Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leara có tâm buông xuống một câu pha trò, để đám người lại cười phá lên rồi quay sang chọc quê vị thuyền trưởng của mình. Nàng khi này mới tiến tới ngồi xuống quầy bar, tay với lấy tách trà đã hơi nguội được chuẩn bị sẵn dưới ánh nhìn với sự tò mò của Makino.

Cô ấy đặt xuống trước mặt nàng một cái đĩa màu sắc để hai lát bánh mì nóng hổi, sau đó lại khom người đối mặt với nàng, đôi mắt chăm chú đầy tỉ mẩn quan sát.

Thiếu nữ đang được đặt dưới sự chú ý, là trung tâm của mọi ánh nhìn vẫn rất tự nhiên cầm miếng bánh lên ăn từng miếng nhỏ. Phải tới khi Makino đột nhiên cất tiếng hỏi sau khi quan sát biểu hiện của nàng một lúc lâu:

- Tại sao Leara-san lại muốn giấu vậy?

- Cũng không phải công việc hay ho gì, nếu có người hiểu nhầm ta thành ả điếm cũng không hay ho. – Nàng nhấp ngụm trà, hơi nhoẻn miệng thành thật thấp giọng trả lời.

Cô ấy gật gật đầu, hai tay khoanh lại đầy nghiêm túc, song lại đưa mắt nhìn về đám người đang ồn ào sau lưng. Được một lúc, Makino mới đưa mắt trở lại nhìn nàng, khóe môi mấp máy thấp giọng nói:

- Nhìn mọi người trong làng cởi mở vậy thôi, chứ vẫn còn nhiều người cổ hủ lắm, họ đặc biệt đánh giá ngành nghề của những người mới tới đó. – Cô ấy vừa nói vừa lấy tay chà chà da gà, biểu cảm ghê sợ. – Như cái lần băng hải tặc này mới tới đây, ngoài tôi với một vài người khác, thì còn lại họ chỉ thiếu điều đi di dân nữa thôi là đủ biểu hiện kì thị rồi.

Nghe tới đây, chân mày xinh đẹp của nàng đã khẽ cau lại, rõ ràng là đang rất rất phiền não. Leara tựa cằm vào lòng bàn tay, chậm chạp chống xuống mặt bàn gỗ được lau đến loáng bóng, không đáp lại lời cô ấy mà chỉ tập trung nhai nốt miếng bánh mì đã trở nên khô cứng trong miệng:

- Nhưng mà có lẽ cô cũng không phải lo đâu. – Makino hít một hơi rồi đứng thẳng dậy vươn vai một cái. – Họ trông thế thôi mà cũng biết ý lắm, mấy chuyện này cũng không lo họ truyền ra ngoài.

Thiếu nữ đang chán nản nào đó nghe xong chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chỉ bởi một vài giây bốc đồng mà nàng đã phải suy xét đến cả khối chuyện phía sau, nàng cảm thấy mệt mỏi với miệng lưỡi người đời hơn đám hải tặc này rất nhiều. Trong lúc Leara trầm tư, đã có hai bóng hình nhỏ con nào đó xuất hiện mà nàng không chú ý đến:

- Em cần thêm bánh mì hả? – Makino nở nụ cười mỉm nói với cô bé vừa nhảy thốc lên ngồi ở cái ghế bên cạnh nàng.

Nàng rời mắt nhìn sang, trông thấy con nhóc đang nhìn nàng thì không khỏi bất ngờ. Dựa trên tính khí con bé, thì đôi mắt lấp lánh như viên sapphire kia là đang định nói chọc ngoáy gì nàng sao?

Thấy nàng chỉ nghiêng đầu nhìn mình nhưng không nói gì, con bé lại như ngại ngùng mà cúi đầu xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức đã đan vào nhau:

- Uta sao thế, cậu lạ lắm đó? – Đứa nhóc tóc đen tiến lại gần, cánh tay nhỏ xíu còn huých một cú không nhẹ vào vai đứa bạn.

- Ui da! Đauu!! – Con nhóc kêu lên một tiếng, sau đó còn thô bạo đấm một cú vào lồng ngực thẳng nhỏ.

Để tránh hai đứa gây nhau, Makino và Shanks đã rất nhanh chóng lại gần, tiếp đó rất thành thục, người thì bế Uta, kẻ lại bế Luffy ra khỏi tầm ngắm của nhau:

- Mỏ neo, ra đây chơi với chúng ta nào! – Hongu cười cợt, tay nhận lấy đứa bé thì siết không ngừng, chẳng cho thằng bé đường thoát khỏi vòng vây.

Đứa con gái được cô chủ quán bế ấn ngồi trở lại vị trí cũ, ngồi kề ngay bên nàng với vẻ mặt phụng phịu, bàn tay còn đang bận rộn xoa xoa nắn nắn bờ vai thanh mảnh vừa vô tình ăn một cú huých. Leara đưa đôi mắt mang một ý cười nhẹ nhàng nhìn con bé.

Được một lúc bỗng dưng nàng nổi hứng tám nhảm, hơi ngẩng đầu lên hướng Makino mà nói:

- Đứa nhóc tì này là thành quả của hai người à?

Dù chỉ là một câu nói đơn giản, cô ấy lại như nghĩ đến cái gì đấy mà khuôn mặt thanh tú ửng lên, đầu lắc nguầy nguậy và liên tục, hai tay cũng biến thành dấu X lớn trước mặt nàng. Leara "ồ" một tiếng rồi thu lại tầm mắt, lại lần nữa dời sang đứa nhóc.

Nó là một đứa bé xinh đẹp, mái tóc dài được chia nửa với hai màu sắc đỏ và trắng được thắt thành hai bím sang hai bên đầu. Ngũ quan xinh xắn ưa nhìn với đôi mắt to tròn màu tím, một đôi đồng tử hiếm thấy, cũng thật ấn tượng.

Trông đứa bé lại dần trở lại trạng thái khi mới lại gần nàng ngồi xuống, cuối cùng nàng mới thở dài một hơi rồi đánh mắt sang phía cô chủ quán đang vỗ liên tục vào mặt để bình tĩnh:

- Uta. – Makino nhìn vào mắt đứa bé, thấy nó đã để ý tới mới cười tiếp tục nói. – Có gì thì cứ nói đi, đắn đo mãi sẽ không còn cơ hội đâu.

Con bé mím mím môi, quay ngoắt lên nhìn thì đã đụng trúng ánh mắt của nàng. Đôi mắt màu hổ phách óng ánh hơi nheo lại, nàng còn thuận thế nghiêng đầu nhìn nó. Uta ngập ngừng một lát, rồi từ đôi môi chúm chím đó lí nhí hai chữ "xin lỗi" làm nàng sững người ra.

Leara dừng lại rồi bỗng chốc bật cười thành tiếng, bên tai còn truyền đến âm thanh như bất ngờ của đám người sau lưng nhưng nàng không để tâm đến. Nàng không những không đáp lại ngay lập tức, mà còn bình tĩnh nhìn làm nó ngượng ngùng.

Con bé thấy ý cười trên môi nàng ngày càng rõ rệt hơn thì mặt đỏ lựng lên, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau rồi nói:

- Hôm qua do tôi bất lịch sự, cho tôi xin lỗi.

Nàng vươn tay tới xoa nhẹ mái tóc cô bé, môi mỉm cười rồi gật nhẹ đầu trước cái nhìn chăm chú. Leara nhìn nó thêm một lúc, rồi mới rút tay trở lại, môi mấp máy:

- Ngươi dễ thương hơn ta tưởng đấy... – Nàng ngừng lại một chút, như suy nghĩ thêm mới nói. – Lần sau cẩn thận lời nói chút.

Ngoài dự đoán của nàng, con bé ngoan ngoãn gật đầu, song tay với lấy đĩa bánh mì được nướng mới của Makino mà ăn ngon lành. Tưởng vậy là kết thúc buổi sáng trong lành à? Không không, tiếp này!

- Cô ơi? – Tiếng gọi nhỏ của thằng nhỏ lọt thẳng vào màng nhĩ, Luffy không biết từ lúc nào đã trốn được đám người bên kia mà trốn sang bên này.

Leara nhìn nó, khẽ "ừ?" một tiếng thì nghe nó nói:

- Oiran là gì ạ?

Nàng nghe vậy thì nhướn mày, bởi câu nói của nó cũng thu hút phần lớn sự chú ý. Leara không có ý trả lời, vì có vẻ có người trong đám hải tặc biết rõ tường tận, là hắn ta thì nàng tin sẽ có định nghĩa đúng:

- Ê Ben, nói nghe thử. – Howling Gab sau khi nói thì uống một ngụm bia to, thô lỗ mà "ợ" một tiếng vang.

- EWW!! Quay mặt sang bên kia, tên bợm nhậu này!! – Limejuice đen mặt, bàn tay to lớn thẳng thừng đẩy mặt tên vừa phả đống hơi thở "thơm tho" vào mặt mình.

Cả đám hải tặc sau đó cùng lúc trố mắt nhìn về phía thuyền phó, kiên nhẫn đợi hắn dụi điếu thuốc cháy hết kia mới bắt đầu phổ biến kiến thức. Leara ngồi im, tai cũng lắng nghe và cũng thầm tự hào vì mình đã đặt lòng tin đúng chỗ:

- Quả không hổ danh kẻ yêu cái đẹp nhất Red Force. – BonkPunch thấp giọng lắc đầu, còn cười cười đầy bất lực. – Không có cái gì về phụ nữ mà hắn không biết hết, có mỗi cái gu của hắn là tệ hại thôi.

Những ánh mắt nóng rực kia chợt đổi hướng sau câu nói của kẻ đó, bỗng dưng lại nhìn chòng chọc về phía nàng đầy vẻ đồng cảm và thương tiếc:

- Không thể tin Kỹ Nữ cao quý như vậy lại bị nhầm là Du Nữ cấp bậc thấp hơn thập phần. – Một người đại diện đứng lên, tay còn ôm lấy mặt khụy xuống như tổn thương sắp khóc.

- Chúng tôi nhất định sẽ kín miệng với đám người ở đây, lấy cái mạng quèn này làm chứng.

- ...

Leara vô thức ôm lấy cánh tay mà xoa xoa tầng da gà vừa nổi lên, chun mũi đầy vẻ kì thị, một lúc sau mới thở dài mệt mỏi nói:

- Ai cần lũ mấy người thề thốt làm tới? Chỉ cần khóa cái miệng vào để ta sống an nhiên là được rồi.

- Vâng, Oiran-sama!! – Chúng đồng thanh nói lớn.

- Các ngươi câm miệng.

Bữa sáng yên bình tại làng Cối Xay Gió đã kết thúc trong yên bình như vậy!

_________

Mọi người có nhận xét gì thì cứ để lại cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro