You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok dựa trên người Moon Hyeonjun, tay em trên bờ ngực trần của gã miết một đường xuống nghịch ngợm. Hyeonjun chẳng nói gì, trái lại còn thỏa mãn cảm nhận tay em từng chút một động chạm lên cơ thể mình, không nhịn được hôn lên  trán của tín ngưỡng một cái rõ kêu, một bên khóe miệng nhếch lên một đường nhẹ tênh khi cái đầu nhỏ rúc vào hõm cổ gã, giấu đi gương mặt xinh đẹp.

- Tự nhiên hôn người ta, đang chơi vui vậy mà.

- Hôn là chuyện của ta, còn chơi là việc của em, ta sai chỗ nào sao hỡi tín ngưỡng?

Một câu tín ngưỡng, hai câu hỡi người, Moon Hyeonjun rốt cuộc coi trọng Ryu Minseok đến mức nào, chỉ cần dựa vào hai điểm này ắt sẽ hiểu. Liều thuốc tình này, Moon Hyeonjun tự uống, tự say, tự nhận, tự chìm vào, gã chẳng quan tâm Ryu Minseok có giống gã hay không, vì với gã, em chỉ cần tồn tại, còn lại để Hyeonjun gã tự biết đường.

Minseok ngẩng mặt nhìn Hyeonjun, hai mí mắt long lanh hơi nheo lại, môi nhỏ bĩu xuống tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi ngược của gã. Cả thân Ryu Minseok hơi trượt xuống, khiến Moon Hyeonjun tưởng em muốn rời khỏi gã, cánh tay đang ở eo theo bản năng hơi siết lại để giữ em. Nhưng mà, ngược với suy nghĩ của gã, em để gương mặt xinh đẹp song song phần ngực gã, hai tay hạ chiếc áo choàng ngủ mỏng tay của bản thân, lộ ra bờ vai quyến rũ. Ryu Minseok đọc Moon Hyeonjun hơn cả cuốn sách lễ nghi mà em học thuộc từ bé, và em biết rằng gã thích dáng vẻ hiện tại của em. Chiếc lưỡi nhỏ đưa ra, chạm lên ngực Hyeonjun, chậm rãi liếm ngược lên trên. Phần da thịt ở eo được một bàn tay thô ráp chạm vào, hư hỏng di chuyển theo lưỡi em.

Ryu Minseok dừng ở yết hầu của gã đại úy, như cún nhỏ liếm lên đó một ít, rồi ngậm nó bằng môi xinh.

Cả thân thể Moon Hyeonjun như có điện giật, hơi ngửa cổ tận hưởng sự phục vụ của Ryu Minseok. Một lần nữa, gã không ngăn em lại, một bàn tay gã như bao lần, chạm lên eo, lên vuốt lên ngực chăm sóc hai hạt đậu, bàn tay còn lại từ bao giờ đã ở dưới nâng niu bên đào tẩm thuốc phiện của tín ngưỡng.

Dạo đầu chẳng được bao lâu, Ryu Minseok đẩy Moon Hyeonjun nằm xuống giường, bản thân nở nụ cười nhấn chìm gã trong biển tình. Nhỏ bé tiếp tục "dạy dỗ" tín đồ của mình, từng bước dẫn gã vào đêm xuân dài.
_

- Hyeonjun, lại đây.

- Vâng thưa tín ngưỡng của ta, em cần gì?

Moon Hyeonjun làm theo lời em, một thân quân phục, hơi cúi xuống nơi em ngồi, gã muốn nghe rõ và không bỏ qua bất cứ phần nào từ khuôn miệng xinh hay hành động nào của Ryu Minseok. Em rít một ít từ tẩu thuốc trên tay, ghé sát gương mặt gã đại úy, nhả từ từ một làn khói trắng, miệng xinh tìm đến môi Hyeonjun, kéo gã vào một nụ hôn ướt át mùi khói thuốc của em.

- Chẳng có gì, em muốn ngắm ngài gần một chút, có sao không?

Không, không sao cả.

Moon Hyeonjun mỉm cười, khụy một bên gối trước Ryu Minseok như đang hành lễ trước một thứ cao quý nào đó. Tín ngưỡng của Hyeonjun kiêu ngạo từ trên hướng ánh mắt xuống, gã cởi bỏ chiếc găng tay, nâng bàn chân trắng nõn của Minseok lên, đặt lên đó một nụ hôn đầy kính cẩn.

Vì yêu mà Moon Hyeonjun không còn cái tôi cao ngút trời, hay sự nghiêm túc đầy đáng sợ của một người quân nhân - một đại úy. Giờ đây, Moon Hyeonjun đối với Ryu Minseok, tự với bản thân, đơn giản chỉ là một tín đồ, đứng trước tín ngưỡng của mình, và điều một tín đồ nên làm là làm hài lòng tín ngưỡng của bản thân.

Nên là, Moon Hyeonjun vùi mặt vào hai chân Ryu Minseok theo bản năng, dù em chẳng yêu cầu gã làm vậy.
_

Ryu Minseok rất thích cảm giác được ngồi trên cao nhìn xuống, Moon Hyeonjun cưng chiều em như một ông hoàng. Nếu được phép đúc một ngai vàng, Hyeonjun sẽ làm và người sở hữu nó sẽ là Minseok của gã.

Moon Hyeonjun có một điểm yếu duy nhất là Ryu Minseok. 

Hyeonjun xây cho em một cái hộp quý giá, đặt em vào trong, và tôn thờ em theo cách của gã. Minseok không hẳn là em không đòi hỏi gì từ gã, giàu sang phú quý, gã hai tay dâng lên cho em chẳng thiếu thứ quý giá gì. Đổi giang sơn để lấy nụ cười mỹ nhân, chính là đang miêu tả về Moon Hyeonjun.

Tuy nhiên, từ lúc đầu, khi em nhắm đến gã, vốn dĩ chưa bao giờ là vì yêu gã.

- Hyeonjun, châm cho em tẩu thuốc được không?

- Của em đây.

Người Minseok yêu, đánh đổi cả cuộc đời, thân thể của em vốn dĩ đối địch lại với Moon Hyeonjun. Kĩ năng kéo Hyeonjun vào bể tình, em phải học rất lâu, mới có thể thành thạo, khiến gã say em đến thần hồn điên đảo.

Bàn tay nhỏ đan vào tay gã, em cảm nhận được bàn tay thô ráp kia trân trọng tay nhỏ thế nào. Hyeonjun chìm đắm trong sự ngọt ngào của Minseok, ánh mắt gã nhìn em chẳng giấu diếm gì ngoài sự si mê của kẻ si tình. Ryu Minseok đặt tẩu thuốc xuống, chui vào lòng Moon Hyeonjun, hai mắt em nhắm lại, ngủ ngon lành trong khi gã còn đang làm việc.

Hyeonjun nhìn tín ngưỡng trong lòng, gã tự hỏi bản thân, nếu em mất đi, thì gã sẽ sống ra sao.

Trước cơn bão luôn là một vẻ yên bình hiếm thấy, đời người cũng vậy.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro