Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Cối Xay Gió – Partys Bar

Người dân trong làng không những không đuổi đánh việc đám hải tặc tự nhiên ra vào, mà còn rất tự nhiên và thân thiện tiến tới bắt chuyện với một vài người trong băng. Nàng có thể tự tin nói đây không phải lần đầu chúng rời đi rồi lần nữa cập bến vào cảng này. Leara ngẩng đầu nhìn biển hiệu của nơi mà mình được dẫn đến, là một quán rượu độc nhất trong thị trấn nhỏ:

- Ara, mọi người đã về rồi sao?

Một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc và đôi mắt màu nâu mộc mạc, hai tay đang nặng nhọc cầm theo một thùng gỗ nhỏ xuất hiện. Nhìn vẻ mặt tươi tắn đó như thể đang thực sự đợi đám người kì quặc này:

- Makino, chúng tôi tới làm phiền cô tiếp đây!!

Sau câu nói đầy hào hứng, người đi đằng sau đã hạ xuống trước mặt cô gái nọ một thùng đầy châu báu rồi bảo đó là "tiền rượu" cần trả từ trước đến giờ. Leara thầm chắc chắn mặc định rằng đây là một đám hải tặc đã thành hôn hợp pháp...với rượu và đầy đủ các loại thức uống có cồn khác.

Cả băng hải tặc ồn ã bước vào quán, làm không khí vốn yên tĩnh buổi ban chiều ồn ào hẳn lên. Với những tiếng hét, tiếng la ó, tiếng hát hò rồi cả những câu chửi rủa văng tứ tung vì cay cú khi thua trận lúc đánh nhau của một số người.

Leara ngồi một chỗ nhấp từng ngụm rượu đã được kiểm duyệt qua đôi mắt của thuyền phó Ben. Anh ta có vẻ không muốn nàng say xỉn bởi rượu có nồng độ quá cao. Bản thân là một Oiran thường xuyên đi bồi rượu cho những kẻ cầm quyền, việc này khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, số rượu khổng lồ mà nàng uống đã được rót ra từng ly nhỏ, để rồi toàn bộ đám đàn ông bị hạ gục vì muốn thể hiện với những ly đầy trước mặt nàng:

- ĐƯỢC RỒI MẤY NGƯỜI!! – Shanks ngồi gần quầy bar quay người lại lên tiếng. – Có người muốn thực hiện lại thử thách đây!!

Sau khi thi hút được sự chú ý của mọi người, anh ta nhận lấy ba chiếc ly với họa tiết hoa lá hẹ dễ thương từ cô chủ quán, sau đó là rút ra một đồng xu vàng từ túi quần. Leara chậm chạp đứng dậy tiến lại gần với một sự tò mò nho nhỏ:

- Luffy, lần này nếu đoán đúng thì ta sẽ cho cháu lên tàu.

Shanks nói với một ánh mắt khá nghiêm túc, nhưng qua mắt nàng thì nó vẫn có một sự trêu đùa thằng nhỏ trước mặt. Khi anh ta đang bận bịu tráo đổi những chiếc cốc khỏi vị trí của nó, nàng đã tìm ra được sự lấn cấn trong câu nói vừa nghe thấy.

Thằng nhóc...muốn lên tàu làm hải tặc à? Lên tàu với đám người dị hợm này ư?

Leara mắt vẫn nhìn theo từng chuyển động, sau đó trong lòng đã không ngừng tuôn ra những lời nói khó nghe về sự ngu ngốc của đám hải tặc trong xuyên suốt mấy ngày nàng sinh tồn cùng chúng trên biển. Nhưng chợt ánh mắt nàng dừng lại nơi bàn tay anh ta, quả nhiên có mánh khóe.

Shanks dừng việc tráo đổi, giơ hai tay lên như vẻ mình hoàn toàn vô hại, chỉ thấy đứa nhóc đó tự tin mở chiếc cốc mình đoán. Rồi dần chuyển qua hai chiếc còn lại nhưng vẫn không hề thấy được mục tiêu của mình mà ngờ vực nhìn sang anh ta:

- Ngươi gian quá đấy. – Leara tiến tới chỗ quầy bar rồi ngồi xuống, nâng khóe môi rồi châm biếm một câu khi nhìn về phía vị thuyền trưởng nọ.

- Đúng vậy, sếp thật tệ quá, dahahaha!! – Lucky Roo cười phá lên, tiếp lời nàng khi trông thấy khuôn mặt Shanks dần trở nên bí xị.

Nhưng biết sao được, anh ta cười rồi mở khuôn miệng vốn đã khép chặt từ khi bắt đầu đảo những chiếc ly. Đồng xu sáng bóng lộ ra, nhưng thằng nhỏ lại không hề biết anh ta kịp đưa vào miệng lúc nào nên đã lăn ra sàn ăn vạ ngay sau đó.

Đứa nhóc mang mái tóc hai màu kia đứng phắt dậy từ chiếc bàn gần đó, với khuôn mặt không dễ chịu tiến lại gần Luffy:

- Cậu sẽ không lên thuyền được đâu, đừng có cố chấp nữa!

Nhóc con đó còn định phản bác thêm gì, thì đã sớm bị tiếng cười đùa và nghịch ngợm của đám hải tặc lấn át đi:

- Hãy vui vẻ và tận hưởng bữa tiệc ngày hôm nay đi, vì tôi sẽ là ca sĩ chính, Utahime!

Con bé nhìn sang nàng với khóe mắt cong lên như hãnh diện với những điều mình sắp trình bày. Sau câu nói của đứa nhóc, dường như lúc này Shanks cũng chú ý tới nhân vật chính và cận chính của bữa tiệc này. Anh ta nhấc ly rượu khổng lồ trên mặt bàn rồi đưa nó cho nàng. Sau đó không ngần ngại chính mình một ly khác giơ lên:

- CHÚNG TA CÙNG UỐNG NÀO!! 

_________

Hôm qua toi quên thông báo sẽ có bão 4 chương, nghĩa là hết thứ 4 tuần sau, mừng sắp đi học lại thoi chứ không có gì sất á:)

Cảm ơn sự ủng hộ của mấy bồ nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro