Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shanks đáp xuống sàn tàu một cách dễ dàng, cúi đầu trông thấy nàng vẫn đang ngơ ngác ngoái đầu lại trong ngực mình để nhìn con tàu mà mình vừa thoát khỏi và cổ tay trống trơn thì không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Leara nghe thấy mới hoàn hồn đứng vững xuống, môi mỏng hơi mím lại đưa đôi mắt ngờ vực nhìn tên tóc đỏ kia. Không lâu sau, nàng đã quay đầu ra sau, hai tay chắp lại để ngang bụng, hơi khom lưng nói với một giọng điệu bình thản với đám người sau lưng:

- Tiểu nữ Leara xin cảm tạ.

Tên là thứ nàng coi là không được tiết lộ với một đám người kì quặc mà nàng cho là xấu xa, nhưng dù gì thì nàng cũng chỉ là đang đáp lại tên Shanks đó.

Lúc này một người đàn ông gầy nhưng vạm vỡ với mái tóc vàng ngắn cũn cỡn, trên đầu là chiếc mũ hình quả hạch có in hình Jolly Roger và đôi găng tay trắng tiến lại gần nàng. Leara như không để tâm đến, chỉ có đôi mắt là hé mở liếc nhìn sang người nọ:

- Cô bình tĩnh hơn bất kì người nào khi bị gắn cái còng đó vào cổ tay đấy. – Anh ta vừa cười, tay thì trùm lên đầu nàng chiếc khăn bông trắng muốt mới tinh rồi xoa xoa nó. – Trừ lúc được tên ngốc đó gỡ ra.

Khuôn mặt nàng đã bớt thờ ơ như khi nãy, nhưng cũng không có hành động quá quắt trừ đứng thẳng dậy đưa mắt nhìn sang:

- Không cần phải trang trọng như vậy, dù gì chúng ta cũng là hải tặc. – Gã đàn ông cao lớn có mái tóc dài màu đen được cột thành một cái đuôi ngựa nói.

Leara khi này mới nhìn lên, chà, đám người này nhìn chung đều rất cao lớn, chỉ trừ mấy tên lính như khi nãy nàng gặp là có kích thước được gọi là bình thường. Mặc kệ ánh nhìn như dò xét từ tứ phía, nàng chậm chạp luồn tay ra sau gáy, cột mái tóc lên bằng một sợi dây chun nhỏ ở cổ tay mình.

Lúc này một mùi máu tương đối nồng bốc lên, ánh mắt nàng cũng di chuyển ra chỗ đằng sau đám người đang bu lại. Vô số vết chém sâu đập vào mắt nàng, ra là những kẻ khi nãy. Leara cụp mắt xuống trước sự chứng kiến, một lúc sau thở dài:

- Hãy chữa trị nhanh chóng cho chúng, ta đã nhắm vào xương quai xanh, phổi và xương sườn của vô số tên khi nãy lại gần. Cơn đau ập tới và số lượng máu mất đi sẽ làm chúng chết nhanh hơn, đó là đòn đoạt mạng.

Nàng vừa mở lời vừa dùng ngôn ngữ cơ thể để chúng nhìn ra vấn đề và cứu người, dù vốn vẫn đang mang trong mình sự lo lắng. Hải tặc...liệu rằng chúng có giống với đám khốn nạn và man rợ ở quê nhà nàng không?

Đám người đằng sau nghe xong thì nhìn nhau rồi bỗng nhiên nở nụ cười tươi rói, bỗng dưng nàng cảm thấy những thứ nàng nói quả thật là dư thừa, chúng là ai chứ, là những hải tặc sống trên biển, mấy cái này là thứ chúng nằm lòng.

Phần lớn quân số đã rời đi để cứu chữa, còn lại chỉ còn những người chỉ huy vẫn đứng đây với luồng khí đe dọa chưa phai nhạt. Leara thấy vậy thì đưa tay kéo hai thanh kiếm bên hông ra, khụy gối nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn sau đó đứng dậy lùi xuống vài bước:

- Cho tới khi cập bến hòn đảo tiếp theo hay về sau, ta sẽ không gây thêm rắc rối cho các người. Ta không có lí do để giao chiến, với cả... – Nàng khép hờ mắt, có chút thờ ơ ôm cánh tay. – Ta có thể thắng nếu đánh với các ngươi sao?

Vẫn là giọng điệu đó, nhưng giờ đây lại như nhẹ nhàng hơn, không hề có sát ý gì tỏa ra từ con người nàng, như thể những hành động ra tay và đe dọa vừa rồi hoàn toàn là phòng vệ chính đáng:

- Được rồi, Ben. – Shanks tiến tới, rất tự nhiên chắn trước mặt nàng. – Leara là người tốt mà.

Khuôn mặt của anh ta lúc này đã tươi cười hơn, khác hẳn vẻ nghiêm túc khi nãy. Đồng đội của những người khi nãy chắc hẳn vẫn dè chừng nàng, nhưng với số lượng khổng lồ và sức mạnh của những đầu lĩnh, nàng không là gì cả.

Bỗng dưng sau câu nói của Shanks, tất cả bọn họ nhìn nhau rồi thở mạnh ra một hơi. Thanh niên gầy gò có mái tóc vàng được cố định bằng một chiếc băng đô nửa trán có dòng chữ Yasopp cất đi khẩu súng lục Flintlock trên tay, hoàn toàn thu lại sát khi quanh mình rồi hào sảng cười nói:

- Vậy được, chúng ta mở tiệc thôi Roo! Phải ăn mừng!!

- Không được đâu các sếp ơi, chúng ta đã sắp hết lương thực sau khi ra khơi hơn một tuần trước.

Dù miệng nói là đã hết, nhưng trên tay anh chàng to béo mà cao lớn kia là một miếng thịt khổng lồ. Shanks nghe vậy thì biểu hiện duy nhất là bĩu môi như chán nản, sau đó khụy gối xuống cầm hai thanh kiếm của nàng lên, vừa đưa vào tay nàng vừa nói:

- Vậy thì dừng chân ở hòn đảo đó đi, đẩy lùi lịch trình trước khi tiến vào Đại Hải Trình. – Anh ta liếc nhìn sang phía người thiếu nữ bên cạnh. – Chúng ta sẽ mở tiệc và "chất đầy lương thực" lên thuyền.

Leara cau mày như không hiểu chỗ mà anh ta vừa nhấn mạnh, người đối diện này có hơi khó khăn để nhìn thấu. Shanks quay lưng về phía nàng, miệng còn lớn tiếng bảo tên lính dưới trướng dành cho nàng một phòng cho khách. 

________

Đừng quên tương tác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro