Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau

Con tàu mang Jolly Roger có điểm xuyết thêm 3 vết sẹo ở mắt trái lênh đênh trên biển lớn. Nhưng khi này số thành viên trước đó đã rất hào hứng cướp tàu của Chính Phủ lại đang nằm la liệt trên sàn tàu.

Họ đang cố tỏ ra mình đang giận dỗi ai à? – Không.

Tắm nắng thì sao? – Không.

Họ nghỉ ngơi sau khi vận động mạnh với nhau? – Cũng không nốt.

Vậy tại sao khung cảnh lại trông như thể vừa có một loại bệnh dịch hay trận chiến quét qua như vậy?

Leara ngồi trên đài quan sát, ánh mắt hiện rõ sự kì thị nhìn về đám người phía dưới. Trước đó rõ ràng người đầu bếp chính của tàu đã nói về việc hết lương thực, nhưng đám hải tặc này phải chăng là chỉ nghe và ậm ừ cho có?

Bởi ngay trong buổi tối ngày tiếp theo, chúng đã ăn uống no say một trận đã đời, để rồi bây giờ chỉ còn lại mỗi rượu và cả đám như hóa thành lũ bợm nhậu vô công rỗi nghề đang dần chết đói ngất xỉu trên sàn tàu.

Từ lúc đó, nàng nghĩ mình đã sai khi lầm tưởng rằng hải tặc nào cũng như nhau. Không man rợ và dã man như những việc mà Kaido đã thi hành tại Wano Quốc. Chúng hành động như một lũ ngốc không quan tâm sự đời, hết giới thiệu tên tuổi thì sẽ sang rủ rê những trò chơi vô bổ. Nhưng đương nhiên họ vẫn có thể nghiêm túc lên khi cần thiết, như việc vẫn dè chừng đối với một người còn chưa thân thuộc cho lắm.

Leara nhai nốt miếng bánh mì khô khốc trong miệng mà tên đầu bếp đưa ngay trước bữa tiệc hôm qua, chán nản đưa tay lên che khuất đi ánh mặt trời chói chang trên đầu mình rồi đứng thẳng dậy. Đàn chim khổng lồ đi tìm mồi đã bị thu hút mà kéo đến, phải chăng là con thuyền đang dần tiếp cận đất liền?

Nàng dời ánh nhìn sang kẻ đầu têu mang màu tóc đỏ nào đó đang gục ngã dưới boong tàu, rồi lại đưa mắt nhìn tên thuyền phó hiện mang tâm trạng bất lực bận bịu day day trán bên cạnh mà khẽ thở dài một tiếng. Leara chạm vào thanh kiếm bên hông, từ khi lên tàu nàng vẫn chỉ đem theo một thanh kiếm để phòng thủ nhưng chưa có cơ hội dùng đến, nhưng không ngờ giờ đây lại sử dụng để kiếm thức ăn. Nàng liếc mắt nhìn lên, giang rộng chân, hơi chùng gối xuống.

Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, tay cũng nhanh chóng cầm chặt vào cán kiếm. Trong nháy mắt, vết chém sắc lẹm hất thẳng lên trời rồi tạo nên một tiếng vang làm những con người bên dưới chú ý tới mà đưa ánh nhìn lên.

Nàng tra kiếm lại một tiếng "cạch", sau đó với tay bắt lấy hai thứ sinh vật biết bay to lớn đã mất mạng khi hứng trọn chiêu thức của mình.

Dòng máu đỏ tươi từ bên cánh sắp rời ra của nó nhuốm sang bàn tay mềm mại và cả phía góc áo làm nàng hơi giật mình. Nhưng nàng cũng chỉ im lặng, nhanh chóng đưa tay ra xa để tránh mùi tanh nồng nặc đang sộc lên.

Leara nhanh nhẹn đáp xuống dưới, hàng lông mày khẽ cau lại giơ hai con chim trước mặt người đầu bếp của con tàu, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cả băng thì nói:

- Ta không muốn con tàu cập bờ với hàng tá xác chết.

Nếu nàng xuống tàu với thanh kiếm bên hông, để rồi người dân lên và trông thấy khung cảnh này, nàng sẽ là người chịu tiếng sát nhân đầu tiên mất...

- UOHHH!!!

Bỗng đám người vực dậy từ sàn tàu, với khuôn mặt vui vẻ và cả khuôn miệng không ngừng hú hét lên một cách đầy hào hứng.

Lucky Roo không mất quá nhiều thời gian để chế biến xong, dù nó vẫn chỉ thuộc vào hàng làm nhanh chóng để có thể ăn được. Leara đứng tựa người vào lan can, tay cầm xiên thịt nhỏ được cắt ra sẵn nhìn về phía đám người:

- Chúng ta sẽ sớm cập bến làng Cối Xay Gió, rìa của Vương Quốc Goa thuộc Biển Đông. – Shanks miệng vẫn còn bận bịu nhai miếng thịt nhưng vẫn lên tiếng.

Nàng gật đầu như đã biết rồi cắn một miếng thịt nhỏ, thầm cảm thán một tiếng vì nó không quá tệ như nàng tưởng. Leara sau đó nhướn mắt nhìn về phía đám người nãy giờ không tiếc rẻ lời nói, như muốn trực tiếp tung nàng lên mây mà không khỏi thở dài.

"Cô ấy là nhất!!"

"Thật tuyệt!"

"Vừa xinh đẹp vừa tốt bụng!!"

"Chúng ta sống rồi!"

"..."

Leara đã không bắt chuyện vì nghĩ rằng họ sẽ đề phòng mình hơn, nhưng khi trông thấy nàng kiếm miếng ăn cho thì lập tức thay đổi, thật chóng mặt. Nàng đặt cái đĩa thịt xuống, quay người chống tay vào lan can vởn vơ nói:

- Các người không sợ ta động thủ sau khi ăn uống no say à?

Bầu không khí lần nữa yên lặng, nhưng chỉ trong 2 giây ngắn ngủi đã có hai người đứng lên:

- Sẽ không có chuyện gì đâu!! Tôi dám khẳng định đấy!

- Không có người xấu nào cho chúng ta nhiều thức ăn như vậy hết.

Một khái niệm đơn giản về việc phân biệt người tốt người xấu của đám người bị coi là "xấu xa" trong xã hội vang lên. Sau đó những người còn lại cũng đứng lên hô hào cùng:

- Đúng vậy!!

- Cạn ly vì chúng ta đã gặp được người tốt!!

- Zô!!

Leara bịt tai trước sự ồn ào khó hiểu, đám hải tặc luôn tìm lí do để uống mặc cho nó có nhảm nhí đến nhường nào...ít nhất thì họ làm nàng có chút cảm giác thành tựu. Dù chưa hoàn toàn, nhưng họ đã phần nào gỡ xuống bớt một tầng phòng bị với một người phụ nữ lạ mặt. 

_________

Cậu bé họ Khỉ và cô bé Utahime chuẩn bị lên sân khấu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro