Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu nữ bước từng sải chân dài, trên tay ôm theo bộ đồ và khăn trắng muốt rời khỏi con thuyền to lớn nơi bến cảng. Không phải nàng muốn từ chối lời mời tắm rửa ngay ở phòng tắm của tàu, nhưng thật sự, cái khung cảnh ngổn ngang như thể vừa có chiến tranh ở nơi đó làm nàng không khỏi dị nghị mà tránh xa.

Trong núi ban đêm rất nguy hiểm, Leara lúc này còn có thể cảm nhận rõ từng ánh mắt như rình một con mồi đáng gờm của lũ sinh vật khổng lồ bốn chân nào đó. Chân núi gần đó là một nơi ngoại lệ khi không quá rậm rạp cây cỏ, nhưng cũng chẳng phải quá dễ dàng cho những kẻ yếu muốn sống xót ở đây vào nửa đêm.

Nàng chậm chạp lựa một chỗ sạch sẽ để đặt đống đồ trên tay xuống. Rút thanh kiếm ngắn để xuống gần bờ sau đó liền nhắm mắt mà quan sát một lúc lâu, đảm bảo tạm thời không có ai hâm hấp đi dạo trong rừng thì mới tiến vào bụi cây đưa tay lên, bắt đầu cởi đồ xuống, rút cho lớp vài băng quanh ngực rơi xuống dần hé lộ hình xăm khủng bố sau lưng.

Leara ngồi xuống gần bờ, cảm giác mát lạnh lập tức truyền tới khi nàng nhấn cả người mình chìm xuống. Chỉ thấy nàng ngâm mình một lúc lâu rồi mới hít sâu một hơi, liền lặn sâu xuống dưới làn nước.

Dưới đây không ồn ã tạp âm, chỉ có tiếng chảy đều đều của thác nước. Nàng lúc này như được tiến vào một không gian khác, hoàn toàn tĩnh lại.

Leara nín thở giữ mình dưới nước, song mới ngoi lên đứng thẳng dậy. Nàng đưa đôi bàn tay lên nhẹ nhàng xoa vào khuôn mặt mình, gạt hết dòng nước mát mới an tâm khẽ mở mắt, làm đôi đồng tử hổ phách đẹp đẽ kia lộ ra. Những giọt nước óng ánh còn đọng lại trên cơ thể trắng nõn nà, nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua đã khiến chúng trượt khỏi vị trí.

Khi nàng đang định quay lưng lại, bỗng dưng cảm giác bị nhìn chằm chằm truyền thẳng tới đại não. Làm nàng theo phản xạ mà ngoái đầu lại, ánh mắt đề phòng của nàng nhìn thẳng vào đám cây cối. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của người đối diện...nàng bỗng sững sờ.

Ánh trăng vốn đang ẩn nấp đằng sau mây mù chẳng biết từ lúc nào đã xuyên qua màn mây, chiếu sáng xuống nơi nàng và người nọ đang đứng. Leara cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ngây người một hồi lâu như vậy.

Đôi đồng tử của người kia lúc này khẽ rung động, đến cả đôi bàn tay đang mò mẫm trong đêm tối cũng dần buông thõng xuống, tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía người thiếu nữ trước mặt. Đôi mắt ấy, từng phản chiếu một sự ngu ngốc và thờ ơ, giờ đây lại đang hiện hữu một xúc cảm kì lạ cuốn lấy chính nàng, một sự mê muội hiếm có.

Làn da nàng trắng lạnh, dường như đang muốn phản chiếu lại sự soi sáng của ánh trăng. Mái tóc đen dài ướt đẫm xõa ra như thác nước, uốn lượn bám trên từng đường cong trên cơ thể và khuôn mặt mềm mại. Còn có vài giọt nước đọng lại trên hàng mi cong vút, bởi bối rối mà lúc này đôi môi căng mọng khẽ mở.

Những hình xăm lớn nhỏ màu sắc nhìn qua trông rất dọa người lại như điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp không tì vết. Leara sững người một lúc, rồi màu đỏ phút chốc bao lấy cả khuôn mặt kiều diễm:

- Ngươi! – Nàng thốt lên một tiếng, cả người giờ mới phản xạ mà ngồi xuống, để chính mình chìm nhanh hơn xuống nước, chỉ còn lại một phần người ở trên mà lớn tiếng quát. – Tên hỗn đản, ngươi còn không mau quay đi?!

Nghe thấy người thiếu nữ nọ đang tức giận mà lớn tiếng, Shanks giật nảy mình lên như hoảng hốt, sau đó liền tự quay đầu ra sau, với đôi tai ửng lên vẫn còn lộ rõ trước mắt nàng.

Leara nâng bước chân lên bờ, chạy nhanh vào bụi cây nơi nàng để đồ gần đó, trong đầu không thể ngừng buông ra những lời chửi rủa dành cho người kia. Thân thể vàng ngọc của Oiran vốn là thứ không thể để dễ dàng bị trông xem như vậy! Nhưng tại sao, đây là lần thứ hai mà hắn đến ngay kề bên, nhưng nàng lại có thể không nhận ra sự tồn tại của hắn?!

Đến cả lần khám xét ở ngục tối kia, nàng cũng đã cố chấp đối đáp và ngăn chúng không cho đụng vào lớp vải cuối cùng trên người. Vậy mà giờ tên ân nhân cứu mạng nào đó kia lại ăn được món hời!

Leara nhanh chóng mặc xong chiếc áo tắm, bàn tay thon thả liền với tới cầm thanh kiếm lên, hướng thẳng tới bụi rậm nơi tên tóc đỏ đang đứng.

"Shiing"

Âm thanh rút kiếm khẽ vang, ngay sau đó lại là một âm thanh xé gió làm cả tán cây rung động. Đường kiếm tưởng chừng như đã trúng đích kia không hiểu sao lại đáp vào một khoảng không giữa không khí.

Leara tặc lưỡi một tiếng, sự nhạy bén của một tên hải tặc vốn được nàng coi là không bình thường cũng không khiến nàng quá bất ngờ. Ánh trăng lại lần nữa nhạt đi, khiến nàng phải hoàn toàn di chuyển và tìm kiếm dựa trên haki của mình.

Việc mang theo thanh Shidai nhỏ gọn hơn khiến nàng dễ dàng hoạt động trong cái không gian đầy vật cản này. Nếu chưa hạ được hắn, nàng sẽ không dừng lại!

"Vụt" một tiếng xé gió, bóng hình nàng biến mất, chưa kịp để Shanks đang ở một góc xó nào đấy hoàn hồn mà đảo mắt nhìn. Ngay lập tức, cảm giác lạnh gáy truyền tới bỗng làm anh ta cảm thấy sởn gai ốc.

Một tiếng động có phần chói tai nữa vang lên, mặt đất vững vàng như rung lắc. Bầy chim đang yên vị trong những chiếc tổ nhỏ bé trên cây bất thình lình bay tán loạn, như muốn nhanh chóng hòa mình vào bầu trời đen để trốn đi.

Leara tra kiếm lại vào vỏ, song lại thẳng lưng đưa mắt nhìn thành quả của mình mà thì thầm:

- Ittoryu Iai – Sukaigeto.

Tán cây rậm rạp của một phần rừng bị nàng tỉa gọn trong một nhát chém, không để sót lại bất kì một cái lá xanh mơn mởn nào. Những cây ở đằng xa vẫn chưa yên ổn mà vẫn lắc lư liên tục, còn có chút gì đấy kì lạ trong cách nó chuyển động trước ngọn gió lớn, đó chính là dư chấn của đòn đánh.

Nàng khép hờ mắt, tự hỏi xem hắn đã tránh đi đâu, bởi hiện giờ nàng không cảm nhận được chút gì tàn dư lại của máu hay động thái di chuyển của hắn sau nhát chém. Nếu không tránh kịp thì ít nhất cũng phải đứt lìa một bộ phận, còn không thì là đang tìm cách phản kích.

Đôi mắt hổ phách giây lát đảo quanh, bắt đầu đề cao cảnh giác khi nhận ra sự chuyển biến xung quanh mình. Nàng mím mím môi mất tự nhiên, thoáng chốc liền quay người ra sau với mu bàn tay đang vung mạnh về phía thái dương người nọ.

Vẻ mặt nàng bình tĩnh, khóe môi còn hơi nhếch lên như nở nụ cười mỉm. Nhưng đâu có dễ dàng vậy, tầm nhìn trước mắt nàng bỗng nhiên vụt đổi, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một cái. Bỗng dưng, bên cổ tay vốn đang dùng lực vung nắm đấm bị tóm chặt lấy, thân thể cũng bị rơi vào một cái ôm cứng rắn làm nàng sững người lại.

_________

Lời tác giả: Ông chú tỉnh dậy giữa đêm đi dạo, có khùng quá không vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro