Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều cùng ngày, cuối cùng con tàu lớn cũng tiến vào hải phận xung quanh hòn đảo nhỏ. Đám hải tặc bắt đầu hô hào nhau, bận bịu cuốn buồm để chuẩn bị cập bờ.

Leara đánh mắt sang khi trông thấy vài người đang bê những thùng châu báu để lên boong tàu, còn cười đùa vui vẻ nhắc đến ai đó:

- Đừng quên để lại vũ khí trên tàu nhé! - Rockstar tốt bụng nhắc nhở mọi người, song còn quay về phía nàng hào phóng nói. - Người dân sẽ bị dọa sợ nếu chúng ta đem mấy thứ sắc nhọn vào làng, họ nhát lắm.

Leara kín đáo bất mãn chu môi, cuối cùng vẫn sải bước về phòng để cất thanh kiếm bên hông đi. Nàng đã hứa sẽ không gây rối gì cho chúng, tốt nhất vẫn là nên giữ lời cho tới khi đường ai nấy đi.

Khi cập bến vào cảng của hòn đảo nọ, âm thanh hú hét của đứa con nít đứng gần bờ đã thu hết sự chú ý của nàng. Leara chậm chạp đi sang mạn phải tàu, liền trông thấy hai đứa nhỏ đang đứng. Một trong số đó là một bé gái có mái tóc hai màu, đứa còn lại thì có vẻ thấp hơn, có màu tóc và mắt đen. Nhưng điểm chung thì chúng khá nhỏ bé so với cả con tàu và thành viên thuộc băng hải tặc này.

Con bé như nhìn thấy nàng đang đứng trên tàu, nó nheo mắt quan sát một lúc rồi chỉ tay vào nàng, hướng mắt vào Shanks đang khuân vác ở một bên khác hỏi:

- Cha rước bà cô già nào về thế này?!

Con bé nói to đến nỗi làm câu nói vang vọng trong không khí, làm khuôn mặt của các thuyền viên khác như đanh lại.

Duy chỉ có Leara mặt không biến sắc, cúi xuống kiểm tra quần áo xong thì dứt khoát nhảy xuống bên cạnh nó. Con bé dường như tưởng nàng sẽ động thủ, nhưng rồi chỉ thấy nàng giơ tay hai lên, luồn ra sau gáy mình túm hết mái tóc có phần xơ xác và khô cứng búi lên.

Leara thản nhiên đi lướt ngang qua nó, mặc cho tiếng nói như quát lên đằng sau:

- Shanks, bà cô làm ngơ câu nói của con kìa!

Nàng dừng lại bên cạnh người đang đứng sững với những thùng hàng nặng trĩu, mặt ngệt ra không biết xử lí sự việc ra làm sao:

- Ngươi nuông chiều con bé quá rồi.

Leara cất giọng nói, hoàn toàn không thể hiện ra một biểu hiện nào như thể đang tức giận với đứa trẻ.

Shanks nghe vậy thì thở dài một hơi, sau đó quay sang cười nói giải thích với đứa nhóc:

- Chúng ta gặp cô ấy mắc kẹt trên tàu hải quâ...

Lời nói của anh ta còn chưa dứt, con bé đã lên tiếng, không hề tôn trọng lập tức cắt ngang:

- Vậy ra bà cô yếu tới nỗi cần Shanks giải cứu.

Nó vừa nói vừa nhếch mép lên một bên, vẻ mặt còn có chút gì đó khinh bỉ. Leara quay người ra sau, bất ngờ ngồi thụp xuống đối mặt với đứa bé đang đắc ý nhảy chân sáo tới chỗ mình. Con bé kêu lên một tiếng vì sững sờ, chỉ thấy nàng nghiêng đầu cười nhẹ rồi đáp lại:

- Ta cũng không muốn được cứu nhưng suýt mất một cánh tay và bây giờ là mắc nợ họ đâu, bé con à. - Leara vươn bàn tay trắng trẻo sờ má nó, rồi bỗng dưng véo mạnh một cái. - Hơn nữa ta vừa đón sinh thần thứ 25, gọi ta là bà cô thì liệu ngươi có sẵn sàng làm chắt ta chưa?

Nàng vừa nói vừa nhướn mày lên, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi nhưng trong lời nói như có sự trách móc nhẹ nhàng với tên thuyền trưởng nào đó làm con bé thoáng chốc im lặng. Leara chống hai tay vào đầu gối đứng dậy, đi thêm vào bước thì đứa nhỏ còn lại chạy tới bám vào góc chiếc Kimono của nàng:

- Cô mạnh lắm đúng không? - Thằng bé không ngần ngại cất tiếng hỏi, sau đó chỉ tay vào tên tóc đỏ đằng sau. - Khí quanh cô dường như tương tự với Shanks.

Vị thuyền trưởng băng Tóc Đỏ đứng đằng sau kia huýt sáo một tiếng, ánh mắt như thể tự hào nhìn thằng nhóc nọ. Trong lòng có lẽ còn đang hài lòng vì mình đã đúng khi trước đó để thằng nhóc thấy mình luyện tập cùng Ben ở sau núi. Leara đứng ở khá xa anh ta không hề để ý tới, mà lại mở to mắt bất ngờ nhìn thằng nhỏ, sau đó mỉm cười đưa tay dúi đầu nó xoa vài cái:

- Ta cũng không biết, nhưng có vẻ nhà ngươi có tiềm năng đấy.

Nó buông tay khỏi góc váy của nàng, đưa hai bàn tay dè dặt trở lên vuốt vuốt lại mái tóc mình với khuôn mặt ửng lên đôi chút. Leara đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, một ngôi làng yên bình giáp với biển, cũng không tệ lắm.

Nàng đứng sững quan sát toàn bộ, âm thầm phát động haki để kiểm tra quanh đây. Leara nhắm hờ mắt, tập trung làm việc của mình. Cho đến khi có giọng nói lọt thẳng vào tai trái mới khiến nàng rời khỏi không gian chính mình:

- Để tạ lỗi, cô sẽ uống cùng chúng ta một chầu chứ?

Nàng đưa vẻ mặt hơi sững sờ nhìn sang bên, song lại hơi lộ ra biểu hiện như tức giận. Tên tóc đỏ này luôn lại gần nàng quá mức, tiếp xúc này không quá cần thiết như kiểu miệng kề bên tai và bàn tay đang để bên eo nàng là không cần thiết mà, phải không?

- Shankss, tại sao chúng ta lại phải ăn mừng cùng cô ta?!

Con bé thấy mọi chuyện như vậy thì lập tức chạy tới ôm lấy bắp chân anh ta rồi hét ầm lên. Nhưng nàng lại chỉ chú ý tới lời nói đã qua chỉnh sửa của con bé, cũng không đến nỗi láo xược khó bảo, nàng lấy tay che nửa mặt, kín đáo mỉm cười như thích thú.

Lúc này không cần tên thuyền trưởng tự mình giải thích, đám thuyền viên cũng không ngại ngần phát ngôn dù trên tay vẫn còn cả khối châu báu cần sắp xếp để di chuyển đi:

- Lea-chan mà toàn lực cản thì không có chuyện chúng ta toàn thây đi về đâu.

Nàng khẽ liếc sang khi nghe thấy thứ biệt danh kì quặc kia, rồi lại quay trở lại thở dài khi thấy chúng không hề để ý đến ánh mắt như sát hạ sát chúng của nàng. Cùng lúc này có thêm một người đang di chuyển thùng châu báu nhỏ, bé bằng hai gang tay xuống tàu cũng nói:

- Cô ấy ra chiêu như thể trêu đùa thôi.

- Vết chém đó mà sâu hơn nữa thì chúng ta toi rồi.

Bọn họ vừa nói vừa dùng cơ thể và cơ mặt diễn tả lại cảnh vết chém sắc lẹm đáp lên người. Khiến mọi người xung quanh cười rộ lên một cách vui vẻ, ngay cả tên thuyền phó mặt lạnh lúc này cũng đã nhếch mép cười, với điếu thuốc mới được châm đưa lên gần miệng. Bọn họ có vẻ rất thoải mái cười nói khi kể lại giây phút nàng xuống tay tạo nên vết sẹo trên cơ thể họ.

Đáp lại sự phấn khích quá độ của đám hải tặc, Leara quay sang một hướng khác, đôi môi trái tim xinh đẹp hơi bĩu như tỏ ra không hứng thú. Nhưng sau đó, bởi nàng cũng không có biểu hiện dị nghị, cũng không lên tiếng từ chối nên ngay lập tức, nàng đã bị hai đứa trẻ một tóc đỏ và một tóc đen kéo đi trong sự ngơ ngác tột độ.

_______
Đừng quên vote và để lại cmt để ủng hộ toi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro