Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ nọ dường như đã biết được Shanks sẽ tới gần ngay từ đầu, nên chậm chạp vài giây mới đưa vẻ mặt bình tĩnh ngẩng lên. Thấy vẻ mặt đang rộ lên như mặt trời đằng xa kia, nàng bỗng dưng cảm thấy ngờ vực:

- Không phải ngươi nói linh tinh gì với họ rồi đấy chứ?

Nàng chun mũi, mắt nheo lại như trông nhìn một kẻ trai tráng bẩn tính nào đó chứ không phải người vừa giúp nàng giải vây:

- Lea-chan nói vậy tôi sẽ thấy oan ức lắm đó! – Shanks vừa nói vừa ghé lại gần hơn, làm nàng theo phản xạ hơi ngửa người ra, hai tay không biết từ lúc nào đã để trên ngực anh ta, muốn giữ khoảng cách.

Việc tiếp xúc thân thể với nàng cũng có thể coi là một việc thường ngày, nhưng từ khi gặp Shanks, nàng cảm thấy mình nên tránh xa thay vì đáp lại những hành động thân mật đó. Nên ngay khi vừa nhận thức được mình vừa làm gì, khóe miệng nàng đã giật giật nhẹ, sau đó liền dùng một lực đẩy anh ta ra:

- Đừng lại gần như vậy.

Leara nói xong liền tránh sang một bên, chân dài lại thản nhiên sải bước trên con đường hôm qua nàng đã được dẫn tới Partys Bar. Nàng biết mình cũng chẳng thù hằn hay ghét bỏ gì quá nặng nề với Shanks ngoài vụ đêm qua, chỉ là thân thể nàng cự tuyệt anh ta trong vô thức, dường như cảm thấy khó tiêu hóa với sự chủ động có chút gì đó nguy hiểm:

- Vừa rồi là cụ Chiken, dù có tuổi rồi nhưng vẫn tửng tưng lắm, cũng được gọi là thế hệ già của làng Cối Xay Gió.

Tên thuyền trưởng tóc đỏ nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của nàng, quay sang không ngừng nói về chuyện vừa rồi. Sau đó còn thuận tiện giới thiệu đủ người mà anh ta bảo là "tốt tính" như trưởng làng Woop Slap và ông chủ sạp hàng hải sản phía xa Gyoru.

Thấy nàng không đáp lại, tần suất những câu hỏi lại từ từ tăng lên, rồi cuối cùng lại là một câu nói khiến bước chân của nàng hơi sững lại:

- Oiran-sama, sao tôi cảm thấy cô như ngại tiếp xúc với tôi nhỉ?

Leara quay sang nhìn vào đôi mắt nâu kia một cách dị nghị, rồi lại hướng trở về thở dài. Shanks lại tiếp tục quay sang lải nhải bên tai nàng không chút dè chừng.

"Oiran-san?"

"Cô có ổn không vậy, không bị đau ở đâu chứ?"

"Tắm vào ban đêm rõ ràng là sẽ gây nhức đầu, nặng hơn còn có ốm sốt."

"Để tôi bảo Hongu đưa thuốc cảm cho cô để phòng trừ nhé?"

"Hay do hôm qua tôi đã khiến cô đau nhỉ?"

"..."

Tên hải tặc tóc đỏ bám theo nàng một cách dễ dàng dù nàng đang dần đẩy nhanh tốc độ đi, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm những câu nói tưởng chừng như anh ta đang độc thoại:

- Trật tự. – Nàng không dừng bước, nhưng miệng lại mấp máy nhẹ giọng nói. – Dù ngươi chỉ hứa sẽ giữ kín việc hôm qua, nhưng ta cũng không mong chức vị Oiran của ta lọt ra ngoài, nó rất phiền phức.

Leara hơi gằn giọng nhắc nhở, bên trán còn lờ mờ nổi lên chút gân xanh như đang cố nhịn lại cơn phẫn nộ sắp phun trào. Shanks nghe xong thì lại đơ mặt ra, chân cũng dừng lại đứng sững ra như đang suy nghĩ điều gì đó, để mặc nàng đã bỏ xa chính mình hơn chục bước chân.

Khi nàng đưa tay đến trước cánh cửa quán ăn, thì một lần nữa, anh ta lại đột ngột ghé sát mặt lại gần nàng để nhỏ giọng cất tiếng:

- Vậy tại sao Lea-chan ngại tiếp xúc với người khác giới thế?

Shanks dường như không để ý tới ánh mắt nàng đã tối đi đôi chút, nàng hít vào một hơi sâu, tự nhủ rằng chỉ là tiếng muỗi lởn vởn bên tai.

Oiran, còn được gọi là Kỹ Nữ hạng sang vẫn thường gây hứng thú cho khách hàng bằng trí óc hay bị một bộ phận số đông hiểu là Du Nữ, những phụ nữ bán cơ thể mình để mua vui cho đám người sẽ ném vài đồng bạc cắc vào mặt họ rồi rời đi. Leara vốn đã quá chây lười khi gặp những người hiểu sai, tên tóc đỏ này có lẽ cũng đang hiểu sai lệch một chút.

Tới khi nàng vừa bình tĩnh lại, bỗng dưng anh ta lại bồi thêm một câu:

- Tôi tưởng một Oiran sẽ phải nằm lòng mấy việc thế này?

Trong thâm tâm Leara lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng dây thần kinh kiên nhẫn đứt "phực" một tiếng, nàng chỉ còn nhận định được đây là một trong số ít những lần nàng cảm thấy kẻ bên cạnh mình thật phiền hà.

Không lâu sau đó, toàn bộ quán ăn ồn ã đã im bặt lại bởi lời nạt có phần lớn tiếng của nàng:

- OIRAN TA BÁN NGHỆ CHỨ CÓ BÁN THÂN ĐÂU?

Leara sau này nghĩ lại, nàng cảm thấy bản thân thật may mắn vì khi đó không có ai ngoài Makino là dân làng có mặt, bởi ngay sau khi vừa dứt lời, thuyền viên băng hải tặc Tóc Đỏ đã hét ầm lên lấn át mọi thứ tạp âm khác:

- KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!

- LUCKY ROO, NGƯƠI GIAN LẬN ĐÚNG KHÔNG!?

- AHH CHẾT TIỆT!! CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI CỦA TA!!

- THẾ QUÁI NÀO NGƯƠI BIẾT ĐƯỢC?!

Những lời chửi bới loạn xạ được văng ra, ngay sau đó là tiếng nói lớn át đi tất cả. Lucky Roo khi thấy cả quán đã lần nữa im lặng, thân thể ục ịch mới bước lên đứng lên chiếc ghế gỗ bên cạnh, thuận thế dẫm chân lên bàn, tay bỗng nhiên trỏ về phía nàng:

- Các ngươi thử nhìn cái phong thái kiêu sa và khuôn mặt xinh đẹp đó đi, cô ấy còn xuất thân từ Wano, là Wano Quốc hùng mạnh đấy! – Thấy đám người đã nhìn chằm chằm vào bóng hình nàng, hắn lại đổi hướng chỉ sang Shanks bên cạnh, nói. – Rồi lại nhìn sang tên thuyền trưởng kệch cỡm đang sống ở dưới đáy xã hội của chúng ta xem!!

Vừa dứt lời, tràng cười phá thiên của bọn họ lại vang vọng, một vài người trong số đó còn đập mạnh bàn tay thô ráp xuống bàn tạo nên những tiếng động chói tai. Họ đầu gật như gà mổ thóc, dường như là đang đồng tình với tên đầu bếp quá cỡ của tàu:

- Quả thật là hai người họ trông không có miếng ăn khớp nào. – Ben dụi đầu đang cháy của điếu thuốc xuống gạt tàn, khóe miệng cũng nhếch lên.

- Ê sếp, đứng tránh xa sang một bên sẽ giúp ông nổi bật hơn đấy! – Yasopp cũng không nhịn được cười phá lên.

- Đúng vậy đấy!! – Roo bằng cách nào đó nuốt luôn miếng xương còn xót lại của miếng thịt lớn, nhảy xuống đất rồi xòe bàn tay dính mỡ nhơn nhớt ra trước đám người. – Vậy nên im lặng mà đưa tiền đây, mỗi người 2000 beli.

Nàng và Shanks đồng thời ngớ người ra, trong khoảnh khắc đã vô thức quay sang nhìn thẳng vào nhau với vẻ khó hiểu. Được một lúc, tên thuyền trưởng "không xứng" đứng cạnh nàng bừng tỉnh trở lại, vẫn còn giữ điệu bộ thần thần bí bí ghé sát vào nàng:

- Bọn họ tự đánh cược, mua vui là nghề của Roo. Mà cô cứ yên tâm đi, họ kín miệng lắm!!

Nghe anh ta thấp giọng giải thích, Leara lại bình tĩnh hết mức, chỉ chậm chạp mà thở ra một hơi dài. Sau đó một bên chân giơ lên, có chút giới hạn vì tà váy dài đang cản trở, không chần chừ mà đạp mạnh xuống bàn chân đang để lồ lộ vì đi dép lê.

Nàng dẫm như kiểu cảnh cáo với xả cơn tức trong lòng vậy thôi, chứ cái đôi dép vải này không thể khiến anh ta đau đớn bẳng đôi guốc gỗ cao 5cm mà nàng để ở trong phòng được. Dù vậy thì Shanks vẫn kêu la oai oái, để cho đám người kia đã cười lại còn cười to hơn.

Đôi mắt hổ phách để lộ cái nhìn bất lực, hai khóe môi bằng một cách nào đó đã vô thức nhếch sang hai bên má. Nàng cũng chẳng phải dạng lạnh lùng vô cảm gì, chỉ là nhiều lúc đề phòng quá mức nên nhiều khi người đối diện bị lầm tưởng.

Được rồi, lộ thì lộ vậy, nàng sẽ tùy cơ ứng biến với đám người này, chỉ cần cái sự việc xấu hổ kia không lọt ra là được.

Thấy đám người nhìn mình bằng đôi mắt như quan sát sinh vật lạ, có kẻ còn đang nhìn nàng với khuôn mặt hơi ửng lên. Bỗng chợt nụ cười đang nở rộ kia hơi trầm xuống rồi tắt hẳn, sau đó nàng đẩy cửa bước vào, đưa đôi mắt với ý cười còn vương vấn quét quanh quán nói:

- Nhìn cái gì? Các ngươi chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?

_________

Lời tác giả: chú cứ mồm nhanh hơn não đi, có ngày bị cổ gõ đầu đến khờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro