Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Vị cựu Oiran ngoài dự đoán được sống trong một không gian hòa hợp đầy tự nhiên và hài hòa giữa hải tặc với dân làng. Bên cạnh đó cũng không ai hỏi thêm nàng về bất cứ điều gì riêng tư khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Đương nhiên chúng lâu lâu vẫn dừng lại và ghẹo vài câu nhưng cũng không có gì quá đáng để nàng dành tâm tư.

Hơn nữa, điều tự hào của chúng khi nàng nghe thấy cuộc nói chuyện hẳn là chúng đã thành công khiến nàng cười nhiều hơn? Nàng cũng chẳng rõ, nhưng có thể nó đúng khi cuối cùng nàng cũng chịu mở lòng hơn từ khi di dời từ Red Force về quán Partys Bar của Makino để bắt đầu hòa nhập.

Nói là di dời cho có hình thức, chứ thực tế thì nàng chỉ cầm theo hai thanh kiếm và đôi guốc gỗ là hoàn thành công việc. Tại sao lại làm điều này, nàng cũng không biết, có lẽ là muốn thử một cuộc sống mới. Sự tùy hứng của nàng là nhân tố khiến mọi nút thắt được gỡ bỏ.

Leara đứng trước quầy bar, nhâm nhi ly nước trái cây mát lạnh mà Makino mới pha cho rồi mỉm cười với cô nàng đang vui sướng trước mặt:

- Tôi không nghĩ cô lại thạo việc nhanh đến vậy đâu. – Khóe mắt cô chủ quán cong lên, hai tay vỗ vào nhau tạo nên tiếng "bôm bốp" đầy tự hào.

- Cô ấy là mỹ nữ giỏi giang mà. – Ben đến sớm ngồi sau lưng lên tiếng, miệng phả ra hơi thuốc cười nói.

- Đa tạ. – Nàng bất ngờ nhếch khóe môi đáp lại, làm tên thuyền phó sững người rồi nở nụ cười nhếch mép.

Leara ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường gỗ, miệng nhẩm chuẩn xác là 15 giây sau. Ngay lập tức, cánh cửa quán ăn đã bị đẩy vào, đi trước là Shanks và theo sau là một hàng ngũ đông đảo gồm hải tặc với 2 đứa trẻ con bước vào quán:

- Leara, cháu muốn bữa sáng bữa sáng. – Uta tự nhiên bước tới trước mặt nàng ngồi xuống, tay cầm dĩa với thìa còn đập đập nhẹ xuống mặt bàn đầy sốt ruột.

- Cháu nữa cháu nữa!! – Luffy theo sau chậm một bước, cũng nhanh chóng nhảy phắt lên chiếc ghế bên cạnh.

Người cô mới nhận cháu đứng trước quầy mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, rồi lại xoay người cầm theo chiếc chảo trên tay, tay kia lại cầm theo túi rong biển khô nhỏ.

Có ai tò mò vì sao con bé chanh chua ngày mới gặp kia lại tự nhiên nói chuyện với nàng thế không? Hẳn là vì sau cuộc trò chuyện nhỏ mấy ngày trước, giai đoạn tiếp xúc trò chuyện trong khoảng thời gian đó là đủ để một đứa bé thay đổi những suy nghĩ của nó về nàng.

Thái độ của con bé đang biểu hiện một cách rõ ràng hơn, có một chút gì đó giống nàng khi xưa, việc thiếu thốn vị trí người mẹ hẳn đã khiến nó tủi thân và có định kiến không tốt về những người đàn bà lại gần cha mình. Nhưng kệ thôi, vì Uta đã chịu mở lòng, nàng cũng sẽ tự nguyện khiến con bé vui vẻ trong khả năng. Thực tế vốn đã cho nàng thấy sẽ rất dễ dàng nếu nàng muốn tạo nên hạnh phúc và sự thỏa mãn cho một đứa trẻ.

Thoáng chốc, trước mặt hai đứa nhóc đã là hai đĩa bữa sáng chuẩn theo phong cách truyền thống Wano Quốc, chỉ là hiện đang được trang trí trong những chiếc chén đĩa có vẽ hình hoa lá dễ thương.

Hai đứa hô lên tiếng chúc cả nhà ăn ngon rồi vùi đầu vào ăn, nàng thấy vậy thì cười nhẹ an tâm tháo tạp dề xuống, coi như tạm xong phần việc của mình:

- Tôi cũng muốn nữa. – Shanks từ đâu đó xuất hiện, đột ngột cất tiếng nói kề bên tai làm nàng giật nảy mình rồi lừ mắt nhìn sang.

- Nhắc lại này, đừng lại gần như vậy. – Leara thở ra một hơi dài, lúc người quay ra sau cũng là lúc bàn tay chuẩn xác nhắm trúng vầng trán kia mà dùng lực đẩy ra liên tục. – Suất ăn của ngươi ở ngoài kia kìa.

Tên thuyền trưởng tóc đỏ bị đẩy ra xong thì chớp chớp mắt nhìn nàng, rồi lại nở nụ cười tươi rói, làm hai bên khóe môi nhếch sang hai bên má đầy vui vẻ, nhưng giọng nói lại như thể vừa bị tổn thương:

- Nhưng tôi cũng muốn được ăn đồ Oiran-sama nấu.

Nàng mím mím môi, trong lòng tự nhiên lại rộn rạo khó tả, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng bỗng dưng muốn thốt lên cảm thán rằng tên này cười thật đẹp.

Leara bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, tay phải vô thức đưa lên vỗ nhẹ lên gò má, tâm trạng trong chốc lát trở nên kì lạ mà nàng không biết nên dùng từ nào để hình dung. Nàng sau đó nhăn mặt lại, nhích sang một bên khác khi thấy bóng hình m9 kia lại gần, thành công thì mới thở dài miễn cưỡng nói:

- Ra ngoài, ngồi cạnh Luffy, đợi ta vài phút.

- Tuân lệnh, Oiran-sann! – Shanks tươi cười nói, tay còn hướng lên bên trán như thủ tục của đám lính Hải Quân làm nàng nghệt mặt ra khi vừa trông thấy.

Shanks đã giữ lời hứa với nàng, có khi anh ta còn sắp quên béng nó đi tới nơi rồi. Nhưng nói gì thì nói, nàng cũng đang dần phải công nhận người này là một người tốt.

oOo

Khi băng Tóc Đỏ thưởng thức xong bữa sáng thì lúc đó cũng đã gần trưa, Makino và nàng cũng đổi từ phục vụ món ăn sang rượu bia và các loại đồ uống khác.

Leara thành thục đặt xuống bàn từng cốc bia lớn, lâu lâu còn quay sang để ý hai đứa nhóc loi nhoi vừa đòi phụ việc mà mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng sau khi xong việc thì cũng ngồi xuống, ngay bên cạnh Uta và Luffy đang nằm lả trên đất vì mệt. Cái chiều cao đó của chúng để mà bê được mấy khay đựng chứa những cốc bia đầy như sắp trào ra ngoài đó thì quả thật cũng không dễ dàng.

Nàng lấy từ trong túi áo ra một bọc giấy, hướng hai đứa nhóc lên tiếng:

- Uta, Luffy, tới đây.

Hai đứa trẻ vừa mới lại gần, nàng đã xé đôi bọc giấy rồi đưa vào tay hai đứa, dưới ánh nhìn đầy sự tò mò, chúng mở bọc giấy rồi kêu lên một tiếng đầy thích thú. Bên trong là những viên kẹo mạch nha ngọt ngào, ánh lên đẹp đẽ trong tay hai đứa nhỏ.

Leara quay sang chỗ ấm trà đang ủ dở, tay còn chưa kịp nâng lên cẩn thận để rót thì bên tai đã truyền tới tiếng gây nhau từ chỗ của hai đứa:

- Không chịu! Uta có nhiều hơn cháu một viên kìa!! – Luffy ôm bọc kẹo, lăn ra sàn ăn vạ ầm ĩ khi thấy số lượng kẹo trong tay đứa bé gái.

- Thôi đi Luffy, đây là bởi cô ấy quý tớ hơn!! – Con bé lè lưỡi làm mặt quỷ, kiêu ngạo nói với đứa kia.

Nàng cúi người đỡ Luffy dậy, lần nữa mò tới sờ túi áo, tự dưng lại cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải nhỏ giọng dỗ dành thằng bé:

- Lần sau ta sẽ cho ngươi nhiều hơn, còn giờ không được quấy nữa, nhé?

Luffy dường như nghe không lọt tai, nó vẫn thút thít khóc, song lại giãy đành đạch đòi công bằng như nữ nhân tranh sủng. Leara nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn thập phần bình tĩnh nhưng nàng thầm cảm thấy màng nhĩ mình sắp không ổn tới nơi.

Khi còn đang nghĩ đến phương sách vào bếp làm thêm, thì Shanks đã lại gần rồi ngồi thụp xuống, tay nhanh lẹ đã với tới bọc kẹo của Uta, cầm lấy một viên rồi nhét nhanh vào miệng, giọng điệu như một người thẩm phán vừa xét xử công bằng nói:

- Rồi, giờ hai đứa có số kẹo ngang nhau nhé, đừng gây gổ nữa!

- Ah!! Shankss, trả lại kẹo cho conn!! – Uta trợn mắt, tung nắm đấm yếu xìu về phía lão cha mình.

Cách xử trí nhanh lẹ, không một động tác thừa của Shanks làm mọi người trong quán cười ầm lên. Có kẻ thì mắng thuyền trưởng xấu tính, kẻ lại bật ngón trỏ khen ngợi không ngớt lời, nhưng số ít còn lại thì giữ thái độ im lặng rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn anh ta mà nàng không muốn nghĩ lí do.

Đối với đám người này, họ chẳng thiếu lí do để cười, nhưng nàng tin phần lớn nguyên do là tên thuyền trưởng của họ.

Phương thức mà anh ta dùng để xử lí có phần trẻ con, nhưng nàng thấy cũng có phần...dễ thương đấy nhỉ?

Hả?

Leara mở to mắt sững sờ, song lại mạnh bạo cấu vào cánh tay mình một phát, rồi đứng dậy quay người ngồi xuống bên quầy bar. Nàng rót rồi nhấp một ngụm trà, đôi mắt hổ phách trong thoáng chốc lộ ra vài tia hoảng hốt.

Nàng nghĩ mình cần xem xét lại thái độ bản thân, ít nhất thì nàng không nên có những suy nghĩ kì lạ. 

_________

Đừng quên tương tác nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro