp đứng dậy rồi quay người đi ra phía cửa, dọa cô chủ quán kia giật mình đến thiếu điều hét to lên một tiếng.

Ben như chú ý tới con người vốn luôn giữ sắc mặt lạnh nhạt từ khi lên tàu đang thể hiện biểu cảm một cách lồi lõm. Hai tay liền vác theo hai tên nát rượu, một là kẻ ngờ nghệch hắn đã nhận làm thuyền trưởng, tên còn lại là thiên tài thiện xạ mà hắn nhận làm bằng hữu đi ra ngoài cửa.

Không ngoài dự đoán của hắn là bao, Leara đang đứng ở ngoài cửa. Nhưng nàng đã cởi bỏ lớp Kimono phía thân trên vì khó chịu, vệt máu lúc chiều và nước mưa ẩm ướt mấy ngày trước dù đã khô nhưng mùi vẫn còn ám lại trên chiếc băng quấn quanh ngực và vai nàng.

Oiran Leara, một người đứng trên đỉnh cao quyền lực, điều kiện sống của nàng thuộc hạng xa xỉ ở chốn Hoa Đô phồn vinh. Đây vốn là tình huống bần hàn và khổ cực nhất mà nàng từng trải qua, thu mình lại, tuyệt đối không bỏ lớp phòng bị xuống và kết quả giờ đây là nàng đã không tắm từ khi bước xuống từ tàu của Chính Quyền.

Thật chết tiệt làm sao, nàng sẽ không thể ngủ được đêm nay mất!

Nàng hít sâu một hơi, tay cũng theo nhịp thở mà lên xuống đồng đều. Nếu quanh đây có suối hay thứ gì đó tương tự mà nàng có thể nhờ vả được vài phút ngâm mình thì thật tuyệt vời.

Lúc này bỗng một bóng hình cao lớn của tên hải tặc nào đó đổ xuống đã thành công cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn.

Leara hoàn toàn thản nhiên ngẩng đầu, như đã biết trước đây là kẻ nào mà nhìn thẳng vào mắt vị thuyền phó đang cực nhọc kia:

- Có chuyện gì sao?

Thiếu nữ nghiêng đầu sang một bên, biểu hiện cùng giọng điệu lại thoải mái như chưa từng có chuyện nàng chửi rủa trong lòng vừa rồi. Ben thẳng tay hất tên tóc đỏ, để anh lần nữa èo uột ngã người xuống lan can quán rượu với một tư thế dọa người:

- Makino không muốn để đám người này nằm la liệt, nên tôi phải di chuyển đám kia về tàu, tên kia là phần cô. – Hắn hất cằm, giọng điệu rõ ràng không phải nhờ vả mà là ra lệnh.

- Nhưng tại sao lại là hắn? – Leara chỉ tay, hiếm lắm mới thấy sự kì thị trên khuôn mặt nàng.

Shanks là kẻ uống nhiều nhất, mùi rượu bám trên người anh ta cũng nặng nhất, thêm cái dáng vẻ cao lớn phải chừng trên dưới m9 kia cũng đã hơn nàng nửa cái đầu:

- Phòng tên này ở ngay cạnh phòng cô, và đó là sự khác biệt duy nhất với những kẻ còn lại ở đây.

"Hai căn phòng riêng duy nhất trên tàu hiện là của cô và Shanks, được thiết kế gần cuối con tàu Red Force. Số còn lại đều ngủ ở boong tàu phía dưới." – Trích lời người thuyền phó từ những ngày đầu nàng lên tàu.

Ban đầu, Leara nghĩ đó cũng chỉ là muốn đảm bảo rằng họ sẽ luôn có người đặt tầm mắt vào nàng. Nhưng bỗng dưng giờ đây nó lại thành cái cớ hợp lí nhất để nàng giúp họ đưa kẻ có chiều cao có lẽ là trội nhất trong tất cả số đã say bét nhè về tàu.

Leara cụp mắt xuống nhìn kẻ đang ngã người ở lan can, sau đó cũng ngẩng đầu về phía Ben rồi gật nhẹ đầu:

- Thật chứ? – Anh ta nâng mày, có phần ngờ vực hỏi lại.

- Cũng không có gì khó khăn cả, ta làm được.

Nàng nhún vai thoải mái nói xong liền đổi hướng mà bước tới lại gần Shanks, nhấc cánh tay anh ta lên rồi hít sâu một hơi nhấc người anh ra khỏi lan can quán rượu.

Leara cau mày trong phút chốc khi thứ trọng lượng bất thường này vừa đè lên người. Nàng cùng lúc chống đỡ để anh ta không gục xuống lần nữa, vừa đảm bảo rằng sẽ né được cái đầu đỏ đang dần cọ vào bên má mình:

- Nhân tiện thì, có đồ sạch trong phòng hắn, nếu cần cô có thể dùng phòng tắm trên tàu, còn không thì dòng suối nhỏ khá nông phía chân núi gần bến cảng cũng không phải một lựa chọn quá tồi.

Ben khi thấy nàng rời đi với cái xác dài thườn thượt trên lưng còn tốt bụng bổ sung, anh ta có vẻ để tâm tới mọi thứ nàng biểu hiện ra...đám người này tinh tế hơn những gì nàng nghĩ.

Leara cụp mắt nở nụ cười xòa, mấp máy môi như cảm ơn rồi lần nữa xốc người bên cạnh dậy, bắt đầu bước đi về hướng ngược lại, về bến cảng.

oOo

Buổi đêm nơi biển Đông nhẹ như nhung, thoảng qua những cơn gió mát. Con đường mòn nhỏ dẫn từ trong thị trấn đến bến cảng được soi sáng bởi ánh trăng đang dần tối đi khi mây mù kéo tới. Leara im lặng mà tận hưởng từng cơn gió nhẹ phả vào mặt, một lúc lâu sang mới để ý đến hơi thở đều đặn của người bên cạnh.

Bỗng nhiên bước chân nàng dừng lại, đôi môi mỏng hé mở nhẹ nhàng nói:

- Nếu tỉnh táo lại đôi chút rồi thì mau đứng thẳng dậy, nó sẽ dễ dàng cho ta hơn trong việc đưa ngươi về với chiếc futon ấm áp của mình đấy.

Giọng nói của nàng cứ thế vang lên đều đều trong không khí, Shanks đang èo uột nghe thấy cũng chậm chạp đứng thẳng dậy, nhưng cánh tay vẫn cứ chắc chắn mà đè lên bả vai nàng.

Leara thở dài một hơi, nàng mới không thèm để ý đến một kẻ nát rượu đang trong trạng thái mơ màng. Hai người cứ thế đi trên con đường mòn đó, chỉ khác một điều là thân thể cao lớn của Shanks không còn đè nặng lên vai nàng, và đôi bàn chân của anh ta cũng không bị chà mạnh xuống mặt đường như khi nãy.

Nhưng có một điều làm nàng để tâm đến, là tên hỗn đản say khướt nào đó đang vùi đầu vào hõm cổ mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng hơi ửng lên, không biết có phải là do rượu, hay phải chăng là do sự lẫn lộn trong lòng nàng khi tiếp nhận hơi thở nóng rực của người kia.

oOo

Không lâu sau đó

Leara hít sâu một hơi, nghiêng người đặt Shanks xuống giường. Nàng cũng ngồi phịch xuống bên giường làm nó nhún xuống một cái nhẹ. Leara nhìn con người không có chút phản ứng nào kia, khẽ thở dài một tiếng rồi nói:

- Ta biết ơn ngươi.

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả căn phòng, nàng thậm chí còn chả quan tâm xem tên tóc đỏ nào đó có nghe được hay không. Ngay lúc này nàng chỉ đắm chìm vào những suy nghĩ nghiêm túc của mình.

Ở trên con tàu đó và trở lại Wano rồi nhận tội bỏ trốn, tội tày đình của một đất nước "bế quan tỏa cảng" là một lựa chọn tồi tệ dù bất kì ai ở thân phận nào gặp phải. Nàng đã nghĩ việc mình chắc chắn phải trốn được, phải tìm cách thoát khỏi cái nơi đầy gông mắc vào.

Leara vẫn luôn đắn đo điều đó, nhưng giờ đây sau khi được giải thoát, nàng lại hoàn toàn chẳng biết mình sẽ ra sao và làm gì.

Bỗng dưng tiếng ngáp ngủ lớn truyền tới từ bên cạnh làm nàng giật mình. Nàng quay đầu nhìn sang, lừ mắt chứng kiến con người cao lớn đang trở mình trên chiếc giường nhỏ.

Tiếng mở cánh tủ nhẹ nhàng vang lên, nàng đã theo chỉ dẫn của thuyền phó mà lấy ra một bộ khăn và áo tắm trắng tinh từ trong cánh tủ.

Leara bước ra khỏi cửa, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Shanks như xác nhận lại lần nữa rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

Dù gì...nàng cũng phải ngủ được đêm nay đã. 

________

Nếu mấy bồ thấy lỗi chính tả thì nhớ để lại cmt nhắc toi haaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro