Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Nàng chập chờn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ với tinh thần thoải mái hơn những ngày trước đó, được tắm rửa sạch sẽ quả thật có thể khiến nàng dễ chịu đến mức ngủ thiếp đi quên trời đất.

Amatsuki Leara đã nghỉ lại ở căn phòng riêng trên tàu, dù gì đêm hôm qua cũng là Shanks bảo nàng đưa anh ta trở lại. Nàng bên cạnh đó thật sự nghi ngờ việc hắn còn tỉnh táo lúc nàng đưa hắn trở lại phòng ban đầu, bởi nhìn qua cái khuôn mặt đó, ngoài nó có chút ửng lên thì cách hắn nói chuyện không khác lúc bình thường là bao.

Gạt việc đó qua một bên, thì lúc này bên tai đã truyền tới tiếng gõ cửa và giọng nói của một thuyền viên:

- Lea-chan, bữa sáng đã sẵn sàng ở Partys Bar, chúng tôi sẽ ra đó trước.

Nàng im lặng không đáp, nhưng dường như họ đã quá quen với điều đó. Bên ngoài từ từ khuất tiếng cười nói, rồi dần im bặt trả lại một khoảng không tĩnh lặng.

Thiếu nữ nằm trên giường mệt mỏi trở mình, ngay lập tức đôi mắt xinh đẹp đã khẽ nheo lại vì thứ ánh sáng chói lóa vừa lọt qua tấm rèm mỏng. Nàng tặc lưỡi một tiếng rồi ngồi dậy, tay đưa lên vuốt lại mái tóc đen đang rối tung, rồi không nhịn được ngáp một cái khiến viền mắt trở nên ươn ướt, làm hàng mi dài cũng theo phản xạ cụp xuống.

Leara chậm rãi đưa mắt nhìn sang bộ trang phục được xếp ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường mà nở nụ cười nhạt. Makino là một người phụ nữ chuẩn mực với đủ phẩm chất cao đẹp, nàng nghĩ thế.

Ngoài cô ta ra thì nàng chưa thấy ai thức dậy, tới Red Force giữa đêm chỉ để đưa nàng bộ đồ trong và ngoài mới tinh và đôi dép lê đế bằng của cô ấy vì cô đã vô tình trông thấy nàng đang mặc một bộ váy tắm trắng muốt có thể khiến bất kì ai hớ hênh nếu ra đường với bộ dạng đó.

Nàng nhẹ nhàng xoay người ngồi xuống bên cạnh giường nhún người đứng dậy, vươn vai một cái rồi mới với tay cầm lấy bộ đồ tối màu kia.

Dưới sự chỉ dẫn từ đêm qua của Makino, không có gì khó khăn để nàng mặc lên mình bộ đồ, nó thậm chí còn thập phần dễ dàng hơn khi nàng khoác lên mình bộ Kimono nặng trĩu kia. Leara tay luồn ra sau gáy, cẩn thận kéo mái tóc đen dài kia ra khỏi gáy áo, giương mắt nhìn mình trong gương một lúc. Trong lòng thầm cảm thán bộ đồ thoáng mát khi thấy mình không cần quấn mấy dải băng bó sát đó mà vẫn có thể che kín hình xăm.

Bỏ xuống bộ đồ đầy sự nghiêm trang và nghi thức kia, buông xuống hai thanh quỷ kiếm trứ danh bên người, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một dân nữ rất bình thường có một khuôn mặt và thân hình tài năng hơn người. Nàng cuối cùng còn chỉnh trang thêm vài phút mới tiến tới mở cửa bước ra ngoài.

Những người dân loanh quanh gần đó khi này dường như mới chú ý tới thiếu nữ trẻ tuổi vừa bước xuống từ con tàu khổng lồ, ngày hôm qua hẳn do nàng đã bị Shanks và đám đông che khuất nên họ hoàn toàn không để ý tới:

- Ồ một cô gái, đây là lần đầu tiên cậu ta dẫn về đấy! – Một lão bà tiến lại gần nàng, trên tay cầm một cây gậy khom lưng cười nói.

Leara đưa mắt nhìn xuống, song cũng lịch sự nhẹ giọng cất tiếng chào rồi khom lưng xuống đỡ bà:

- Được được, xinh đẹp, rất xinh đẹp!! – Bà lão nheo mắt, ý cười trên khuôn mặt phúc hậu bỗng chốc rộ lên làm nàng bất ngờ.

Nàng còn không biết người này là ai, nhưng sự thân thiện này cũng đủ để khiến nàng nở nụ cười mỉm có gì đó gượng gạo. Cảm giác như đang ra mắt nhà đối phương này là sao đây?

Sau câu nói có phần lớn tiếng của lão bà, mọi người xung quanh cũng đang dần tiến tới chỗ nàng đang đứng để hỏi đủ thứ chuyện. Nàng dịu dàng né tránh mọi hành động như tiến lại gần của người khác giới, đối đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể. Có lẽ cách mà nàng đáp lại đầy mượt mà và uyển chuyển đã khiến thiện cảm của họ đối với nàng lập tức tăng vụt lên.

Phải chăng là do thói quen, mà nàng không những không sợ hãi cảm giác bị vây lấy, mà trên môi nàng lúc này lại đeo một nụ cười công nghiệp có chút giả tạo. Nhưng biết làm sao đây, nàng không quá muốn để đối phương mất hứng trong lần đầu gặp mặt, không những vậy đó còn là một lão bà.

Nàng kín đáo thở dài, tay đang đỡ bà hơi buông lỏng ra, chuẩn bị tìm cách nói sao cho dễ lẩn đi thì bên tai lại truyền tới giọng nói từ một chỗ không xa:

- Mọi người có chuyện gì với khách của cháu mà rôm rả vậy?

Shanks giơ cao tay vẫy chào, nở nụ cười tươi rói xen vào đám đông đứng cạnh nàng, không biết là vô tình hay cố ý mà hoàn toàn bao lấy nàng từ phía sau lưng, đứng như sắp dính sát vào người nàng. Đám đông trong giât lát sững lại, ánh mắt cũng có chút gì đó e ngại hơn khi đối diện với nàng.

Leara thấy vậy thì cũng nuốt những lời nói ẩn ý vừa định thốt lên, im lặng để Shanks giải quyết những dân làng tò mò về thân thế của nàng.

Trong chưa đầy 2 phút sau, kẻ mang mái tóc đỏ rực và ba vết sẹo đặc trưng trên mặt đã cúi xuống ghé sát lại gần nàng mà vui vẻ cười khẽ nói:

- Cô ổn chứ, Oiran-sama?

________

Gojo Satoru mấy chương gần đây đỉnh quá r, toi có nên đổi bias ngay bây giờ không đây hic:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro